Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 99


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 99: Nén Không Được Lửa Giận​

Tiếp theo là trận đấu bắn bia, người của quân khu J có chút lo lắng, tiếng la rung trời, tiếng kêu như nước, một trận kích động cùng hưng phấn.

Bởi vì bắn bia là cái duy nhất mà quân khu J có thể đấu lại quân khu Nam Sơn.

Không chỉ thế, người có thể ganh đua cao thấp với Hoắc Đô lại là một nữ binh, tên là Đông Lệ Lệ.

Đông Lệ Lệ không chỉ xinh đẹp lại còn bắn súng rất tốt, kỹ thuật bắn súng của cô cũng làm cho Tô Dũng cảm thấy xấu hổ, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Thương vương của quân khu.

Điều này làm cho vô số tiểu binh ở quân khu J xem Đông Lệ Lệ là thần tượng, đạt được danh hiệu Nữ thần.

Mà Hoắc Đô là Binh vương cái gì cũng làm được tốt nhất, chỉ có mỗi môn bắn bia này là bị Đông Lệ Lệ áp chế. Bởi vậy mỗi lần đến trận đấu bắn bia, đều làm cho quân khu J hãnh diện, nhiệt tình tăng vọt.

Trận đấu sắp bắt đầu, các tuyển thủ vào chỗ, lúc sau Hoắc Đô bỗng nhiên nhảy ra, kêu to lên với Đông Lệ Lệ:

– Đông Lệ Lệ, cô là người duy nhất ở quân khu J có thể đánh bại tôi, trước kia tôi là kẻ yếu không có tư cách nói chuyện ngang hàng với cô, nhưng hiện tại tôi tin tưởng sẽ thắng được cô, nếu như trận bắn bia này tôi thắng cô, cô phải làm bạn gái của tôi!

Lời này của Hoắc Đô làm mọi người sợ hãi không ngớt, một câu này quả nhiên là hết sức chấn động, tất cả mọi người sợ đến ngây ra.

Tô Dũng lại tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng lên, hận không thể đi lên đánh cho Hoắc Đô vài cú:

– Thật sự là buồn cười! Hoắc Đô này thực sự quá kiêu ngạo!

Đôi mắt đẹp của Đông Lệ Lệ hiện lên một tia tức giận, lạnh lùng đáp lại Hoắc Đô:

– Chờ anh thắng tôi rồi nói sau.

Ai ngờ Hoắc Đô từng bước ép buộc, một chút cũng không nhượng bộ:

– Đông Lệ Lệ, cô phải đồng ý, nếu cô không đồng ý tôi sẽ rời khỏi trận đấu, để thắng lợi duy nhất này nhường cho quân khu các cô.

Cả quân khu lập tức im lặng.

Răng rắc!

Tô Dũng nắm tay gắt gao nắm chặt, run lên, bởi vì Đông Lệ Lệ chính là bạn gái của hắn! Vấn đề này không phải Hoắc Đô khinh người mà chính là làm nhục người khác! Nếu không phải cố kỵ hình tượng của quân khu J, Tô Dũng đã nhịn không được xông lên đánh hắn rồi.

Hoắc Đô kiêu ngạo cũng làm cho lãnh đạo quân khu đều giận dữ, sắc mặt trở nên thâm trầm.

Làm nam nhi đội trời đạp đất, bọn họ không thể chịu được bị sỉ nhục như vậy.

Lời nói kia của Hoắc Đô thực sự quá ác độc, đối với quân khu J mà nói là một loại sỉ nhục trí mạng, đối với Đông Lệ Lệ mà nói cũng đã ép cô đến đường cùng, làm cho cô không có đường lui, tiến thoái lưỡng nan.

Quân khu J vẫn luôn bị Hoắc Đô cưỡi lên đầu không dậy nổi, chỉ có cái duy nhất có thể lấy lại thể diện là trận đấu bắn bia, ở trận đấu bắn bia quang minh chính đại đánh bại Hoắc Đô, đối với quân khu J ý nghĩa thế nào không nói cũng biết.

Mà nếu Hoắc Đô quả thực bỏ thi đấu không phải là đem chiến thắng bố thí cho quân khu J sao, đó chính là một cái tát vào mặt quân khu J.

Nhưng nếu Đông Lệ Lệ đồng ý, thắng tất nhiên không nói, nhưng nếu thua, quân khu J thất bại thảm hại, thậm chị con dâu của Thiếu tướng cũng bị giành mất, đến lúc đó chỉ thêm mất mặt.

Tuy rằng trước kia Hoắc Đô đều bại trong tay Đông Lệ lệ, nhưng lúc này Hoắc Đô nói ra lời chắc chắn như vậy, không ai dám cam đoan hắn có tiến bộ nhảy vọt hay không. Nếu thực sự như vậy, Đông Lệ Lệ có thể sẽ đồng ý.

– Bà ngoại nó, đợi đến khi kết thúc lần tỷ thí này lão tử nhất định phải phế đi Hoắc Đô! Con rùa này thực thối!

Tô Dũng nổi giận tới cực điểm, người luôn luôn kiềm chế bản thân như hắn cũng nhịn không được nổi trận lôi đình, chửi ầm lên.

– Lão Tề, hai quân khu chúng ta tỷ thí là để tăng cường mối quan hệ hữu nghị cách mạng, giúp hai quân khu tiếp tục lớn mạnh, nhưng cái gọi là hữu nghị đã ở trận đấu thứ nhất trận đấu thứ hai, Đông Lệ Lệ chính là người nhà của Thiếu tướng chúng tôi, không nhất thiết phải làm như vậy.

Tham mưu trưởng của quân khu J vẻ mặt không hài lòng, bình tĩnh sắp xếp công bằng nói.

Tề Quân Bình bày ra bộ dáng cao cao tại thượng liếc nhìn Trầm Vạn Tài một cái:

– Lão Trầm, nếu các ông nói là sợ thì tôi sẽ nói Hoắc Đô thu hồi câu nói kia, hơn nữa còn có thể để hắn cúi đầu nhận lỗi với Đông Lệ Lệ, vậy ông nói cho tôi biết, các ông có sợ không?

Lời nói của Hoắc Đô rất ác độc, lời nói này của Tề Quân Bình càng ác độc hơn, lãnh đạo của quân khu J tất cả đều tức đến cả tim, một câu đều không nói được.

Trương Đại Thiểu ở một bên nghe vậy cũng nhíu mày, quân khu Nam Sơn đùa gì vậy, một đám cuồng vọng, đem người bức bách đến chết, thực không ra gì.

– Tiểu Trương, anh xin cậu một việc.

Tô Dũng bỗng ôm lấy tay Trương Đại Thiểu, vẻ mặt nghiêm túc với lo lắng nói với Trương Đại Thiểu.

Vốn Tô Dũng không biết mở miệng cầu xin Trương Đại Thiểu thế nào, nhưng hiện tại, sự việc liên quan đến Lệ Lệ, Tô Dũng cũng không có quản nhiều việc như vậy nữa.

Trương Đại Thiểu bị hù dọa, nói:

– Anh Dũng, anh ngàn vạn lần đừng nói vậy, sẽ hù chết em đó, có việc gì anh cứ nói, chỉ cần em có thể làm thì nhất định không từ chối!

– Quả nhiên là anh em tốt.

Thấy thái độ của Trương Đại Thiểu, Tô Dũng lộ ra vẻ mặt vui mừng.

– Tôi nghe Tâm Lam nhắc tới thuật bắn súng của cậu rất tốt, có thể sẽ không kém với Lệ Lệ. Huống chi, cha anh cũng coi trọng cậu, cái này chứng minh cậu không phải là người bình thường, cho nên trận đấu này tôi nghĩ đưa cậu lên. Tiểu Trương, hạnh phúc của Lệ Lệ có được hay không là do cậu.

Thời điểm này Trương Đại Thiểu cũng không có từ chối, hắn gật đầu nói:

– Anh Dũng, em liền lên thử xem sao, nhưng mà em chỉ có thể làm hết sức, về phần kết quả em không thể đảm bảo.

Tô Dũng liên tục gật đầu, cảm kích nhìn Trương Đại Thiểu:

– Tiểu Trương, ngàn vạn lần đừng nói những lời này, anh cám ơn cậu.

Lúc sau Tô Dũng bước nhanh đến chỗ Trầm Vạn Tài, thì thầm vài câu, ngay sau đó Trầm Vạn tài cùng hai vị lãnh đạo đi tới, bọn họ nhìn Trương Đại Thiểu vài lần, tỏ rõ vẻ mặt hoài nghi, không tin được người người trẻ tuổi này có được cái bản lĩnh gì.

– Nhóc con, cậu là bộ đội binh chủng nào?

Trầm Vạn Tài nhìn chằm chằm Trương Đại Thiểu, lời nói có chút sắc bén.

Trương Đại Thiểu lắc đầu:

– Tôi không phải là bộ đội, tôi là một người thất nghiệp.

Trầm Vạn Tài với hai vị lãnh đạo nhìn nhau, lại nghi ngờ hỏi:

– Vậy trước kia cậu từng bắn súng chưa?

– Rồi.

Trương Đại Thiểu nhức đầu.

– Chơi súng hơi ở công viên giải trí, cái này có tính không?

Vừa nghe thấy vậy, sắc mặt đám người Trầm Vạn Tài thay đổi, lập tức nổi giận, quát lớn với Tô Dũng:

– Dũng, cậu thật sự làm bừa! Đây chính là đạn thật bắn bia, không phải tùy tiện người nào cũng có thể bắn! Cậu nhìn hắn xem, có thể cầm súng hay không cũng là một vấn đề!

Tô Dũng trong mắt cũng nóng nảy, khuôn mặt vặn vẹo nói không ngừng.

Cuối cùng, nhóm lãnh đạo cũng đồng ý thỉnh cầu của Tô Dũng, dù sao Đông Lệ Lệ ở quân khu J vẫn có trọng lượng, người khác cũng không phải không có chỗ dùng, Tô Dũng muốn tự gây sức ép thì để hắn làm vậy đi, nói không chừng có thể xảy ra kỳ tích.


Trước Sau