Vì Em Là Búp Bê Của Tôi!!!

Vì Em Là Búp Bê Của Tôi!!!-Chương 9


Trước Sau

Vì Em Là Búp Bê Của Tôi!!!

Chương 9: Đau

Anh quay lại, đưa cho nó một cái đầm xòe màu hoa tử đinh hương.

Nó ngồi im, ngẩn mặt ra, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi nhưng tuyệt nhiên nó không nói lấy một lời. Nó hệt như một con rối bị hỏng, trở nên vô dụng. Có tiếng anh quát nạt gì nó nhưng nó không bận tâm tới. Trong đầu nó giờ chẳng có một suy nghĩ gì cả, chỉ có một mảng trắng trống rỗng, vô hồn.

Nó cảm nhận được những ngón tay anh đang chạm vào nó, thấy cái lành lạnh của vải lụa từ bộ váy anh đang mặc lên người nó. Mọi thứ vô hồ, lạnh lẽo.

Anh bế nó lên, đặt nó ngồi trước gương bàn trang điểm, luồn những ngón tay thon dài vào tóc nó, vấn tóc nó lên. Anh biết làm tóc sao? Điều này khiến nó ngạc nhiên.

Một lát sau, có vẻ như anh đã hoàn thánh xong việc mình đang làm, anh hôn lên vùng da sau vành tai nó.

-Đẹp lắm, không trang điểm nhưng em vẫn rất đẹp.- Anh thì thào từng chữ một.

Nó đưa mắt nhìn vào trong gương. Trong tấm gương kia có một cô gái có đôi mắt màu thạch anh tím, mái tóc đen mềm mại vấn cao thành búi bởi sợi dây lụa màu trắng hồng, bộ váy màu tim tím được trang trí bèo nhúng và những viên đá quý lấp lánh mà khi nhìn khiến không ít người phải nghi ngờ rằng liệu đó có phải kim cương hay không. Nhưng sao đôi mắt của cô gái lại buồn tới thế? Một nỗi buồn sâu thẳm. Còn chàng trai, sao anh lại nhìn cô gái với ánh mắt ảm đạm đến vậy?

-Đi thôi.- Anh hối thúc nhưng nó vẫn ngồi im như không nghe thấy gì cả, buộc lòng anh phải bồng nó lên. Trên đường ra xe, nó cứ nằm im trong vòng tay anh, anh nói như rót vào tai nó.- Đừng cứ tỏ cái thái độ đó, tôi sẽ không vui đâu đấy.

Nó cười miễn cưỡng.

-Thôi ngay cái nụ cười đó đi.- Anh nạt. Một lần nữa, gương mặt nó hoàn toàn vô cảm. Nó không cử động dù chỉ một chút, ngay cả khi ở trong xe nó vẫn nằm trong lòng anh, gương mặt không một cảm xúc.

*

Khắp nơi bên ngoài khách sạn chăng đầy hoa hồng đỏ thắm.

Đám nhà báo tụ tập ở bên ngoài từ sớm.

Đèn flash nháy lia lịa không dứt.

Một hàng dài những chiếc xe đắt tiền bóng loáng kéo dài thành hàng.

Trúc diễm, một nữ ca sĩ nhạc pop mới nổi hiện nay diện một bộ váy dễ thương màu hồng phấn vừa bước lên thảm đỏ, lập tức đám nhà báo bấm máy liên tục. Đối với họ thì đây là cơ hội hiếm có, chả phải Trúc diễm vừa tuyên bố rằng cô sẽ cố hết sức đánh bật Thánh Mỹ đó sao? Thế mà lễ công bố album mới của Thánh Mỹ, Trúc Diễm lại có mặt. Ai biết hai cô nàng hot nhất hiện nay sẽ làm gì, họ sẽ liềm nguýt nhau chăng? Dù sao thì đây cũng là cơ hội tốt để giật tin hot.

Xe của anh bắt đầu lăn bánh vào phạm vi sân trước khách sạn.

-Tới nơi rồi.- Anh thông báo với nó giờ đây vẫn đang ngồi trên đùi anh, đầu tựa vào lồng ngực anh.

-Vâng.- Nó đáp lãnh đạm.

Ngay khi chiếc xe anh dừng lại trước cửa vào, khoảng mười mấy vệ sĩ dàn hàng chặn đám nhà báo lại, yêu cầu họ cất hết máy ảnh vì anh rất ghét bị chụp ảnh để rồi chường mặt lên khắp các mặt báo. Ban đầu những nhà báo còn không nghe nhưng khi biết trên xe là ai, họ cất ngay máy ảnh đi, đứng im lìm không dám gây ra tiếng động. Ai mà dám chụp ảnh chứ, họ đâu muốn bị đuổi việc và rồi không nơi nào nhận họ vào làm nữa, phải lang thang cái chốn đầu đường xó chợ.

Thấy mọi thứ đã ổn, anh bước xuống xe, một tay nắm chặt tay nó. Có vài tiếng xì xào vang lên, cũng phải, lần đầu tiên họ thấy thiếu gia nhà Chiến Thần đi với một người con gái. Dù lần nhiều trước nó cũng đi với anh nhưng đó là những lần không có nhà báo, hay đúng hơn, anh không cho phép nhà báo tới nên nó an tâm. Giờ, trước những ánh mắt hiếu kì, soi mói, nó bắt đầu run bắn lên.

Bàn tay anh khẽ siết chặt tay nó nhưng không đau, như thể anh đang truyền sự can đảm nơi anh sang cho nó vậy. Bỗng nhiên nó thấy ấm lòng, tâm hồn nó nhẹ tênh.

Nó bước bên anh từng bước thanh thoát nhẹ nhàng trước bao nhiêu con mắt, dù đôi giày cao gót hơi khó đi nhưng nó vẫn có đi từng bước tự tin nhất có thể.

*

Bên trong trang trí toàn hoa hồng đỏ, còn nhiều hơn bên ngoài nhiều, giống như đây là một vườn hoa hồng lãng mạn xứ Pháp vậy. Cả không gian rộng lớn sáng trưng đèn, những chiếc đèn chùm nhỏ nhỏ bằng thủy tin treo cách nhau khoảng vài ba mét một cách đều đặn.

-Xin chào.- Thánh Mỹ xuất hiện trước mặt anh, nhìn qua nó một thoáng rồi mỉm cười.- Chắc anh là thiếu gia tập đoàn Chiến Thần.- Cô cười quyến rũ. Hôm nay cô mặt bộ váy đỏ xẻ sâu ở phía trước, bó sát người rồi xòe bung ra ở dưới. Trông cô như nữ thần Aphrodite của châu Á.

Anh gật, đôi môi mỉm cười xã giao.

-Mời anh đi hướng này, giám đốc Bằng có vài chuyện cần bàn về việc hợp tác sắp tới của chúng ta.- Cô quay sang nó.- Còn quý cô này thì cảm phiền sang phía kia một chút nhé.- Cô nói như thể muốn đuổi nó đi.

-Không sao, tôi không phiền gì đâu.- Nó cười dù thấy hơi khó chịu trong lòng.

Anh nhìn nó rồi lại nhìn về hướng cô nói, giám đốc Bằng đang nở nụ cười với anh.

-Em ra kia chờ nhé.

-Em biết rồi.- Nó cười nhạt nhẽo.

*

-Xem kìa, hai người đó đứng với nhau trông thật đẹp đôi.- Mĩ Lan, một người mẫu đang lên nhận xét về anh và cô đang đứng cạnh nhau. Mỗi người tay đang cầm ly rượu, cười cười nói nói.

-Không muốn thừa nhận nhưng tôi phải nói là nhìn họ đẹp đôi thiệt, nhìn đẹp đôi hơn cả khi đứng với Bá Đình nữa.- Giọng Trúc Diễm đầy ganh tỵ.

Cả hai nhận xét sôi nổi, không nhận ra nó đang đứng ngay phía sau, trên tay mân mê ly rượu nhẹ. Nó nhìn anh và cô. Thật sự phải thừa nhận họ rất đẹp đôi, anh hào hoa phong nhã còn cô thì quyến rũ quý phái, hai người họ nhìn cứ như sinh ra là để cho nhau vậy. Bỗng nhiên nó thấy tủi thân.

-Xin chào.- Gã không biết lại từ đâu ra tiến lại, cúi xuống chạm nhẹ ly rượu trên tay gã vào ly rượu của nó, vang lên tiếng “keng” khá lớn.

Nó không buồn xua gã đi, chỉ câm lặng.

-Gì vậy?- Gã quay lưng lại, đứng bên cạnh, nhìn theo hướng nó đang nhìn.

-Ồ, nhìn hai người họ mà xem, đẹp đôi phết.- Gã nói với giọng vui tươi nhưng thực ra đang muốn đổ dầu vào lửa.- Sao thế, đang buồn à?

Nó không trả lời.

Gã thấy thế liền được nước làm tới, khoác tay qua vai nó, nói giọng ngọt ngào:

-Tên Bảo thì không thèm xuất hiện, tên Kiên thì đang bận bên mĩ nhân mới kia, rốt cuộc cũng chỉ còn mình tôi bên em.

-Anh không hiểu gì cả.

-Sao không? Em nhìn xem.- Gã vung nhẹ tay về hướng hai người kia, cúi thấp gương mặt xuống để cả nó và gã cùng vừa một tầm nhìn.

-Trông họ đẹp đôi thế cơ mà, Mỹ cũng có vẻ để ý tới công tử của em rồi, người mà Mỹ đã chấm thì sao lại để vụt mất được.

Nó gạt tay gã ra.

-Rốt cuộc cũng chỉ có tôi là hợp với em.- Gã kết luận sau khi mang cái cảnh khiến nó đau xé lòng kia ra chứng minh.

*

Gã không nói gì nữa, chỉ đứng cảnh nó một cách im lặng. Nó cúi đầu, thi thoảng lại nhìn về phía anh đang cười nói với Thánh Mỹ. Đành rằng nó biết đó chỉ là nụ cười xã giao nơi thương trường, nụ cười giả tạo mà anh vẫn hay sử dụng nhưng đôi lúc, nó ước anh cười thế với nó, để nó biết với anh nó cũng có chút giá trị như con người chứ không phải búp bê.

“Em là búp bê của tôi.”

Câu nói của anh cứ lởn vởn trong đầu nó.

Đau.

Cơn đau tức ngực trong tim.

Vết rạn ban nãy giờ như nứt lớn hơn nữa.

Nó dùng một tay siết chặt áo vùng trái tim như muốn xoa dịu cơn đau nhưng không được.

Nỗi đau ngày càng lớn, ngày càng dày vò nó dữ dội hơn.

Cơn đau tuyệt vọng sâu thẳm từ trái tim, từ tình yêu nó dành cho anh.


Trước Sau