Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 108


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 108: Có Chết Hay Không?

An Đông Dương ngủ trưa xong, đi tắm một cái, nhìn dòng nước đang chảy phà phà kia, nhìn cột nước cuồn cuộn giữa bồn nước xa hoa, cơ thể có cảm giác phiêu bồng, lại nghĩ đến chuyện của hàng không mẫu hạm.

Người phụ nữ chết tiệt đó! Từ người phụ nữ này, lần đầu tiên An Đông Dương cảm thấy đầu mình bị người khác nắm giữ trong tay, bản thân mình thì không tài nào vùng vẫy được.

Mặc dù Đới Lợi mà mình tin tưởng nể trọng nhất, chủ nhiệm bảo an có tên gọi đồng âm với thủ lĩnh quốc dân Đảng, đã nghĩ đủ mọi cách cũng không tài nào ngăn cản người phụ nữ này lặng thinh dùng súng chỉa vào đầu ông hết lần này đến lần khác.

Giờ An Đông Dương không làm ra những hành động vùng vẫy vô ích nữa, thế là người phụ nữ kia cũng không uy hiếp ông ta nữa, bởi vì ông ta ngoan ngoãn nghe lời rồi.

An Đông Dương tắm xong, tùy tiện khoác áo choàng, lại ngồi trước cửa sổ rộng lớn ngắm nhìn cái thành thị “ không dễ ở” trong mắt vô số người.

An Đông Dương nhớ đến những ngày tháng khi sự nghiệp của mình vừa mới khởi sắc, con gái vừa chào đời, vợ vẫn còn bên mình. Lúc đó dã tâm hừng hực, nay sự nghiệp thành công, nhưng lại không cảm nhận được cảm giác có một gia đình nhỏ ấm êm thõa mãn lúc bấy giờ nữa.

Suốt ngày bất an, cho dù có chiếc xe hơi thiết kế đặc biệt chống đạn cũng không mang lại cảm giác an toàn cho ông.

An Đông Dương ngồi một hồi, mới nhớ ra mình đến đây là để chờ Lý Lộ Từ.

Thế là ông rời khỏi phòng, nhìn thấy Đới Lợi thân cao không quá 1m75, nhưng lại ông ta lại phó thác mạng sống của mình vào anh ta, thuận miệng hỏi:

– Lý Lộ Từ kia đến chưa?

– Hắn làm người của chúng ta ngất xỉu rồi, người đã chạy mất, hiện đang tìm ạ.

Đới Lợi có chút xấu hổ.

– Cái gì?

An Đông Dương hơi hơi có chút kinh ngạc.

– Hắn làm ngất người của cậu rồi, tại sao vậy?

– Tôi để bọn họ đi tìm Lý Lộ Từ đến đây, cũng không nói là ngài muốn gặp Lý Lộ Từ. Đại Cường và Tiểu Cường tìm đến, hiểu sai thành bắt về đây, nảy sinh chút xung đột, bọn họ không phải đối thủ của Lý Lộ Từ.

Đới Lợi đã làm rõ nguyên nhân sự việc.

– Lý Lộ Từ lợi hại như vậy sao?

An Đông Dương không tin, người trong tay Đới Lợi ông ta đều biết rõ, đó đều là những cao thủ hàng đầu, người như vậy cho vào sàn đấu boxing, đều là những nhân vật có thể một đòn hạ gục tay đấm truyền kỳ chợ đen, có thể thắng liên tiếp tám trận hay mười trận.

Ngoại trừ bốn năm vệ sĩ lãnh đạo cấp cao đã nghỉ hưu ra, hai người Tiểu Cường và Đại Cường này cũng xem như là những người nổi trội trong đội ngũ bảo an của An Đông Dương, bản lĩnh chiến dấu rất mạnh, tố chất cơ thể rất cứng cáp, sao lại có thể bị làm cho ngất đi được?

Không phải cao thủ xuất sắc nhất, cũng không xứng lấy tiền lương của An Đông Dương ông ta.

– Tôi cũng không tin lắm, nhưng tài xế bị hoảng sợ, đối phương bắt lấy cổ Đại Cường Tiểu Cường, cứ như bắt gà mới nở vậy, Đại Cường và Tiểu Cường ngay cả phản xạ còn chưa kịp, liền bị làm ngất tại trận.

Đới Lợi giơ ngửa hai tay nói:

– Tôi thì không đạt đến trình độ này.

– Anh không làm được ư?

An Đông Dương quay đầu lại, trong mắt lóe qua một tia kinh ngạc, người ông ta hiểu rõ nhất là Đới Lợi, đây là nhân vật lúc đầu bị một đao ghim vào chân, cơ thịt xiết chặt, khiến kẻ kia ngay cả nhổ ra cũng nhổ không được.

– Đại Cường và Tiểu Cường đã tỉnh lại chưa, ông có cần hỏi lại bọn họ không?

Đới Lợi đã hỏi rồi, đến giờ phút này anh ta vẫn chưa tin lắm, nói chi là An Đông Dương.

– Không cần đâu.

An Đông Dương xua tay.

– Anh cho người theo dõi điều tra cậu ta.

– Ngài cũng cảm thấy cậu ta không phải người bình thường phải không?

Đóng vai trò là người lớn tuổi đi theo An Đông Dương từ khi sự nghiệp ông chưa khởi sắc, cá nhân Đới Lợi vẫn quen gọi An Đông Dương là ngài.

– Thế còn là người bình thường được ư?

An Đông Dương cười lạnh nhạt nói:

– Ta trái lại đã xem thường hắn rồi, việc này anh phải đặc biệt giữ bí mật. Dì Đường và An Tri Thủy đều đều không nhìn ra bộ mặt thật của hắn, chỉ xem hắn là một sinh viên bình thường … có bản lĩnh như vậy, còn cần phải mua đồ gia dụng đã dùng qua ư?

– Ý ngài là hắn ta tiếp cận tiểu thư là mục đích khác?

Đôi mày Đới Lợi nhíu chặt lại.

– Điều này còn phải hỏi? Anh nghĩ xem Đại Cường và Tiểu Cường có thể lãnh được bao nhiêu tiền lương? Ở Trung Hải có bao nhiêu người cần có vệ sĩ hàng đầu? Hắn tùy tiện lộ vài ba đường, tiền lương cũng có thể lên đến sáu con số rồi, còn cần mua lại đồ gia dụng đã dùng qua ư, chỉ là chơi trò con nít với Tri Thủy thôi?

Ngón tay của An Đông Dương gõ lên ghế ngồi.

– Đại học Quốc Phủ bên đó nhúng thêm vài người vào, đừng để Tri Thủy phát hiện.

– Ngài yên tâm đi, bao nhiêu năm nay, tiểu thư chưa từng phát hiện.

Đới Lợi làm việc này đã nhiều năm rồi, ông chủ đúng là bảo vệ quá mức đối với con gái mình, nhưng anh ta cũng hết cách, chuyện mà An Đông Dương, nói đạo lý với ông ta là vô ích thôi, cũng chỉ có dì Đường mới khuyên được một chút.

– Bên phía Lý Lộ Từ, đừng đánh rắn động cỏ, để người của anh quay về, bố trí lại từ đầu, tôi muốn xem xem, rốt cục hắn có lai lịch thế nào.

An Đông Dương chẳng hề cảm thấy một sinh viên đại học bình thường đột nhiên trở thành cao thủ bí ẩn thì có gì là hoang đường, theo ông ta thấy thì điều đó trái lại bình thường nhất rồi.

Ông không sợ Lý Lộ Từ lợi hại thế nào, ông nhớ người phụ nữ kia có nói, có thể giúp ông giải quyết chuyện của con gái ông, có người phụ nữ đó ra tay, ông không tin Lý Lộ Từ có thể nhảy khỏi năm ngón tay của người phụ nữ đó.

Ông An Đông Dương đây cũng ngoan ngoãn rồi, Lý Lộ Từ đương nhiên càng không có bản lĩnh vùng vẫy.

Chỉ có điều An Đông Dương không muốn tùy tiện mời người phụ nữ đó ra tay, cho dù ông cảm thấy mình vì người phụ nữ đó đã làm nhiều việc, nhưng loại người như vậy chính là thiếu cô ta một chút ân tình, mai này đến lúc phải trả, An Đông Dương lo lắng mình sẽ trả không nổi.

Lúc này Lý Lộ Từ có chút phiền muộn trầm ngâm mà quay trở về nhà, chuyện gặp phải Quốc An còn đỡ, đó dù sao cũng là cơ quan nhà chính phủ nhà nước, lại không phải cá nhân đến tìm riêng mình, là tìm đến mình tại trường học, dù sao cũng không khiến mình đột nhiên biến mất được.

Nhưng hai người sau này, rõ ràng là bản thân mình không đi, đối phương liền muốn bắt cóc đi, Lý Lộ Từ nghĩ không thông mình đắc tội với người như vậy từ lúc nào, phái người bắt cóc cũng phải lái chiếc Mercedes-Benz R cao cấp, người đó chắc chắn không phải người thường.

Lý Lộ Từ gọi điện thoại cho em gái, nghe em gái không sao liền yên tâm, Lý Tử trái lại học ký tục xá, nếu ngày nghỉ cũng là do mình đưa đón, cũng không cần phải lo lắng.

Về đến nhà, An Nam Tú đang đọc sách, bì vở màu vàng vàng, trang sách dày và xám, rất hiển nhiên là sách lậu rồi.

Lý Lộ Từ quá đó xem một cái “Tình thâm sâu mưa mông lung”.

– Công chúa Tú, cô có thể có chút phẩm vị được không?

Lý Lộ Từ biết cô ta không thể đọc sách văn học nghệ thuật, theo cô ta thấy thì tác phẩm của Shakespeare và bà Quỳnh Dao chẳng có gì là khác biệt, nhưng hắn vẫn không kìm được mà xem thường cô.

– Chẳng phải sắp thi cuối kỳ rồi sao, tôi đọc sách, chuẩn bị thi.

An Nam Tú hút sữa bò, cùng lúc nói chuyện với Lý Lộ Từ, mắt thì không rời khỏi quyển sách.

Không ngờ cô ta chuẩn bị thi cử, ôn tập ở đây, Lý Lộ Từ cảm thấy hôm nay quả nhiên có nhiều chuyện lạ lùng, chẳng hôm nay là ngày chẳng lành?

– Kỳ thi cuối kỳ sẽ thi bài “Tình thâm sâu mưa mông lung”?

Lý Lộ Từ quyết định không tin chương trình học của trung học phổ thông có trò đùa này, đám người bên bộ giáo dục từ khi cải cách giáo dục đến này thì không biết làm việc nữa, nhưng cũng chưa đến mức độ trở thành Quỳnh Giao không não.

– Không thi mà.

An Nam Tú lắc đầu.

– Không phải cô đang ôn bài sao?

– Đúng vậy.

An Nam Tú chau mày.

– Gã ngốc nghếch này, nghe không hiểu ngôn ngữ bản xứ của các người à? Quả nhiên là ngôn ngữ thấp kém mà, ngay cả bản thân các người cũng không hiểu nổi.

– Nếu đã không thi “ Tình thâm sâu mưa mông lung”, thế tại sao cô phải ôn tập “ Tình thâm sâu mưa mông lung” làm gì?

Lý Lộ Từ bực bội rồi, thật muốn nhịn không thèm nói chuyện với cô ta, nhưng không kìm được.

– Tôi không ôn tập “ Tình thâm sâu mưa mông lung” mà.

An Nam Tú nhìn Lý Lộ Từ một với vẻ đáng thương, hắn lại biến thành gã ngốc rồi, những lúc Lý Lộ Từ thông minh chẳng được nhiều.

– Cô …cô…

Lý Lộ Từ bị cô làm đầu óc quay cuồng muốn ngất, quả nhiên là người ngoài hành tinh, tư duy và logic của cô ta khiến Lý Lộ Từ không thể hiểu nổi.

Hắn chỉ vào quyển sách An Nam Tú đang cầm trong tay, ngón tay cũng run rẩy cả rồi, phải nói thế nào cô ta mới hiểu hắn đang nói cái gì đây?

– Ồ…

An Nam Tú chợt bừng tỉnh ngộ, hiểu ra bản chất khác biệt giữa mình và Lý Lộ Từ gây nên sự khó hiểu cho hắn.

– Trong đầu tôi đang ôn tập giáo trình của lớp cao trung, nhưng mắt tôi thì đang xem sách “Tình thâm sâu mưa mông lung”.

Lý Lộ Từ hiểu ra rồi, cũng suýt chút nữa là suy sụp.

– Đồ ngốc.

An Nam Tú hút sữa bò, quay đầu nhìn hắn một cái, khóe miệng có chút ý cười cợt, gã ngốc Lý Lộ Từ này cũng khá thú vị.

Tiếp đó quay đầu lại xem quyển “ Tình thâm sâu mưa mông lung”.

Lý Lộ Từ điều chỉnh trạng thái của mình một chút, kỳ thật vô cùng ngưỡng mộ bản lĩnh của An Nam Tú, nếu như bản thân mình trong lúc chơi game, trong đầu còn có thể ôn bài, thế thì hùng mạnh biết bao!

Hắn đi qua lấy quyển “ Tình thâm sâu mưa mông lung” đi, nghiêm túc nói:

– TÔi hỏi cô chuyện này.

An Nam Tú đường hoàng ngồi dậy, cũng nghiêm túc nhìn hắn:

– Anh hỏi đi.

– Nếu tôi bị trúng đạn, có chết không?

Sở dĩ Lý Lộ Từ không sợ những người lái chiếc Mercedes-Benz đến bắt cóc, chính là do đối phương căn bản không dùng súng được, trị an của Trung Hải cực kỳ tốt, không nói đến chuyện ngăn chặn bọn cướp bóc ăn trộm, nhưng nếu có người nổ súng, phạm phản án lớn như thế này ở Trung Hải, đó chính là tự tìm cái chết.

Nhưng đám người bên Quốc An thì không như vậy, bọn họ nổ súng giết người, cơ quan địa phương chỉ có thể tham gia bao che lấp liếm mà thôi.

– Anh để người ta bắn một súng là biết chứ gì?

An Nam Tú vẫn giữ nguyên bộ mặt nghiêm chỉnh.

– Còn vấn đề gì không? Nếu không còn, tôi phải ôn bài đây.

Nói xong liền cầm lấy quyển “ Tình thâm sâu mưa mông lung” của cô ta.

– Có thể nói chuyện đàng hoàng được không?

Lý Lộ Từ đè quyển sách của cô ta xuống.

– Nghiêm chỉnh trả lời tôi, tối nay tôi kể chuyện dỗ dành cho cô ngủ.

An Nam Tú hừ hừ hai tiếng, vậy còn coi được, nhưng còn có điều kiện:

– Phải kể chuyện Bạch Xà. Tuy nhiên phải không có Hứa Tiên cơ, anh kể sao cho hắn ta chết đi.

Lý Lộ Từ nghĩ, thế làm sao mà kể, nhưng đến lúc kể thí cũng không làm khó được hắn, liền gật đầu liên tục.

– Tôi không biết uy lực của viên đạn mạnh như thế nào, cực ly bao xa, đánh trúng vào vị trí nào.

An Nam Tú hỏi.

Lý Lộ Từ lấy giấy bút ra, bắt đầu tính toán, sau đó cho cô ta xem lực xung kích khi đạn bắn vào cơ thể người, An Nam Tú đã học qua vật lý rồi, những thứ này cô ta xem ra hiểu rõ hơn Lý Lộ Từ một chút.

An Nam Tú ngẫm nghĩ, lắc lắc đầu.

– Sẽ chết ư?

Lý Lộ Từ khá là sợ hãi.

– Không phải, tôi không biết quả trường sinh mà tôi cho anh, anh đã hấp thụ đến đâu rồi.

An Nam tú giơ tay bắt lấy hai gò má của Lý Lộ Từ.

– Cái tôi đưa cho anh, là quả trường sinh được chế luyện từ trên cây An Nam, lợi hại hơn rất nhiều so với loại quả trường sinh thông thường, gã ngốc như anh uống vào cũng có thể kéo dài ba trăm năm tuổi…nếu anh có thể hấp thụ một cách triệt để, đương hiên hiệu quả còn đi xa hơn thế này, tôi phải kiểm tra một chút xem tiến độ hấp thụ của anh đến đâu,viên thứ hai tôi đưa cho anh chắc anh chưa uống chứ hả, nếu viên thứ nhất chưa hấp thụ hết mà uống viên thứ hai vào sẽ không có hiệu quả đâu.

– Kiểm tra hộ tôi một cái đi.

Trong mắt An Nam Tú, Lý Lộ Từ chắc hẳn là loại có tư chất thấp kém nhất, nhưng Lý Lộ Từ lại không cho là vậy.


Trước Sau