Vì Em Là Búp Bê Của Tôi!!!

Vì Em Là Búp Bê Của Tôi!!!-Chương 36


Trước Sau

Vì Em Là Búp Bê Của Tôi!!!

Chương 36: Lựa Chọn

Nó đóng cửa phòng lại một cách nhẹ nhàng.

-An?

Nó quay lại. Đó là cô. Cô mặc một bộ váy màu hồng phấn xòe như những cánh hoa với vài chiếc nơ đỏ rực để tăng thêm vẻ đẹp cho cô cũng như chiếc váy.

-Mỹ, cô tới có chuyện gì à?

-Chỉ là tôi muốn tới gặp anh ấy trước khi tới buổi họp báo ra mắt phim thôi.- Cô giải thích.- Cô là tác giả kịch bản , sao cô không tới chứ?

-Tôi bận cho cuốn sách tiếp theo quá, và lại tôi sẽ tới bữa tiệc sau đó.

-Tôi sẽ chờ cô.- Cô cười nhạt rồi bước vào phòng.

Nó đi vài bước nữa thì gặp Tiến, trò chuyện vài anh ta vài câu vụn vặt xã giao rồi lại đi về phía cửa ra bệnh viện. Nắng hoàng hôn dần buông xuống như thể ông trời đang rũ tấm màn màu đn đêm xuống mặt đất.

*

-Có thật em sẽ không tới buổi họp báo không?- Hắn nói.

-Em sẽ chỉ dự buổi tiệc sau đó thôi anh à.- Nó gõ lạch cạch bàn phím, mắt không rồi màn hình vi tính.

-Thế thì anh mở ti vi xem buổi họp ra sao vậy?

Nó không quan tâm lắm, chỉ dán ắt vào màn hình vi tính dù suốt một tiếng rồi nó chỉ viết thêm được vài dòng. Nó không nghĩ nổi gì nữa, đầu óc nó không thể hoạt động như mọi ngày nữa. Trong đầu nó chỉ toàn hình ảnh anh quay lưng với nó? Anh hận nó, anh đã không còn cần nó nữa sao? Sao nó lại muốn khóc thể này chứ? Không, không thể khóc, hắn sẽ thấy lo cho nó lắm, rồi hắn sẽ giận nó vì nó đã như thế. Nó không thể khóc! Nhưng một giọt nước mắt lại rơi. Nhan tay gạt đi, nó quay lại nhìn hắn, sợ hắn nhận ra nó vừa rơi lệ. Thật may, hắn đang chăm chú vào màn hình tii vi với hình ảnh buổi họp báo nhộn nhịp, cô mặc bộ váy ban chiều ngồi cạnh đạo diễn, bên cạnh là ghế trống vốn dĩ dành cho gã.

“Thực ra tôi còn chuyện muốn thông báo…” GIọng cô vang rõ từ ti vi khiến nó phải ngoái đầu lại theo dõi xem, rốt cuộc cô nói cái gì. “Tôi sẽ…tạm nghỉ mọi hoạt động nghệ thuật.”Cái gì thế này?

Tiếng mấy nhà báo ngỡ nàng cũng sự ngạc nhiên không kém của người quản lí quen thuộc của cô phát ra từ ti vi. Nó không thể ngờ nổi mọi chuyện lại như thế này.

“Tại sao cô lại đưa ra quyết định thế này?” Giọng một cô nhà báo nào đó đầy vẻ sốt sắng khi tóm được tin hot. Giờ thì mọi máy quay đều hương về cô. Gương mặt cô hơi nhợt naht5 nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười hiện rõ trên màn hình.

“Tôi muốn có thời gian chăm sóc Bá Đình.”

Lần này thì không gian buổi họp báo như bùng nổ thật sự khiến hắn phải mở nhỏ âm thanh lại để bảo vệ màng nhĩ.

“Cô thừa nhận chuyện tình cảm với Bá Đình ư?”

“Không phải trước giờ hai người luôn phủ nhận sao?”

Rất nhiều nhà báo tới tấp đặt câu hỏi nhưng cô vẫn bình tĩnh, cười nói:

“Phải, tôi yêu anh ấy. nhưng tôi không biết anh ấy có yêu tôi hay không.” Không khí chùng xuống. “Nhưng tôi sẽ chờ anh ấy, chờ anh ấy tỉnh lại để có thể nghe câu trả lời.”

Bỗng màn hình tắt phụt.

Hắn quay lại nhìn nó nhưng nó đã không còn ngồi ở máy tính. Cửa phòng ngủ nó mở ra, mái tóc được chải thẳng lại, nó mặc chiếc váy dài quá đầu gối một chút, chiếc váy nó đã lựa cho buổi tiệc tối nay.

-Đưa em tới buổi tiệc đi Bảo.- Giọng nó thể hiện rõ sự gấp gáp không tưởng.

-Ừ.- Hắn bật dậy, với tay lấy áo khoác da treo trên trụ gần đó mặc vào rồi tiến thẳng ra cửa. Nó nối bước ngay phía sau.

*

Hắn đỡ xe ngay trước cửa khách sạn. Nó vội vàng xuống xe, đóng sập cười nói:

-Em sẽ gọi anh tới đón.

-Ừ. Anh mong là mọi chuyện sẽ ổn.

Nó gật đầu như một lời cảm ơn khách sáo rồi chạy vào trong. Ở phía sau lưng nó, hắn nhìn theo bóng nó chạy vào với ánh mắt có hơi chút bất an rồi cũng đánh xe đi chỗ khác.

*

Không khí bữa tiệc rất sang trọng. Những minh tinh điện ảnh, những idol nổi tiếng đều tụ hội ở đây trò chuyện vui vẻ. Cũng đúng, ai cũng đánh giá bộ phim này sẽ chấn động màn ảnh nhỏ không ít trong năm nên tới chia vui là một điều đơn thuần. Nó bước vào, thở dốc, đưa mắt tìm cô. Kia rồi, cô đang đứng ở gần bàn phủ khăn lanh trắng với mấy ly rượu vang rót sẵn. Nó vội vàng tiến về phía cô với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.

-Cô tới rồi à? – Cô cười.

-Sao lại như thế? Sao cô làm việc này?- Nó vào thẳng vấn đề.- Sao lại phải giải nghệ chứ?

-Tôi đâu có giải nghệ.- Cô lắc đầu.- Chỉ là nghỉ một thời gian tới khi Đình tỉnh lại thôi.

-Nhưng đâu biết khi nào Đình tỉnh lại. Lỡ anh ấy không bao giờ tỉnh thì sao?- Nó nói nhưng rồi chột dạ nghĩ lại điều ngu xuẩn vừa làm.

Nhưng cô không buồn rũ rượi, cũng không nhìn nó c8am phẫn mà cười cho có lệ.

-Nhưng tôi vẫn chờ.- Nó lặng người. Tình yêu với gã lớn thế sao? Lớn tới nỗi cô có thể bỏ tất cả những gì cố gắng trước nay ư?- Cô biết không, cô may mắn hơn tôi là cô nhận được rất nhiều tình yêu. Còn tôi, tôi không nhận được nhưng tôi hiểu đâu là tình yêu đời mình và tôi sẽ nắm giữa nó. Tôi cũng muốn nói cho cô biết điều này, đôi lúc hãy biết lắng nghe trái tim cô lên tiếng, để nó cho cô biết người cô thật sự yêu là ai để sau này khi nghĩ lại, cô sẽ không phải hối hận.

-Đó là chuyện của tôi, còn đâ là…

-Đừng nói thế.- Cô ngắt lời nó hơi chút thô lỗ.- Người nào biết chuyện nhìn vào cũng biết cô yêu Kiên nhưng cô lại ở bên Bảo. Cô không thấy đau khổ sao? Không chỉ cô mà còn hai người đó nữa.- Nó im lặng, không đáp lấy một lời. Rõ ràng mọi điều cô nói là đúng và đó như là những lời buộc tội nó. Nó giờ như một phạm nhân và cô là thẩm phán đang đọc bản cáo trạng buộc tôi cô một cách rành mạch rõ ràng.- Nghe tôi này, tôi không có ý định dạy đời cô nhưng vì tôi coi cô là bạn- Chữ “bạn” đó cô nói hơi trầm một chút- nên tôi phải nói, tôi không biết giữa cô và Kiên có chuyện gì nhưng tốt nhất cô hãy mở lòng ra đi, điều đó khiến cô và anh ta hạnh phúc và Bảo cũng không phải đau thương một cách lặng thầm đâu.-Nó vẫn không nói gì.- Tôi đi ra kia một lát, tôi sẽ quay lại sau.- Rồi cô đi mất. Nó chỉ còn một mình ở góc khuất này.

Nó suy nghĩ những gì cô nói. Quả thật những điều nó làm là sai lầm sao? Nó, anh và hắn thật sự đang đau khổ ư? Hai người kia thì không biết nhưng quả thực nó đang rất đau, đau lắm kìa. Nhưng sao nó quay về bên anh chứ? Nó không bao giờ quên những gì anh làm cho nó. Nếu nó quay lại, linh hồn viện trưởng trên trời chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ bởi lẽ nó đã ở bên người gián tiếp hại chết bà. Không, không bao giờ! Nhưng…ngày đó, nó có nghe anh giải thích sao? Nó không hề cho anh một cơ hội để nói rõ đã vùng vằng bỏ đi. Anh đã nói không phải anh, lẽ nào…Không!

-Mày điên rồi An ạ.- Nó nhủ thầm.

-Con dâu ta điên sao?- Giọng khàn khàn kia vang lên khiến suýt nữa nó đánh rơi ly rượu vang mới cầm lên. Cái giọng này thì ngoài cha anh ra thì không còn ai nữa.- Soa thế con dâu?

-Đừng nói thế, tôi sẽ không đời nào chấp nhận cái điều kiện quái gở kia đâu.

-Tùy con thôi, nếu con không muốn anh chàng ở bên con bây giờ chịu khổ.

-Hả?- Nó chột dạ.- Ông làm gì anh ấy?

-Phá hủy vài thứ nó trút tâm huyết vào thôi.

Nó nhớ lại hình ảnh hắn mấy đêm nay thức khuya ngồi bên laptop. Lẽ nào là do ông ta sao? Nhưng anh làm sao có thể để ông làm thế chứ? Anh không bao giờ thích giở trò quyền thế kiểu này ra cơ mà?

-Một tuần, ta cho con một tuần để lựa chọn, Kiên hay Bảo sẽ gặp nhiều điều tồi tệ hơn nữa, tùy con.- Ông nhấp ngụm rượu rồi cười giảo hoạt.

-Kiên…có biết không?

-Biết.- Vậy là nó nghĩ sai về anh sao? Anh có thể giở trò này để có điều mình muốn ư?- Con đừng nghĩ nó sẽ cản ta, con dâu ạ. Nó hiện…không ổn cho lắm.- Ông hơi so vai.

Nó trầm lặng suy nghĩ.

-Ta chờ con một tuần sau đấy.- ông uống thêm rượu rồi cười nói vui vẻ với vài doanh nhân gần đó, đi mất.

Bảo hay Kiên? Không, phải là Bảo sẽ sống tốt hay phải trải qua những điều khủng khiếp mà ngu7oi2 đàn ông kia mang lại?

-Chúa ơi!- Nó gần như bật khóc, răng cắn chặt môi dưới.- Con phải làm sao đây?

*

Nó trả tiền taxi rồi bước vào nhà. Hắn vẫn ngồi coi ti vi giống lúc trước khi chở nó đi.

-Sao em không gọi anh tới đón?

Nó nhìn hắn một chốc rồi chạy tới, sà vào lòng hắn. Hắn ngạc nhiên pha lẫn lùng túng:

-Sao vậy?

-Anh này, nếu có một ngày, em chỉ lấy ví dụ thôi nhé, nếu có ngày em buộc phải xa anh thì sao hả anh?

Hắn im lặng chừng năm phút mới mở lời:

-Thì anh sẽ tự tìm tới cái chết cho bản thân mình.

-Không được.- Nó gần như thét lớn.- Dù cho nếu có thì anh vẫn phải sống chứ, anh còn bố mẹ, còn nhiều người yêu quý anh hơn em mà.

Hắn nhìn nó nghi ngờ, đẩy nhẹ nó ra để thấy rõ gương mặt nó. Mắt nó hơi đỏ, hình như nó đã khóc.

-Em hỏi vậy là sao?

Nó thấy được nỗi nghi ngờ ẩn sâu trong mắt hắn vội ôm chặt lấy hắn.

-Em chỉ ví dụ thôi mà, em đang định xây dựng nhân vật giống anh thôi.

-Ừm.- Hắn cười nhẹ nhưng hắn biết rõ, nó đã nói dối.

*

Ông mở cửa phòng bệnh. Anh ngồi tựa lưng vào gối, hai chân duỗi thẳng thoải mái. Ông cười giả tạo:

-Hôm nay con ổn chứ?

-Bố đã tới bữa tiệc?- Anh nhướn mày nhìn bộ vest kiểu cách ông đang mặc.

-Phải, ta cũng gặp con bé. Con dự định làm gì con trai?- Ông ngồi xuống ghế bành kê gần cửa, đan hai tay lại đặt lên đầu gối, nhìn thẳng vào anh.

-Con chưa rõ nhưng con chắc, sau một tuần tới, chính cô ta sẽ phải tới cầu xin con.- Anh liếc nhìn tấm lịch. Đúng một tuần nữa, sinh nhật 18 của nó.

*

Suốt ba ngày sau, báo chí vẫn đưa tin về cô hay đúng hơn là quyết định chấn động cả giới showbiz kia. Hễ giở báo ra là những dòng chữ in hoa lớn với đủ kiểu câu khách khác nhau. Đa phần là những bài báo ca ngợi tình yêu cao thượng, hết lòng của cô nhưng bên cạnh đó cũng có những bài báo hết lời dè bỉu, cho rằng cô bị đuổi khỏi công ty quản lí và đây là vở kịch để thoát khỏi sự nhục nhã ê chề, họ còn khẳng định sẽ làm mọi thứ để tìm ra bí mật đó. Nhưng hầu như mọi khan giả nghệ thuật đều đang cầu mong điều tốt lành sẽ tới với cô thay vì nghe những lời vô căn cứ kia.

Nó đặt tờ báo xuống bàn, quay sang nhìn cô đang mặc bộ đồ hết sức giản dị, đi ngược mọi phong cách mà cô thường diện khi xuất hiện trước công chúng. Cô gọt quả táo một cách hơi chật vật. Cô có thể giỏi diễn xuất, giỏi ca hát nhưng việc nấu ăn, đụng tới dao thớt thì cô đầu hàng. Phải rồi, ai mà không có yếu điểm. Trên đời nào có ai hoàn hảo đâu. Như nó đấy, nó không biết cái gì gọi là thể thao võ thuật hay như hắn đấy, một con vịt cạn chính hiệu. Nó bật cười khanh khách khi liên tưởng điều đó. Cô nhìn nó hơi ngạc nhiên như thể nó là đứa tự kỉ.

-Này Diễm, Đình ấy, anh ta có yếu điểm gì không?

-Yếu điểm á?- Cô nhìn cô rồi quay snag nhìn gã đang nằm. Cô bỗng cười to, cười thật sự, khác hẳn nụ cười dằm thắm thường xuất hiện trên báo. Dường như khi nghỉ ngơi, cô có thể sống thoải mái hơn, tự nhiên hơn nhiều, không sợ nàh báo rình mò khắp nơi, không sợ sẽ đánh mất hình tượng gì cả.- Nhiều lắm luôn ấy chứ?- Cô dùng tay gạt nước mắt, miệng cười không ngớt.- Nào là bừa bộn nè. Cô phải thấy nhà anh ta mấy ngày trước khi tôi tới dọn dẹp hôm qua ấy, quần áo thì bữa bãi, phòng tắm thì khăn tắm rớt tùm lum, tủ lạnh thì trống trơn, chỉ có sữa và trái cây. Anh ta còn đãng trí tới ngu ngơ kìa, có lần anh ta bỏ máy sấy tóc trong tủ lạnh, có lần anh ấy lại để khay đá trong tủ quần áo trong một lần mộng du nữa kìa.

Suýt nữa nó phun hết ngụm nước mới uống.

-Thật á? Trời ạ.- Nó cười nhiều tới mức đau cả bụng khi nghe cô kể xấu gã.

Cô gật đầu.

Trông gã thế mà cũng điên kiểu đó sao? Còn anh thì… Nó bỗng khựng lại. Nó lại nghĩ tới anh rồi ư? Nó bỗng cười buồn. Một người có thể coi là hoàn hảo từ bề ngoài tới gia thế và tài năng như anh cũng có khiếm khuyết. Anh không biết cái gì là nốt nhạc, một tay mù nhạc chính cống. Nếu là ngày trước, có lẽ nó đã cười nhưng giờ, điều đó khiến nó đau hơn.

-Cô lấy giúp tôi tờ báo trên bàn đi, lúc sáng mua mà tôi chưa đọc lấy một chữ.

-Ừ.- Nó cầm lấy tờ báo trên bàn. Ngay lập tức, tiêu dề to choáng gần nữa trang nhất khiến nó ấn tượng. Không phải về cô như mấy ngày trước mà là… về Vĩnh Hưng, công ty của hắn và bạn hắn cùng làm ăn dựa trên danh nghĩa anh bạn kia. Bài báo nói rõ rằng công ty đang bên bờ vực phá sản chỉ trong hơn một tuần và buộc phải bán đi. Đây là một trường hợp khá kì lạ vì chỉ trong thời gian cực kì ngắn ngủi thế, một công ty đang rất phát triển đã lao xuống vực thẳm. Cánh nàh báo nói rằng chỉ vì những đối tác làm ăn đột ngột quay lưng khiến họ lâm vào tình thế này. Ngay cả công ty bất động sản Thiên Bảo, công ty của mẹ hắn đã giúp đỡ Vĩnh Hưng cũng lỗ vốn. Nó nhìn xuống cuối bài báo, dòng chữ đập thẳng vào mắt nó như thông báo rõ kẻ nào đứng sau việc này: “quyết định bán lại cho tập đoàn chiến thần”.

Là anh. Anh đã làm việc này.

Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo. HẮn gọi.

-Tôi ra ngoài một chút.- Nó nói với cô.

-Ừ.

Đứng ngoài cửa phòng, nó nói:

-Bảo, chuyện trên báo là sao?

-Em đọc báo rồi à?- Giọng hắn mệt mỏi.

-Sao anh giấu em? Anh phải nói cho em biết chứ?

-Anh nghĩ anh tự lo được nhưng có vẻ Kiên mạnh quá em ạ. Anh ta dùng tiền để đấu kai mà. Anh ta phá hủy mọi phần mềm anh alm2.

-Em xin lỗi.- Giọng nó run run.- Là do em.

-Không phải lỗi của em.- Nghĩ chút nữa, hắn nói.- HÃy hứa với anh, em sẽ không đi tìm Kiên.

Hít một hơi thật sâu, nó nói rành mạch:

-Vâng, em hứa.- Nó cũng tự nhủ thầm với mình như thế. Nó tin hắn. Nó tin hắn sẽ giải quyết được mọi chuyện thật ổn thỏa nên nó sẽ làm theo hắn nói.

*

Bốn ngày liên tục nó không gặp hắn. Hắn ở lại nhà bố mẹ, nhốt mình trong phòng làm việc như điên như dại tới nỗi mẹ hắn cũng phải lo. Nghe mẹ hắn nói hắn đang tập trung làm gì đó rất kì công, có thể vực dậy được công ty nếu giao cho một công ty điện tử lớn ở nước ngoài. Một ngày hắn chỉ ra khỏi phòng có ba lần để phục vụ nhu cầu thiết yếu của cơ thể. Nó đâm lo, gọi cho hắn mấy cuộc nhưng hắn không trả lời. Lẽ nào hắn quên mất mai là ngày gì ư? Hắn không nhớ ra mai là sinh nhật thứ 18 của nó sao?

*

Sáng hôm sau, nó tới nàh hắn. Bố hắn đi công du nước ngoài, chỉ có người mẹ đáng quý kia là ở nhà.

-Bác cũng không biết nữa, nó như vậy khiến bác sợ, lỡ nó có chuyện gì?

-Không sao đâu ạ.- Nó nhẹ nắm lấy tay bà, an ủi.

-Thế cháu tới có chuyện gì không?

-Dạ thực ra hôm nay là…- Nó chưa nói hết thì hắn bước xuống từ trên tầng 2.

-Em hả?

-Dạ. Em tới thăm anh một chút. Không phiền chứ?

-Không.- Hắn cười, nụ cười ấm áp như tỏa nắng trên gương mặt chất đầy mệt nhoài kia.- Em lên đây.

-Vâng.- Nó gật đầu chào mẹ hắn rồi chạy lên.

Trong phòng khá bừa bộn, không giống tính ưa sạch sẽ ngày thường của hắn MÀn hình laptop còn mở với chi chit những dòng chữ n1o không thể nào hiểu được.

Anh ổn không?

-Ưm.- Hắn ngồi xuống ghế xoay. Hai mắt nhắm lại, nhăn mặt đầy mệt mỏi tới độ hai bên lông mày như tạo thành một đường thẳng.

-Em nghĩ anh nên ngủ một chút đi, trông anh mệt mỏi quá.- Nó ngồi xuống chiếc ghế thấp bên cạnh chỗ hắn ngồi.

-Chắc vậy thôi.- Hắn đứng dậy, xoay người vài cái cho giãn cơ rồi tiến tới, gieo phịch mình xuống giường. Xoay người qua để nhìn thẳng vào nó, hắn ngáp vài cái rồi nói:

-Chúc mừng sinh nhật em.

Nó cười. Ít ra hắn vẫn còn nhớ, thế là quá đủ với nó.

-Khoảng nửa tiếng nữa em gọi anh dậy nhé. À, ngăn kéo thứ hai từ trên xuống, em nhớ xem đấy.- Rồi hắn xoay người, mắt nhắm lại. Chừng vài ba phút sau, hơi thở hắn dần đều hơn rồi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ mộng mị.

Nó đứng dậy, làm theo lời hắn dặn. Trong ngăn là một hộp quà gói giấy màu đỏ châm bi hồng sậm khá lạ mắt cùng sợi ruy băng màu xanh là chấm bi trắng. Quà sinh nhật. Nó mở gói quà ra một cách cẩn thận. Bên trong là một chiếc nhẫn bằng bạch kim đơn giản, có khắc vời chữ nghiêng nghiêng tiếng Tây Ban Nha và nếu nó không lầm thì có nghĩa là “Tình yêu”. Nó bất giác mỉm cười.

Chuông điện thoại đột ngột reo lên. Một số máy lạ lẫm nhưng giọng bên kia thì quen thuộc và đáng sợ tới lạ:

-Ta nghĩ hôm nay đã tới thời hạn cho con…

-Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó.- Nó nói thẳng.

-Thế con định để Bảo lâm vào bước đường cùng sao? Ta đang hợp tác với công ty điện tử anh ta định bán phần mềm. Nếu ta thúc ép thì…

-Ông thôi đi!- Nó hơi gắt, cố giữ yên lặng cho hắn ngủ.- Ông tính chơi trò mèo vờn chuột này đến khi nào chứ?

-Không phải mèo vờn chuột mà là đi săn, dồn ép con mồi vào đường cùng không thoát được.

-Ông đúng là kẻ máu lạnh đầy điên rồ mà.

-Tùy con. Con nghĩ tới đâu rồi nào?

Nhưng nó đã cúp máy đột ngột.

Nóp nhìn hắn rồi nhìn chiếc nhẫn. Dáng điệu mệt mỏi đó, vệt thâm quầng dưới mắt đó, gương mặt hốc hác đó, tất cả đều không phải của hắn. Là do nó gây họa để hắn ra nông nỗi này. Nó biết hắn quý trọng những gì mình làm ra thế nào. Thật sự giờ hắn đang chịu sự đã kích rất lơn. Nó không thể làm ngơ nữa. Sao cũng được, bị chà đạp nhục mạ thế nào cũng được, chỉ cần hắn yên ổn. Chẳng phải hắn đã làm rất nhiều thứ vì nó đấy sao? Sao giờ nó lại không thể làm vì hắn? Nhưng nếu nó tìm tới anh, hắn sẽ gọi nó là đồ phản bội, kẻ thất hứa. Nó phải làm sao đây?

Suy nghĩ một chút, nó lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út trên tay, thở dài khe khẽ rồi cúi xuống sát tai hắn, thì thào tâm tình:

-Xin anh hãy cho em sự can đảm để làm điều này. Tất cả chỉ vì anh.- Nó nhìn hắn một chốc rồi hôn nhẹ lên má hắn.- Em xin lỗi nhưng em không thể không lựa chọn thế này. Em xin lỗi!- Nói rồi, nó đi mất.

*

Ông Lâm dẫn nó lên phòng anh. Ông nói dạo này anh hơi cáu bẳn nên tính tình thất thường lắm, bảo nó nên mềm mỏng với anh. Nó gật đầu đồng ý cho có lệ rồi mở cánh cửa kai ra.

Anh ngồi trên giường, mắt hướng về phía nó. Ngay cả khi trong phòng riêng, anh vẫn giữ phong thái cao ngạo, lãnh khốc đầy lịch lãm ngày thường. Nó hít thở thật chậm, thật sâu rồi bước vào.

-Em tới làm gì?-Anh nói với giọng xa lạ.

-Tôi tới tìm anh có chuyện.- Anh nhướn mày nhìn nó, ánh mắt đầy vẻ bỡn cợn. Nó nghĩ gì chứ? Chính nó từng bắt anh phải quỵ lụy cầu xin thế mà giờ nó lại tới tìm anh nhờ giúp đỡ sao?- Đừng làm thế với Bảo nữa. Xin anhhãy nói ông ta dừng lại đi.- Mặt nó lộ rõ vẻ sâu thảm.

-Vì hắn mà em sẵn sàng vứt bỏ lòng tự trọng sao?- Anh cười cay độc. Đổi lại, tôi được gì?- Anh nói rõ ý đồ của mình.

Nó cắn môi đắn đo vài giây rồi bước tới trước mặt anh, hôn nhẹ lên môi anh không chần chừ. Nó không phải kẻ nhu nhược, yếu đuối, không nghĩ cho người khác. Nó sẽ làm mọi thứ không đắn đo suy nghĩ để giúp người đã yêu thương, che chở nó, đã cho nó tất cả dù đó là việc gì. Kể cả anh đòi hỏi chuyện quá đáng nhất nó cũng sẽ làm, để xóa đi mặc cảm tội lỗi nơi nó và để giúp cho hắn. Nó không quan tâm người ta sẽ nói gì. Người ta có lầm và tình trạng như nó đâu mà hiểu chứ?

Anh luồn tay ra sau gáy nó, nắm chặt tóc để giữ gương mặt nó sát mặt anh chặt hơn. Hôn nó một cách cuồng loạn, anh nói bên tai nó:

-Thế là chưa đủ.

Nó căn răng, cúi xuống hôn anh lần nữa. Nụ hôn sâu, mãnh liệt và chút cay đắng. Tay còn lại của anh luồn vào phía trong áo khoác, nhẹ cởi bỏ áo khoác nó ra. Nó ngả người ra sau, thở dốc, mặt đỏ bừng. Biểu cảm đó khiến anh cười cợt nhả rồi lại lao vào hôn nó lần nữa. Bàn tay anh chuyển động không ngừng trên cơ thể nó.

Một tia sáng mặt trời chiếu xiên góc khiến chiếc nhẫn trên tay nó như lóe lên tia sáng rợn người đau thương.

Ngày nó bước vào ngưỡng tuổi 18, mọi thứ đã trở nên tồi tệ, cực kì tồi tệ khi nó ngủ với anh, lần thứ hai trong cuộc đời đầy đau khổ do tình yêu và hận thù.


Trước Sau