Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 101


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 101: Nhà Ma.

Vé cửa vào của Hoan hỉ cốc thật chẳng rẻ, hai trăm tệ một người, Lý Lộ Từ và Lý Bán Trang cũng từng đến một lần, lần đó là hoạt động của trường Phố Cao.

Vóc dáng An Nam Tú không cao, đáng tiếc vẫn cao hơn chiều cao 1m2 được miễn phí, nếu hai người cùng đi, thì mất tận bốn trăm tệ, số tiền này còn bằng cả một tháng sinh hoạt phí của Lý Lộ Từ ngày trước.

Nếu không vì An Nam Tú, Lý Lộ Từ thà quấn chăn ở nhà chơi điện tử còn hơn, nhưng ngẫm nghĩ, đây là Giáng sinh đầu tiên mà An Nam Tú biết đến, đây là ngày lễ liên quan đến gia đình trong mắt người phương Tây, còn An Nam Tú lại là người xa quê, không biết lúc nào mới có thể quay về, Lý Lộ Từ coi như đã hạ một quyết tâm rất lớn mới nỡ tiêu số tiền này.

Nếu không có chương trình giảm 60% giá vé cho những đôi tình nhân thì cũng chẳng sao, nhưng đã giảm giá mà mình không lấy được vé ưu đãi thì Lý Lộ Từ ắt hẳn sẽ cực kỳ đau đớn.

Vốn dĩ thứ bảy và chủ nhật ở Hoan nhạc cốc rất đông người, hôm nay lại là giáng sinh nên người đến càng đông, đông nghịt người chen chúc ở cửa bán vé và cổng vào, chỉ có mỗi cửa mua vé bằng điện tử là ít người, Lý Lộ Từ lên Taobao xem qua, vé được giảm 80% đã hết hạn, còn những vé giảm giá khác cũng chỉ giảm được hai đến ba mươi tệ là cùng, sức hấp dẫn sao có thể so được với cặp vé tình nhân chứ!

An Nam Tú bước lại nhìn bảng quảng cáo, nhìn rồi lại nhìn, lúc lâu sau mới ngoảnh đầu lại:

– Tình nhân là cái gì?

– Uhm… giống như Lâm La Yến với Hàn Nhất Hạ ý.

Lý Lộ Từ lấy ví dụ.

– Anh nói bọn họ là gian phu dâm phụ?

– Được rồi, giải thích một cách chính thức thì là, hai người, cùng thích nhau, kiểu thích nhau này không giống với kiểu thích nhau như hai anh em ruột, mà là sự thích nhau giữa hai người không có hai người có quan hệ huyết thống, đồng thời thổ lộ tâm ý này cho đối phương biết, hai người có quan hệ này được gọi là tình nhân.

Lý Lộ Từ ngẫm nghĩ , rồi bổ xung nói:

– Không nhất thiết là một nam một nữ, có nhiều cặp tình nhân lại là hai nam hoặc hai nữ.

– Con trai với con trai, con gái với con gái à?

An Nam Tú chau mày lại:

– Quan hệ tình nhân không lấy sinh con nối dõi tông đường làm mục đích sao? Nghe có vẻ như một mối quan hệ của xã hội tân tiến vậy.

– Nếu như thế mà được coi là tân tiến, thì loài người có mà diệt vong từ lâu rồi, vì chúng ta chẳng có ai để nối dõi cả.

Lý Lộ Từ không muốn đôi co với cô về những vấn đề thể hiện sự tự tin và ngạo mạn của cô:

– Chúng ta giả danh là tình nhân, mua vé ưu đãi, có thể bớt tiền mua thêm được ba trăm hai mươi que kem đấy.

– Tôi muốn uống sữa.

Tư duy của An Nam Tú cũng đột nhiên chuyển hướng theo đề tài của Lý Lộ Từ, đợi Lý Lộ Từ mua về, An Nam Tú miệng ngậm ống hút, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

– Sao lại phải giả mạo chứ?

– Bởi vì chúng ta không phải là tình nhân!

Đây chẳng phải là việc rất hiển nhiên sao?

– Bây giờ chúng ta lập tức có thể trở thành tình nhân được mà.

An Nam Tú vừa uống sữa vừa nhìn đông nhìn tây, mặt hơi ửng hồng lên:

– Sau khi ra thì bỏ đi là được rồi.

An Nam Tú chỉ không muốn giả mạo làm chuyện này mà thôi, thân là một công chúa cao quý, sao có thể chỉ vì ba trăm hai mươi que kem cỏn con mà đi làm một việc mạo danh như thế chứ.

– Tú Công chúa định tỏ tình với tôi sao? Tôi phải xem thế nào đã.

Lý Lộ Từ bật cười ha ha.

An Nam Tú liền trừng mắt nhìn hắn, hai má đỏ ửng, có vẻ như ngượng quá hóa giận, liền cầm ống hút nhét vào miệng Lý Lộ Từ, dùng tay bóp mạnh hộp sữa.

Lý Lộ Từ bị sặc ho không ngớt, tức điên lên, con nhỏ này tính tình thật chẳng gia làm sao, như Audrey • Hepburn thì mới ra dáng công chúa chứ.

Nhưng An Nam Tú đã chạy vèo đến điểm bán vé tình nhân rồi.

Biết cô không mang tiền theo người, Lý Lộ Từ liền vộ vàng chạy theo.

– Cho một cặp vé tình nhân.

Lý Lộ Từ một tay cầm hai trăm năm mươi tệ, một tay ôm chặt An Nam Tú, bộ dạng rất thân mật.

Nhân viên bán vé vừa nhìn Lý Lộ Từ một cái, rồi lại nhìn An Nam Tú một cái:

– Là anh em gái hả?

– Có ngươi với anh ta mới là anh em ấy!

An Nam Tú vặc lại, cô vốn đã không vui.

– Cô ấy chỉ là trông có vẻ nhỏ người thôi, kỳ thực cũng mười tám tuổi rồi đấy.

Lý Lộ Từ bịa, nhưng ngay bản thân hắn cũng chẳng tin.

Nhân viên bán vé trả lại hắn mười tệ, kiểu anh em đến chơi giả dạng tình nhân để mua vé giảm giá cũng là chuyện rất bình thường, mà cũng chẳng có quy định nào cần chứng minh họ có phải là tình nhân hay không rồi mới được mua vé.

– Cám ơn, ngại quá.

Lý Lộ Từ trước khi đi còn xin lỗi giúp cô.

– Nếu không cần vé tình nhân này nữa thì có thể nộp thêm tiền, nhưng sau khi vào bên trong thì không thể đổi toàn bộ vé nữa đâu.

Thấy thái độ Lý Lộ Từ khá lễ độ, nhân viên bán vé liền nhắc nhở một câu.

Lý Lộ Từ cũng chẳng quan tâm, liền kéo An Nam Tú ra quầy kiểm vé, rồi mới nghe người ta nói, vé tình nhân có thể tham gia các hoạt động tình nhân, nhưng lại không thể tham gia rất nhiều hoạt động khác.

Chẳng trách giảm giá nhiều như vậy, Lý Lộ Từ hối hận, đọc hướng dẫn một lúc, không ngờ lại thấy rất nhiều trò chơi mà hắn với An Nam Tú lúc trước nhắc qua đều không thể tham gia.

Có điều hôm nay người vốn đông, rất nhiều trò chơi yêu thích đều xếp chật ních người, còn những trò không hấp dẫn lắm lại có thể tham gia, nên hắn cũng tự an ủi bản thân.

Lý Lộ từ cùng An Nam Tú nhận nhãn tình nhân từ cửa vào.

– Bắt buộc phải dán cái này, mới có thể tham gia các hoạt động đặc biệt của tình nhân.

Lý Lộ Từ không thích dán, nhân viên kiểm soát liền nhắc nhở.

Thế là hắn đành phải dán lên, gì thì cũng không thể chỉ vào nhìn thôi đúng không, thế chẳng phải quá lãng phí sao?

An Nam Tú lại cầm trên tay, cô cảm thấy dán cái này lên thì trông giống như một con nô lệ đang chờ được bán ra vậy.

– Chúng mình chơi cái gì trước?

Vào đến bên trong, An Nam Tú bắt đầu hứng thú.

– Ra bên kia xem thế nào…

Lý Lộ Từ đưa cô đi về phía đám đông.

Đầu tiên, hai người đến nơi có tàu lượn siêu tốc, con tàu chao đảo nhào lượn vù vù không ngớt, tiếng gào hét chói tai cũng vang lên không dứt.

– Chẳng hay gì.

An Nam Tú nhìn một cái rồi đi ra chỗ khác.

Nhưng đây là vé tình nhân, để quảng cáo cho những trò chơi không hấp dẫn lắm mà, Lý Lộ Từ cũng chẳng thể để mặc cô chơi một mình.

Nhà ma cũng là một trong những trò đó, vào chơi toàn là những đôi tình nhân, thế này có thể giúp tình cảm của các đôi tình nhân càng thêm mặn nồng, bởi vì trong nhà ma, con gái yếu đuối chắc chắn sẽ phải dựa vào các chàng trai mạnh mẽ.

Lý Lộ Từ cũng đưa An Nam Tú cùng vào, có điều, hắn chẳng phải muốn thúc đẩy tình cảm gì mà chỉ muốn xem bộ dạng sợ hãi đến trắng bệch của An Nam Tú, muốn xem bộ dạng kiếp sợ gào thét mà ôm lấy hắn của cô, nghĩ đến đấy Lý Lộ Từ đã thấy hí hửng trong lòng.

Hai người xếp hàng vào trong, để giữ được sự ghê rợn của nhà ma nên các đôi phải vào cách nhau một lúc, sau khi vào trong có thể nghe thấy được tiếng nhạc rờn rợn, con đường tối đen, ngọn đèn mờ ảo, chỗ nào cũng thấy mạng nhện, rồi lại còn có các bộ xương khô đứng phụ họa.

– Sợ rồi chứ?

Lý Lộ Từ nắm tay An Nam Tú, ngoảnh mặt lại trợn mặt quỷ trêu cô.

An Nam Tú lườm hắn một cái, giơ tay ra chộp lấy một cái đầu lâu.

Lý Lộ Từ vội vàng lôi cô lại, rời khỏi vòng thứ nhất.

Vòng thứ hai đã bắt đầu có những con quỷ hoạt động qua lại, đung đưa trên vách tường, rồi có bao nhiêu cảnh tượng 3D máu me khủng khiếp ập đến.

Một nữ quỷ đầu bạc xông ra, ngoạc chiếc miệng đầy máu to như chiếc chậu, vồ đến cạnh Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ sợ cứng đờ cả người, đến mức còn cảm thấy toàn thân toát lạnh, bàn tay đang nắm lấy tay của An Nam Tú còn toát cả mồ hôi lạnh ngắt.

– Sợ rồi chứ gì?

An Nam Tú cũng lè mặt giả quỷ, có điều cô còn biết lè lưỡi ra, đầu lưỡi nho nhỏ, hồng hồng, ươn ướt.

Đáng nhẽ bình thường chắc sẽ cực kỳ đáng yêu, nhưng lúc này Lý Lộ Từ nhìn thấy lại rùng mình sợ hãi, gan hắn chẳng phải không nhỏ, cũng nhấn mạnh thêm một điểm đây đều là đồ giả, nhưng thứ âm nhạc rùng rợn kết hợp với ánh đèn mờ ảo thì quả thực hiệu quả đã vượt quá những gì người ta mong đợi.

Chẳng trách người ta lại nói đây là nhà ma khủng khiếp nhất của khu Á Châu này, mới đến khu thứ hai mà đã thế này thì không biết những khu còn lại sẽ còn khiếp đảm tới mức nào nữa? Lý Lộ Từ thấp thỏm, da đầu còn tê cứng lại.

– Toàn là đồ giả, chẳng qua là dùng một phương pháp đặc biệt nào đó mà tạo ra hiệu quả ánh sáng gần như thực tế, nếu anh là một nhạc sỹ, thì có thể phát hiện ra thứ âm thanh này chẳng có chút tự nhiên nào, cũng có thể phân biệt rõ ràng đâu là thật đâu là hư ảo, mấy thứ này chẳng qua cũng chỉ là những chum sáng được chiếu từ những hướng khác nhau thôi mà.

An Nam Tú rất bình thản nói.

Nghe xong Lý Lộ Từ thấy vô cùng mất mặt, không ngờ An Nam Tú lại cho hắn thứ cảm giác an toàn, nghe mấy lời này của cô, trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái đi bao nhiêu.

Đi qua khu thứ hai, khu thứ ba không ngờ lại rất sáng sủa, chỉ bố trí một quang cảnh xám trắng, từ xa đã có thể nhìn thấy một nửa người đang trèo lên trèo xuống trên mặt đất, máu tươi đầm đìa.

Còn có người hét lên toáng lên chói cả tai, xem ra hệ thần kinh chấn động cũng không nhẹ!

Lúc Lý Lộ Từ và An Nam Tú bước đến, bóng ma nửa người cũng biến mất, chỉ có một cánh cửa đột nhiên mở ra, một người với gương mặt bị xé đến mức nhừ nát, con ngươi còn rớt ra ngoài, chỗ nào cũng lổm ngổm toàn bọ đang cầm một cây dao sung máu bổ thẳng đến phía An Nam Tú.

Lý Lộ Từ sợ tới mức tứ chi mềm nhũn, chẳng kịp nhắc nhở bản thân đây là giả, liền vội vàng xông lên chắn đỡ trước người An Nam Tú.

Có điều, đã muộn mất rồi.

Khuôn miệng thanh tú của An Nam Tú đã nhẩm ra những câu tà chú, tức khắc một tụ điện tập trung trong lòng tay cô, giã thẳng lên người có những con bọ đang bò lổm ngổm.

Ánh điện chớp lóe, âm thanh lổ lép bép vang lên, cả người con ma ghê rợn liền biến thành một màu đen sì, phả ra thứ mùi két lẹt của da và tóc bị cháy.

Cả người căn nhà ma trong chớp mắt liền khựng lại, dường như tất cả đường điện đều bị cháy hỏng hết, gì mà tiếng kêu thảm thiết rợn người của ma quỷ, những ánh điện bóng hình chớp lóa đẩy khủng khiếp vv trong chớp mắt đều im bặt lại.

Không gian tối sầm, lại càng khiến con người ta khiếp đảm, tiếng kêu, tiếng gào thét chói tai vọng lại từ bốn phương tám hướng, rõ ràng rất nhiều người đã bị thứ không khí khủng khiếp này khiến cho tim còn sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, sự cố đột nhiên xuất hiện này, đã khiến cho tất cả mọi người đều sợ tới mềm nhũn cả người.

Trái lại Lý Lộ Từ lại không hề căng thẳng, rõ ràng nhà ma là một trò khá thú vị, ngày mai dẫn theo Lý Tử đi, dọa cho con bé khóc sướt mướt , mới bước vào một bước đã vội ôm chầm lấy hắn, nghĩ tới đây Lý Lộ Từ không khỏi bật cười ha ha.

Đi chơi với An Nam Tú quả thật chẳng có chút hứng thú nào.

– Chạy mau đi!

Lý Lộ Từ lôi điện thoại ra, chiếu lên mặt đất đá văng người bọ chổng chơ trên nền đất, con dao thấm đầy máu kỳ thực cũng là đồ cao su.

Ánh điện khẩn cấp sáng lên, Lý Lộ Từ vội vàng lôi An Nam Tú chạy ra khỏi đám đông ,

Đám người hoảng loạn, nhân viên cũng chẳng thể ngăn được, phỏng chừng cũng chẳng có cách nào điều tra trân tướng sự việc nữa, cùng lắm cũng giống như những sự cố điện đóm trong các trưởng đại học công làm một bản báo cáo cuối cùng là được.

Lý Lộ Từ nhìn ngôi nhà ma thở dài:

– Chẳng phải cô cũng biết đây đều là giả sao?

– Ai bảo cái thứ đó đáng tởm như vậy, còn xông đến chỗ tôi nữa.

An Nam Tú dường như khá vui vẻ, trên gương mặt có vẻ tươi cười.

– Thế cô tránh là được mà, sau này mà còn như thế, tôi không đưa cô đi chơi nữa đâu.

Việc đại loại thế này An Nam Tú vướng vào chẳng ít, chưa chắc lần nào cũng may mắn như lần này, không ai nhìn thấy, không ai phát hiện.

– Uhm.

An Nam Tú ngoan ngoãn nghe lời, còn nhét tay vào lòng bàn tay của Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ cảm thấy rất kỳ quái, An Nam Tú dạo này còn chẳng thích tranh luận gì nữa, sao lại ngoan vậy ta?

Bời vì, vừa nãy hắn rõ ràng bị dọa tới mức nửa sống nửa chết, nhưng không ngờ vẫn còn xông lên trước đỡ kịp thời, nên An Nam Tú đương nhiên sẽ không tiết lộ cho hắn biết, lúc đó bản thân là đang nghĩ, kỳ thực tên quan thị vệ, cũng chẳng đáng ghét đến như thế… nhưng tất nhiên vẫn còn một chút đáng ghét, không ngờ hắn lại muốn hù dọa cô.


Trước Sau