Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 112


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 112: Huề Nha.

Ngày 26 tháng 12 là một ngày kỷ niệm, Lý Lộ Từ biết mình đã trở thành siêu nhân, đồng thời cũng trong ngày này, Lý Lộ Từ đã không có cơ hội để thực hiện ước mơ của mình đó là thắp sáng ngọn đèn trong xã hội đen tối.

Giấc mộng của hắn đã bị sự thật giẫm lên hết sức thê thảm, sự thật chính là đôi dép lê mềm mại của An Nam Tú.

Cơ bản lấy thân thể của hắn, tổn thương này căn bản không là vấn đề, nhưng cơn đau thì thực sự cảm nhận được, đánh vào cặp mông của An Nam Tú, đổi lấy sự trừng phạt này.

Lát sau, An Nam Tú loại bỏ đi sự ràng buộc của Lý Lộ Từ, Lý Lộ Từ miễn miễn cưỡng cưỡng đi lên ghế sô pha, lấy tấm thảm mỏng che người lại, toàn thân không có sức lực, rất lười trở về phòng thay quần áo.

An Nam Tú đi tắm rửa.

Cô tắm được nửa tiếng, sau đó nhanh chóng chạy qua phòng khách, chạy đến phòng mình, đưa ra cuốn sách “Vệ sinh sinh lý”, lật từng trang một, tìm được đáp án rồi.

Cô đã thay quần áo, chạy tới ngồi trên sô pha, giành tấm chăn của Lý Lộ Từ, đắp lên thân mình.

Hai người ngồi trên sô pha im lặng không nói, lỗ mũi của Lý Lộ Từ luôn hít thở, giống như con trâu, An Nam Tú thấy mình làm hơi quá, cúi xuống, tròng mắt đảo loạn.

– Không phải cô đã học qua “Vệ sinh sinh lý” sao?

Lý Lộ Từ lạnh giọng nói.

An Nam Tú nhẹ nhàng gật đầu.

– Bây giờ đã biết hồi nãy đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Rắn độc! Nọc độc!

Mặt của Lý Lộ Từ vẫn nóng, nhưng hắn phải nghiêm túc, thừa dịp đang có cơ hội phải ngăn chặn An Nam Tú.

An Nam Tú lại gật đầu, cái bàn tay nhỏ ôm trước ngực không nói lời nào.

Lý Lộ Từ quay lại nhìn cô, cảm giác được ánh mắt của Lý Lộ Từ, An Nam Tú trộm liếc mắt một cái, lại né tránh, đây là vết bẩn không thể xoá đi trong cuộc sống cực kỳ vinh quang của An Nam Tú , mất mặt chết đi được.

– Về sau còn tiếp tục quấy rối như vậy, hãy cẩn thận chút, sẽ có hình phạt này.

Lý Lộ Từ hù doạ cô, An Nam Tú làm như vậy, tuyệt đối không có bất kỳ ý dâm loạn nào, cô chỉ xuất phát từ sự tò mò và tinh thần nghiên cứu, nhưng nếu Lý Lộ Từ cũng trả thù cô như vậy, thì đúng là biến thái.

An Nam Tú muốn nói hắn không thể trả thù như vậy, nhưng không thể nói cho hắn biết mình không có lông, vốn dĩ đã không có, Lý Bán Trang cũng không có.

– Là anh ức hiếp tôi trước.

An Nam Tú nhịn thật lâu, lại bắt đầu nói lý.

Lý Lộ Từ xấu hổ ho khan hai tiếng, đúng là hắn không có nhiều đạo lý, mấu chốt chính là An Nam Tú làm quá mức đến nỗi phát hoả.

Cơn đau đã qua, căm giận cũng hết, cơn giận của Lý Lộ Từ dần dần biến mất, kỳ thật xem ra, hắn và An Nam Tú giống anh em hơn… Dĩ nhiên, tình huống hôm nay là ngoại lệ.

Hắn và Lý Tử, hắn đối với Lý Tử, tất nhiên không phải tình cảm anh em bình thường, cũng có chút tình thương của cha, Lý Lộ Từ không chỉ là người anh trong mắt của Lý Bán Trang, không khác lắm so với người cha.

Nhưng An Nam Tú thì khác, hắn ở chung với An Nam Tú, giống như tình cảm anh em có cha mẹ chăm sóc.

Anh em như vậy, nếu tuổi không chênh lệch nhiều, trong lúc trưởng thành sẽ có nhiều cuộc tranh cãi kéo dài giữa hai anh em, tranh giành tiền tiêu vặt, giành đồ ăn vặt, giành cái điều khiển từ xa của ti vi, giành thời gian chơi máy vi tính…

Lý Lộ Từ và An Nam Tú là như vậy, tình cảm rất tốt, Lý Lộ Từ rất thích An Nam Tú, An Nam Tú cũng không muốn rời xa Lý Lộ Từ, nhưng giữa hai người không có ngày nào là không tranh cãi.

– Hôm nay tôi chịu thiệt, cô thắng lợi toàn vẹn, cô vừa lòng chưa. Tôi không thể nấu cơm rồi, cô tự đi ăn đi.

Lý Lộ Từ không có cách nào nhúc nhích, hậu quả thuật trói buộc của cô quá lợi hại, bây giờ hắn chỉ có thể nằm trên ghế sô pha.

– A!

An Nam Tú cũng không thể nào ăn no bụng mình được, chỉ uống sữa là không được rồi.

Cô co rút thân mình, ôm ôm cánh tay của Lý Lộ Từ, để cho hắn thấy vẻ mặt đáng thương của mình.

Lý Lộ Từ không để mình bị đẩy vòng vòng, cho dù có tâm, cũng bất lực.

– An Nam Tú, trước đến giờ tôi chăm sóc cho cô, làm phước đi, cô hãy chăm sóc tôi nửa ngày được không? Phục vụ phục vụ tôi.

Kỳ thật Lý Lộ Từ không quá hi vọng, nghỉ ngơi chút chắc không sao.

An Nam Tú thấy mình nên tức giận, cô là Trưởng công chúa của hoàng thất đế quốc An Nam trong Thiên Vân thần cảnh, ngay cả Nữ hoàng cũng không thể tuỳ tiện sai khiến cô, không ngờ Lý Lộ Từ lại dám kêu cô phục vụ, đó là việc làm của Công chúa sao?

Tuy nhiên nghĩ lại gương mặt vặn vẹo thảm thương vừa rồi của Lý Lộ Từ, cùng với tiếng kêu thảm thiết, An Nam Tú ngẫm lại, hay là thôi vậy, chỉ lần này, dù sao về sau sẽ hành hạ hắn gấp đôi.

An Nam Tú đứng lên, chạy đến phòng Lý Lộ Từ, lấy quần áo cho hắn.

Nhìn đôi chân nhỏ bé của cô chạy, hai tay duỗi thẳng đưa quần áo qua, Lý Lộ Từ kiềm nén sự đắc ý, Công chúa điện hạ phục vụ người rồi, nhận quần áo, miễn cưỡng mặc ngay dưới tấm chăn cũng không tệ.

Giở tấm chăn lên, An Nam Tú thấy quần áo của hắn xiêu xiêu vẹo vẹo, giúp hắn kéo ngay ngắn lại.

– Đi làm cơm đi.

Lý Lộ từ cầm cái điều khiển từ xa mở ti vi.

– Tôi chỉ nấu cơm và chiên hai trái trứng.

Các thứ khác cô cũng không ăn.

An Nam Tú nghĩ trứng chiên cơm gọi là cơm chiên hai trái trứng.

– Chỉ cần cô làm, mặc kệ là gì, tôi đều ăn.

Lý Lộ Từ đoán chắc là khó ăn, còn nhớ như in lần trước An Nam Tú ăn món cơm chiên hai trái trứng của cô ấy cảm thấy rất khó chịu, nhưng với sự thông minh của cô, lần thứ hai không tồi, Lý Lộ Từ có niềm tin với cô.

Vì thế An Nam Tú liền đi làm cơm chiên hai trứng.

Lý Lộ Từ thất vọng, tài trí thông minh của An Nam Tú sẽ trở nên vô ích đối với việc cô không thích hay là không muốn làm, đây là gì vậy, trứng ướt nhem, cơm chưa chín kỹ.

– Cô nếm thử đi.

Lý Lộ Từ nói.

An Nam Tú tức giận nhìn chằm chằm Lý Lộ Từ, ăn một ngụm cho Lý Lộ Từ xem.

— Sao miệng không nhúc nhích, đừng ngậm ở miệng.

An Nam Tú một ngụm nuốt luôn, sau đó dùng muỗng múc cái trứng lớn có nước và cơm chưa chín đưa Lý Lộ Từ.

– Đột nhiên tôi không muốn ăn, cô tự ăn đi.

Lý Lộ Từ nói không giữ lời.

– Vừa rồi ai nói chỉ cần tôi làm, mặc kệ cái gì cũng ăn được?

An Nam Tú cũng không phục, mình đích thân làm cho hắn ăn, hắn dám không ăn!

– Là thìa của cô nè, tôi dùng rồi, cô không thấy ghê tởm sao?

Rất đẹp, chiếc muỗng có hai con gấu đang khiêu vũ.

– Không ghê tởm.

An Nam Tú lắc đầu, còn nói:

– Thật mà.

Lý Lộ Từ đành phải há mồm, An Nam Tú đút hắn ăn, từng thìa đều được đưa vào cổ họng của hắn.

Ai sợ ai, miệng của Lý Lộ Từ quá lớn, giống như hai miệng, cái kia khó ăn ư, nhưng hắn vẫn nuốt tuốt.

– Đến cô.

Lý Lộ Từ cười lạnh.

– Làm cho anh ăn mà.

An Nam Tú cũng không muốn ăn.

– Cô không ăn, tôi sẽ không ăn. Có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia.

Đương nhiên Lý Lộ Từ có thể kháng lại An Nam Tú.

An Nam Tú cũng không sợ, lại ăn một ngụm, sau đó đút cho Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ thấy cô ăn ít quá, giành lấy muỗng, đút cho cô một muỗng to, tuy nhiên miệng của An Nam Tú nhỏ, tóm lại một lần chỉ có thể ăn như vậy, vẫn là Lý Lộ Từ chịu thiệt.

Hai người, cô một ngụm, tôi một ngụm, tra tấn nhau, ăn hết một dĩa cơm lớn.

Buông chén dĩa, An Nam Tú sờ vào bụng mình, căm giận nhìn Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ cũng no đến nỗi không đi đâu được, bởi vì An Nam Tú miệng nhỏ, đút cho hắn nguyên cái mồm to, đa phần là hắn ăn.

Tình nhân đút nhau ăn cơm rất lãng mạn, rất ngọt ngào, nhưng người khác nhìn thấy ghê tởm.

An Nam Tú và Lý Lộ Từ không phải tình nhân, hai người đút cho nhau ăn cơm dĩ nhiên sẽ có cảm giác khác, trừng mắt nhau.

Tiếng ti vi rất lớn, chén dĩa tuỳ tiện đặt trên bàn trà, An Nam Tú dựa vào ghế sô pha, không lo cho Lý Lộ Từ nữa.

Sức lực của Lý Lộ Từ vẫn còn yếu, thoáng nhúc nhích vẫn được, vì thế hắn âm thầm bắt tay hành động, đụng phải bàn tay bé nhỏ đặt trên ghế sô pha của An Nam Tú.

An Nam Tú cảm nhận được ý đồ của hắn, hừ một tiếng, lấy tay mình ra.

Lý Lộ Từ lại xê dịch qua, lần này rất nhanh, nắm được bàn tay mềm mại nhỏ bé của An Nam Tú.

– Huề nha, không nổi cáu… Ừ, hỗ trợ cho nhau.

Lý Lộ Từ thừa nhận mình cũng nổi cáu.

– Không.

Trong lòng An Nam Tú dễ chịu hơn nhiều, nhưng làm sao dễ dàng như vậy, mình có lòng tốt nấu cơm cho hắn ăn, lại không cố ý, làm gì khiến cô phải chịu tội.

– Vậy muốn như thế nào mới chịu huề?

Lý Lộ Từ không muốn cứ giận nhau với đứa con gái, dù sao cũng phải có một người chịu thua trước, Lý Lộ Từ nguyện ý là người chịu thua trước.

– Vẫn không chịu huề với anh.

An Nam Tú thoáng nguôi giận, nhưng con gái luôn kiêu ngạo, Công chúa Tú vốn dĩ rất kiêu ngạo, người khác đã nhận sai thì sẽ tha thứ sao? Cô không thèm để ý đến ngưới khác có nhận sai hay không, chủ yếu là cô có muốn huề lại với Lý Lộ Từ hay không.

– Không muốn sao, vậy tôi sẽ rất buồn, từ nay về sau không còn Công chúa điện hạ đáng yêu xinh đẹp chơi với Lý Lộ Từ nữa.

Lý Lộ Từ bắt chước giọng điệu và khẩu khí của con gái, sử dụng chiêu thức nhục mạ và ghê tởm đến đả động An Nam Tú.

Khoé miệng của An Nam Tú có ý cười.

– Huề nha, cô ra điều kiện đi, cái gì tôi cũng chịu.

Lý Lộ Từ đáng thương vậy đó.

– Anh làm triệu hoán thú của tôi.

An Nam Tú lại nhắc đến chuyện này.

Lý Lộ Từ cười ngượng ngùng:

– Ngoại trừ việc này.

An Nam Tú không trông mong hắn sẽ đồng ý, suy nghĩ thật lâu.

– Trừ khi anh cho tôi dầu sơn móng tay, còn phải vẽ vẽ lên đó.

Lý Lộ Từ biết, hắn đã vẽ qua cho Lý Bán Trang, con gái khi đi học không được trang điểm, nhưng cách ăn mặc của những đứa nhỏ ở Thiên Vân, không phải là nơi dễ dàng cho các nữ sinh trung học chỉ yêu thích và chú ý đến móng tay.

– Vẽ gì?

Tất nhiên chuyện này không thành vấn đề.

– Cây kem, mỗi móng tay đều vẽ cây kem, tổng cộng mười ngón.

An Nam Tú đưa tay ra, sau đó vội nói thêm:

– Những đầu ngón chân cũng phải vẽ.

Cây kem… Lý Lộ Từ chỉ thấy qua hoa mai, hoa hồng, ánh trăng, sao, đám mây, thơ cổ, vẫn chưa từng nghe qua có người vẽ cây kem trên móng tay.

– Không được thì thôi!

An Nam Tú thu tay lại, ngẩng cao đầu nhắm mắt lại.

– Được, được, vẽ cây kem.

Lý Lộ Từ không còn cách nào, hắn không nghĩ gu thẩm mỹ của An Nam Tú có ảnh hưởng đến sở thích cá nhân.

– Đầu ngón chân vẽ hộp sữa bò đi!

An Nam Tú nhớ đến, hiện tại mình uống chính là sữa bò, cho nên không cần phải nhớ nhung, cứ vẽ trên đầu ngón chân.

Nhưng trước kia mỗi ngày đều ăn kem, đã lâu chưa được ăn.

Lý Lộ Từ có thể nói gì, vẽ Lý Lộ Từ hắn cũng đồng ý.


Trước Sau