Vì Em Là Búp Bê Của Tôi!!!

Vì Em Là Búp Bê Của Tôi!!!-Chương 45


Trước Sau

Vì Em Là Búp Bê Của Tôi!!!

Chương 45: Cách Yêu

Anh mang tới bệnh viện một bộ đồ cho nó, thiếu điều anh chỉ muốn thay đồ cho nó hoặc tệ hơn là quăng nó lên xe và đưa về nhà. Suốt một tiếng chờ tin ngoài phòng cấp cứu, nó không nói không rằng, hệt như búp bê gỗ. Anh ghét thế. Anh thấy nó quá thảm thương, quá tội nghiệp. Anh không muốn nó như thế.

Mãi một lúc sau, vị bác sĩ mặc áo blu trắng nước ra, nhìn nó và anh rồi hỏi:

-Hai người là người nhà của bệnh nhân?

Nó gật đầu.

Vị bác sĩ thông báo cho hai người tình hình của Hoa. Nó mở to mắt, người run run rồi bật khóc. Ngay sau đó là nụ cười hứng khởi. Nó quá xúc động. Thật may mắn, Hoa được cấp cứu kịp thời nên không sao dù vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm nhiều ngày.

-Giờ thì em an tâm về được rồi chứ?- Anh cười nhìn nó.

-Vâng, em muốn về nhà, tắm rửa và ăn chút gì đó.- Nó nói.

-Mọi nguyện vọng của em sẽ được đáp ứng, thưa công nương.- Anh chòng ghẹo.

Nó chỉ cười.

*

-Anh định đi đâu vậy?- Nó hỏi khi thấy anh đi về phía garage lúc sáng sớm. Nó nhớ lịch làm việc của anh vào hôm nay không có gì cả.Trông anh như đang suy nghĩ kiếm cớ gì đó. Thế nhưng trước khi anh mở miệng bịa đặt điều gì, nó đã nói luôn.- Đừng nói dối em.

-Trông em mệt mỏi quá, thầm quầng dưới mắt khiến em giống con gấu trúc rồi đấy. Anh nghĩ em nên lên phòng nghỉ đi.

-Đừng đánh trống lảng với em.- Thật ra nó đã mất ngủ thật dù được anh ôm từ phía sau. Nó lại mơ thấy viện trưởng. Việc này thật sự khủng khiếp mà!- Anh định đi đâu?- Nó lặp lại câu hỏi của mình.

-Anh…anh định đi tới nhà giam.

-Nhà giam?- Nó nhướn mày.- Anh tới đó làm gì?

-Cảnh sát báo với anh là ba ngày nay…Trúc- anh có nói nhỏ cái tên người phụ nữ kia- muốn gặp anh.

Ngữ tưởng nó sẽ giận dữ nhưng không, nó suy nghĩ gì đó rồi nói:

-Đưa em theo với.

-Không được, em lên phòng nghỉ ngơi đi. Từ hôm em về đã được bốn ngày nhưng ngày nào em cũng vào bệnh viện thăm Hoa, anh thấy em kiệt sức lắm rồi.- Anh lo lắng.

-Em muốn đi. Em có chuyện muốn nói với cô ta.- Nó nói với giọng cứng rắn mà anh biết chắc mình sẽ không xoay chuyển được.

Đầu hàng. Anh nói:

-Được rồi, em lên thay đồ đi, anh chờ ở đây.

*

Khi Trúc được dẫn ra, trông cô vô cùng ngạc nhiên hay đúng hơn là ngỡ ngàng khi thấy anh tới cùng nó. Ngay sau đó, ánh mắt của cô ta chuyển hẳn sang sự căm phẫn. Trông cô thật thê thảm với bộ đồ kẻ sọc trắng và xanh lá sẫm trên người, mái tóc rối bù hơi xơ xác. Thế nhưng vẻ quyến rũ gợi tình trên gương mặt thì vẫn còn. Cô ta ngồi xuống phía bên kia cái bàn anh và nó đang ngồi. Cười cợt nhả hệt như ngày hôm đó, cô ta nói:

-Cô tới xem tôi thảm cỡ nào à?

Nó hơi nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt đầy sự thương hại.

-Không, tôi chỉ muốn biết cô đã nghiệm ra được gì.

-Chẳng có gì cả.- Cô ta hất tóc một cách kiêu kì.

-Tôi có thể hỏi cô vài điều không?- Nó nói, giọng nhỏ nhẹ.

Trúc vênh mặt như thể cô ta cao quý, cô ta sẽ chẳng ở đây lâu nữa, cô ta sẽ được thả vì theo ý kiến của mình, cô ta chẳng làm gì sai trái.

-Tại sao cô làm thế?- Suýt nữa thì Trúc đã đứng hẳn dậy mà cười phá lên, cười như điên như dại nếu người quản giáo không ho hung hắng để buộc cô ta ngồi yên.- Có gì đang cười sao?

-Tôi tưởng cô phải rõ chứ. Vì anh ấy.- Trúc chỉ tay vào anh.- Tôi yêu anh ấy.

Hai người phụ nữ nhìn vào anh nhưng anh chỉ nhìn nó, tay nắm tay nó, khẽ dùng tí lực mạnh để nó nhoi nhói lên trong một giây rồi thì sự ấm áp nơi bàn tay rắn chắc của anh lại bao phủ bàn tay nhỏ bé của nó. Nó thoáng mỉm cười, nhìn anh trìu mến.

-Tại sao, ngay cả khi anh ấy đã có vợ? Tại sao cô lại yêu người đàn ông này tới vậy?

Trúc im lặng. tại sao ư? Chính cô ta cũng không rõ. Cô ta chỉ biết là trong bữa tiệc hôm đó, khi một cô tiểu thư khác vô tình va phải cô ta mà chẳng thèm xin lỗi ngúng nguẩy bỏ đi khi nhìn thấy vệt rượu vang màu đỏ hồng trên nền váy trắng của cô ta, anh xuất hiện, đưa cô ta một chiếc khăn tay. Anh giàu có, lịch lãm, thành đạt, tất cả đủ để khiến cô xiêu lòng.

-Tôi cũng không muốn truy cứu gì cả.- Nó cười nhạt.- Trong tình yêu người ta dễ mất lí trí lắm.- Trúc cắn chặt răng.- Tôi tới đây chỉ để muốn hỏi về suy nghĩ của cô sau mọi thứ thôi. Trong suốt mấy ngày qua, có khi nào cô hối hận chưa?- Nó dè dặt hỏi.

-Tại sao tôi phải hối hận?

-Cô quá đáng tới thế sao?- Lúc này, anh mới lên tiếng.

-Là do anh bỏ mặc em!- Trúc nói lớn. tại sao ngay cả anh cũng nói thế với cô ta chứ? Cô ta chỉ vì quá yêu anh thôi mà? Nói thẳng ra thì mọi việc do anh chứ không phải do cô ta.

-Là lỗi của anh ấy.- Anh quay lại nhìn khi thấy nó nói thế.- Nhưng lỗi ở cô nhiều hơn. Cô đã yêu theo con tim mà không phải lí trí. Thế nhưng đôi lúc chính điều đó khiến cô yêu sai cách mà thôi. Lẽ ra cô có quyền rời xa anh ấy để tìm một ai khác yêu cô và cô có thể yêu, đó là điều cô thừa sức làm được. Nhưng cô đã chọn cách làm tổn thương chính bản thân cô và người cô yêu và còn nhiều người khác nữa.- Nó nghĩ tới Hoa.- Cô đã chọn sai đường rồi.

Trúc không biết nên nói gì nữa, hay chính xác hơn là không có quyền phản bác lại. Nó nói quá đúng. Cô ta quá ích kỉ, quá liều lĩnh và không giữ được đầu óc. Tình yêu không sai nhưng cách con người ta yêu là sai hay đúng thì là cả một vấn đề.

-Tôi mong cô hiểu rõ.- Nó kết thúc “bài giảng” của mình.- CHúng ta về thôi anh.

Anh gật đầu, đứng dậy, tay vẫn nắm tay nó mà đi ra ngoài. Nó vẫn cảm thấy được cái nhìn của Trúc ngay cả khi bước ra ngoài cửa.

Bỗng nó và anh nghe thấy tiếng cười, cười như điên như dại của trúc. Không, có lẽ cô ta đã điên thật rồi! Nó cảm nhận được một nỗi buồn chua chát, cay đắng và đáng thương ẩn sau nụ cười kia. Có lẽ cô ta đang khóc thầm.

-Là do em hả anh?

-Không, không phải lỗi của em.- Anh ôm chặt nó vào lòng.

Ngay tối hôm đó, nó nhận được cú điện thoại báo rằng Trúc được đã bị chuyển tới bệnh viện tâm thần. Người ta cứ nghe cô ta không ngừng lẩm bẩm “Yêu đúng cách”với “Người mình yêu hạnh phúc” rồi cười lên, sau đó lại khóc lóc thảm thương.

*

Trong suốt những ngày sau đó, nhà nó nhộn nhịp hẳn. Bố mẹ chồng nó chuẩn bị đồ đạc đi nước ngoài, hắn và nhóc suốt ngày kiếm chuyện trêu chọc nhau mà luôn bắt đầu từ nhóc, gã và cô thì lại cứ hay đi dạo trong vườn để khối người làm có chuyện đem ra bàn. Mở tủ đồ của Hoa, nó lấy ra vài bộ quần áo. Đúng lúc đó, cô mở cửa bước vào.

-Cô làm gì vậy An?

-Tôi định mang thêm ít đồ tới bệnh viện cho Hoa. Con bé chắc còn ở đó khoảng năm ngày nữa.

-Để tôi giúp cô.

-Ừ.- Nó cười nhẹ rồi đưa tay lấy bộ đồ màu xanh lơ trong góc tủ.- Cô và Đình định chừng nào kết hôn?

-Bố anh ấy, bố bây giờ ấy…

-Tôi biết.

-Ông ấy muốn cưới sớm nhưng tôi còn hơi lo. Cô thấy đấy, tôi bỏ nghiệp diễn nên giờ cũng phải tìm gì đó để làm, tôi không muốn phụ thuộc vào chồng.

-Cô từng làm ca sĩ, sao cô không thử viết nhạc?- Nó gợi ý.

-Tôi sẽ thử, nhưng không phải bây giờ. Tôi đang lười.- Cô gật gù.

Cô chạm khuỷu tay vào một cuốn sổ ở kệ cao hơn mình một chút khiến cuốn sổ rơi xuống sàn, lật tung ra. Nó nhìn xuống cuốn sổ. Nhật kí của Hoa! Dù đây không phải chuyện hay ho tử tế nhưng vốn tò mò, nó cầm cuốn nhật kí lên.


Trước Sau