Vì Em Là Búp Bê Của Tôi!!!

Vì Em Là Búp Bê Của Tôi!!!-Chương 33


Trước Sau

Vì Em Là Búp Bê Của Tôi!!!

Chương 33: Người Đàn Ông Đó…

Cô ngủ yên trên ghế sofa. Thấy thế, nó rón rén lấy cái chăn mỏng đắp lên cho cô. Ngồi xổm xuống sao cho gương mặt cô nằm trong tầm nhìn của nó, nó khẽ nói:

-Xin lỗi cô, Mĩ, tôi không muốn lừa dối cô nhưng…- Nó chưa kịp nói hết câu, cô đã cựa mình khiến nó giật mình.

Cô vẫn ngủ yên. Có lẽ từ ngày đó tới giờ, cô chưa thể nào có giấc ngủ ngon như thế. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh gã sẽ lại ùa về để hành hạ cô. Cô luôn khóc, khóc tới nỗi mắt sưng húp, khóc nhiều tới nỗi cứ ngỡ nước mắt cô đã cạn khô rồi nhưng cô vẫn không ngừng khóc.

Đứng dậy, bước ra sau bếp, nó rút điện thoại ra gọi tới một người.

-Alo.- Nó cất giọng trầm trầm, khàn khàn như bị ốm.- Anh vui chưa? Ván cược mà tôi đã nghĩ anh sẽ thua chắc khi chơi đã thắng rồi đấy, nếu không muốn nói là thắng lớn nữa kìa. Anh vừa ý chưa?

Đầu dây bên kia im lặng khoảng một phút rồi cúp máy.

-Anh đúng là đồ điên.- Nó nói vào điện thoại dù biết người kia sẽ không nghe được.

Bỗng, có ai đó bên ngoài gõ cửa.

*

Nó mở cửa để rồi thêm một lần nữa ngạc nhiên.

-Là bà sao?

Rebecca vẫn khoác những bộ váy dài mềm mại như mọi ngày, mái tóc xoăn xoăn hôm nay được buộc gọn gàng lại. Trông bà không có vẻ là một phu nhân nhà giàu có quyền thế nữa mà giản dị hơn hẳn. Bà cười dè dặt:

-Mẹ tới để…thăm con…

Nó liếc nhìn qua vai bà, ngoài đường đang đậu một chiếc xe Limuos đen bóng loáng nhưng có gì đó sang trọng hơn cả xe anh đi bình thường. Có lẽ nào là do cái người ngồi ở hàng ghế sau đang che mặt sau lớp cửa kính đen dày cộm có một phong thái gì đó quyền quý hơn cả anh tới nỗi chiếc xe ông ta ngồi cũng trở nên nổi bật như thế.

-Ai ngồi trong xe thế?- Nó hỏi dù trong giọng có gì đó dịu dàng hơn chứ không gay gắt như lúc trước.

-Người đó…người đó…- giọng bà ngập ngừng- người đó muốn…gặp con…

-Vậy thì mời ông ấy vào đi.- Nó mở rộng cửa để mời những vị khách không mời này.- Mĩ, Mĩ…- Nó gọi cô dậy.

-Gì thế?- Cô ngái ngủ.

-Cô vào phòng tôi chút được không? Tôi có khách.- Nó cười trừ.

-Được.- Chỉnh lại mái tóc của mình rồi vội ôm chăn bỏ vào phòng nó, cô ngoái lại nhìn nó một lần nữa, nhận được nụ cười của nó, cô mới đóng cửa.

*

Ngồi bệt xuống sàn, cô ôm chặt lấy chiếc chăn còn ướm chút hương hoa hồng dịu nhẹ. Một giọt nước mắt nóng hổi lại rơi. Cô lắp bắp:

-Đình, anh không định quay lại sao? Nếu thật vậy, tôi sẽ giết cô ấy mất, nhưng cô ấy quá tốt tới nổi tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé khi ở cạnh cô ta. Đình à…

*

Đó là một người đàn ông cao lớn, khoác trên mình bộ vest đắt tiến, mái tóc đen óng, gương mặt cương nghị và có những đường nét sắc cạnh. Nổi bật trên gương mặt đó là đôi mắt màu hổ phách cương nghị và vô cảm. Rõ ràng ông ta đã trải qua nhiều điều khó khăn để có được như bây giờ.

-Mời ngồi, tôi sẽ đi lấy trà.- Vẫn thái độ thờ ơ thế, nó nói rồi nhanh chóng dọn hai trách trà trên bàn sau đó bước chân về phía bếp. Chừng vài ba phút sau, nó bưng ra ba tách trà nóng.- Xin lỗi, chỗ tôi không có loại trà cao cấp.

Bà Rebacca thoáng nhăn mặt, bà nháy mắt mấy cái như thể lén nhắc nhở thái độ đó của nó nhưng nó mặc kệ. Không cần biết người đàn ông ngồi cạnh bà ta trong phòng khách nàh nó là ai, nó chỉ cần biết rằng nó vẫn sẽ giữ lòng tự tôn của mình ở mức cao nhất. Tại sao nó phải sợ người này dù rằng ông ta cũng là bậc tiền bối của nó.

-An, đây là chồng hiện nay của mẹ, ông ấy tên là Carter Hùng. Hùng, đây là An, em đã kể với anh rồi đó…- Bà nói. Ông chính là cha của anh.

Nó nhấp ngụm trà một cách vô tâm, nói vài câu cho có lệ.

-Chào ông.

Ông không những không giận mà còn có vẻ thích thú trước thái độ ngông cuồng đó của nó. Suốt bao nhiêu năm trên thương trường khốc liệt không kém gì chiến trường nhưng ông chưa bao giờ gặp kẻ nào như nó. Những kẻ gặp ông dù là ai đều có phần kính nể nhưng cô gái này thì không, ở cô là sự quật cường và can đảm tới khó tin.

-Em đã nói với anh rồi mà đúng không? Rằng chúng ta sẽ chăm lo cho con bé, anh sẽ là coi nó như con gái…- Rebecca thủ thỉ với ông nhưng bất ngờ bị ông cắt lời chỉ với một cái giương tay nhẹ. Điều này khiến bà sững người. lẽ nào ông lại thay đổi quyết định đột ngột.

-Cháu có qua lại với Kiên đúng không?- Ông hỏi một câu bà không thể ngờ tới. ông biết hết mọi chuyện rồi sao?

-Sơ sơ.- Nó nhún vai, gương mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc nào.

-Ta không thích cháu trở thánh con gái ta.- Câu nói của ông là bà chết điếng. Mọi chuyện chấm dứt rồi sao?- Hãy trở thánh con dâu ta.

Lần này không chỉ bà mà cả nó cũng ngạc nhiên tới mức suýt nữa thì sặc ngụm trà mới uống thêm.

-Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, ông điên à?

-An…

-Thôi nào Rebecca.- Ông dịu dàng nói khi bàn tay chạm lên tóc bà.- Ta nghĩ người con gái như cháu sẽ hợp làm vợ Kiên hơn ai hết, nhất là nó cũng yêu cháu.

-Ông quên mất Lan rồi à?

-Điều đó không thành vấn đề, hôn ước có thể hủy, dù sao nhà bên đó cũng có một bé trai khoảng 3 tuổi, nếu may mắn đứa con trong bụng mẹ cháu là nữ thì việc kết thông gia không khó khăn mấy.

Nó ngạc nhiên tột cùng, không giữ được vẻ mặt bất cần nữa. nó nhìn bà, nói:

-Bà đưa tôi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác đấy.

-Mẹ đã định nói cho con biết…

-Tôi không quan tâm.- Nó nói với bà rồi quay sang ông.- Và tôi chẳng việc gì phải làm theo lời ông cả. Giờ thì mời hai người ra về được rồi.- Nó hơi gắt giọng.

*

Nó đứng ở chỗ cửa ra vào, nhìn theo bóng hai người kia đi xuống bậc tam cấp. Nó chợt nói:

-Này.- Bà Rebecca quay lại nhìn nó.- mẹ cẩn thận.- Rồi nó đóng sầm cửa lại.

Bà ngạc nhiên nhưng cũng vui sướng khôn siết. Nó đã gọi bà là mẹ, trong lòng nó đã coi bà như một người mẹ dù rằng vẫn chưa dám thừa nhận. Nhưng với bà, thế là quá đủ.

*

Nó đứng dựa vào cửa, thở dốc. Không ngờ nó dám làm thế. Nó đã gọi bà là mẹ. Vì sao chứ?

Tình mẫu tử thức tỉnh sau bao năm ngụi lạnh sao?

Có lẽ là vậy chăng?

Nó chỉ biết rằng khi biết bà ta có mang, nó có gì đó như ghen tỵ với đứa bé nhưng cũng có gì đó mừng cho bà. Chính cảm giác đó đã khiến nó cư xử như vậy.


Trước Sau