Vì Em Là Búp Bê Của Tôi!!!

Vì Em Là Búp Bê Của Tôi!!!-Chương 31


Trước Sau

Vì Em Là Búp Bê Của Tôi!!!

Chương 31: Đêm Dài…

Hắn ngồi thư thả trên ghế sofa dù đôi mắt lại mang một tâm tư trĩu nặng. Hắn rót rồi uống loại rượu màu nâu sẫm trong cốc thủy tinh có đá, hắn thở dài. Men rượu xâm nhập vào tâm trí hắn khiến ánh mắt trở nên hơi lờ đờ. Gương mặt hơi đỏ. Hắn say rồi.

-Anh sao thế? Sao lại uống rượu thế này?- Nó bước ra từ trong phòng, trên tay còn cầm cái lược chải tóc.

Hắn không trả lời mà vẫn tiếp tục rót rồi uống, uống rồi rót như một cái máy.

-Bảo.- Nó gọi tên hắn.

“Choang”

Nó cứng đờ người. Hắn vừa ném cốc thủy tinh về phía nó, không, cách nó chưa đầy 1m. Nếu không phải hắn ném trật có lẽ nó chết mất.

-Bảo, anh sao thế?- Vẫn không trả lời.- Anh điên à?- Nó gay gắt.

-Phải, anh đang điên đây.- Hắn nhìn thẳng vào nó, ánh mắt đầy u tối.

-Em làm gì sai ư?

-Chính vì em không làm gì cả nên anh mới điên lên.- Gương mặt nó tràn ngập nỗi khó hiểu.Hắn nói tiếp.- Sao em không thể hiện bất cứ thái độ nào chứ? Anh không là gì đáng để em xếm xỉa chứ nói gì tới ghen tuông đúng không? Em…

-Không phải.- Nó chen ngang.

-Thế thì vì sao? Vì sao hả?- Hắn hét lên.- Nếu là Kiên thì chắc em ghen tức lắm chứ gì?

-Không phải.- Nó nói nhưng rồi nó im lặng. Nó nhớ lại hồi nó nhìn thấy anh và Mĩ, cái khoảng khắc anh giới thiệu Lan là hôn thế. Cái cảm giác khi đó…là ghen sao?

-Anh không xứng đáng với em à?

-Xin anh đấy Bảo, làm ơn đi, xin anh đừng nói nữa mà hãy nghe em nói.- Nó cảm nhận rõ giọt nước mắt nóng hổi trên gò má mình.- Giờ đây mọi thứ luôn ùa tới với em, em nhớ lại kí ức, gặp lại anh ta, người mà em phải gọi là mẹ xuất hiện, Đình bị tai nạn, Mĩ tự tử giờ thì cả chuyện của anh nữa. Em không biết nên cư xử thế nào đây. Mọi thứ quá rắc rối với em. Vì vậy xin anh hãy tin tưởng ở em. Còn về tại sao em không nói gì sao? Vì em tin anh, em tin anh sẽ không thể làm gì tổn thương em, Bảo à.

Mắt hắn và nó giao nhau, hai người nhìn nhau thật lâu. Hắn lên tiếng trước:

-Như thế là chưa đủ với anh.

Nó ngồi phịch xuống sàn, ngồi bó gối mà khóc.

Tiếng cửa đóng vang lên. Hắn bỏ đi rồi.

*

Quán bar White ồn ào, náo nhiệt, ánh sáng đủ màu nhưng yếu ớt chiếu khắp sàn nhảy. Bên quầy rượu, hắn ngồi im, nhâm nhi ngụm rượu nặng.

-Lâu không thấy cậu ghé qua.- Anh chàng pha chế rót một thứ rượu màu xanh sẫm vào ly rồi đưa cho anh chàng bồi bàn.- Sao? Có gì không vui à?

-Vài chuyện thôi mà.- Hắn cười nhạt nhẽo.- Còn cậu? Có gì vui không?

-Như cậu thấy, vẫn làm ăn phát đạt. À, đúng rồi, coi kìa.- Anh ta chỉ về phía sàn nhảy.- Cậu nhóc hôm trước theo cậu tới đây gần đây ngày nào cũng tới tìm cậu đấy.

Trên sàn nhảy, một bóng dáng nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ đang thể hiện những bước nhảy thuần thục đẹp mắt.

-Dù cậu ta là boy nhưng chỗ tôi vẫn không hợp cho lứa tuổi dưới vị thành niên đấy nhé.

-Boy quái gì?- Hắn uống thêm rượu.- Con gái chính hãng đó.

-Gì? Thiệt á?- Anh bạn đó ngỡ ngàng.

-Của nợ tôi vô tình vướng phải đấy.

-Nhìn cũng dễ thương mà.

-Dễ thương thì cậu lấy đi, nếu thế thì mình biết ơn cậu lắm.

-Chồng ơi, nói năng thế về vợ đấy à?- Một giọng mỉa mai và đáng sợ vang lên khiến hắn lạnh gáy. Vừa quay mặt lại, hắn đã nhìn thấy gương mặt cười khó hiểu của nhóc.

Ngồi lên chiếc ghế bên cạnh hắn, nhóc cười tươi.

-Tiểu thư xinh đẹp này muốn uống gì đây?- Anh chàng pha chế cười lãng tử. Rõ ràng anh ta đáng tỏ ý tán tỉnh nhóc.

-Cảm ơn vì lời khen.- Nhóc cười rạng rỡ.- Cho tôi ly giống anh ta.

-Ok.

-Này, không bán rượu cho trẻ vị thành niên mà. Cô nhóc này mới 15 tuổi thôi đấy.- Hắn nhắc nhở.

-Luôn có ngoại lệ cho quý cô xinh đẹp.

-Nịnh đầm.- Hắn buông lời nhận xét.

-Thôi nào, cũng vui mà chồng.

-Thôi gọi tôi bằng chồng đi.- Hắn nhắc nhở.

-Không.- Nhóc lè lưỡi tinh nghịch.- Mà có chuyện gì buồn hay sao mà uống nhiều vậy?

-Bình thường.

-Vợ uống cùng nhé.

-Tùy.- Hắn lại nhấp thêm ngụm rượu nữa.

*

Hắn mở mắt dậy, trong người hơi uể oải, tối qua hắn sa quá thì phải? Trần nhà màu hồng nhạt, có quạt trần hiện đại. Rõ ràng không phải nhà hắn cũng không phải một nhà nghỉ khách sạn gì. Thế thì là ở đâu? Hắn bật dậy nhìn xung quanh. Một căn phòng toàn màu hồng nhạt, bên cảnh cửa sổ có một kệ sách màu trắng với vài cuốn sách mà hắn nhận ra là của nó viết. Bàn học bên cạnh không có mấy sách vở. Chiếc tủ kê cạnh giường có vài con gấu bông dễ thương. Hắn liên tưởng tới người ở trong căn phòng này chắc pahi3 là một cô gái dịu dàng và nữ tính nhưng cũng rất tươi vui chứ không quá lạnh lùng như nó.

“Cạch”

Cửa phòng tắm bật mở, một bóng người bước ra.

Hắn ngạc nhiên. Không phải chứ? Lẽ nào chủ căn phòng thế này lại là nhóc sao?

Nhóc khoác trên mình áo choáng tắm, hơi để lộ phần ngực một chút.

-Này, chồng nhìn gì thế hả?- Nhóc nói lớn.

Hắn như sực tỉnh khỏi sự ngạc nhiên, nói:

-Con nít con nôi, ba vòng như một có gì mà ngắm chứ. Toàn đồng bằng, chừng nào có đồi núi hẳn tỏ ra như thế.

-Ơ…- Nhóc đỏ mặt vì xấu hổ.

-Tôi về.- Hắn gạt chăn ra, vội bước xuống giường.

-Tự nhiên đi, áo khoác trên ghế.

-Cảm ơn.- Hắn mặc áo khoác vào, trên áo vẫn còn chút mùi rượu. Vừa chạm tay vào nắm đấm cửa, hắn đã nghe thấy nhóc hỏi:

-Tối qua cãi nhau với An à?- Hắn nhún vai.- Lo làm hòa đi.

-Tôi không ngờ cô nói như thế đâu đấy. Cô nghĩ tôi sẽ trở thành chồng cô thật trong tương lai sao?

-Bingo!

-Đồ dở hơi.

-Vợ dở hơi thì chồng là đồ điên.- Nhóc cười vang.- Mà tối qua cũng chả có gì đâu nên đừng làm mặt hình sự thế với vợ nữa chồng yêu!

-Khùng, tới bệnh viện đi!- Hắn đóng sầm cửa lại.

*

Hắn không nhớ mình đã quăng xe ở đâu trên đường vào tối qua. Có lẽ hắn phải nhờ anh chàng pha rượu tối qua tìm giúp thôi. Hắn rảo từng bước về nhà, lòng chút suy nghĩ về nó. Hình như hắn đùng là đã quá đáng thật.

-Bảo.- Tiếng nó gọi khiến hắn bứt mình ra khỏi luồng suy nghĩ. Nó đáng ngồi trên bậc thềm trước cửa, trên người chỉ khoác bộ đồ từ tối qua. Nó đã ở trong tình trạng đó xuống đêm lạnh vừa qua sao?

-Em làm gì vậy hả? Vào nhà đi!- Hắn nói.

-Em chờ anh thôi, anh đi lâu quá.- Nó cười tươi hết cỡ nhưng thần sắc nó lại đang tố cáo điều ngược lại, da hơi tái, môi khô và có màu tim tím. Rõ ràng nó đã ngồi ngoài trời suốt đêm.

-Sao ngốc vậy hả?

-Bảo.

-Gì vậy?

Nó hôn hắn. Một nụ hôn bất ngờ, vội vã và vũng về nhưng có gì ấm áp. Nó ngửa đầu ra sau để nhìn rõ mặt hắn hơn rồi một lần nữa hôn hắn. Nụ hôn này dịu dàng hơn, sâu hơn và cuồng nhiệt hơn. Cho tới khi môi nó không còn trên môi hắn nữa, nó mới nói:

-Em xin lỗi.

-Hả?

-Em xin lỗi, em sai rồi anh à. Xin anh, xin anh đừng rời xa em. Nếu anh rời xa em nữa, em thật sự không còn ai, em sẽ không thể sống nữa.- Giọng nó tràn ngập sự van lơn.

-An à…anh yêu em và anh mong em sẽ luôn hạnh phúc.

Đúng như một câu nói: “Yêu một người là hi sinh tất cả để người đó hạnh phúc.”. Có lẽ điều tốt nhất hắn làm là buông tay nó thôi.

-Nếu em muốn, anh sẽ trả em về với Kiên.

Nó không nói gì, chỉ nhìn hắn. Bỗng nó ôm chầm lấy hắn. Nó không trả lời gì cả, nó muốn, nó rất muốn nhưng chỉ là nó không dám nói với hắn. Nó sợ hắn bị tổn thương. Hắn hiểu tất cả nên cũng siết chặt lấy nó, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại kia.

-Anh hiểu mà.

Có lẽ hắn phải buông lơi tất cả thật rồi, không phải vì hắn hay anh, mà là vì nó. Nhưng nếu thế, con tim hắn liệu sẽ đau tới mức nào đây? Hắn muốn bản thân ích kỉ hơn, độc đoán hơn để giữ nó lại nhưng sao hắn không thể. Để nó hạnh phúc thì dù có chết, hắn cũng sẽ chết nhưng nếu không còn có nó trong đời, hắn còn có thể sống được sao?


Trước Sau