Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 107


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 107: Bạn Gái.

Bước chân của An Tri Thủy hơi nhanh, cũng rất dài, tuy gia tăng tốc độ, nhưng không rõ bản thân mình thật sự là muốn chạy, hay là muốn đợi Lý Lộ Từ, rốt cục không đi được bao xa, liền bị Lý Lộ Từ đuổi kịp.

– Bọn họ còn đang cười nhạo ở sau lưng mình!

An Tri Thủy mơ hồ nghe được những câu như trọng sắc khinh bạn gì đó, cả mặt đỏ bừng, bản thân mình cũng là bạn của hắn, sao hắn đi cùng mình lại là trọng sắc khinh bạn chứ?

– Trọng sắc khinh bạn là đang cười mình, không phải cậu.

Lý Lộ Từ cười nói.

– Sắc ở chỗ nào?

An Tri thủy giả vờ nhìn đông ngó tây, sau đó gật đầu, cằm đặt trên ngực mình:

– Bạn ơi ở đây.

– Lớp trưởng càng lúc càng dễ thương.

Lý Lộ Từ thấy cô không ngờ còn biết làm trò, hiển nhiên là do mình đuổi theo qua đây, một chút buồn bực ban nãy đã tiêu biến đi chẳng còn tâm hơi.

– Cậu không lo lắng chút nào sao?

An Tri Thủy nghiêm chỉnh nói.

– Đó là Quốc An đấy, cha mình và bạn của ông ấy nghe thấy tên gọi của loại người này đều chỉ muốn lánh đi thật xa thôi.

– Thì cũng chỉ là loại cảnh sát thần bí hơn cảnh sát bình thường một chút thôi, mình lại không làm gì xấu, có gì phải lo lắng chứ.

Lý Lộ Từ tỏ ra mình thật trong sạch, ngay cả tội bao che cũng chẳng dính líu tới, hắn cũng chẳng phải nhân vật to tát gì, nếu Quốc An đến đối phó với hắn, thế thì cũng chẳng hề gì.

– Nhưng loại người này một khi đã dính vào, thì sẽ phiền phức, cha mình nói rằng, bất luận cậu có phạm tội hay không bọn họ vốn không cần quan tâm, chỉ cần bọn họ cảm thấy cậu sử dụng được, họ sẽ không ngừng tìm đến tận nhà, bằng không thì sẽ chụp cái mũ lớn đại loại như lợi ích quốc gia gì đó cho cậu.

An Tri Thủy nói một cách rất tức giận, rõ ràng chẳng có chút thiện cảm nào với Quốc An.

– Mình tưởng những chuyện trong nhà, cha cậu sẽ không nói với cậu tẹo nào.

Quả nhiên là tầng lớp khác biệt, An Tri Thủy chỉ nghe bên lề thì đã có thể phát biểu ý kiến đối với Quốc An, Lý Lộ Từ thì chỉ biết có sự tồn tại của bộ phận này mà thôi.

– Nghe lén thôi à…

An Tri Thủy ngượng ngùng, hình ảnh cô gái ngoan ngoãn đã bị tổn hại rồi.

– Cha cậu đối xử với cậu khá là tốt.

Lý Lộ Từ chỉ thuận miệng nói, cảm giác người cha An Đông Dương này cũng không xứng đáng lắm, nhưng so với người bố chỉ liên lạc qua hộp thư điện tử của mình kia mà nói, đương nhiên là tốt hơn nhiều rồi.

An Tri Thủy bĩu môi.

– Cũng tàm tạm thôi, dì Đường hay nói giúp ông ta, tìm đủ lý do, nhưng ông ấy chẳng đi dự cuộc họp phụ huynh lần nào, bởi vì ông ấy cho rằng phụ huynh của những bạn học khác không xứng ngồi chung với ông, sợ người khác nhận ra ông, tìm cơ hội tiếp cận ông, ông nói không hứng thú với những nhân vật cỏn con a dua xu nịnh.

– Ông ấy là người như vậy sao? Xem ra ông ấy bắt tay với mình là đã rất nể mặt mình rồi.

Lý Lộ Từ có chút ngạc nhiên.

– Người lớn đều giả tạo như thế, cậu xem ông ấy có thể nói những lời này, nhưng trên thực tế ông ấy đều cười ha hả với người lạ, chẳng có cái giá gì cả, ai biết được trong lòng ông ấy nghĩ gì?

An Tri Thủy hứ một tiếng, có chút khinh bỉ.

– Chuyện này cũng rất bình thường, cha cậu là người thành công, tâm cao khí ngạo cũng là điều chắc chắn, trong cái xã hội này lại có rất nhiều người vì tiền bạc mà không có liêm sỉ, chẳng màng tự tôn, cha cậu và bọn họ chẳng có quan hệ gì, nhưng một khi bọn họ biết được thân phận của cha cậu, nói không chừng sẽ bám riết lấy không thôi, để bớt chút phiền phức…nhưng mình cũng không khẳng định là ông ấy như vậy là đúng hay là sai, chỉ cần mai này mình có con gái, bất kể thân phận mình cao hay thấp, mình cũng sẽ đi.

An Tri Thủy còn khá là ngây thơ, Lý Lộ Từ hiểu biết nhiều hơn cô, thân phận của An Đông Dương như vậy, chắc chắn là phải khác biệt so với người bình thường, hắn có thể hiểu được, nhưng cũng chẳng thích nhân vật An Đông Dương này. Bản thân hắn cũng có thể nuôi sống mình, nếu An Đông Dương khinh thường không kết giao với nhân vật thấp kém, hắn cũng như vậy, chẳng thèm để tâm đến loại người như An Đông Dương, nhiều năm sau khi An Đông Dương ngã bệnh nằm trên giường, mắt thaoao láo chờ chết, bản thân mình chạy đến bên cạnh giường ngủ của ông ta, chẳng phải sẽ dọa chết ông ta hay sao?

Nhưng An Đông Dương là cha của An Tri Thủy mà, thật là đau đầu, bản thân mình cứ coi như suốt kiếp này chỉ làm bạn với An Tri Thủy, không có mối quan hệ nào khác, cũng không thể bất hòa với An Đông Dương được.

– Cậu mới lớn ấy!

An Tri Thủy tưởng tượng Lý Lộ Từ đã trở thành người trung niên đáng tuổi cha mình, còn dắt theo con gái, liền cảm thấy thú vị.

– Sớm muộn cũng có con, chẳng lẽ sau này cậu không lập gia đình à?

Lý Lộ Do hỏi ngược lại.

Đây là vấn đề nhạy cảm, hai ngón tay trỏ của An Tri Thủy nhẹ nhàng chấm vào nhau, vẻ mặt ửng hồng nói:

– Mình cũng không lấy chồng, đương nhiên cũng sẽ không sinh con.

– Cậu bao lớn rồi, còn trẻ con như vậy.

Lý Lộ Từ cười.

– Cậu nói mình trẻ con!

An Tri Thủy tức giận trừng mắt nhìn hắn.

– Là ai suốt ngày làm loạn cả lên, kỳ trước vừa vào đồn công an, hôm nay lại bị Quốc An tìm đến cửa.

– Được rồi, mình trẻ con… cậu cứ thuần thục như vậy mà sống độc thân đi, đợi khi con mình lớn khôn cho cậu làm mẹ nuôi nha.

Lý Lộ Từ thuận miệng đùa vui.

– Khó nghe chết được, đều gọi là chị thôi.

An Tri Thủy nhíu mày, mẹ nuôi cái cách xưng hô này thật khó nghe, đa phần những mẹ nuôi trên truyền hình đều là người xấu.

Lý Lộ Từ cười phá lên.

An Tri Thủy chợt phản ứng lại, con của Lý Lộ Từ sao có thể gọi mình là chị chứ, hai má đỏ bừng.

– Mình chỉ nói sai thôi mà, cười gì mà cười, gã đáng ghét này, giờ đã nghĩ đến chuyện có con rồi, trong khi bạn gái còn chưa có!

– Ai nói mình không có?

Lý Lộ Từ trở nên nghiêm chỉnh.

– Ai….

An Tri Thủy đột nhiên ngẩng đầu lên, trong phút chốc dường như đóng băng một chút, Lý Lộ Từ có bạn gái rồi ư?

– Cậu đó!

Lý Lộ Từ nghiêm túc nhìn cô.

– Mình… mình….

An Tri Thủy lắp ba lắp bắp, không dám nhìn Lý Lộ Từ, hết nhìn đông lại ngó tây xem có ai chú ý đến mình và Lý Lộ Từ hay không, khẩn trương đến nỗi xiết chặt hai nắm tay, đứng thẩn thờ ra đó không biết làm sao, trái tim dường như nhảy ra khỏi lòng ngực.

Không ngờ cô không thể phủ nhận ngay tức thì, rõ ràng là không phải mà, rõ ràng không có mối quan hệ như vậy, An Tri Thủy vội vàng muốn biện hộ giải thích, nhưng sao lại không mở môi được.

– Bạn gái chẳng phải là cách gọi tắt của cụm từ người bạn là con gái ư?

Lý Lộ Từ thấy vẻ mặt khẩn trương của cô, không đành lòng chọc cô nữa.

Gã thối tha! Cuối cùng An Tri Thủy đã lấy lại tinh thần, mở to miệng thở phì phò, nỗ lực muốn nổi cơn giận dữ với Lý Lộ Từ, không ngờ đùa giỡn kiểu này, sau đó… sau đó An Tri Thủy phát hiện bản thân mình không ngờ không tài nào tức giận được, thật sự là không giận, trong sự trêu chọc có chút gì đó tình cảm, lại kèm theo sự kích động của con tim, khiến cô không tài nào phản cảm được.

– Mặc kệ cậu, mình về trước đây.

An Tri Thủy cắn vành môi, mắt trợn tròn, cố gắng tỏ vẻ giận dữ.

– Dám trêu chọc mình nữa, cẩn thận coi chừng mình đánh cậu đó, tối nhớ gọi điện thoại báo cáo tình hình cho mình biết.

– Tình hình gì vậy?

Lý Lộ Từ nhìn thỏ con An Tri Thủy cứ như thỏ con đường cùng cũng biết cắn người.

An Tri Thủy để mặc hắn rồi, quay người chạy đi mất.

Lý Lộ Từ nhìn bóng dáng cô mà cười, đây là cảm giác ấm áp khi được người khác quan tâm và lo lắng đây, An Tri Thủy muốn hắn gọi điện thoại, chắc hẳn chỉ là muốn xác nhận hôm nay hắn thật sự không sao, Quốc An không tìm hắn nữa.

An Tri Thủy đi rồi, Lý Lộ Từ muốn đợi bọn Mã Đức Lý tắm xong, cùng đi đến Thanh Từ tìm đội người đẹp luyện súng, hắn đi qua vài lần, cũng chưa từng thấy đội người đẹp là thế nào.

Đang lúc lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gửi tin nhắn, Một chiếc Mercedes-Benz R không có biển số thoáng chốc dừng ngay trước mặt Lý Lộ Từ, có hai người đàn ông cao to mặc áo khoác da bóng nhảy xuống xe, một trái một phải làm ra tư thế sẵn sàng kẹp chừng Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ giật mình hoảng sợ, vội vàng lùi ra sau, tỉ mỉ dò xét hai người này.

Hai người này đều cao trên 1 mét 9, người như vậy đi trên đường chắc chắn rất lóa mắt, người cao to như bọn họ sau khi xuống khỏi chiếc Mercedes-Benz R, thì chiếc xe rõ ràng đã nhẹ đi rất nhiều, thân xe nhô lên một chút.

Người bên trái vẻ mặt lạnh tanh, ánh mắt đặc biệt lạnh lùng, người bên phải mang theo chút nụ cười lạnh nhạt, cứ như cơ mặt bị chảy xệ, khóe miệng nhếch sang bên.

– Làm gì vậy?

Lý Lộ Từ lại càng hoảng sợ, lùi ra sau một bước.

– Theo chúng tôi đi một chuyến đi.

Người đàn ông cười lạnh nhạt kia giơ tay vỗ lên vai Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ né tránh.

– Thân thủ cũng nhanh nhạy thật đấy.

Gã vẻ mặt lạnh tanh còn lại nói:

– Tuy nhiên chúng tôi khuyên anh đừng làm trò vùng vẫy vô ích, vốn dĩ không có chuyện gì, nói không chừng là do chính bản thân cậu gây ra chuyện đấy.

– Đi đâu?

Lý Lộ Từ cũng không nói, hắn cũng đâu phải là chó, bị người ta chốt vòng cổ lại liền dắt đi khắp nơi.

– Cậu không cần phải biết, theo chúng tôi đi là được rồi.

Người đàn ông cười lạnh lùng nói một cách thiếu kiên nhẫn.

– Tôi không đi.

Lý Lộ Từ lắc đầu từ chối.

– Đây là hiểu biết thông thường thôi, không thể đi chung với người không rõ lai lịch không có ý tốt được.

Lý Lộ Từ chơi chung với An Tri Thủy đã lâu, lúc nói chuyện nghiêm túc, cũng đều mang giọng điệu của cô lớp trưởng tiểu học An Tri Thủy.

– Đừng để bọn ta động thủ.

Kẻ có vẻ mặt lạnh nhạt giơ ngón tay cảnh cáo.

– Tôi cương quyết không đi thì sao, sẽ như thế nào?

Trong lòng Lý Lộ Từ thì ôi cái này phiền, bản thân mình rốt cục đang dính vào chuyện gì đây? Nếu nói từ lúc gặp phải An Nam Tú, cuộc sống của mình bắt đầu hạnh phúc rất nhiều, thế thì chắc hẳn phải nói rằng từ lúc gặp người phụ nữ áo đen kia, cuộc sống của mình càng lúc càng phiền phức hơn.

– Thế thì chúng tôi sẽ làm cậu ngất xỉu, vứt lên xe đem đi.

Người đàn ông cười lạnh nhạt cảnh cáo Lý Lộ Từ lần cuối, chuẩn bị động thủ rồi.

Nói xong hai người mở cửa xe ra, đứng ngay cánh cửa, chờ Lý Lộ Từ lên xe, căn bản là không nghĩ đến việc Lý Lộ Từ có thể sẽ bỏ chạy, hoặc giả chạy cũng chạy không khỏi.

Lý Lộ Từ đi qua đó, đột nhiên nắm lấy đầu hai người cụng vào nhau một cái.

Hai người đàn ông to cao liền choáng váng mặt mày mà ngã xuống, Lý Lộ Từ vỗ vỗ gò má của bọn họ, xác định là đã ngất đi rồi, đem bọn họ bỏ lên xe.

– Phiền anh kéo bọn họ về.

Lý Lộ Từ gõ vào kiếng cửa bên chỗ tay lái phụ, nói với gã tài xế đang há hốc mồm rằng:

– Thật ngại quá, vất vả rồi.

Nhìn Lý Lộ Từ đi thẳng, Lý Lộ Từ ngay cả việc dò thám xem lai lịch của bọn ai là ai cũng chẳng chút hứng thú. Người tài xế không tin vào mắt mình quay đầu lại nhìn hai tên tướng to cao nghe nói là đắc lực nhất của người đó, sờ soạt mò ra điện thoại di động:

– Thủ… thủ… chuyện hỏng bét rồi.

– Sao lại hỏng việc?

Đầu dây bên kia trái lại điềm tĩnh.

– Người đều bị làm cho ngất xỉu cả.

Tài xế vội vàng báo cáo tình hình.

– Không sao, làm cho họ tỉnh lại là được, không gây ra thương tích gì chứ? Nếu không tiểu thư biết được thì chúng ta không xong đâu.

Đầu dây bên kia cũng có chút lo lắng.

– Không phải…là người của chúng ta bị làm cho ngất xỉu, nói một hai câu, đang lúc đợi hắn ngoan ngoãn lên xe, hắn bắt lấy đầu của Đại Cường và Tiểu Cường cụng một cái, hai người liền ngã quỵ.

Tài xế cũng không nhìn rõ người ta ra tay như thế nào nữa, tốc độ đó nhanh hơn Thủ nhiều.

Anh ta thò đầu ra nhìn xung quanh, Lý Lộ Từ đã chạy biệt tăm biệt tích rồi.


Trước Sau