Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 115


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 115: Sai Lầm.

Mùa đông bầu trời mau tối, xe chạy ra vùng ngoại ô, chỉ cảm thấy những ngọn đèn phồn hoa của thành thị, các thị trấn vùng ngoại thành càng cô đơn im lặng, mặc dù những thị trấn nhỏ ở lân cận Trung Hải phồn vinh hơn rất nhiều nơi thị trấn khác, nhưng ở cuối những con phố, chỉ có những ngôi nhà cũ được bao quanh bởi đất trống chờ đến vụ mùa xuân, càng yên tĩnh lạ thường.

Buick GL8 dừng lại ở xa xa, không gây sự chú ý cho mọi người, hai người áp Lý Lộ Từ vào nhà cũ tìm.

Nhìn Lý Lộ Từ chỉ vào phòng để đồ linh tinh, người đàn ông mặc đồ tây và gã mặc jacket đều rất hài lòng, ở nơi như vậy rất thích hợp giết người bịt miệng, giết Lý Lộ Từ, sau đó đào cái hố chôn sau sân, thần không biết quỷ không hay, ở nơi tồi tàn như vậy, sẽ không có ai đi loanh quanh? Nếu thực sự phát hiện có tử thi, hai người họ sớm đã bỏ đi rồi.

Cho dù không chôn, vứt trực tiếp vào phòng cũng không thành vấn đề.

Lý Lộ Từ chỉ khoá cửa.

– Không cần chìa khoá, bước vào là được.

– Không cần.

Người đàn ông mặc đồ tây cười lạnh, cảm thấy Lý Lộ Từ như muốn đùa giỡn, lợi dụng nơi quen thuộc để chạy trốn.

Gã mặc jacket lấy dây thép ra, nhắm mắt đâm vào ổ khoá, khoá liền mở.

Trên ti vi Lý Lộ Từ thấy qua, giương mắt đờ đẫn nhìn.

– Ở nơi nào?

Đến nơi bí mật, người đàn ông mặc đồ tây lại thiếu kiên nhẫn, đẩy Lý Lộ Từ vào.

– Tôi chôn dưới cái cây.

Lý Lộ Từ chỉ chỉ cây mít.

Người đàn ông mặc đồ tây và Gã mặc jacket đều chú ý đến cây mít thật lớn này, cảm thấy có chút kỳ lạ.

Vì sao? Bởi vì Lý Lộ Từ ăn hột của quả mít vàng, đúng là sự trùng hợp sao? 99,9% người sẽ không ăn hột mít.

Trong nhà Lý Lộ Từ có cây mít, chẳng lẽ hắn biết bí mật này?

Căn cứ điều tra, Lý Lộ Từ chỉ là người dân bình thường, nhưng cây mít này đã làm cho hai người họ rất nghi ngờ.

Tuy nhiên cây mít này chỉ là cây mít thông thường, cũng không phải là cây mít vàng, cũng không quá quan trọng.

– Đào đi.

Gã mặc jacket tìm cây xẻng đưa Lý Lộ Từ.

– Vừa mới ăn hột mít, không có sức lực gì.

Lý Lộ Từ đoán họ chưa ăn qua hột mít, chắc chắn không biết có bệnh gì không, nếu không bị hắn lừa?

Có một người không lấy súng chỉa vào hắn, trước tiên phải xử lý người đang chỉa súng vào hắn, còn người kia lấy xẻng có thể uy hiếp sao? Lý Lộ Từ phải xử lý ông ta trước khi để ông ta rút súng ra.

Sau khi quen với cơ thể của mình, hiểu biết năng lực trong thân thể, tuy thực tế không có nhiều cơ hội, nhưng phán đoán như vậy cũng không tồi.

– Ít nói nhảm, làm đi!

Người đàn ông mặc đồ tây tuy coi thường Lý Lộ Từ, nhưng cũng không hoàn toàn mất cảnh giác, hai người theo dõi rất kỹ.

Gã mặc jacket cầm xẻng hung hăng vỗ sau lưng Lý Lộ Từ.

Sau lưng Lý Lộ Từ đau nhức, đảo đảo thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, nhưng sau trận đau nhức này, cảm giác tê liệt đã biến mất, có cái gì trong cơ thể như muốn nổ ra khi bị xẻng đập, có cái gì đang bắt đầu sôi sục trong người, cảm giác siêu nhân đã trở lại.

Lý Lộ Từ yên lặng nhặt xẻng lên để bắt đầu đào.

– Dù sao cũng bị coi thường.

Gã mặc jacket ha hả cười, cho rằng Lý Lộ Từ không dám lừa họ, sẽ lấy được hột, tâm trạng của gã rất tốt.

– Lần này vẫn là ngươi phải để ý kỹ. Nếu không manh mối này bị đăng báo, công lao bị cắt thì không nói, làm sao chúng ta có cơ hội để lấy hột? Sau khi chúng ta biến mất, tổ chức cũng sẽ không để ý đến sinh viên bị mất tích, không biết khi nào mới có thể phát hiện cây mít vàng trong trường đại học quốc gia.

Tâm trạng của ông mặc đồ tây cũng không tệ.

– Lá gan của bọn họ không nhỏ, không ngờ dám công khai cây mít vàng ở trường đại học quốc gia, ai có thể biết rằng gốc cây này là cây duy nhất trên toàn thế giới có thể ra trái đặc biệt?

Gã mặc jacket đắc ý nói.

– Đây là ý trời, ta coi những bức ảnh của Tằng Dận, nếu không nghĩ đến việc muốn thử vận may, cơ bản không thể phát hiện.

Tằng Dận… thì ra nguồn tai vạ từ y mà ra, tuy nhiên Lý Lộ Từ chỉ biết oán niệm người phụ nữ xấu xa mặc đồ đen kia, cây mít vàng đúng là bị cô ta cầm đi, lúc đó hai người kia chỉ hoài nghi mình có liên quan đến người phụ nữ mặc đồ đen đó, kết quả mình và An Nam Tú ở nhà kiểm tra đo lường thân thể, bị bọn họ phát hiện ra điều bất thường.

Huề nhau đi, dù sao tối nay cũng phải nhờ đến sự trợ giúp của người phụ nữ mặc đồ đen đó, Lý Lộ Từ đào bới, gói to bằng nhựa màu đen lộ ra.

Người đàn ông mặc đồ tây và gã mặc jacket đang khẳng định bọn họ đã hoàn toàn chấm dứt quan hệ với tổ chức, không ai có thể tìm được bọn họ, và bắt đầu chú ý ngoài sân có người đi qua hay không.

Lý Lộ Từ biết, nếu thật sự có hột, đồ vật vừa đến tay, bọn họ sẽ giết người bịt miệng.

Lý Lộ Từ dùng sức cuốc, cầm dây nắm của túi nhựa đen, xốc ra khỏi đống bùn đất.

Khi hai người chỉ nhìn chằm chằm vào gói to, vô tình không để ý đến độ sâu của cái xẻng mà Lý Lộ Từ đang cầm, người bình thường dùng xẻng xúc không thể nâng lên rất nhiều bùn đất, Lý Lộ Từ chỉ nhẹ nhàng nhấc thử để xem mình có thể dùng sức mạnh tuỳ ý hay không mà thôi.

Gã mặc jacket đi lên để nhặt, súng lục của người đàn ông mặc đồ tây lập tức chuyển hướng.

– Để hắn đi lấy.

Gã mặc jacket nhìn người đàn ông mặc đồ tây cười đầy ẩn ý.

– Ông lấy cũng được.

Người đàn ông mặc đồ tây không lên tiếng, cười cười:

– Để hắn lấy, chúng ta đều yên tâm.

– Có lý.

Gã mặc jacket trở về chỗ ban đầu.

Hoá ra bọn họ cũng đề phòng nhau, chỉ vì đồ vật này mà họ không ngừng bán đứng tổ chức, còn có thể bán đứng lương tâm, đạo đức, tình hữu nghị, thậm chí người nhà, chuyện như vậy, trong lịch sử, thực tế đếm không nổi.

Lý Lộ Từ có chút thổn thức, xem ra mình không tránh khỏi bị bắn chết, công chúa Tú, chuyện của cô sẽ được đánh cược một phen, tôi hoàn toàn tín nhiệm đối với thần thuật sư đại hiền triết như cô, ngàn vạn lần đừng bao giờ đùa giỡntrong chuyện này.

Lý Lộ Từ chậm rãi khom lưng xuống, tâm trạng rối bời.

Người đàn ông mặc đồ tây và gã mặc jacket nhìn chằm chằm Lý Lộ Từ, ngưng thở trong chốc lát.

Lý Lộ Từ mở bao nhựa ra, góc độ của hắn có thể nhìn thấy cây súng lục.

– Mau lấy ra!

Người đàn ông mặc đồ tây và gã mặc jacket gấp gáp nói, sau đó hơi thở bắt đầu lộn xộn.

Lý Lộ Từ luồn tay vào, cầm súng, đã gỡ khoá an toàn ra, dù sao đi quân sự cũng đã sờ qua súng, lúc Tôn Ngạn Thanh làm mô hình Desert Eagle, Lý Lộ Từ cũng từng giúp qua, kiến thức cơ bản về súng ống cũng không thiếu.

Tay Lý Lộ Từ có chút run, hít thật sâu, rút súng ra.

– Cho các ngươi!

– Đoàng!

Lý Lộ Từ nổ súng, khoảng cách ngắn như vậy, một phát là bắn trúng mục tiêu!

Ngực của người đàn ông mặc đồ tây chảy máu, cổ họng phát ra tiếng khan, khó tin nhìn chằm chằm Lý Lộ Từ, muốn đưa tay đánh trả, trong nháy máy đã ngã xuống.

– ThìnĐoàng!

Bỗng nhiên có nhiều tiếng súng vang lên, thấy tình hình đó gã mặc jacket liền nổ súng.

Viên đạn bắn trúng tay của Lý Lộ Từ, quần áo bị rách nát, da thịt chảy máu ra rất nhiều.

Lý Lộ Từ cảm thấy được sự đau nhức bị xẻng đánh, không kịp phản ứng, gã mặc jacket liên tục nổ súng, bắn trúng đùi và thắt lưng của hắn.

Lý Lộ Từ chỉ cảm thấy cả người đau nhức, cầm chặt súng lục, thậm chí lực kéo cò cũng không có, vừa nãy hắn đã trúng rất nhiều phát súng.

Gã mặc jacket thấy Lý Lộ Từ ngã xuống, nổi cơn thịnh nộ lên mặt:

– Thằng nhóc, xem như ngươi lợi hại, anh hai ta đã chết dưới tay ngươi!

– Đi chết đi!

Mắt gã mặc jacket chảy máu, khủng bố trong đêm tối, lại cầm súng lên.

– Đoàng!

Tay của fã mặc jacket bị bắn trúng mơ hồ có máu tươi, súng lục bị đánh xuống đất, tay kia nhanh chóng nhặt súng lên.

– Đoàng!

Tay kia cũng bị bắn trúng, fã mặc jacket kêu thảm, quỳ rạp xuống đất.

Trong lúc tập luyện quân sự Lý Lộ Từ học bắn súng tất nhiên không thể bách phát bách trúng, bây giờ trúng là do khoảng cách gần hơn nữa cơ thể vô cùng tốt để phán đoán.

Gã mặc jacket quỳ xuống, Lý Lộ Từ nằm, cũng đang hấp hối, bây giờ hắn đã chiếm ưu thế, dù sao Lý Lộ Từ cũng chết, còn ông ta chỉ có hai tay là bị thương.

Nhưng ánh mắt ông ta không tin và hoảng sợ, Lý Lộ Từ máu tươi đầm đìa chậm rãi chống đỡ người đứng lên, thở hổn hển đến trước mặt ông ta.

Trong tầm mắt ông ta có thể nhìn thấy rõ ràng, miệng vết thương của Lý Lộ Từ nhanh chóng khép lại, lúc Lý Lộ Từ ngồi xổm xuống, cơ thể hắn chỉ còn lưu lại máu tươi, còn những vết thương do viên đạn gây nên đã biến mất, miệng vết thương và những da thịt khác y chang nhau.

– Ngươi…

Trong mắt gã mặc jacket còn đọng lại sự ghen tị và oán hận, thậm chí che giấu sự đau đớn do bị trúng đạn, điều đương nhiên, ông ta cho rằng sau khi ăn hột mít sẽ có năng lực này.

Lý Lộ Từ cầm súng lục lên chỉ vào gã mặc jacket, chính thức nổ súng, trong lòng đã không còn thấp thỏm lo lắng, chỉ biết giải quyết chuyện bây giờ.

Hiện tại hắn đã an tâm, trong chuyện này An Nam Tú đã không đùa giỡn với hắn, trải qua thời gian khôi phục ngắn ngủi, quả Trường sinh đã chữa trị cho thân thể của hắn.

– Ngươi nói đó, nếu các ngươi biến mất, sẽ không có gì phiền toái.

Tất nhiên Lý Lộ Từ sẽ không để lại gã mặc jacket, hắn cũng không muốn giết người, nhưng hắn càng không muốn bị giết, lại không muốn lo lắng đề phòng về sau, uỷ thác người nhà của mình cho một người hối cải như gã mặc jacket.

Gã mặc jacket biết mình chết chắc, nhìn Lý Lộ Từ với ánh mắt oán hận.

– Ta thật sự không có lấy hột, ta không phải ăn cái loại này.

Mặc kệ ông ta tin hay không, Lý Lộ Từ vẫn muốn nói rõ một câu.

Đương nhiên gã mặc jacket không tin, cười lạnh nói:

– Không phải ăn hột, ngươi tưởng ngươi là siêu nhân sao?

– Không phải.

Cảm xúc của Lý Lộ Từ có chút phấn kích, giống như hắn biết tương lai mình sẽ trở thành siêu nhân, giống như dám đi sờ vào mông của An Nam Tú để giải phóng chút, hiện tại hắn cũng nói nhiều, để phát ra những hưng phấn trong lòng, sợ hãi, khẩn trương, bất an đủ loại cảm xúc.

– Ta là hiệp khách, siêu nhân không giết người, nhưng hiệp khách thì sẽ.

– Mẹ nó, ngươi giết ta đi!

Gã mặc jacket cắn răng, không mong chạy trốn, người sinh viên trước mắt mình nguy hiểm nhiều so với sự tưởng tượng của mình.

Ông ta không chịu nổi khi thấy người mới lần đầu tiên giết người, dông dài phấn khích, làm cho ông ta nhớ tới lần đầu tiên mình giết người, sẽ là một hoài niệm khiến người ta nhớ mãi, sự điên cuồng cũng khó có thể đè nén sợ hãi phát sinh trong lòng.

– Ngươi có biết hôm nay ngươi đã phạm phải một sai lầm không?

Lý Lộ Từ đang nói nhảm.

– Cái gì?

Gã mặc jacket cảm thấy mình vẫn còn cơ hội trốn thoát, không chừng người trước mắt sẽ lộ ra sơ hở chết người nào đó.

Muốn sống là bản năng, không ai có thể bỏ qua, nhất là khi đối phương ngày càng kích động không khống chế được, không ngừng nói những lời nhảm nhí.

– Mùi vị của kem, không tệ, đó là thứ mà công chúa Tú thích ăn, ngươi dám nói khó ăn?

Lý Lộ Từ nói xong, đẩy cò súng.

– Ta thì không dám rồi.

Tiếng súng vừa nổ, gã mặc jacket mở to mắt, chết không nhắm mắt, công chúa Tú là ai? Cây kem? Mùi vị của kem ra sao? Về sau sẽ không còn biết đến nữa.


Trước Sau