Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 97


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 97: Điều Anh Ta Nói Đều Là Sự Thật Sao?​

Trong phòng 306 khách sạn Hiên Dật.

Keng!

Một ly rượu vang đỏ rơi xuống mặt đất vỡ nát, rượu ở bên trong tràn ra. Cũng may thảm trong khách sạn cũng là màu đỏ, nhìn qua cũng không phát hiện.

Thân hình Hàn Mộng Di run lên, tiếp theo cả người đều trở nên ngây dại, biểu hiện trên mặt hoàn toàn là bị sốc.

Lâm Yến ở bên người cô cũng ngây ra như phỗng, tay run lên, sợi dây chuyền Nụ hôn của Chúa cũng rơi xuống mặt đất. Không thể tin vào tai mình.

– Hắn, hắn nói là sự thật sao?

Hàn Mộng Di đầu ong lên, suy nghĩ hỗn loạn.

Tiếng ồn ào của Trương Đại Thiểu và Lý Sát ở cách vách, cô cùng Lâm yến đều nghe thấy rõ ràng. Vốn là cô không muốn Lý Sát sắp xếp chỗ ở cho mình, nhưng hiện giờ nhờ vậy mà biết được sự thật.

Cho tới nay, Hàn Mộng Di đều hận không thể chém Trương Đại Thiểu ra thành tám mảnh, vẫn ôm hận thù đối với Trương Đại Thiểu. Lúc Trương Đại Thiểu nói mình bị hãm hại, Hàn Mộng Di nghĩ đó chỉ là lý do của hắn, căn bản không có tin.

Hàn Mộng Di thậm chí cho rằng, Trương Đại Thiểu không dám thừa nhận, ngoài hận ý ra cũng có thật nhiều khinh bỉ.

Cách đây không lâu, Trương Đại Thiểu còn liều mình cứu mình cùng Lâm Yến một mạng, ấn tượng của Hàn Mộng Di đối với Trương Đại Thiểu cũng có chút thay đổi. Nhưng nếu nói tha thứ cho người làm nhục mình, điều đó tuyệt đối không thể.

Cho tới bây giờ, Hàn Mộng Di mới phát hiện mình hiểu lầm Trương Đại Thiểu. Trong lòng cô chợt run lên mãnh liệt, chân mềm nhũn, suýt nữa ngã trên mặt đất.

– Chị họ!

Lâm Yến giật nẩy người.

– Mày có muốn biết tao làm gì với mày không?

Trương Đại Thiểu mạnh mẽ bước ra từng bước, bên trong mắt chỉ có sự lạnh lùng, một cỗ sát khí như ẩn như hiện.

Lý Sát thông minh lên một chút, thu lại vẻ mặt ánh mắt trợn to nhìn Trương Đại Thiểu, chân không tự chủ được lùi về phía sau. Nhưng phía sau lưng hắn là chiếc ghế sô pha, không còn đường để lui nữa.

Liếc nhìn Lý Sát bằng ánh mắt khinh bỉ, Trương Đại Thiểu lắc đầu, làm như không để ý đến sự khiếp sợ của hai người kia. Hắn xoay người sang chỗ khác, chậm rãi bước hai bước đến bên cạnh chậu Huyết bồ đề.

– Mày yên tâm, mày muốn giết tao nhưng tao sẽ không cho mày cơ hội đâu.

Trương Đại Thiểu không nhanh không chậm nói, cầm cây Huyết bồ đề lên.

– Nhưng mà, từ hôm nay trở đi, mày coi như là một người bị bệnh liệt dương đi.

Mới nói xong, Trương Đại Thiểu đã đi đến trước mặt Lý Sát, đấm mạnh ở phía phía trên rốn của hắn, một tia linh khí đã đi vào trong người Lý Sát.

Lý Sát lập tức hét thảm một tiếng, che bụng té ngã trên mặt đất, từ giờ trở đi, hắn đã trở thành người vô dụng.

– Mày, mày đừng làm bậy!

Thấy ánh mắt Trương Đại Thiểu chuyển hướng về phía mình, Lưu Thiểu theo bản năng lui từng bước, đầu đầy mồ hôi hột.

– Đây là ân oán của mày với Lý Sát, không liên quan đến tao.

– Mày cũng không phải thứ tốt gì.

Trương Đại Thiểu nói, bốp một cái đem Lưu Thiểu đánh ngã trên mặt đất.

Làm xong hết thảy mọi việc, Trương Đại Thiểu xoay người đem Huyết bồ đề bỏ vào giới chỉ mình luyện chế, nghênh ngang rời đi.

Mới vừa đi ra khỏi cửa khách sạn, di động Trương Đại Thiểu liền rung lên, vừa thấy, tất nhiên là Tô Dũng gọi tới.

Điện thoại được chuyển, bên kia giọng nói của Tô Dũng vang lên:

– Tiểu Trương, cậu đang ở đâu để anh đi đón, cha anh bây giờ sẽ gặp cậu.

Trương Đại Thiểu im lặng, cho dù muốn gặp mình cũng không cần gấp như vậy chứ? Nhưng vẫn nói vị trí của mình.

Khoảng hai phút sau một chiếc xe Jeep màu xanh biếc vô cùng khí phách đi đến, cửa xe mở ra, một người cao to từ bên trong nhảy ra, đó là Tô Dũng.

Sau khi Trương Đại Thiểu ngồi vào xe, Tô Dũng khởi động xe, đi thẳng đến quân khu.

Lúc sắp tiến vào quân khu, Tô Dũng phát hiện có mấy chiếc xe đặc biệt đậu ở chỗ này. Hắn vô thức cau mày, lẩm bẩm:

– Hôi Sắc lại đến nữa rồi.

Lỗ tai Trương Đại Thiểu rất nhạy, tuy rằng giọng nói của Tô Dũng rất nhỏ nhưng vẫn nghe thấy rõ ràng, không khỏi tò mò hỏi:

– Anh Dũng, cái gì Hôi Sắc, có chuyện gì vậy?

Tô Dũng lắc đầu cười khổ một tiếng, nói:

– Không có gì.

Trương Đại Thiểu hiếm khi thấy hắn không nhiều lời, vì vậy không hỏi nhiều, dù sao việc đó cũng không liên quan tới mình.

Vào quân khu, Trương Đại Thiểu bị khí thế oai hùng của quân đội rung động, một đám người cao lớn mình như sắt thép kỷ luật nghiêm minh đứng đó không nhúc nhích, giống như chiếc đao sắt giơ thẳng lên trời, tạo thành một trường thành kiên cố!

Tô Dũng nhìn vẻ mặt sợ hãi của Trương Đại Thiểu, trong lòng dâng lên một trận đắc ý, có thể làm cho loại người hiếm thấy như Trương Đại Thiểu cảm thấy thán phục, Tô Dũng vẫn có cảm giác thành tựu.

Xuống xe, Tô Dũng đưa Trương Đại Thiểu vào một ngôi nhà ba tầng, đi đến chỗ cha hắn, Thiếu tướng quân khu, đến trước cửa thư phòng của Tô Vũ, Tô Dũng dừng lại ý bảo Trương Đại Thiểu đi vào.

Trương Đại Thiểu không căng thẳng hít một hơi sâu, dù sao Thiếu tướng quân khu đối với hắn mà nói đó là người cao cao tại thượng, chỉ nhìn thấy trên TV hoặc đọc trong sách báo, giờ phút này, chính mình lại đi gặp người cấp cao như vậy trong lòng vẫn có chút khác thường.

Lấy lại bình tĩnh, Trương Đại Thiểu nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng, chậm rãi đi vào, chỉ thấy một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi đang ngồi pha trà.

Nhìn lại, người đàn ông trung niên này bộ dáng cũng thật bình thường, dáng người khôi ngô, mặt chữ điền, tóc húi cua gọn gàng có vẻ rất giàu kinh nghiệm.

Một thân trang phục đơn giản, đơn giản mà lịch sự. Nhưng mà loại gọn gàng này lại làm cho người ta không thể bỏ qua sự uy nghiêm, nhìn thoáng qua giống như là một tướng quân tràn ngập khí phách sát phạt.

Trong lòng Trương Đại Thiểu âm thầm sợ hãi, Thiếu tướng Tô quả thật không phải là người đơn giản.

Tô Vũ nghe thấy âm thanh đẩy cửa nhưng mà ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, tiếp tục nghệ thuật pha trà, vẻ mặt chuyên chú, ánh mắt bình thản. Nhưng mà một tay chỉ chỗ ngồi đối diện, thản nhiên phun ra một chữ:

– Ngồi.

Lúc sau, Trương Đại Thiểu ngồi ngay ngắn đối diện Tô Vũ, kiên nhẫn nhìn Tô Vũ pha trà, một bộ dáng thành thực, khoảng mười lăm phút sau một chút vẻ mặt thiếu kiên nhẫn cũng không có.

Trương Đại Thiểu biết, tới lúc thích hợp Tô Vũ sẽ mở miệng.

Tô Vũ tuy rằng vẫn pha trà, nhưng hắn cũng âm thầm quan sát Trương Đại Thiểu, giờ phút này trong lòng thầm khen một tiếng: Không tồi, ngồi như chuông lớn, tư thế oai hùng bức người, trong hoàn cảnh như thế này vẫn có thể bình tĩnh trầm ổn, lại trẻ tuổi như vậy, thật hiếm thấy, quả thật là hiếm thấy!

Pha trà xong, Tô Vũ đem một ly trà Ô Long nhân sâm tỏa hương thơm ngát đưa cho Trương Đại Thiểu, nói:

– Nếm thử một chút, đây là cực phẩm Đại Hồng Bào, cung cấp đặc biệt.

– Cảm ơn chú Tô.

Trương Đại Thiểu cung kính nhận lấy, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đánh giá nói:

– Trà ngon.

Tô Vũ cũng bưng lên một ly, nhấp một ngụm, vẻ mặt say mê.


Trước Sau