Vì Em Là Búp Bê Của Tôi!!!

Vì Em Là Búp Bê Của Tôi!!!-Chương 10


Trước Sau

Vì Em Là Búp Bê Của Tôi!!!

Chương 10: Em Không Có Quyền Rời Xa Tôi

-Hôm nay em sao vậy?- Anh nhìn nó ngồi trầm mặc trong xe, khó hiểu.

-Anh thấy…

-Sao?

-Thánh Mỹ như thế nào?

-Sao là sao?

-Trong mắt anh, cô ấy trông thế nào?

-Đẹp và quyến rũ.- Anh đáp lạnh lùng.

Lòng nó trĩu nặng xuống, cũng đúng, Thánh Mỹ đẹp lộng lẫy thế kia mà.

-Anh thích cô ấy sao?- Nó hỏi nhỏ.

-Không phải việc của em.

Nó không nhìn lên. không nhận ra ánh mắt anh có chút phẫn nộ khi nó hỏi vậy. Rốt cuộc nó nghĩ anh là gì chứ? Một kẻ thấy đẹp là mờ mắt chắc? Anh bỗng giận nó, giận nó không hiểu anh, thế nên anh đã không giải thích.

-Anh.

-Sao?

-Em muốn về thăm cô nhi viện Phong Linh vài ngày.

Mặt anh biến sắc.

-Sao? Muốn chạy trốn khỏi tôi sao?

-Không, em chỉ muốn về thăm lũ trẻ và những người bạn ngày trước.

-Im đi! Em nghĩ mình có cái quyền quyết định sao? Em không có quyền rời xa tôi!

Nó không nói gì nữa.

Không có quyền rời xa.

Không có quyền tự do của con người.

Chỉ là một con búp bê.

*

Nó không nhìn thấy gương mặt anh đang tái bệch lại, mặt cắt không một giọt máu. Thế nhưng dáng vẻ cao ngạo của quý tộc vẫn hiện hữu trên gương mặt anh.

Ngực anh phập phồng đầy lo sợ.

Rốt cuộc chuyện gì mà khiến anh lo lắng đến thế khi nghe nó nhắc tới mấy chữ cô nhi viện Phong Linh?

*

Hắn ngồi im thin thít, trên tay cầm một xấp giấy tờ vừa điều tra được. Những thông tin về nó.

Nó được anh đưa về chăm sóc sáu năm trước, không dấu vết, không giấy tờ, không danh phận.

Nhưng điều đó giờ không phải chuyện hắn quan tâm nhất. Điều hắn quan tâm lúc này là cô nhi viện Phong Linh, nơi có bao nhiêu kỉ niệm thời thơ ấu của hắn và của nó.

Rốt cuộc sao lại có chuyện đó chứ?

Lẽ nào do anh?

Hắn vò nát xấp giấy lại, quăng ra chỗ cửa ra vào. Tiện tay cầm lấy cái đèn ngủ gần đó, hắn ném thẳng vào cửa kính khổng lồ trong phòng.

“Xoảng”

Tiếng kính vỡ vang lên loảng xoảng.

Những mảnh kính nằm ngổn ngan khắp nơi.

Có tiếng đập cửa, có tiếng gọi:

-Cậu chủ, có chuyện gì vậy?

Nhưng hắn không nghe thấy, hắn không thể nghe thấy gì bây giờ cả. Hắn cắn chặt mội tới nỗi đôi môi tứa máu.

Cái mùi tanh tanh mằn mặn xộc vào mũi hắn.

Hắn nói từng chữ:

-Kiên-tao-sẽ-không-tha-cho-mày-đâu-thằng-khốn.

Hận thù.

Nỗi hận chất chưa nhiều hơn bởi sự nghi ngờ.

Hắn đã nổi giận thật sự.

Điều mà không ai mong muốn.

*

Trong một ngăn tủ kín của anh, có một tờ báo cáo mật, báo cáo một vụ việc khủng khiếp anh đã ngăn không cho báo chí viết bài, để ngăn không cho nó đọc được. Anh không biết rằng cái kim trong bọc sắp tới ngày lòi ra.


Trước Sau