Vì Em Là Búp Bê Của Tôi!!!

Vì Em Là Búp Bê Của Tôi!!!-Chương 35


Trước Sau

Vì Em Là Búp Bê Của Tôi!!!

Chương 35: Yếu Đuối

Phòng làm việc được trang trí sang trọng và khá lạ mắt.

Anh ngồi ngả lưng ra phía sau, tựa vào lớp da mềm mại của chiếc ghế đắt tiền, hai tay anh đang chặt, đặt vùng thắt lưng, hai chân gác lên bàn một cách bất cần, đôi mắt nhắm nghiền. Hốc mắt anh trở nên sâu hoắm, vệt thăm quầng hiện rõ khiến gương mặt anh trở nên xanh xao, hốc hác tới lạ nhưng vẻ lạnh lùng đúng chất như một nhà vua thì không thể lẫn vào đâu được.

-Cậu chủ, tôi vào được chứ?- Trợ lí Thanh gõ cửa.

-Cứ vào.- Anh ngồi thẳng dậy, quay lại dáng vẻ nghiêm nghị ngày thường của mộ chàng trai sắp qua ngưỡng tuổi hai mươi nhưng phải mang quá nhiều điều nặng nề.- Có chuyện gì?

-Ông chủ vừa đưa xuống một lệnh mà tôi nghĩ là nên cho cậu biết. Ông ấy muốn trong hai tháng chúng ta phải đánh sập công ty phần mềm Vĩnh Hưng, là…- anh hơi ngập ngừng-…công ty của một người bạn của cậu Bảo, chưa kể vừa rồi cậu ấy còn bán rẻ một phần mềm tin học được đánh giá rất cao, nhờ cậu ấy mà cổ phiếu công ty này cũng rất được giá.

Anh trầm tư một chút rồi bảo:

-Trước cuối tháng, hãy thu mua công ty đó cho tôi.

-Nhưng…

-Cứ nghe theo tôi đi.- Anh tỏ vẻ hơi bực dọc.

-Vâng, tôi sẽ đốc thúc mọi người.

-Sẵn tiện mang hồ sơ này cho bộ phận Makerting giúp tôi.

-Tôi đi ngay.

Cánh cửa đóng sầm lại. Anh mệt mỏi, di di ngón tay ở hai bên thái dương. Đã bao lâu anh chưa chợp mắt ngủ lấy một giấc nhỉ? Từ lần cuối cùng anh gặp nó, cách đầy một tuần rồi thì phải? Thời gian đó, anh đã lao đầu vào công việc vì cha anh để ông ta giúp anh hết mức có thể. Tâm trí anh bỗng xuất hiện hình ảnh nó, ánh mắt lành lạnh nhưng đôi môi nở nụ cười, một hình ảnh đẹp tuyệt vời trong anh nhưng anh biết, những gì anh làm đang phá vỡ hình ảnh đó, chỉ để có nó bên mình, chỉ để thỏa mạn sự ích kỉ xấu xa trong anh. Phải, anh sẽ làm thế, anh đã không còn lựa chọn nào nữa. Anh mờ trừng mắt nhìn trần nhà chạm khắc những bức tranh từ những thần thoại xa xưa rồi lại lao đầu vào công việc để quên đi tất cả. Màn hình laptop bật sáng, trên đó là sơ đồ phát triển chứng khoán của anh, anh gõ gọ tay trên thành bàn, lẩm bẩm:

-Vĩnh Hưng…Vĩnh Hưng…

*

Cũng ngồi trước màn hình laptop nhưng không mang vẻ mặt khó chịu kia mà mang vẻ mặt hơi chút căng thẳng, hắn trùm mền, ngồi trên ghế sofa phòng khách. Trước mặt hắn là bảng tỉ giá chứng khoán gần đây. Chứng khoáng công ty Vĩnh Hưng giảm giá đột ngột khiến hắn hơi bất ngờ. Việc này rõ ràng rất khó hiểu nếu không muốn nói là cực kì mờ ám. Chỉ cần động não một chút hắn cũng hiểu đây là do anh gây ra, chỉ là hắn không ngờ anh lại có thể chơi trò này. Có vẻ cuộc nói chuyện hôm đó đã tác động không nhỏ tới anh để anh biến chất thế này. Hắn thở dài.

-Bảo, sao thế?- Nó bước ra từ nhà bếp.- Trời tối sao anh không bật đèn?

-Không sao, anh nghĩ bóng tối giúp anh dễ suy nghĩ hơn.

-Vậy à?- Nó cầm trên tay ly trà nóng đưa cho hắn.- Nếu muốn tỉnh táo, em nghĩ anh nên dùng chút trà.

-Cho anh cà phê được không?

-Không được, tối mà uống nhiều cà phê thì không tốt đâu.- Nó đặt tách trà bên cạnh hắn rồi vòng ra sau, ôm lấy cổ hắn nói.- Có chuyện gì căng thẳng à?

-Vài rắc rối nhưng anh giải quyết được.

-Em biết anh thông minh mà.- Nó hôn nhẹ lên má hắn.- Muốn ăn gì không?

-Nếu em cho anh một vinh dự thôi.

-Gì vậy?

-Lấy anh nhé?- Hắn nói với giọng trầm trầm bình tĩnh.

-Hả?

-Lấy anh nhé?

-Em…em cần chút thời gian Bảo à.- Nó ngại ngùng. Nó không ngờ hắn sẽ nói thế. Dù rằng chính n1o tuyên bố thế nhưng nó không ngờ mọi chuyện diễn ra thế này. Bỗng hắn bật cười:

-Ha…anh đùa thôi.

-Gì chứ?

-Yên tâm.- Hắn vò đầu tóc nó.- Anh sẽ chờ em vài năm nữa cơ.

-Đáng ghét!- Nó nhéo tai hắn rồi tỏ ra giận dỗi, bỏ về phòng nó.

Thái độ đó khiến hắn thấy vui vui nhưng nụ cười kia nhanh chóng bị dập tắt, gương mặt hắn lại trở về vẻ cương nghị trưởng thành như mọi khi. Hắn không nói đùa. Lời nói đó của hắn là thật nhưng sự lúng túng của nó khiến hắn phải nói lái theo hướng khác. Hắn không hiểu sao hắn lại nói thế nữa, có lẽ vì hắn sợ nếu cứ kéo dài, hắn sẽ mất nó mãi mãi. Hắn không muốn, ngàn vạn lần không muốn. Liếc nhìn về phía công việc trên máy tính của mình, hắn nhếch mép lạnh lùng. Hắn tự tin hắn không thua khi đầu trí với anh. Nhưng đây là chuyện giữa nó, anh và hắn. Quyền quyết định anh và hắn, ai là kẻ thua ai là người thắng thì chỉ có nó có mà thôi.

*

Nó ngồi gõ lạch cạch bàn phìm, viết tiếp vài dòng cho câu chuyện mới của mình thì chuông điện thoại đột ngột vang lên. Nó nhấc máy thì nghe bên kia giọng hốt hoảng:

-Chị An ơi…- Là Hoa.

-Gì vậy?- Nó lo lắng.

-Anh Kiên…anh ấy vào viện rồi…chị ơi…

Tay nó run rẩy, gương mặt tái nhợt, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Nó muốn hỏi Hoa tại sao lại vậy, muốn biết tình trạng anh ấy ra sao, muốn biết mọi thứ về anh nhưng nó cắn chặt môi.

-Anh ấy vào bệnh viện…X, chị…có tới đó không?

-Chị…xin lỗi…chị không nghĩ chị sẽ tới.- Nó nói những điều trái ngược với suy nghĩ của mình. Rõ ràng nó chỉ muốn mặc kệ tất cả để đến bên giường bệnh anh, muốn nhìn thấy gương mặt anh nhưng nó không thể.- Chị không liên can gì tới anh ta cả.

-Nhưng…

-Chị xin lỗi, chị có việc bận.- Nó gác máy.

*

Nó không thể viết tiếp bất cứ chữ nào cả. Đầu óc nó chỉ toàn là anh, nó không thể nghĩ tới điều gì khác. Anh rốt cuộc bị gì chứ? Liệu có bị bệnh gì nguy hiểm không? Anh sẽ ổn chứ? Đầu óc nó rối tinh rối mù. Tắt má tính, nó tự nấu cho mình một dĩa pasta và xem vài chương trình tấu hài tẻ nhạt trên ti vi nhưng chẳng thay đổi gì tâm trạng nó cả. Tại sao nó không thể cười khi thấy chú hề ụp té vào xô nước mà cỉ nghĩ tới anh chứ? Tắt ti vi rồi quăng thẳng remote xuống sàn, nó chán ngán bưng cái dĩa không vào bồn rửa trong bếp, xả vòi nước rồi cứ nhìn đăm đăm vào dòng nước đang chảy ra từ ống kim loại màu bạc sáng loáng kia.

Bệnh viện X, là bệnh viện gã đang ở, cũng là bệnh viện anh đang nằm.

*

Nó ôm bó hoa hồng trắng, bước trên hành lang bệnh viện. Nó tự nhủ mình tới chỉ để thăm gã nhưng trong nó vẫn có sự thôi thúc, vẫn có giọng nói kêu nó phải tới chỗ anh.

-An.

Nó quay lại nhìn người mặc áo bác sĩ đó.

-Anh Tiến.

-Cô tới thăm Đình à?

-VÂng, tôi làm phiền anh chút được không?

-CHuyện gì vậy?

-Anh đem bó hoa này vào phòng Đình giúp tôi, tôi đi ra ngoài một lát.

-Không thành vấn đề.

-Cảm ơn anh.

Nó chờ Tiến đi khuất rồi mới chạy xuống phòng lễ tân, hỏi phòng bệnh của anh. Chạy lên khu sang trong nhất ở tầng 5, nó tìm thấy phòng anh ở phía góc trong cùng. Nhìn qua cửa sổ, nó thấy anh nắm đó, mắt nhắm, gương mặt không chút sinh khí, trông người có vẻ như gầy hơn. Bên cạnh anh là một vị bác sĩ khá lớn tuổi đang cầm tờ bệnh án. Anh mở mắt từ từ, liếc nhìn khắp nơi rồi bất ngờ khựng lại nhìn nó. Nó cũng nhìn anh, toàn thân cứng đờ không biết nên làm gì nữa. Bỏ chạy ư? Không kịp. Vào thăm? Nó không thể. Trong khi nó còn đang suy nghĩ thì anh đã quay mặt đi chỗ khác, như thể nó chỉ là người dưng, một người anh không hề quen biết.

Có tiếng gì đó khô khốc vang lên như trái tim nó rạn vỡ, nỗi đau dấy lên trong nó. Hình như nó còn khóc nữa thì phải? Anh làm thế là đương nhiên. Sau bao nhiêu chuyện nó làm với anh, sao nó có thể nghĩ là anh sẽ không ghét nó chứ. Nhưng…thế cũng tốt.

*

Anh liếc về phía cửa một lần nữa. Nó đi rồi. Anh xoay người, hướng về phía cửa cửa sổ ngoài kia. Trời hôm nay hơi u ám, không hợp với không khí mùa hè sắp tới gì cả. Tim anh đau quá, như thể có ai cầm con dao nhỏ nhưng nhọn đâm vào tim anh vậy. Anh đã làm nó khóc ư? Anh không dám tin mình đủ can đảm làm thế vào lúc này nhưng anh đã làm và sẽ tiếp tục làm thế. Đó chính là cách trả thù của anh. Anh làm nó đau đớn và tổn thương nhưng nó sẽ không thể nào xa anh àm buộc phải chủ động tìm về anh, nó sẽ phải cầu xin anh chấp nhận nó. Đó chính là cách anh trả thù nó và cả hắn.

Anh bỗng cười khan một tiếng khiến ông bác sĩ già còn thấy kì lạ. Anh cười cũng đúng thôi. Mọi thứ quá nực cười cơ mà. Người ta nói anh là kẻ tuyệt vời, họ bảo anh có được tất cả mọi thứ nhưng thứ anh khao khát nhất thì nó anh lại không bao giờ có được. Điều đó không tức cười sao. Anh cất lên tiếng cười khùng khục bí ẩn, ánh mắt đầy đau thương. Rốt cuộc thì anh mạnh mẽ chỗ nào chứ? Anh chỉ là một kẻ yếu đuối đang cố tỏ ra mạnh mẽ để đoạt lấy thứ mình muốn mà thôi.

*

Nó lau nước mắt rồi bước vào phòng gã. Trong phòng chỉ có gã và Tiếng. Gã vẫn nằm đó, lồng ngực lên xuống một cách chậm rãi và có gì hơi yếu ớt như thể chỉ một tác động nhỏ cũng khiến gã ngừng lại nhịp đập của trái tim.

-Anh ta sao rồi?- Nó hỏi.

-Vẫn như mọi ngày thôi.- Tiến nói.- Có lẽ cô cần chút thời gian riêng tư với cậu ấy nhỉ?

-Vâng. À, hôm nay Diễm không tới sao?

-Cô ấy nói là hôm nay có việc bên vụ công bố phim. Nếu không còn gì nữa thì tôi ra ngoài đây.- Tiến gật đầu chào nó rồi ra ngoài.

Nó ngồi bên cạnh giường gã, tay khẽ chạm lấy tay gã, nói:

-Tôi hỏi anh anh nhé, anh có thấy tôi quá ngu ngốc không?

Không có tiếng trả lời.

-Tôi làm tổn thương Kiên và giờ anh ấy quay ngược lại làm tổn thương tôi. Đúng là luật nhân quả nhỉ?- Nó cười nhạt.- Nhưng…- nước mặt lại trào ra nơi khóe mi nó-…tôi không muốn thế…- Nó thổn thức.

Một bàn tay ấm áp, thân quen đặt lên tóc nó, vuốt nhẹ.

Bất giác, nó mỉm cười, lòng chút thanh thản khi cảm nhận sự cảm thông đáng quý từ ai đó


Trước Sau