Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 104


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 104: Chị Dâu.

Lễ Giáng Sinh trôi qua, thứ hai đến trường, Lý Lộ Từ ngồi trên xe buýt nhìn thấy rất nhiều đôi tình nhân cùng nhau lên xe, hiển nhiên là kết thúc buổi tối lãng mạn ngày hôm qua, hôm nay quay lại trường học.

Lý Lộ Từ cũng gặp cả người quen, đúng lúc định chào hỏi thì nghe đối phương đang thì thầm chuyện tránh thai nên cảm thấy có chút xấu hổ.

Lúc này Lý Lộ Từ có chút thương cảm, mình không có nên cứ luôn cảm thấy ngưỡng mộ, có một người bạn gái cùng đón Giáng Sinh thì tốt biết mấy.

Còn có thể làm những việc chưa từng làm sao?

Ít nhất cũng có thể yên ổn một chút, đương nhiên không phải là loại càn quấy như An Nam Tú rồi.

Lý Lộ Từ nhớ tới đôi môi hồng chúm chím của An Tri Thủy.

Hắn lắc đầu, tự cười chính mình, lẽ nào hắn đã biến thành thiếu niên tư xuân rồi sao? Thực ra đã rất lâu rồi, hắn cũng giống như những thiếu niên bình thường khác, vẫn luôn có tư tưởng háo sắc và ngưỡng mộ. Nhìn thấy những thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp, dáng người thanh thoát, bộ ngực mới nhú, khi nói chuyện giọng nhẹ nhàng ngọt ngào, sao có thể không có những suy nghĩ như vậy cơ chứ.

Chỉ là hắn còn nhiều việc hơn để làm, không có hơi sức đâu mà nghĩ những việc đó. Mà hắn cũng không muốn phát triển những tình cảm không có khả năng có kết quả.

Nhưng thời gian gần đây, hắn rõ ràng là đã thả lỏng hơn rất nhiều. Hắn vẫn làm gia sư, nhưng rất nhiều việc kiêm chức chiếm nhiều thời gian thì đã bỏ đi rồi.

Hắn thậm chí còn có thể dẫn An Nam Tú đi chơi ở Hoan hỉ Cốc.

Ăn quả Trường sinh, thời gian nhiều rồi, sức lực cũng đủ rồi, hai lần dậy thì cũng qua rồi, thể chất cũng tốt hơn rất nhiều rồi.

Lại tư xuân rồi, Lý Lộ Từ ngồi xấu hổ một mình ở đó, sau đó xoa cổ, là chiếc khăn quàng cổ em gái tặng, thực sự là rất thoải mái. Hắn cúi đầu ngửi mùi hoa thơm còn vương trên chiếc khăn quàng cổ, trong lòng đột nhiên có những xáo động kì là.

Lý Lộ Từ vội vàng lắc đầu, cố xua đi thứ cảm giác vốn dĩ không nên có này.

Thực ra hắn không có nhiều lắm những suy nghĩ tội lỗi, chỉ là hắn cố chấp nhận ra rằng, em gái chỉ là em gái, bất kể là hôn theo cách nào, cho dù hành vi có chút quá đáng, nhưng sẽ không làm cho mình phức tạp thêm chứ.

Đến trường học, Lý Lộ Từ gặp An Tri Thủy ở hành lang.

An Tri Thủy mặc chiếc áo gió ngắn màu đỏ và đôi bốt da bò. Hai má cô ửng hồng. Lý Lộ Từ hiểu rằng, hắn gặp phải những ánh mắt giễu cợt, An Tri Thủy cũng vậy.

Tuy hôm đó học sinh ở trường ít hơn bình thường, nhưng An Tri Thủy cũng là học sinh có tiếng tăm trong trường, nghe thấy những lời bàn tán như vậy, sẽ rất nhanh bị truyền ra ngoài, sau đó tất cả mọi người đều sẽ biết.

Nếu một người làm chuyện gì đó vinh quang hiển hách, với tính tình đứa con cưng của trời thì sẽ không cần truyền bá ra ngoài. Nhưng những tin đồn thổi làm tổn hại đến con người, cái kẻ truyền ra ngoài thì tâm tính lại vui vẻ thoải mái.

– Không có việc gì chứ?

Lý Lộ Từ hỏi.

An Tri Thủy cúi đầu nhẹ lắc, thực ra bây giờ cô cũng không còn bao nhiêu dũng khí để nói chuyện với Lý Lộ Từ, cũng không dám xuất hiện cùng lúc với hắn nữa, bởi vì như vậy sẽ giống với lời nói của kẻ khác. Nhưng cô lại càng tin rằng những lời Lý Lộ Từ nói, chỉ có tự nhiên mà nhìn, mặc kệ kẻ khác bàn luận mới là biện pháp xác đáng nhất.

Mã Đức Lý một hàng bốn người với con mắt đỏ bừng đã đi tới. Không cần phải nói, Giáng Sinh đến là lúc quán inte Thanh Từ náo nhiệt nhất. Những người đó lại đi suốt đêm.

Những người độc thân vẫn luôn nhiều hơn các đôi tình nhân. Ai bảo các cô gái đẹp, thậm chí chỉ là ưa nhìn một chút, đều ít như vậy?

– Chị dâu. Xin chị đừng chấp chuyện cũ, sau này xin hãy chiếu cố đến em nhiều hơn.

Tần Nam cúi đầu hơi khom người giống như một người Nhật, đi qua trước mặt An Tri Thủy.

– Nói bậy bạ gì vậy!

Phải nói rõ ràng với mấy người này mới được.

– Chị dâu. Sau này chị nói gì thì chính là thế, em tuyệt đối không cãi lại.

Tôn Ngạn Thanh tỏ thái độ thành khẩn.

An Tri Thủy không biết nói sao, môi hơi bặm lại, tự nhắc mình phải nhẫn nại, đừng để ý đến bọn họ.

– Chị dâu. Sau này Lý Lộ Từ mà bắt nạt chị, chị cứ nói với chúng em, chúng em sẽ cho hắn một trận.

Liễu Tử Việt cười ha hả.

Lý Lộ Từ đấm hắn một cái.

– Ừ, tôi lớn tuổi nhất, tôi nói hai câu. Mã Đức Lý rất có tập thể, chỉ ho một tiếng:

– Sớm sinh quý tử.

– Còn một câu nữa thì sao?

Tần Nam hỏi.

– Trước lĩnh giấy, sau thực hiện, yêu đương trong sáng, phản đối hành vi trước hôn nhân. Mã Đức Lý không giả vờ nổi nữa, cười to:

– Như vậy, Lý Lộ Từ sau này còn có thể đi thông đêm với chúng ta nữa không?

An Tri Thủy rút cục cũng không kìm nổi, ngẩng đầu lên, hai má đỏ lên, vơ lấy cái chổi ở hành lang, vừa đuổi vừa đánh.

Mấy người đó sớm đã có phòng bị, đắc ý cười ha hả, chạy vào trong giảng đường. Một năm nay bao nhiêu lần tức giận, cảm thấy trong phút chốc đều đã trả lại hết lớp trưởng.

Điều khiến bọn họ suy nghĩ, chính là Lý Lộ Từ thực sự không tầm thường, cứ im ỉm thu phục An Tri Thủy. Xem ra trước đây hắn ta đều nhẫn nhịn chịu nhục, nghĩ mà xem bốn người, nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra biện pháp chinh phục An Tri Thủy. Lý Lộ Từ đã trực tiếp biến lớp trưởng thành bạn gái rồi… Biện pháp này khiến cho người ta cảm thấy rất cao tay.

An Tri Thủy thở hổn hển, dừng lại ở cửa phòng học, nếu là phòng học nhỏ thì cũng phóng vào, phòng học lớn có người của ba lớp, còn có một số học sinh của trường khác học cùng.

– Thôi đi, chỉ lần này thôi, đừng có đùa dai mãi không dứt như vậy.

An Tri Thủy sắp khóc.

Thứ hai đầu tuần, chủ nhiệm khoa và giáo viên hướng dẫn đều đi họp, lúc đi ngang qua, nhìn thấy Lý Lộ Từ và An Tri Thủy đang đứng ở đó, chủ nhiệm khoa nhìn Lý Lộ Từ với ánh mắt kinh ngạc, đúng là kẻ không sợ chết, dám chinh phục cả con gái của An Đông Dương. Điều khiến người ta đau đầu nhất, là khi An Tri Thủy mới nhập học, An Đông Dương đã nhờ vả lãnh đạo trường, không để cho người khác quấy rầy An Tri Thủy.

Giáo viên hướng dẫn vỗ vỗ vào vai Lý Lộ Từ, sau đó mới tiếp tục đi qua. Là một giáo viên hướng dẫn, ông rất rõ tính cách của An Tri Thủy. Năm ngoái khi vừa mới khai giảng, An Tri Thủy dựa vào khuôn mặt, dáng người, gia thế, khí chất của mình, được công nhận là hoa khôi số một cấp trường trong giới học sinh quốc gia. Bao nhiêu học sinh nam cùng học nghĩ kế nọ bày kế kia tiếp cận cô ta. Những kẻ vội vàng đó đều bị An Tri Thủy trực tiếp từ chối một cách không thương tiếc, còn bị nhiếc móc một trận, khiến cho mấy anh chàng cũng có chút máu mặt trong trường bị một phen mất hết sĩ diện…Anh chàng Lý Lộ Từ này, bình thường chẳng có tiếng tăm gì, có ngờ đâu là giả chết bắt quạ, biến An Tri Thủy từ bạn học trở thành bạn gái…

– Ông ấy… Ông ấy vỗ vai cậu làm gì?

An Tri Thủy vội vàng hỏi.

– Tất cả đều không nói gì.

Lý Lộ Từ buông tay:

-Mình nào có biết… Có lẽ họ bảo mình tự giải quyết đi.

Hai người đứng ở cửa phòng học, giống như những học sinh trung học lần đầu yêu bị bắt phạt phải đứng ở cửa phòng học vậy.

Chủ nhiệm khoa và giáo viên hướng dẫn quay đầu lại nhìn Lý Lộ Từ và An Tri Thủy, rồi lại nhìn nhau, Đại học Quốc gia không khuyến khích sinh viên yêu đương là điều chắc chắn, nhưng cũng không thể quản được. Họ đều đã là sinh viên rồi, phần lớn đều đã trưởng thành, trừ khi gây ra chuyện gì thì nhà trường mới tham gia vào.

Nhưng nữ sinh An Tri Thủy này… Đây quả thực không phải là chuyện nhỏ. Trường tuyệt đối không muốn nữ sinh này xảy ra chuyện gì ở trong trường. Đây không phải là sợ cha cô ta An Đông Dương, chỉ có điều An Đông Dương là thành viên hội đồng quản trị Đại học Quốc gia, không phải là thành viên danh dự, mà là có quyền quyết định mỗi năm Đại học Quốc gia được nhận trợ cấp là bao nhiêu. Ông ta là người có quyền kiến nghị và có ảnh hưởng đến toàn bộ hạn ngạch.

Quan trọng là dưới danh nghĩa An Đông Dương có rất nhiều hạng mục nghiên cứu khoa học của trường Đại học Quốc gia được đầu tư, đồ điện Tô- Mỹ, tập đoàn Khuyết Điểm Mỹ, còn có rất nhiều tập đoàn khoa học kĩ thuật lớn mạnh có hạng mục hợp tác với Đại học Quốc gia.

Xét đến cùng cũng vẫn là vấn đề tiền, Đại học Quốc gia cần tiền. An Đông Dương có tiền, cho nên mới phải giúp để ý một chút đến con gái ông ta, duy trì quan hệ thân thiện.

Bằng không, một cô gái yêu đương, lãnh đạo trường lo lắng cái gì, nếu thực sự có xảy ra vấn đề gì thì giải quyết là được rồi, còn phải lo lắng sẽ gặp rắc rối sao? Bạn bè với trường Đại học Quốc gia từ lãnh đạo quốc gia đến giới thương nhân đều có, xã hội lưu danh là đại sư nghệ thuật. An Đông Dương bất luận thế nào cũng không có cách nào gây áp lực với trường Đại học Quốc gia, một trường mà danh tiếng và sức ảnh hưởng với xã hội còn vượt xa hơn bất cứ một tập đoàn nào.

Đứa con gái này của An Đông Dương, xảy ra chút chuyện gì, Đại học Quốc gia sẽ bị ít đi rất nhiều tiền.

Có nguyên nhân này là đủ rồi. Chủ nhiệm khoa và giáo viên hướng dẫn nói:

– Anh xin phép nghỉ buổi họp giúp tôi, tôi phải gọi cuộc điện thoại.

Giáo viên hướng dẫn hiểu ý, đi lên trước.

Chủ nhiệm khoa cũng không có tư cách trực tiếp gọi điện cho An Đông Dương, phải báo lại với lãnh đạo trường. Lãnh đạo chỉ thị, thông báo với An Đông Dương chuyện này là được rồi, trường cũng không phải là bảo mẫu, thông báo với An Đông Dương cũng đã là hết trách nhiệm rồi. Trường không thể tham gia vào chuyện yêu đương của học sinh, sau này xảy ra chuyện gì, bây giờ đã báo cho ông ấy rồi, đến lúc đó đừng có trách cứ gì trường.

Chủ nhiệm khoa đã rõ, Đại học Quốc gia vẫn có tư cách giữ uy thế trước mặt An Đông Dương. An Đông Dương quá mạnh, nhưng Đại học Quốc gia là đơn vị tương đối đặc biệt, vẫn duy trì uy thế của mình.

Chủ nhiệm khoa lại gọi một cuộc điện thoại, nói rõ chuyện của An Tri Thủy, bên kia vừa mới nghe qua loa đã lập tức dừng lại, yêu cầu chủ nhiệm chờ một lát, lập tức chuyển điện thoại cho An Đông Dương.

Một lát sau, chủ nhiệm khoa nghe thấy tiếng An Đông Dương. Một giọng nam trầm ấm nhưng đầy uy nghiêm:

– Alô?

– Xin chào, xin hỏi có phải là phụ huynh của học sinh An Tri Thủy không ạ? Tôi là Trần Diệp, chủ nhiệm khoa của An Tri Thủy.

Chủ nhiệm khoa Trần Diệp đã nghĩ kĩ cách nói thế nào. Dù sao cũng đang sống trong một xã hội ham làm giàu, trong công tác giáo dục cũng bị dính chút kính sợ với ông chủ siêu cấp này. Nhưng trọng điểm ông nhấn mạnh vẫn là thân phận của hai bên hiện nay, một người là phụ huynh một người là chủ nhiệm khoa.

– Ồ, chủ nhiệm Trần, xin chào. Nghe nói là chuyện của Tri Thủy?

An Đông Dương trong lòng hơi lo lắng, nhưng vẫn phải làm ra vẻ, giọng nói vẫn rất bình tĩnh.

– Là như vậy. Trong các học sinh có tin đồn An Tri Thủy đang yêu một bạn nam học cùng lớp. Nếu chúng tôi lộ diện điều tra, nhất định sẽ là chuyện bé xé ra to, dễ ảnh hưởng đến việc học tập và cuộc sống hàng ngày của sinh viên. Ông xem có nên nói chuyện riêng với An Tri Thủy?

Chủ nhiệm khoa coi như đã truyền đạt hết mọi việc.

An Đông Dương nghe có chút không thoải mái. Các người điều tra đã là chuyện lớn rồi, tôi lẽ nào còn làm kẻ tiểu nhân đi sai khiến các người? Nghĩ lại mới hiểu, trong mắt đối phương mình chỉ là phụ huynh của học sinh An Tri Thủy, vậy là “ Ừ” một tiếng:

– Cám ơn chủ nhiệm Trần. Tôi biết rồi.

Cúp điện thoại, chủ nhiệm Trần nhìn điện thoại, người gì vậy. Ông ta còn muốn nói thêm vài câu, sau này nói không chừng gặp mặt còn có chút ấn tượng. Người có tiền, đúng là nghĩ mình muốn nịnh bợ hắn, hắn còn không cho cơ hội, có gì lạ sao?

Đầu điện thoại bên kia, An Đông Dương đã bắt đầu kích động, suýt chút nữa đập vỡ điện thoại di động, nổi giận đùng đùng đi đến tòa nhà điện khí Tô- Mỹ, đẩy cửa văn phòng làm việc của dì Đường:

– Cô… cô nói không có chuyện gì, bây giờ đã có chuyện rồi đấy?

Cửa hàng trưởng đang báo cáo công việc hoảng sợ, người gì vậy, còn dám nói năng với Đường tổng như vậy.

Dì Đường khua tay, cho cửa hàng trưởng kia lui ra, sau đó mới nghe An Đông Dương miêu tả lại cuộc điện thoại.

– Biết rồi. Tôi nói chuyện với Tri Thủy rồi, ông cứ coi như không biết chuyện này đi.

Dì Đường không kích động như An Đông Dương:

– Con gái ông lớn rồi, không yêu đương, lẽ nào lại đi niệm Phật ư?

– Tôi đoán bạn nam học cùng lớp kia tên là Lý Lộ Khí, cái tên rách ấy!

An Đông Dương ngồi trên ghế sô pha, tâm trạng bực bội, ngày hôm nay rút cuộc cũng đã đến. Đứa con gái mình coi như bảo bối, chả mấy chốc lại gây ra chuyện cho kẻ làm cha này, trong lòng chỉ còn lại sự lo lắng.

Tuy rằng bình thường An Đông Dương và con gái không thân thiết mấy, nhưng An Đông Dương luôn duy trì sự uy nghiêm tất yếu của người cha, cũng là tính cách của ông ta. Nhưng trong nháy mắt có người bước vào cuộc sống của con gái, An Đông Dương lại bắt đầu lo ngại, tên nhóc này nhân phẩm thế nào? Tài năng ra sao? Có xứng với con gái của ông không? Thực lòng hay chỉ muốn đùa bỡn con gái ông thôi?

– Người ta tên là Lý Lộ Từ, không phải là Lý Lộ Khí. Lý Lộ Từ là chàng trai tốt, tôi đã hỏi cậu ta rồi.

Dì Đường sau khi gọi điện cho Lý Lộ Từ liền lưu lại số của cậu ta.

Dì Đường và Lý Lộ Từ nói chuyện điện thoại, cười ha ha, một lát sau liền nói với An Đông Dương:

– Đừng nóng vội, là hiểu lầm.

An Đông Dương mừng rỡ, đập tay vào ghế sô pha rồi ngồi dậy, nghĩ lại, muốn nói gì đó lại không nói nữa. Chuyện này ông cứ lặng lẽ làm là được rồi, nếu không cả con gái ông và dì Đường đều sẽ có ý kiến.

An Đông Dương nói vài câu rồi rời khỏi văn phòng.


Trước Sau