Vì Em Là Búp Bê Của Tôi!!!

Vì Em Là Búp Bê Của Tôi!!!-Chương 37


Trước Sau

Vì Em Là Búp Bê Của Tôi!!!

Chương 37: Điên Rồ

Có mùi thuốc lá trong không gian khiến nó chun mũi khó chịu. Mở bừng mắt dậy, nó xoay người nhìn anh đang nằm bên cạnh, từ thắt lưng trở lên hơi nâng cao một chút sao với phần dưới. Anh dùng một tay chống đỡ lấy đầu mình, ngửa cô lấy rít hơi thuốc lá nhỏ, vẻ lạnh băng. Chiếc chăn chỉ che tới phần hông để lộ vồng ngực rắn chắc khó tin là có thể có ở một người ít động tới thể thao như anh. Nhưng nó chợt nhận ra, nó đã xa anh quá lâu, đủ để anh thay đổi theo chiều hướng nó không thể đoán được.

-Anh hút thuốc sao? Từ khi nào vậy?

-Bốn ngày trước.

-Bỏ đi, hút thuốc không tốt cho phổi đâu.

-Không phải chuyện cho em xía vào.

-Được thôi.- Cô nói, giọng chua lè rồi xoay lưng lại, như thể đang tỏ ra giận dỗi.

Anh vứt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn đặt ngay trên tủ đồ nhỏ ở đầu giường, quay lại nhìn nó đang quay lưng về phía mình. Tấm lưng trần có nước da trắng ngần điểm vài đốm hồng nhạt do anh để lại. Lướt nhẹ tay từ cổ xuống hết sống lưng nó, anh cười nhạt nhẽo. Cửa chỉ đó khiến nó lạnh người, vội vàng rụt người lại, kéo hết chăn lên cho tới cổ mình.

-Anh sẽ ngừng những việc làm với Bảo chứ?- Nó ướm hỏi, trong lòng chỉ sợ anh nổi giận.

Quả thật, anh đã nổi giận, giận thật sự. Nó vừa một lần nữa là của anh, hơn thế nữa lại còn nằm trên giường anh mà sao nó dám nhắc tới tên người khác chứ? Giật mạnh tay nó để cả người nó quay về phía anh, anh tiến tới gần sát cơ thể nó, gằm ghè:

-Em nghĩ em sẽ quay về bên hắn được sau những gì em trải qua với tôi sao?

Nó giật mạnh tay ra, vùng vằng đứng dậy, với tay lấy bộ đồ trên ghế mặc vào, nói:

-Không cần anh lo.

Nó hiểu, dù nó yêu anh và không rõ anh yêu nó hay không nhưng giữa nó và anh chỉ có quan hệ thể xác chứ không thể có tình yêu. Đó đã là một lằn ranh giới hạn không thể xóa nhòa được nữa rồi.

-Nhưng nếu tôi tung bức ảnh em ngủ trên giường tôi cho hắn ta xem thì sao?

Nó khựng người, suy nghĩ chút rồi quay lại, đối diện với anh:

-Anh nghĩ tôi sẽ mắc lừa anh lần nữa sao?

-Là thật.- Anh giơ điện thoại lên. Màn hình điện thoại hiện rõ bức hình chụp nó, suối tóc đen rũ rượi trên gương mặt, bờ vai trần chứng tỏ bản thân nó không hề khoác gì lên người. Mặt nó tái nhợt, đỏ bừng rồi lại tím ngắt vì tức giận.

-Anh đúng là đồ khốn.

Anh nhún vai, huýt sáo một giai điệu kì lạ nhưng dễ nghe. Điều đó giờ chỉ như tăng thêm sự trêu ngươi với nó. Nó không nói gì nữa, đùng đùng nổi giận bỏ đi.

*

Nó chạy nhanh trên đường, mặc kệ ánh nhìn của mọi người khi nó khóc ròng. Nó đau quá, đau như cắt. Sao mọi thứ lại thay đổi hoàn toàn chỉ trong thời gian ngắn thế. Nó không dám tin rằng nó đã phản bội hắn, đã ngủ với anh để rồi bị anh coi như một thứ đồ chơi rác rưởi, bị chà đạp.

Chuông báo tin nhắn reo lên.

“Khi tôi muốn, cô phải tới.”- Tin nhắn gọn lỏn mà đầy đe dọa khiến nó khóc nhiều hơn.

Chấm dứt rồi, mọi thứ hết thật rồi, nó không thể nào thoát khỏi anh được nữa rồi.

*

Nó mở cửa. Căn nhà trống vắng không bóng người. Hắn chưa về đây. Cũng tốt, nó không biết giờ đây nên đối mặt thế nào với hắn đây. Phải làm sao? Làm sao đây?

Nó bước vào phòng tắm, xả nước lạnh đầy bồn rồi nhấn chìm bản thân vào bồn tắm. Nước xộc vào mũi, phổi nó đau buốt. Mọi thứ dường như không còn hiện diện trong tầm mắt nó nữa. Nó để tình trạng đó thật lâu tới nỗi khi phổi nó dường như sắp nổ tung nó vẫn cố không để mình trồi lên. Nó muốn chết, chết quách đi cho rồi. Nhưng nó không đủ can đảm để chết. Nó vùng dậy, gạt mớ tóc bết dính trên mặt. Nó khóc. Nó gào thét trong phòng tắm. Không gian chật hẹp nơi đây vang vọng lại tiếng khóc của bản thân nó, trở thành những mũi dao nhọn vô hình cắm thẳng vào trái tim vốn đã bị tổn thương kia.

Bước ra khỏi phòng tắm, vẫn khoác bộ đồ ướt nhẹp trên mình, nó bước vào phòng ngủ, gieo phịch mình xuống giường. Nó siết chặt lấy ra giường, mắt nhắm nghiền. Nó suy nghĩ về mọi điều khủng khiếp đã xảy ra.

-Chúa ơi!- Nó thốt lên.- Người muốn trừng phạt con tới khi nào?

*

Nhóc mở cửa phòng anh, bước vào, nhìn bộ dạng anh từ đầu tới cuối. Nó nhăn mặt, nói:

-Làm ơn mặc đồ vô đi.

-Thoải mái đi. Anh không quan tâm có bị em thấy hết đâu, em chỉ là con nít thôi.

-Vâng vâng, em biết em là con nít. Nhưng con nít này cũng hiểu việc anh làm là sai đấy.- Anh nhướn mày nhìn nó.- Việc anh làm chỉ khiến chị ấy thêm tổn thương thôi, chỉ làm anh cách xa chị ấy.

-Anh không quan tâm. Anh cũng chẳng cần cô ta yêu anh, anh chỉ muốn bắt cô ta phải cay đắng mà ở bên anh thôi.

-Hận thù đã khiến anh mất hết lòng tin vào tình yêu kiểu đó sao?- Nhóc mở to mắt nhìn anh. Anh không đáp lại. Nhóc lắc đầu, nói với vẻ chán nản.- Em chỉ mong anh sẽ không phải hối hận.- Và rồi nó đi mất.

Chỉ còn anh một mình. Nhóc nói thế tức là nhóc cũng bỏ anh rồi sao? Nhóc sẽ không nghe những gì anh nói và sẽ về phe hắn sao? Người anh coi như em gái cũng rời xa anh sao?

“Hận thù đã khiến anh mất hết lòng tin vào tình yêu kiểu đó sao?”

“Hận thù đã khiến anh mất hết lòng tin vào tình yêu kiểu đó sao?”

“Hận thù đã khiến anh mất hết lòng tin vào tình yêu kiểu đó sao?”

Phải, anh mất hết rồi. Anh phát điên vì nó rồi. Vì nó làm anh đau trước, cả nó và hắn. Thế thì tại sao anh không có quyền phản đòn lại? Anh không được quyền trả thù ư? Anh bỗng nhớ về nó. Hơi ấm của nó như còn đọng lại trên tay anh. Bỗng anh thấy một ve6t2 cào đang rỉ máu trên bắp tay mình, do nó để lại. ANh nhớ, nó đã khóc, khóc một cách lặng thầm. Mở bức hình ban nãy, anh chọn “Gửi”, bàn tay do dự trước số điện thoại của hắn. Một chốc sau anh trở lại bức hình, định chọn “Xóa” nhưng lại thôi. Lí nào mọi thứ đơn giản thế? Anh trở nên nhu nhược từ lúc nào vậy chứ? Không, không bao giờ anh buông nó dễ dàng vậy.

Anh thề sẽ bắt nó đau khổ hơn những gì nó gây ra nhưng chưa phải là bây giờ. Anh sẽ chơi trò mèo vờn chuột với nó và rồi anh, chính anh sẽ đẩy nó xuống nơi gọi là địa ngục.

*

Nhóc đỗ xe ngay sát lề đường, mở cửa rồi chạy nhanh về phía nhà nó. Nhóc nhấn chuông mãi mà không air a mở cửa. Chột dạ, nhóc tự hỏi, liệu chăng có gì không hay xảy ra rồi? Chạm tay vào nắm cửa, định đẩy mạnh để phá cửa vào nhưng nhóc nhận ra, cửa không hề khóa. Nỗi lo sợ dần dâng lên trong nhóc.

-Chị An ơi!- Nhóc nói lớn.- Bảo!

Không có tiếng đáp lại.

Nhóc mở cửa từng phòng kiểm tra. Nhà bếp không có, phòng tắm ướt sũng. Nước nhỏ ướt cả sàn kéo dài tới cửa phòng ngủ. Nhóc mở cửa phòng ngủ.

Nó nằm trên giường, toàn thân ướt đẫm. Ngay cả ra giường cũng ướt một mảng lớn. Vội chạy tới vực người nó dậy, nhóc nhìn gương mặt tái nhợt kia rồi lay mạnh:

-Chị, tỉnh lại đi! Chị An!

Nhưng nó tuyệt nhiên không cử động. Da trắng nhọt, môi ngả dần sang màu tím lợt không sức sống, cơ thể lành lạnh. Nhóc hốt hoảng thật sự, vội dìu nó ra ngoài xe, phóng thẳng tới bệnh viện.

*

-Rốt cuộc là cô chuyện gì?- hắn gần như hét thẳng vào mặt nó.- Sao An lại bị như thế?

-Vợ đâu biết chứ.- Nhóc tỏ ra giận dỗi khi thấy hắn vậy dù bản thân nhóc biết rằng đây không phải lúc thích hợp để đùa.

Hắn lo lắng, cứ đi qua đi lại trước hàng ghế ngồi chờ rồi dùng hai tay nắm chặt tóc mình, ngồi xuống ghế, mắt nhắm lại. Hắn không hiểu nổi nữa. Sao nó lại vậy chứ? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Nó sẽ không có chuyện gì chứ? Không, nó sẽ không sao cả, mọi thứ sẽ ổn. Hắn chỉ muốn hét lên, muốn giải tỏa mọi thứ nhưng không thể vì biết đây là bệnh viện.

Không lâu sau, bác sĩ đi ra, trấn an hắn rằng nó chỉ chấn động tinh thần nên mới thế, nhiễm lạnh nên bị sốt thôi. Bác sĩ đã tiêm thuốc an thần, khi tỉnh lại, nếu thấy ổn, nó có thể về nhà. Hắn thở phào nhẹ nhõm.

Nhóc đừng từ xa, thấy thế vội gọi cho anh. Đầu dây bên kia không bắt máy. Hồi chuông kéo dài, rền rĩ như những tiếng ai oán trong lòng anh.

*

Hai năm sau.

Nhà anh, phòng cũ của nó.

Anh thả lỏng hai chân trên giường, lưng dựa vào đầu giường, tay cầm chiếc điện thoại. Anh vừa gửi đi một tin nhắn cách đây không lâu mà người anh chờ đã tới. Nó mở cửa phòng, nhìn anh với ánh mắt vô tình, lãnh khốc.

-Tới rồi sao?- Anh đặt điện thoại lên đầu giường, nhìn nó với ánh nhìn thâm hiểm nhưng cũng xa lạ.

Nó chậm rãi tiến tới bên anh, ngồi xuống.

Anh vươn tay, ôm chặt lấy nó vào lòng mình. Nó khó thở vả cảm thấy đau nhưng nó tuyệt nhiên không nói, gương mặt cũng không biểu lộ xúc cảm gì cả. Vô hồn, giống hệt con búp bê vô tri vô giác. Nó vẫn thế, vẫn yêu anh, một tình yêu àm chính nó cũng phải tự hỏi tại sao lại có thể bền bỉ, vững vàng như thế sau bao chuyện xảy ra, nhưng cũng chính tình yêu nó làm nó chai lì, một lần nữa, nó lại là búp bê của anh, một búp bê đúng nghĩa.

Anh ôm nó như thế suốt một lúc lâu, không động đậy. Ghé sát vào lỗ tay nó, anh thì thào:

-Lấy tôi!

-Gì chứ?- Lúc này, nó mới lên tiếng.

Anh đẩy nó ra xa, nói rành rọt hai chữ:

-Lấy-tôi!

-Đó là điều điên rồ nhất tôi từng nghe đấy!

-Chứ em nghĩ em còn có thể ở bên Bảo của em sao?- Anh chỉ về chiếc điện thoại.- Tấm hình hai năm trước vẫn còn đó.

-Anh…anh…

-Tùy em thôi, muốn thì tôi gửi ngay cho hắn ta cũng được.

Nó chớp mắt liên tục, cố ngăn nước mắt sắp rơi nhưng không kịp, giọt lệ trong veo như thủy tinh chảy dài trên gò má. Nó quay lưng bỏ đi, không ngoái lại, cũng không kịp nghe câu nói cuối cùng của anh:

-Đó sẽ là địa ngục của em.

*

Nó vào bệnh viện, nhìn gã đang nằm. Chạy ùa tới, nắm lấy tay gã, nó kể hết tất cả rồi nức nở:

-Tại sao hả Đình? Vì sao lại như thế? Thế mà tôi vẫn yêu anh ấy? Tại sao?

-Đơn giản vì cô yêu, thế thôi.- Gã siết chặt tay cô, nói, nụ cười pha chút mỉa mai.

-Đừng cười cợt nhả kiểu đó với tôi.- Nó giựt phắt tay ra, vỗ bôm bốp vào vai gã.- Anh cũng nên lo chuyện của anh đi. Suốt mấy năm liền anh giả-vờ-hôn-mê để xem xét bản thân cũng khiến Mỹ đau lòng muốn chết kìa.

-Sao lai từ chuyện của cô sang chuyện của tôi thế?

-Anh không lo nói thật đi, cô ấy vì anh mà giải nghệ chưa đủ để anh tin tưởng sao?

-Nhưng mẹ tôi cũng bỏ tôi mà đi còn gì?

Nó im lặng, sụt sùi mấy tiếng rồi cố nói thật rõ:

-Bản thân anh tự hiểu. Từ việc khóc lóc, suy sụp, tự tự và giải nghệ đều vì cô ấy yêu anh.

Phải. Mọi chuyện ngày đó là vở kịch công phu do gã tạo nên và lôi nó vào vị trí “trợ lý đạo diễn kiêm diễn viên”. Đơn giản vì gã muốn thử lòng cô, và cũng để xác nhận thực sự trái tim gã lúc này đã trao cho ai. Một vở kịch mạo hiểm, như một ván bài sinh tử. Ngày đó, nếu chỉ sơ suất một chút, tên tài xế do gã thuê có thể đâm chết gã nhưng khi đó, tử thần đã không mang gã đi. Đôi lúc nó cũng thấy tức cười, không ai đòi truy tố tên tài xế sao chứ? Nó thở dài. Việc lừa cô bao lâu qua hiến nó khổ tâm, dằn vặt ghê gớm. Đôi lúc nó muốn nói thẳng hết ra nhưng vì nó đã hứa nên lại thôi. Nó không dám tưởng tượng nêu cô biết thì sẽ ra sao nữa? Cô sẽ tổn thương tới mức nào đây? Cái cảm giác bị lừa dối…đau lắm.

-Yên tâm, dù có thế nào tôi cũng không như cô đâu. Tôi hiểu và tôi sẽ nắm lấy người mình yêu chứ không như cô. Tôi nghĩ cô cứ nói thẳng với Bảo rồi liệu soa thì làm chứ việc lừa dối kiều này chỉ khiến cậu ấy thêm tổn thương thôi.

-Tôi không cần anh lên đời dạy mặt. Anh không lừa dối chắc?

-Thôi đi!- Gã nhăn mặt, nói.

“Xoảng”

Lọ thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh, sao giấy văng tung tóe khắp nơi trên sàn nhà lạnh lẽo. Cô đứng đó, mắt mở to, lộ rõ vẻ ngỡ ngàng. Cô lắp bắp:

-Hai người…cả…hai…

Nó lại vội chỗ cô, định chạm vào cô, niệng nói:

-Nghe tôi giải thích này Diễm…

-Tôi không cần.- Cô gạt tay nó ra trước khi bàn tay đó chạm vào mình. -Sao cô lại có thể làm thế với tôi? Cả anh nữa, Đình, tôi không dám tin anh có thể làm thế với tôi. Rốt cuộc tôi đau khổ, tôi khóc than là vì gì chứ?- Cô chạy đi mất.

Nó quay lại phía gã, nói:

-Đuổi theo đi!- Gã suy ngẫm, không nhúc nhích.- Nghe theo con tim anh đi, đừng ngồi đó mà dùng lí trí nữa!- Nó hét.

Gã nhìn nó, nhìn ra ngoài cửa rồi nhìn mớ hỗn độn trên sàn. Vội bật dậy đuổi theo bóng cô ban nãy, bỏ nó lại một mình trong phòng.

Nó tự cười chính mình. Nó tới để mong có người lắng nghe, được có lời khuyên chân thành vậy mà ngược lại, nó đi mai mối cho người khác. Hay thật! Nhưng có sao đâu, ít ra nó đã giúp người mà nó thật sự coi là bạn hạnh phúc. Nó không hạnh phúc thì cứ để hai người đó hạnh phúc luôn phần nó.

*

Cô chạy nhanh trên con đường lát sỏi, hai bên đường, bóng cây hoa tố nữ đổ xuống, những bông hoa màu hồng trắng nhảy múa trong gió. Cô gạt nước mắt. Hóa ra cô chỉ là con ngốc, dễ bị lừa gạt kiểu đó sao? Cô đã khóc bao nhiêu, đã đau đơn nhường nào, đơn giản vì đó là trò đùa đầy thú vị của gã ư?

Bỗng tay cô bị gã chụp lại. Bằng một lực mạnh, gã kéo cô vào lòng mình, nói với giọng ngọt ngào trầm ấm mà cô vẫn mơ được nghe suốt hai năm qua:

-Anh xin lỗi.

Cô giãy giụa, cô lách mình ra khỏi vòng tay gã nhưng không tài nào làm được, cô bèn đứng yên, vùi mặt vào ngực hắn mà khóc, hai tay siết chặt thành nắm mà đánh thùm thụp vào gã.

-Anh là đồ tồi, đúng là đồ tồi mà.

-Anh xin lỗi. Anh biết anh sai.

Gã hôn nhẹ lên môi nó, không nồng nàn như những nụ hôn từng có nhưng dịu dàng và ngập tràn yêu thương.

-Anh yêu em.- Gã nói nhỏ với cô.

Cô ngừng khóc, ngẩng lên nhìn nó, ngượng ngập nói:

-Thật?

-Ừ. Anh- yêu-em.

Cô cười, nụ cười tuyệt đẹp chưa từng thấy nơi cô.

-Em yêu anh.

Cô và gã ôm chầm lấy nhau. Dưới hàng cây xanh điểm xuyến hồng trắng, hai thân anh đứng cạnh nhau, âu yếm, tràn đầy hạnh phúc.

Thật sự, họ đã chờ quá lâu, quá lâu để nhận ra rằng thật sự, họ cần nhau, cần nhau hơn mọi thứ trong cuộc sống này.

*

Hắn ngồi bên hiên quán cà phê, nhâm nhi cốc cà phê đen nóng. Nó bước vào quán, gương mặt thất thần đầy mệt mỏi. Ngồi xuống, nó gọi ly cam vắt rồi quay lại nhìn hắn.

-Gọi em có chuyện gì à?

-Em đã biết chuyện anh tìm ra lỗ hổng trong phần mềm gần đây của công ty Wonder rồi phải không?

-Cái công ty phần mềm nổi tiếng trên thế giới ấy á?- Nó uống ngụm nước rồi tỏ ra chú tâm hơn vào cuộc trò chuyện này. Rốt cuộc hắn muốn gì chứ?

-Phải. Họ đã mời anh về làm việc.

-Vậy nên…- Nó dùng ánh mắt xét đoán nhìn hắn.

-Anh sẽ đi Mĩ, em đi cùng anh chứ?

-Em…- Nó không biết sao nữa? Đi với hắn? Điều đó có thật sự tốt không? Nếu đi với hắn, nó có thể trốn khỏi anh? Trốn khỏi anh? Tức là không bao giờ gặp anh nữa ư? Sao tim nó có gì đó nhói lên.

Có tin nhắn.

Nó mở tin nhắn ra. Là tin của anh.

“Đừng nghĩ em sẽ trốn thoát được tôi.”

Nó giật mình, nhìn quanh quất xung quanh. Anh đang ở gần đây, nó tin chắc thế. Rốt cuộc anh đang ở đâu chứ?

-Em sao vậy?- Hắn hỏi.

Nó nhìn hắn. Bây giờ hoặc không bao giờ. Chẳng thà nó cứ để hắn nghĩ nó là đứa khó hiểu tới điên rồ chứ không để hắn biết nó đã làm những gì. Nó không thể tổn thương hắn thêm lần nào nữa, không!

-Bảo…mình…chia tay đi.


Trước Sau