Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 98


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 98: Quân Khu J Uất Ức​

Buông chén trà, Tô Vũ ngẩng đầu lên, rốt cục đã mở miệng, giọng nói ôn hòa, thoạt nhìn như độc thoại nhưng chính là đang nói cho Trương Đại Thiểu nghe:

– Làm người như là pha trà vậy, có trà vị ngọt, có trà vị đắng, nhưng bất luận là loại trà nào, nếu để tâm vào pha, dùng phương pháp thích hợp để pha, mới có thể có được một ly trà ngon.

Trương Đại Thiểu nghe thấy mà nhức đầu, đây có phải người mà mọi người nói là rất áp lực không? Quanh co lòng vòng cuối cùng vẫn không nói ra mục đích. Tuy rằng có thể dễ dàng đọc được ý nghĩ của Tô Vũ nhưng Trương Đại Thiểu lại không làm vậy.

Cố ý lộ ra vẻ mặt băn khoăn, Trương Đại Thiểu nhìn Tô Vũ:

– Chú Tô, chú muốn nói cái gì vậy?

Tô Vũ cười ha hả, ánh mắt cơ trí hiện lên một tầng ánh sáng, nói:

– Trương Thiên, tôi nghĩ nói cái gì không quan trọng, quan trọng là … cậu cũng không từ chối lời mời của tôi, đi tới nơi này, không phải sao? Tôi nghĩ, chúng ta về sau sẽ có rất nhiều cơ hội hợp tác.

– Chú Tô, chẳng lẽ chú muốn hợp tác với cháu?

Trương Đại Thiểu bưng chén trà lên, hơi ngẩng đầu nhìn Tô Vũ một cái, ánh mắt sáng lên.

– Cháu là một người không có việc làm, không biết chú Tô coi trọng điểm nào ở cháu?

– Ha ha ha!

Tô Vũ nở nụ cười, trong mắt Trương Đại Thiểu thì ông giống như một lão cáo già.

– Thằng nhóc này, dám nói chuyện không để ý tuổi tác như thế với ta, cháu là người đầu tiên đấy, nhưng mà tính tình này của cháu rất giống Tô Dũng, rất tốt, ta rất thích.

– Chú Tô quá khen!

Trương Đại Thiểu mỉm cười.

Kế tiếp, Tô Vũ nói rất nhiều, giống như một lão già nói nhảm, cùng Trương Đại Thiểu nói chuyện trời Nam biển Bắc, quan tâm một chút tới cuộc sống của Trương Đại Thiểu, vấn đề công việc, tình cảm, đơn thuần chỉ là nói chuyện phiếm.

Thậm chí, ông còn cười hỏi Trương Đại Thiểu có ý với Tô Tâm Lam con gái bảo bối của ông không, Trương Đại Thiểu rất khí phách vỗ ngực cam đoan mình cùng cô bé chỉ là tình bạn thuần túy.

Cứ nói chuyện như vậy nửa giờ, Tô Vũ nói có chút chuyện quân vụ cần xử lý, bảo Tô Dũng đưa Trương Đại Thiểu đi quan sát xung quanh.

– Ông lão cáo già.

Trương Đại Thiểu cười dài đáp lời, ở trong lòng lại nói thầm, ông già này gọi mình tới đây giống như chỉ nói chuyện phiếm với mình thôi, làm cho người ta không thấy được ý đồ thực sự của lão, quả thật là một lão cáo già.

– Trương Thiên, có muốn xem qua xưng quanh của quân khu không?

Tô Dũng ở phía trước dẫn đường cho Trương Đại Thiểu, tỏ ra rất hưng phấn.

– Không muốn.

Trương Đại Thiểu ăn ngay nói thật, ở Tu Chân Giới đi qua rất nhiều địa phương kỳ quái hiểm ác, chỉ là một cái quân khu làm sao hấp dẫn được Trương Đại Thiểu!

Tô Dũng đen mặt, liếc cặp mắt trắng dã nhìn Trương Đại Thiểu:

– Đến cũng đến rồi, tôi đưa cậu đi dạo.

Đi dạo ở quân khu, Tô Dũng hưng phấn giải thích rất nhiều với Trương Đại Thiểu, nửa giờ sau, hai người bất tri bất giác đi vào sàn vật, lúc sau, sắc mặt Tô Dũng bỗng nhiên có chút không tốt, ủ rũ như là đá gà bị thua vậy.

Trương Đại Thiểu chưa thấy một mặt này của Tô Dũng bao giờ, không lòng cảm thấy kỳ quái nhưng mà vẫn giữ lại trong lòng không hỏi.

Tô Dũng là người nào, là người sẽ khinh địch biểu hiện vui buồn giận dữ ở trên mặt sao? Cái này khẳng định là cố ý khiến cho mình quan tâm, chỉ cần mình mở miệng sẽ bị dụ dỗ. Trương Đại Thiểu sẽ cố tình không hỏi.

Qua một hồi Tô Dũng không thấy Trương Đại Thiểu có biểu hiện gì, thầm than thằng nhóc này thật là xảo quyệt, mở miệng đề nghị:

– Tiểu Trương, quân khu Nam Sơn đang ở bên trong tiến hành tỷ thí với chúng ta, có hứng thú qua xem một chút không?

– Được.

Trương Đại Thiểu sảng khoái đáp ứng, lần này Tô Dũng có ý kích thích hứng thú của hắn, hắn hiện tại mới hiểu ra thì ra mấy chiếc xe ở cổng lúc nãy dùng để tiếp đãi người của quân khu Nam Sơn.

Tô Dũng một bộ dáng sầu mi khổ não như vậy, khẳng định là quân khu J chịu thiệt thòi, muốn mình ra tay giáo huấn người của quân khu Nam Sơn một chút. Tâm tư ấy của hắn không thể gạt được Trương Đại Thiểu.

Không bao lâu sau hai người đã đi vào sàn vật, giờ này khắc này, giữa sân tỷ thí có 400 chướng ngại vật.

Trương Đại Thiểu liếc mắt nhìn, trong nháy mắt liền chú ý tới một người lính uy vũ có làn da ngăm đen, tóc hơi vàng. Không vì cái gì khác, đơn giản là người này ở giữa đám người rất nổi bật.

400 chướng ngại vật, hắn chạy trốn giống như là hỏa tiễn vậy, vô luận là chiến hào, thang dây hay tường cao thấp đều có thể nhanh hơn những bình lính khác vài phần.

Binh lính quân khu J một đám đều cúi mặt xuống nghiêm túc, không hề nghi ngờ gì, ở trận tỷ thí đầu tiên này quân khu Nam Sơn thắng chắc.

– Anh Dũng, chàng trai mạnh mẽ kia là ai?

Trương Đại Thiểu chỉ người kia, thuận miệng hỏi.

– Hắn là Hoắc Đô, là binh vương của quân khu Nam Sơn, là một mãnh nhân.

Tô Dũng nghẹn một bụng tức giận.

– Chạy việt dã, vác nặng, leo núi, bắn súng, mọi thứ đều giỏi, mấy lần trước, vị trí đứng đầu đều bị người này cướp mất. Nếu không phải không hạ được hắn, quân khu J chúng ta lại thảm như vậy sao. Thằng nhóc này rất lợi hại, kĩ năng không bằng người ta nhưng cũng có tài, điều đáng giận nhất chính là bọn họ thật sự quá kiêu ngạo!

Tô Dũng càng nói lại càng tức giận.

– Ha ha ha, lão Trầm, thế nào, Hoắc Đô của chúng tôi lại dẫn đầu rồi, xem ra tỷ thí lần này cũng giống như những lần trước, chúng tôi lại tới trước các ông!

Một tiếng cười to truyền đến, thì ra là bên kia lãnh đạo hai quân khu đang nói chuyện.

Người vừa nói chính là tham mưu trưởng của quân khu Nam Sơn, Tề Quân Bình.

Lời nói Tề Quân Bình kiêu ngạo, vẻ mặt lại càng kiêu ngạo, khẩu khí kia hoàn toàn không xem quân khu J ra gì.

Vị lãnh đạo kia của quân khu J nén giận, trong lòng tức giận nhưng lại không nói nổi lời phản bác, ai kêu người ta có Hoắc Đô địch được ngàn quân kia chứ, không thể trêu vào được.

Thấy bộ dáng của lãnh đạo quân khu J, Tề Quân Bình càng thêm đắc ý, hắn tiếp tục ngẩng đầu ưỡn ngực nói:

– Không sao đâu lão Trầm, anh cũng không cần lo lắng, trận tiếp theo tôi sẽ cho Hoắc Đô đi xuống nghỉ ngơi một chút, tuy rằng hắn thực sự không cần nhưng chúng tôi cũng phải để lại cho các anh vài phần chiến thắng chứ, hai quân khu chúng ta là quan hệ hữu nghị cách mạng rất sâu sắc mà.

Cái này không phải kiêu ngạo mà là rất kiêu ngạo! Lời nói của Tề Quân Bình không chỉ làm cho Tô Dũng mà còn có người ngoài là Trương Đại Thiểu nghe vào cũng thấy chói tai vô cùng.

Nếu lời nói này ở Tu Chân Giới thì cái tên này đã bị người ta đánh rồi.

Giờ khắc này Trương Đại Thiểu bỗng nhiên hiểu được Tô Vũ tại sao lại tránh ở thư phòng xử lý quân vụ, hắn không phải muốn xử lý quân vụ mà là hắn không muốn mất mặt!

Rất nhanh, 400 chướng ngại vật đã được vượt qua, Hoắc Đô chỉ mất hai mươi mốt giây, chắc chắn là đã trở thành quán quân.

Hắn hoàn thành xong liền chạy về điểm xuất phát khi vượt 400 chướng ngại vật, người ta thấy người quân khu J đang liều mạng chạy thục mạng, vẻ mặt kênh kiệu hét lớn một tiếng:

– Quân khu J chẳng lẽ không có nhân tài sao? Có thì xin mời đi ra! Nếu không, trận tỷ thí này khiến tôi thực sự rất thất vọng.

Xì xào!

Lời nói của Hoắc Đô giống như là một đốm lửa cháy tới bọc thuốc nổ, lập tức đã làm lửa giận của quân khu J bộc phát.

Bên trong sàn vật, nhất thời vang lên tiếng chửi bậy, có người thậm chí còn chà xát đế giày.

– Mày điên khùng cái gì, bình vương rất giỏi sao!

– Mày đùa cợt cái gì, nói thêm câu nữa cẩn thận lão tử sẽ đánh mày!

Quân khu J mắng mỏ, quan khu Nam Sơn tất nhiên cũng không khách khí, trong lúc nhất thời tiếng mắng rung trời, rất náo nhiệt. Lãnh đạo hai quân khu la hét một hồi mới yên tĩnh lại, nhưng mà lửa giận của quân khu J lại lớn hơn nữa.


Trước Sau