Vì Em Là Búp Bê Của Tôi!!!

Vì Em Là Búp Bê Của Tôi!!!-Chương 14


Trước Sau

Vì Em Là Búp Bê Của Tôi!!!

Chương 14: Liệu Có Thể Thứ Tha?

Quả nhiên đúng năm phút sau anh tới thật.

Nó đứng dưới tán cây hoa bằng lăng trong thảm cỏ phía sau bệnh viện. Anh vội vàng chạy tới, khi tới gần anh ngừng chạy, bước từng bước chầm chậm, nhìn nó đang quay lưng lại với anh.

-Tôi đã mời những bác sĩ tốt nhất tới chữa cho cô bé ấy rồi, tiền điều trị và giúp đỡ sửa sang tiệm bánh tôi cũng đã chi trả.

-Anh muốn nói gì?- Nó nói thẳng vào chủ đề.

-Tôi chỉ muốn giải thích mọi chuyện.

-Tôi không cần nghe mà cũng chẳng muốn nghe.- Tim anh đau nhói.

-Tôi…

-Tại sao anh cứ phải luôn bày mấy trò thủ đoạn như vậy nhỉ?- Nó quay lại nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt xa lạ, lạnh lẽo, u tịch.

-Tôi chỉ muốn gặp em.

-Được, anh gặp rồi đó.- Nó cười cợt nhả, ánh mắt khiến anh không thể nói gì.

-Tôi yêu em.- Anh lấy hết sức lực còn lại, nói rõ với nó.

*

Tim nó dao động bởi câu nói đó, câu nói nó mong chờ từ lâu rồi. Niềm hạnh phúc cứ dâng lên nhưng nỗi đau càng thêm chất chứa. Nó nuốt nước bọt, cắn chặt môi, nói bằng giọng lạnh lùng nhất có thể:

-Quá trễ rồi.- Không, thực sự thì chưa bao giờ trễ cả nhưng nó vẫn cứ dối lòng mình.- Nếu anh nói từ cách đây mấy năm thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

-Tôi phải làm gì? Tôi phải làm gì để em tha thứ cho tôi? Xin em hãy tha thứ cho những lỗi lầm trước đây của tôi. Xin em…- Anh vứt bỏ cái sự kiêu ngạo quý tộc thường ngày, mở miệng cầu xin nó, một đứa con gái quá đỗi bình thường.

-Được.

-Thật sao?

Trừ phi anh làm được một vài việc.

-Việc gì? Tôi sẽ làm mọi việc để có thể nhận được sự tha thứ của em, để sửa chửa sai lầm của mình.

-Hãy trả lại cho tôi sáu năm cuộc đời làm người chứ không phải búp bê đi!- Anh sững người.- Trả lại cho tôi những đứa trẻ ở cô nhi viện đi! Trả lại cho tôi cô nhi viện thân yêu đi! Trả lại cho tôi cô viện trưởng đáng kính đi! Trả lại cho tôi sự trong sạch đi!- Gương mặt anh sa sầm hoàn toàn.- Sao? Không làm được chứ gì?- Nó đay nghiến anh.

Yên lặng.

Mưa.

Lại mưa.

Mỗi lúc nó với anh thế này, trời đều mưa.

Không hiểu sao lại thế nhỉ?

-Còn một cách khác.- Nó lên tiếng.

-Sao?

-Đơn giản thôi.- Đôi mắt nó đượm buồn.- Anh không cần chết mà cũng chẳng cần hi sinh gì nhiều.

-…

-Hãy quên đi. Anh hãy quên đi tất cả. coi như tôi chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh, hãy cứ coi như sáu năm qua chỉ là giấc mộng mà thôi và giờ là lúc chúng ta phải tỉnh dậy.

-Không.

-Tôi cũng sẽ quên đi. Vậy nên ta hãy cứ thế đi. Nếu không thì giữa chúng ta chẳng còn gì có thể cứu vãn được nữa rồi. Buông tha nhau đi, Kiên à. Để cho mỗi người sống cuộc sống của riêng mình trong tương lai đi.

Nó quay lưng bước đi.

Anh không đuổi theo, chỉ lặng im nhìn theo nó.

Một hình bóng mong manh dần trở nên mờ ảo trong màn mưa.

Tất cả những gì còn thấy được là ánh sáng lấp lánh lóe lên trong chốc lát của chiếc khuyên tai của một người con gái.

*

Anh vẫn cứ đứng im suốt nhiều tiếng dưới mưa.

Nỗi đau bỗng nhiên ập tới vây bủa lấy anh khiến anh gục ngã trên mặt đất ẩm ướt.

Lạnh.

Đau.

Anh khóc.

*

Nó đi dưới con con đường mưa buồn bã. Gặp một buồng điện thoại công cộng, nó bước vào, đút vài xu tiền lẻ còn lại trong túi, nhấn một dãy số duy nhất mà nó nhớ lúc này. Đầu dây bên kia bắt máy.

-Bảo, xin hãy giúp em…


Trước Sau