Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 10


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 10: Công Chúa Cũng Phải Kiếm Tiền

Hiệu trưởng trường đại học Nam Phủ là cấp bộ tỉnh, phân lượng của phó hiệu trưởng thường vụ cũng khá nặng, bối cảnh như vậy đủ để khiến An Tri Thủy khi vừa đặt chân vào trường đã làm cho mọi người nảy sinh cảm giác xa cách.

Những sinh viên vừa nhập học còn chưa học được cách dung hòa thế tục, rất nhiều sinh viên xuất thân bình thường nhưng trong lòng đều có chút tự kiêu, ngay cả tiếp xúc thông thường với An Tri Thủy cũng sẽ cố tình giữ khoảng cách, ngoài trừ tính cách của An Tri Thủy ra, đây cũng là một trong những lý do khiến cho khí chất và tầm ảnh hưởng của cô trong trường khác biệt so với những cô gái không đẹp bằng cô, không có bối cảnh tốt như cô.

Lý Lộ Do chỉ cảm thấy An Tri Thủy và mình là hai người của hai thế giới khác nhau, nên không cố tình giữ khoảng cách với cô, cũng không cố ý tiếp cận qua, thái độ này của hắn nhìn sơ qua cũng có chút bất thường so với mọi người xung quanh, lúc An Tri Thủy kiếm chuyện với hắn cũng khác biệt so với những người khác.

– Bất kể là học sinh tiểu học, hay là học sinh trung học, sinh viên, đều cần có tính kỷ luật và tổ chức, nếu anh đã không chịu nghe lời của tôi, thân là một lớp trưởng, tôi có trách nhiệm phản ánh với giáo viên phụ đạo, để ông ta dạy dỗ răn đe hành vi của anh.

An Tri Thủy nói một cách hiên ngang lẫm liệt.

– Trường cũng có quy định, giờ học nghiêm cấm sử dụng điện thoại, giờ tuy rằng không có giảng bài, nhưng đang là giờ lên lớp, vừa rồi anh gửi tin nhắn cho tôi.

Lý Lộ Do lắc lư cái di động, làm bằng chứng cho An Tri Thủy xem.

An Tri Thủy nghía một cái, người gửi tin là một hàng các con số, không ngờ Lý Lộ Do ngay cả tên của của không chịu nhập vào danh sách điện thoại.

– Tôi cũng vì tìm anh thôi…

An Tri Thủy có chút hờn dỗi, hai má đỏ bừng, tên Lý Lộ Do này đúng là lòng dạ hẹp hòi, không ngờ lại trả đũa mình.

– Vậy thì chúng ta hòa nhé, chuyện tôi cạo đầu trọc coi như bỏ qua nha.

Lý Lộ Do cười hi hi mà nói.

– Không được, cùng lắm anh cũng phản ánh với thầy phụ đạo về người lớp trưởng không xứng chức như tôi.

An Tri Thủy nghiêm khắc với người khác, càng nghiêm khắc với bản thân mình hơn.

Lý Lộ Do trợn tròn mắt, hắn cũng đâu có bệnh thần kinh, đừng nói đến khả năng cơ bản mà thầy phụ đạo sẽ xử lý An Tri Thủy, cho dù là người khác, Lý Lộ Do mà đi làm báo cáo nhỏ nhặt như vậy, chắc hẳn sẽ bị coi là người bị bại não, bại liệt ở giai đoạn của một học sinh tiểu học.

– Lớp trưởng, cô tha cho tôi đi, tôi thật sự không phải cố ý đâu.

Lý Lộ Do chỉ đành cầu xin tha mạng.

– Vậy thì anh đi mua tóc giả đi.

Thấy Lý Lộ Do nhận lỗi, An Tri Thủy có chút đắc ý.

– Hiện giờ tôi đang căng thẳng về tài chính, mẫu tóc giả cho Nam không có rẻ đâu.

Lý Lộ Do chơi Cosplay mà, tóc giả là đạo cụ thường dùng, hắn còn có màu bạc nữa kìa, nhưng đeo cái đó vào bị người ta vây lại xem thì không nói đi, An Tri Thủy chắc chắn sẽ ý kiến hơn nữa.

(Cosplay: là hoạt động b biểu diễn nghệ thuật mà người tham gia hóa thân thành nhân vất trong manga, anime, game, phim, hay bất kỳ những gì được yêu thích, người hóa trang gọi là “cosplayer”).

Kiểu tóc giả nam đẹp mắt một chút cũng đắt tiền hơn so với kiểu tóc giả nữ, bởi vì kiểu tóc giả nữ chú trọng ở kiểu tóc, còn tóc giả nam thì yêu cầu cao hơn một chút đối với chất lượng và sự gia công khéo léo của bộ tóc.

– Tôi cho anh mượn trước.

Lý Lộ Do mới biết được thì ra An Tri Thuỷ lại phóng khoáng đến thế, dĩ nhiên chắc chắn là nhà cô có tiền, đã làm cho Lý Lộ Do nhìn với con mắt khác, người có thể chủ động cho người khác vay tiền, cũng không xấu.

– Bởi vì ta phải giữ gìn hình tượng của lớp và của trường.

Thấy Lý Lộ Do nhìn mình, An Tri Thuỷ vội giải thích, cũng không biết nên lý giải ra sao, chắc chắn không có nguyên nhân khác.

– Nhưng tôi không biết khi nào mới có tiền trả đó?

Lý Lộ Do vẫn hơi ngượng, thông thường cùng Madrid giúp đỡ lẫn nhau, nhưng dù sao An Tri Thuỷ vẫn là con gái, làm sao mà không quen thuộc.

– Ngươi không phải chơi Cosplay sao? Tôi biết có một mạng lưới có thể trực tiếp tham gia những hoạt động này, mời người lên đài biểu diễn, tiền không ít đâu.

An Tri Thuỷ vì muốn Lý Lộ Do đội tóc giả, đặc biệt nhiệt tình.

Lý Lộ Do cảm động,

– Được, vậy tôi muốn biết một chút, không biết bọn họ muốn kiểu nào, bây giờ rất nhiều công ty mạng lưới mở rộng đều là hiệu ứng người đẹp, tôi sợ người ta không cần.

– Không đâu, ta liên lạc giúp ngươi.

An Tri Thuỷ cầm di động tìm số điện thoại, thấy Lý Lộ Do vừa cười vừa nhìn cô, không khỏi đỏ mặt, vội cất điện thoại, nghiêm túc nói:

– Sắp lên lớp rồi, ra về tôi sẽ gọi.

– Được.

Lý Lộ Do thấy cô bé lớp trưởng khá đáng yêu.

Lý Lộ Do không ngồi ở chỗ cũ, liền ngồi chung với An Tri Thuỷ, An Tri Thuỷ chưa từng ngồi gần người con trai trong lúc học, muốn khiến Lý Lộ Do trở về chỗ cũ, lại thấy nếu làm vậy chắc chắn người ta sẽ buồn, kết quả cuối cùng buổi học đó cô không yên lòng, Lý Lộ Do luôn nghe giảng bài, tuy không mang lại phiền phức cho cô, nhưng cũng không cho cô cơ hội để tìm tật xấu, như thế nào cũng không được tự nhiên.

Tan học, An Tri Thuỷ gọi điện, Lý Lộ Do nói vài câu với người phụ trách bên kia, bên kia muốn hắn tới phỏng vấn trước, giá cả đàm phán sau.

Lý Lộ Do khá tin tưởng, lần diễn này không đòi hỏi đóng vai là một nhân vật đặc biệt, chủ yếu là tự do phát huy, hắn chỉ nghĩ biện pháp làm chung việc với An Nam Tú, khiến công chúa điện hạ đích thân biểu diễn một lần, bên kia đưa ra giá cả chắc chắn không thấp… Vừa rồi người của công ty mạng lưới cũng nói là xem trang phục, tính biểu diễn chuyên nghiệp và cách đánh giá chất lượng.

Sau khi Lý Lộ Do bước ra phòng học, Madrid, Tần Nam và Tôn Ngạn Thanh đứng chờ ngoài phòng học.

– Cô bé tìm ngươi có gì không?

Tôn Ngạn Thanh tò mò hỏi, Lý Lộ Do không ngờ đã ngồi kế bên cô suốt buổi học, đứac con trai ngồi kế bên, đối với người xinh đẹp như An Tri Thuỷ đúng là không có nhiều ảnh hưởng, lúc khai giảng có bạn nam ở lớp bên cạnh đã tỏ tình với An Tri Thuỷ, bị An Tri Thuỷ từ chối thẳng thừng, trước mặt đám học sinh nam đem tờ thư tình quăng vào mặt anh ta, làm như vậy có rất nhiều nam sinh trong lòng thầm mến cô và có ấn tượng tốt cũng thấy lo sợ, mình làm như vậy trước, người mất mặt chắc chắn là mình.

Về phần

– Cô bé

Là biệt danh của An Tri Thuỷ.

– Nói tôi đầu trọc… Thật ra cô rất tốt, đã giới thiệu công việc cho tôi.

– Không phải đâu, tôi cảm thấy cô phạt ngươi đi làm nghĩa vụ, quét phòng học hay gì đó thì có thể.

Tần Nam đã bị An Tri Thuỷ phạt quét phòng học qua, bởi vì y thấy chán nên xé giấy chơi, vụn giấy rớt xuống đất.

Cho dù có lao công, An Tri Thuỷ vẫn bắt Tần Nam và Madrid cùng quét.

Lúc này An Tri Thuỷ đi tới, thản nhiên nhìn bốn người,

– Mấy ngươi ít chơi trò chơi lại, cố gắng học tập. Điểm số của các ngươi so với các học sinh khác đứng thứ một ngàn năm trăm, học kỳ trước ngoài Lý Lộ Do lên được năm hạng trong lớp, Madrid, Tần Nam còn có Tôn Ngạn Thanh, ba người đều xếp hạng ba mươi trở về sau.

Khoa kế toán là khoa lớn, một lớp có năm mươi mấy người, thành tích của mấy người Madrid không quá kém, nhưng không thể so với An Tri Thuỷ lấy học bổng cả nước.

Một thướt bảy hơn, lớp trưởng xinh đẹp và nghiêm túc đứng phát biểu, làm cho người ta cảm thấy rất áp lực, lúc An Tri Thuỷ nói xong thì mình đã đi rồi, không có đáp lại ý của bọn họ.

– Đứa con gái này!

Madrid nhìn bóng dáng An Tri Thuỷ, khinh thường nói:

– Đi, hướng về cô gái này nói, buổi chiều mấy anh không đến phòng công cụ, sẽ không phải con trai!

Phòng công cụ trong trường đại học là dùng chung, máy móc đều là hai năm trước, không quá lỗi thời, nhưng cũng không mới, ở phòng công cụ chơi trò chơi, hơn phân nửa đều là các người mới ở cửa gà mờ, CF, WAR3, CS,.. nhóm người Lý Lộ Do mới đến còn chưa biết đến Thanh Từ, nhóm này thường xuyên ở đây tìm con gà mờ.

Vì thế nhóm người Lý Lộ Do rất vui mừng liền chạy đến phòng công cụ.

Học xong buổi chiều, Lý Lộ Do về thẳng nhà, ngoại trừ An Tri Thuỷ phát hiện hắn có điều gì đó không ổn, lúc sau Tần Nam mới có chút nghi hoặc, Madrid và Tôn Ngạn Thanh tỏ ra kỳ quái, nhưng đều bị Lý Lộ Do lừa gạt qua.

Lý Lộ Do mời An Nam Tú ăn kem, sau đó cô nói chuyện biểu diễn Cosplay.

An Nam Tú có chút khó xử, chuyện này cô chưa từng làm qua, hơn nữa cô là công chúa, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, biểu diễn để lấy lòng người khác cô có chút phản cảm, huống chi lần đầu tiên cô thấy Cosplay chính là nhóm của Lý Lộ Do nhảy, nhiều lần xem ai tạo hình đều nôn mửa không ngừng.

Lý Lộ Do lại thấy có hi vọng, xem ra An Nam Tú cũng hiểu được bây giờ hai người rất cần tiền, bằng không khẳng định một câu,

– Chưa ai dám kêu tôi làm chuyện này…

Thuận tiện đưa ra yêu cầu đối với Lý Lộ Do, muốn đích thân công chúa đi biểu diễn kiếm tiền, đường đường là công chúa hoàng gia Thiên Vân đế quốc An Nam, lại lưu lạc như vậy.

– Ngươi cần tủ lạnh không?

Lý Lộ Do dụ dỗ An Nam Tú, hắn biết An Nam Tú muốn ăn kem nhưng không thích đi ra ngoài mua,

– Ngươi không muốn ngồi trên sô pha, vừa xem phim, vừa ăn kem sao? Thôi đi, tôi cần năm ngàn, đó là mười ngàn cây kem!

– Mười ngàn cây kem!

An Nam Tú không thể bình tĩnh, ngạc nhiên kêu lên, trong đầu hiện lên hình ảnh mười ngàn cây kem sắp thành từng dãy, một đứa con gái phấn khởi đứng nhìn.

– Đúng vậy, nếu chỉ có mình tôi, chắc chắn bọn họ chỉ trả lương cho một người, hai người thì trả tiền cho hai người, hơn nữa nếu chúng ta biểu diễn chuyên nghiệp, còn có tiền thưởng.

Lý Lộ Do không biết bên kia có thể trả bao nhiêu tiền, bình thường hoạt động như vậy, đều là một trăm, hai trăm một người, mời người mẫu chuyên nghiệp hoặc tiêu chuẩn Cosplay cao cũng phải vượt qua năm trăm, nhưng đồ dùng của An Nam Tú, dĩ nhiên người ta sẽ ra giá thấp, cho dù lần này kiếm không được nhiều tiền, cũng coi như có danh tiếng, về sau có thể nhận thêm nhiều xô khác.

– Ta là công chúa, công chúa mà đi làm chuyện này sao?

An Nam Tú vẫn không muốn.

– Nhưng ở đây ngoại trừ tôi, không ai biết cô là công chúa, làm sao mà mất mặt? Thiên Vân Thần Cảnh cũng không có ai biết cô, huống chi ở đây, không ai nói biểu diễn như vậy là chuyện xấu hổ, thứ nhất được đi chơi, thứ hai có thể kiếm tiền, rất nhiều ngôi sao và kẻ có tiền đều chơi như vậy.

Lý Lộ Do dẫn dắt từng bước.

– Ngôi sao là gì ?

An Nam Tú cười,

– Được rồi, tiền của tôi tôi sẽ tự giữ, tiền của ngươi lấy đi mua tủ lạnh và kem cây.

Lý Lộ Do thở dài, hi vọng công chúa điện hạ giống như người dân sống đạm bạc sao? Nằm mơ đi.

– Tôi cho ngươi một bộ quần áo và vũ khí, như vậy nhìn được hơn, bằng không hai chúng ta đi chung, ngươi sẽ làm mất mặt ta.

Lần đầu tiên khi An Nam Tú nhìn thấy Lý Lộ Do, hắn đang mặc đồ của người chết, cô thấy khó coi chết đi được, nếu muốn được giá cao, bên mình phải có người tư bản biết đàm phàn giá cả, mặc bộ đồ rách rưới, người khác cũng sẽ ép giá mình.


Trước Sau