Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 11


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 11: Thần Thuật Sư Và Thần Đồ

An Nam Tú nói xong, trở về phòng, một lát sau mới chật vật khiêng một cái rương đồng ra.

Lý Lộ Từ không vào phòng An Nam Tú, có đôi khi cửa phòng không đóng, Lý Lộ Từ thường xuyên có thể nhìn thấy cô ngồi bên giường, hai tay ôm đầu gối ngơ ngác ngồi. Hắn biết cô đi vào thế giới này không thể nào dửng dưng như không được.

Cô sẽ nhớ về Thiên Vân đế quốc, sẽ nhớ về cây đại thụ đã sinh ra cô sao?

Thấy An Nam Tú luôn xuất ra một vài thứ Lý Lộ Từ chưa từng gặp bao giờ, Lý Lộ Từ cũng không cho là kỳ quái, hắn liền chạy tới giúp đỡ, không ngờ đặc biệt nặng.

Lý Lộ Từ đặt rương trên bàn trà màu đen tuyền.

– Đây là cái gì?

– Chiến lợi phẩm của tôi.

An Nam Tú khá đắc ý nói.

Cái rương có dạng hình hộp, dài rộng cao khoảng năm mươi centimet, cảm giác lạnh lẽo, hẳn là làm bằng kim loại nào đó. Rương được chế tác cực kỳ tinh xảo, tại đường nối và đường biên không có chút gờ ráp nào, rất có dáng dấp đồ thủ công. Trên nắp rương có một bức phù điêu hình quái thú đầu trâu, quái thú được một loại ký hiệu văn tự nào đó vờn quanh.

Lý Lộ Từ cúi đầu vừa thấy bốn phía rương thì tất cả đều là văn tự giống thế, nhìn tưởng chừng rất hỗn độn nhưng dường như lại giấu diếm quy luật sắp xếp nào đó.

An Nam Tú mở rương ra, quẳng rương sang một bên, lộ ra hình dáng chiến lợi phẩm của cô, là một bộ áo giáp màu đỏ sậm, phía trên chính là một chiếc mũ giáp có hai sừng cong rất nhọn.

Lý Lộ Từ hít một hơi khí lạnh, không hổ là vật phẩm thế giới Thần thoại, căn bản là những người ham thích Cosplay có thể làm được thứ gì đẹp ngang thế. Thậm chí đến cả những nhà sưu tập áo giáp cao cấp nhất cũng không bằng được. Coi như so sánh chiếc áo giáp này với thứ có giá trị nhất của những nhà sưu tập đó thì vẫn khó kéo gần được khoảng cách.

Mũ giáp do vô số phiến vảy cực kỳ nhỏ tạo thành, mỗi một phiến đều mài nhẵn đến mức có thể soi gương được. Dưới mũ giáp và áo giáp thấp thoáng có thể thấy được là chất liệu kim loại và vải dệt, trên nền màu sắc đỏ sậm thêu lên những đường hoa văn màu đen đầy huyền bí.

Tuy Lý Lộ Từ có cảm giác bộ áo giáp nguyên vẹn này so với bộ trang phục cung đình An Nam Tú đã mặc còn kém hơn, nhưng chênh lệch hẳn là không quá lớn.

– Mặc vào thử xem.

An Nam Tú cầm mũ giáp đưa cho Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ vội vàng cẩn thận tiếp nhận, mũ giáp cũng không nặng, nhưng có thể cho người ta cảm giác cực kỳ rắn chắc.

An Nam Tú lôi hết cả bộ giáp ra, còn có găng tay trùm toàn bộ cánh tay, giày bó cao hơn đầu gối cùng với một đôi cánh kim loại dạng cánh dơi dài đến hai thước.

Lý Lộ Từ xem mà hưng phấn không ngừng, trang phục thế này đem vào bất cứ một trò chơi hay hoạt hình hiện đại nào tuyệt đối đều là diễn viên chính hoặc Boss khủng, đây là trang bị cuối cùng mà người ham Cosplay nghĩ tới đi. Mà cho dù là người thích Cosplay cũng không thể có được một bộ trang bị như thế này đâu. Lý Lộ Từ cảm thấy cho dù cử hành hội Cosplay cấp thế giới đi nữa, hắn mặc bộ áo giáp này vào tuyệt đối khí phách, đủ để làm cho mọi người khiếp sợ.

Lý Lộ Từ ôm mấy thứ này trở lại phòng, vật lộn mất hai mươi phút mới đi ra, ngoài bộ áo giáp ra thì đều không mặc gì cả.

An Nam Tú sắp mất kiên nhẫn.

– Đồ ngốc, ngồi xổm xuống.

Lý Lộ Từ ngồi xổm, An Nam Tú kiễng mũi chân giúp Lý Lộ Từ chỉnh lại mũ giáp.

Đầu Lý Lộ Từ hơi lớn nên không được thuận lợi. An Nam Tú hơi cố sức, cố nhón chân vươn người lên, bộ ngực nhỏ lập tức đung đưa trước mặt Lý Lộ Từ.

Mùi hương tươi mát trang nhã bay vào mũi, còn có hương vị độc đáo của thiếu nữ, như mùi hương của sữa tươi mới vắt vậy. Mùi hương không quá đặc biệt nhưng lại mê người, không quá đậm đà lại làm người ta không nhịn được phải hít lấy.

An Nam Tú mặc một chiếc áo phông màu vàng hở cổ, bộ ngực nhỏ bên trong dường như nhảy lên. Lý Lộ Từ chưa mua áo trong cho cô, cũng không biết bên trong cô mặc cái gì. Mặc dù trông có vẻ không lớn, nhưng cái kiểu quần áo rung rung lên xuống thật gợi tả lại khiến Lý Lộ Từ không dám nhìn nhiều.

Hắn chỉ coi An Nam Tú là một cô bé, thế nhưng dù gì cô cũng là một cô gái, cũng có lúc ngẫu nhiên để lộ ra sức hấp dẫn với người khác phái, làm cho người đang ở tuổi máu nóng như Lý Lộ Từ sắp chịu không nổi.

Lý Lộ Từ hơi ngẩn người, mình làm sao vậy? Không ngờ lại nảy sinh ý nghĩ xung động với một cô bé mười bốn tuổi, chẳng lẽ nguyên nhân là vì ăn Trường sinh quả? Lý Lộ Từ đương nhiên đã phát hiện thân thể hắn bị cải tạo rất nhiều, ngay hạ thể cũng lớn hơn. Tuy bộ tóc đã trụi lủi nhưng lông ở chỗ khác lại càng dày hơn. Dùng khoa học giải thích thì thân thể hắn sinh ra nhiều chất kích thích sinh trưởng, kích thích tố sinh dục, các loại hormone tăng cường tiết ra, có phản ứng như vậy là đương nhiên.

Lý Lộ Từ chỉ bị một ít kích thích thị giác và khứu giác mà thôi, cũng không đến mức thật sự động tâm với An Nam Tú. Không nói An Nam Tú tuổi quá nhỏ, cho dù cô có là bạn cùng lứa tuổi với mình, hắn cũng sẽ chùn bước. Cho dù có hay cáu kỉnh như An Tri Thủy cũng không giống An Nam Tú, động một tí là ném cầu sét đốt cháy người ta.

An Nam Tú không biết suy nghĩ của Lý Lộ Từ, nhìn trang phục của Lý Lộ Từ liền nhíu mày, đập mạnh vào phần áo giáp phía dưới bụng hắn, nói:

– Lôi cái gì ra vậy hả, sao lại cao lên như vậy!

Loảng xoảng… Loảng xoảng… Loảng xoảng…

An Nam Tú luôn luôn táo bạo như vậy, vừa thấy không hài lòng liền đập liên tiếp vài cái.

– Cô… An Nam Tú …

Lý Lộ Từ cũng không biết phản ứng thân thể mình không ngờ mãnh liệt như thế, đội cả áo giáp lên. Bản thân hắn cũng thấy kinh hãi, thằng em của hắn vậy mà lại có sức lực lớn thế, áo giáp tuy rằng rất nhẹ nhưng mà là kim loại đó!

Hắn không có lòng sợ hãi than thở nữa, bất luận một thằng con trai nào bị đấm cho vài phát như vậy đều có thể tưởng tượng được thống khổ kia. Trán hắn lập tức toát mồ hôi, cả người đều co rút, lại không có cách nào nói cho An Nam Tú đó là cái gì.

Cho dù An Nam Tú được hái từ trên cây xuống thì vẫn phân nam nữ, đương nhiên cô hiểu rõ một ít. Lý Lộ Từ cũng không muốn để cô biết vừa rồi hắn có chút ý nghĩ đen tối.

– Thân thể của anh quá yếu… Tôi còn hy vọng ánh có thể sớm trở thành một Thần đồ chứ.

An Nam Tú khá đắc ý. Tuy rằng Lý Lộ Từ không nghe lời, nhưng muốn thu thập hắn vẫn đơn giản, mấy quyền là đủ rồi, cũng không cần phóng tia cầu sét. Xem ra vô tình bản thân mình đã khôi phục một ít sức mạnh thân thể rồi.

– Nghe cô nói cái gì Thần thuật sư, Thần đồ… đó là cái gì vậy ?

Lý Lộ Từ hít mấy hơi thật sâu mới dễ chịu hơi. Xem ra bộ áo giáp này cũng chỉ có cái mã thôi, vốn chẳng có chút lực phòng ngự gì cả.

An Nam Tú vừa bắt hắn mặc giáp tay và giáp chân, vừa nói:

– Tôi đã nói rồi, Thần đồ chỉ tôn trọng bạo lực tay chân, Thần thuật sư là theo đuổi sức sáng tạo vô hạn tiếp cận với Thần hiền giả.

– Hiền giả?

Lý Lộ Từ không nhịn được cười. Hắn cũng biết An Nam Tú là một Thần thuật sư, cô và hiền giả có quan hệ gì? Trong ấn tượng của Lý Lộ Từ, hiền giả đại đa số là các lão già bác học đa tài làm người ta kính phục, An Nam Tú trông qua làm gì có chút quan hệ nào với hiền giả, nhàn người nhưng thật ra càng dựa vào phổ chút.

An Nam Tú hiểu được ý Lý Lộ Từ, chỉ cười lạnh một tiếng.

– Lúc tôi một tuổi đã đi vào nội đường hoàng thất học tập; lúc ba tuổi tốt nghiệp thành tích bằng ưu, được đại thư viện hoàng thất ban huân chương bác học, đồng thời tiến vào Thần cảnh hoàng gia học viện; khi tốt nghiệp năm sáu tuổi đạt thành tích thứ nhất trong số một trăm sáu mươi con cháu hoàng thất của Thiên Vân Thần cảnh, đạt được huy hiệu thiên tài củaThần cảnh hoàng gia học viện. Khi tiến vào Thần đường Đại hiền triết, tôi đã trở thành Thần thuật sư trẻ tuổi nhất Thiên Vân Thần cảnh. Năm mười tuổi đạt được quyền trượng Đại hiền triết.

An Nam Tú vươn tay đến, hào quang hiện lên, trong có tiếng leng keng như chuông gió, quyền trượng Đại hiền triết ẩn chứa sức mạnh Thần bí hiện ra trong tay cô, cô ngẩng đầu lên rất kiêu ngạo nhìn Lý Lộ Từ, nói:

– Lúc ngươi mười tuổi đang làm gì?

Đại khái đây là thiên tài đi. Nhìn điệu bộ của An Nam Tú, cho dù người ở Thiên Vân Thần cảnh sinh ra đã trưởng thành hơn người Địa cầu thì An Nam Tú vẫn được xem là rất giỏi. Lý Lộ Từ suy nghĩ một hồi mới nói:

– Lúc tôi một tuổi thì cai sữa, ba tuổi đã không đái dầm, sáu tuổi khẳng định là học tiểu học, mười tuổi mà nói… Ha hả, dù sao khi đó tôi đã không còn liếm kem cây nữa. Ở nơi này của chúng tôi chỉ có trẻ con mới thích ăn kem đường trắng.

– Anh nói tôi là trẻ con?

Khuôn mặt xinh đẹp của An Nam Tú đỏ bừng.

– Vậy trong tủ lạnh của anh làm sao lại có kem đường trắng ?

– Lúc nghỉ hè tôi làm gia sư mà, đều là học sinh tiểu học cả, tôi mua cho chúng.

Lý Lộ Từ nói thật, trời nóng mà ăn kem đường có thể tiêu nhiệt, so với các loại kem ly đầy chất phụ gia linh tinh gì đó, nước đường và kem đường càng có thể giải khát giải nhiệt hơn nhiều.

– Ai bảo anh mở tủ lạnh ra, tôi lại không biết!

An Nam Tú hừ một tiếng, xoay đầu đi.

– Dù sao tôi lợi hại hơn anh nhiều, tôi nói cái gì anh đều phải nghe theo.

– Vậy à, vậy cô nói cho tôi nghe xem Thần đồ và Thần thuật sư khác nhau thế nào đi. Tôi muốn nghe bản chất một chút, không phải cô muốn cho tôi trở thành Thần đồ sao?

Lý Lộ Từ không đả kích cô quá mức, tiếp xúc càng nhiều Lý Lộ Từ càng thấy rõ, vị Công chúa điện hạ nhìn qua rất kiêu ngạo này thực ra dưới bộ váy áo cung đình hoa lệ kia vẫn còn non nớt lắm.

– Tôi nói chính là bản chất, thứ mà Thần thuật sư nắm giữ là sức sáng tạo… Đương nhiên loại sức sáng tạo này cũng có thể dùng cho phá hoại, nhưng đó không phải thứ mà Thần thuật sư đích thực theo đuổi. Tìm được càng nhiều sức sáng tạo trong tu luyện, Thần thuật sư sẽ càng tiếp cận với Thần hơn, cuối cùng trở thành vị Thần mới cho toàn bộ Thần cảnh cúng bái. Thần thuật sư càng mạnh càng tiếp cận với Thần hơn, mà Thần đồ thì khác. Sức mạnh của Thần đồ cũng sẽ càng ngày càng tiếp cận Thần, nhưng sức mạnh này đến từ chính Thần được cung phụng trong Thánh điện. Mặc kệ sức mạnh Thần đồ tiếp cận Thần như thế nào, cuối cùng cũng không có khả năng trở thành Thần. Chẳng qua là người phát ngôn và thể hiện sức mạnh của Thần ở Thiên Vân Thần cảnh thôi.

Lý Lộ Từ trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy An Nam Tú kiêu ngạo không ngừng, lại thật không ngờ mục tiêu cuối cùng của cô không ngờ là thành Thần. Nói cách khác cho dù là Giáo Hoàng hay là Thiên sứ của Cơ Đốc giáo vân vân gì đó trên Địa Cầu, đều trong phạm vi bị cô coi thường không thèm để ý.


Trước Sau