Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 117


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 117: Truyền Kỳ Bạch Nương Tử.

Kiều Niệm Nô, cái tên này nghe ra giống tên một người đẹp trong cổ điển xưa, tràn đầy mùi vị của sách, là một cái tên dịu hiền, mang theo khí chất gọn gàng của người đẹp, rụt rè và yếu mềm như cành liễu.

Nhưng….

Lý Lộ Do cảm thấy cô gái trước mặt mình với cái tên không một chút hợp lý, tên của cô ta nên là Elizabeth?, Margaret máu lạnh? Mã Duy máu tanh? Ám dạ thủ vệ thậm chí Herd Varna Francis, những cái tên lộn xộn.

Tuy nhiên cô ta có tên là gì,Lý Lộ Từ đều không để ý, đối với người này, hắn cảm thấy Lý Bán Trang, An Tri Thủy, An Nam Tú ba cái tên này đã là cái tên êm tai nhất trên thế giới rồi, cái tên khác chỉ là dấu hiệu, không có ý nghĩa đặc biệt nào, không có kiểu cứ nghĩ đến lại có cảm giác hạnh phúc được.

-Tôi muốn biết, cô có đưa tôi đến cục công an không, chuyện này cũng xem như một án lớn chết người đấy.

Lý Lộ Từ muốn xác nhận một chút, mặc dù trực giác cho thấy cô ta sẽ không làm như vậy.

Cô ta lắc đầu.

– Hai người đấy….có thể giúp tôi xử lý tốt không?

Lý Lộ Từ vẫn còn khách khí, dù sao cũng là mời người giúp đỡ.

– Có thể.

Cô ta nhìn vào bóng cây lay động, chi phủ hai cỗ thi thể:

– Tôi có thể cam đoan, cậu có thể tiếp tục sống cuộc sống của những ngày bình dị, việc phiền phức như thế này, tôi có thể giải quyết ổn thỏa cho cậu.

– Thật không?

Lý Lộ Do vui mừng không thể tin được vào điều đó.

– Đương nhiên là thật.

Cô ta gật đầu nói.

– Nhưng mà, cậu phải đáp ứng tôi hai yêu cầu.

Lý Lộ Do phân vân, cộng với sự tính toán trong tâm, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của cô ta, có ai biết trong lòng cô ta nghĩ gi?

– Đừng lo lắng, sự việc rất đơn giản. Thứ nhất, thân phận ở Trung Hải của tôi sẽ dần dần công khai, có lúc tôi sẽ cần cậu đứng ra gánh vác giúp tôi những phiền phức, ví dụ những loại như người theo đuổi, sẽ rất phiền.

Cô nhíu mày, dường như bị những chuyện nhỏ này mà phiền lòng.

Lý Lộ Từ nhịn không nổi cười lên, cái bệnh thần kinh gì, quỷ xui xẻo, thoái hóa bi, mù mắt rồi mới đi theo đuổi cô ấy.

Cô ta nở nụ cười đầy yêu mị, trừng mắt nhìnLý Lộ Từ:

– Không phải tùy tiện cầm súng chĩa vào đầu kẻ đó cảnh cáo cách xa tôi ra chút, như vậy thì thân phận nghiên cứu viên của tôi sẽ không còn ý nghĩa gì.

Xem raLý Lộ Từ một mình tùy tiện rồi, nhưng mà vốn dĩ hắn là một người bình thường, thật không cảm thấy lòng tự tôn của bản thân bị tổn thương, hắn mong cô ta cút ngay cho hắn, hai người vĩnh viễn không có một chút liên quan nào cả.

Đáng tiếc là không có khả năng rồi, đối với yêu cầu của cô ta, so sánh với cuộc sống hạnh phúc qua ngày của mình,Lý Lộ Từ vẫn phải đồng ý vụ giao dịch này.

– Thứ hai thì sao?

Lý Lộ Từ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

– Nếu tương lai có vé tàu đi xa thì cho tôi một vé. Tôi muốn có một cơ hội cùng cậu rời khỏi.

Cô ấy nhìn trên không trung. –

– Cậu không cảm thấy bầu trời này rất khó nhìn sao, ánh trăng như vậy không phải có nhiều tử khí quá sao?

Lý Lộ Do lắc đầu, không hiểu gì cả, bất kể một chỗ nào trên bầu trời cũng như nhau thôi, chẳng lẽ cô ta là phần tử của chủ nghĩa bảo vệ môi trường? Vô cùng thích trời xanh mây trắng, không thích bầu trời đầy mây của Trung Hải?

– Nghĩa là sao?

Lý Lộ Từ phải làm sáng tỏ mới được.

– Như vậy đi, một câu của cậu mà thôi.

Cô ta chỉ vào những thi thể kia.

– So sánh những phiền phức này của cậu, tôi đưa ra yêu cầu cũng không làm hỏng những điều kiện mà cậu muốn đưa ra trước đó, có khó khăn thì cũng không phải là quá đáng quá chứ?

Lý Lộ Từ nghĩ cũng đúng, vì cuộc sống ổn định, những yêu cầu có khó khăn như thế nào, kì thực hắn cũng sẽ đồng ý, hắn sớm đã không còn sự nhiệt huyết kích động, không an phận của người trẻ tuổi, nhưng thật ra càng giống những người có gia đình, có con để chăm sóc, tâm tình là của một người bước vào tuổi trung niên rồi.

– Cậu vùi lấp dấu vết máu. Tôi lái xe qua đây.

Cô ta nói xong, rời khỏi cái sân này.

Lý Lộ do lấy chiếc xẻng lấp đầy đất trong sân, một lúc sau, cô gái đã lái xe Buick đến, đặt thi thể lên cuối cùng của xe,Lý Lộ Từ cũng ngồi trên ghế phụ của xe, cô ta cứ đặt thi thể trên xe như vậy công khai tiến vào thành phố.

Cho dù có chạm tới xe tuần tra và xe của cảnh sát,Lý Lộ Từ cũng không cảm thấy kinh hãi, bởi vì hắn ta biết bên cạnh hắn là một cô gái có một năng lực kinh người.

Cô ta đểLý Lộ Từ xuống tại cổng tiểu khu, trực tiếp rời đi.

Lâm La Yến và Hàn Nhất Hạ đã ăn đêm xong, ân ái ôm nhau trở về, nhìn thấyLý Lộ Từ, đứng ở đây không động đậy.

– Tôi nói rồi, thì ra là đáp lên các bà chị, cái xe này cũng bình thường,Lý Lộ Từ, nhìn không ra cậu thế mà chỉ có chút ánh mắt như vậy.

Lâm La Yến ngữ khí chua ngoa nói.

Hàn Nhất Hạ cũng nhìn thẳng, cửa sổ điều khiển thủy tinh vẫn chưa đóng, từ góc nhìn của hắn cô gái đó thế nào đều rõ cả, đặc biệt là trong xe còn có ngọn đèn vàng phụ trợ phát sáng, phần ngực nở nang đến mức khoa trương, một đòn hạ gục Lâm La Yến với bộ ngực nhìn qua thì có vẻ đầy đặn, nhưng cảm xúc thật chỉ còn như túi nước.

Nhưng nhìn người phụ nữ kia ngũ quan ngạo mạn và lạnh lùng, xem ra cũng không vừa chút nào. Hàn Nhất Hạ cảm thấy chỉ có Lý Lộ Từ hẳn có thể so với voi mới có thể làm được, gã không dám hy vọng xa.

– Đúng vậy, mắt của tôi so với anh Hàn cao hơn một chút.

Lý Lộ Từ không muốn nói lý với cô ta, tùy tiện nói một lời rồi đi.

Nghĩa là sao? Lâm La Yến bất động, quay đầu nhìn Hàn Nhất Hạ, thế mới cảm thấy những lời củaLý Lộ Từ khắc nghiệt, trừng trừng nhìn Hàn Nhất Hạ, lạnh mặt nói:

– Ngươi vàLý Lộ Từ, mắt ai cao hơn?

– Mắt tôi, mắt tô.

Hàn Nhất Hạ nói liên tục.

Lâm La yến mới vừa lòng, cô ta vừa nãy đứng bên cạnh Hàn Nhất Hạ, chỉ cảm thấy có một người lái xe, nhìn không rõ, đợi vào một ngày nào đó rồi xem, nhưng phải so sánh cùng với người đó xem, nghĩ lúc đầu cô ta ra hiệu đối vớiLý Lộ Từ bao lần,Lý Lộ Từ cố tình ra vẻ không nhìn thấy.

Lý Lộ Từ không mang chìa khóa, cũng không có bản lĩnh mở khóa, chỉ có thể thành thật gõ của mà thôi.

Gõ một lúc cửa mới mở.

Lý Lộ Từ đi vào, An Nam Tú liền đứng bên cạnh cửa, cô gái nhỏ vừa mặc chiếc váy để che đi đôi chân tinh tế cân xứng của mình, mái tóc dài xõa tung thoạt nhìn có lẽ so với thân hình còn lớn hơn, đôi mắt to nửa nhắm nửa mở, con mắt trong suốt mông lung buồn ngủ, cô ngáp dài, cố gắng tỏ vẻ rất tức giận.

-Lý Lộ Từ, anh đã chạy đi những đâu rồi, anh nói tối nay kể chuyện cho tôi ngủ cơ mà.

An Nam Tú Nói xong lại chạy đến ghế sô pha, rồi chui vào trong chăn, căn bản không muốn nghe lời giải thích củaLý Lộ Từ.

– Sao lại không về phòng ngủ?

Lý Lộ Từ đi ra đó, dịu dàng hỏi, vừa nãy trải qua một chút việc, vừa bước vào căn phòng quen thuộc này hơi thở ấm áp đã phả vào mặt, toàn bộ cơ thể cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Cái cảm giác này, kì thực chính là cái cảm giác hạnh phúc mà một con người bình thường theo đuổi.

– Tôi đợi anh.

An Nam Tú nhắm mắt.

-Tôi muốn anh kể chuyện mới ngủ, nếu không thì tôi không ngủ.

Lý Lộ Do thật ra cũng tin tưởng, An Nam Tú đang chống cự cơn ngủ, bằng không là cô ấy ngủ luôn. Đừng nói là gõ cửa, có đập cửa cô ta cũng không nghe thấy.

Ở nhà có một người đợi hắn trở về, cái cảm giác này thật tốt, đã rất lâu hắn không có cảm giác đó rồi, dù sao em gái từ khi lên học phổ thông thì đều ở kí túc xá.

An Nam Tú cứ như vậy lặng yên từng giọt từng giọt thêm vào chỗ khuyết trong cuộc sống củaLý Lộ Từ, hắn thích điều này, là điều hắn mong đợi. Chờ mong, hưởng thụ những việc vụn vặt biến đổi qua ngày , lại vì sự An Nam Tú mà đảo ngược, khiến cho những hồi ức tốt đẹp củaLý Lộ Từ lại xuất hiện một lần nữa.

– Vậy bây giờ tôi kể chuyện cho cô.

Lý Lộ Từ duỗi tay ôm cô, dự định đưa công chúa điện hạ về phòng ngủ.

– Không muốn động, đầu tiên kể chuyện ở đâyđã, đợi tôi ngủ say rôi, anh hãy ôm tôi đi ngủ.

An Nam Tú vẫn nhắm mắt nói, nhưng lại duỗi tay quơ quào trên không trung.

Lý Lộ Do cúi đầu, tay của cô ấy liền bắt chặt vào cổ củaLý Lộ Từ, sau đó thì ôm chặt,Lý Lộ Từ ôm cô lên, rồi lấy chăn đắp kín hai người ở trên ghế.

– Kể chuyện đi…

cái đầu của An Nam Tú gối lên cánh tay củaLý Lộ Từ, rồi nhích nhích đầu cho thoải mái với tư thế nằm mới, lỗ mũi vẫn nhẹ nhàng hừ hừ hai tiếng.

– Trên ngườiLý Lộ Từ thật là thối.

– Vậy cô xuống đi.

Lý Lộ Từ làm bộ buông cô xuống.

– Không muốn.

An Nam Tú dùng lực kéo chặt hơn, thái độ rất kiên quyết.

– Thối cô cũng muốn ôm?

Lý Lộ Từ cười lên.

– Anh quản tôi!

An Nam Tú không vừa ý bĩu môi.

– Tôi đã quen rồi, không được sao? Là tôi dùng mùi hương của tôi trung hòa mùi thối của anh, nhưng anh thối quá, nên cẩn thận một chút, đừng có mà truyền nhiễm sang tôi.

– Cô rất thơm sao?

Lý Lộ Từ cúi đầu, ngửi mùi ở cổ và tóccủa An Nam Tú.

– Ai da, công chúa điện hạ, gay go rồi, cô bị tôi truyền nhiễm cho rồi, một chút mùi vị thơm tho cũng không còn nữa rồi, mùi thối thì giống tôi như in đấy.

An Nam Tú bị hắn ngửi đến phát ngứa, cười khanh khách , âm thanh trong trẻo như một đứa trẻ.

– Không muốn đâu, ngứa lắm… Lý Lộ Từ đáng ghét chết đi được…

An Nam Tú Ôm chặt cổ củaLý Lộ Từ, không cho mũi của hắn cọ sát làm ngứa bàn chân của cô ấy, cái chân nhỏ trong chăn động linh tinh.

– Tôi muốn ngủ rồi! Tôi muốn ngủ rồi, nhanh kể chuyện cho tppo đi, lại ồn nữa là tôi giật điện anh đấy!

Lý Lộ Do cúi đầu nhìn cô, náo loạn một lúc, cơn ngủ của An Nam Tú đã được giảm đi rất nhiều, mở tròn mắt, rồi nhìn trộm hắn, xem xem có bịLý Lộ Từ phát hiện không, rồi lại nhanh chóng nhắm mắt lại, vội vàng nói.

-“ Tôi thật sự rất buồn ngủ, không hề lừa anh.

Lý Lộ Từ không để ý là có lừa hắn hay không, nghĩ ngợi một chút, rồi quẳng những sự việc ám ảnh, máu tanh từ trong não đi, trầm tĩnh dần, bắt đầu kể chuyện xưa:

– Ngày xưa có một chuyện tên là truyền kì Bạch nương tử, bắt đầu là chàng Hứa Tiên mọt sách…..

– Không được có Hứa Tiên!

An Nam Tú vội vàng hô to.

– Cô cố gắng chịu chút, nghe tôi nói, không có Hứa Tiên cũng phải nói tại sao không có Hưa Tiên chứ.

An Nam Tú cứ táo bạo như vậy, một chút kiên nhẫn cũng không có, liền cắt đoạn lời nói của người khác.

Lý Lộ Từ tiếp tục nói:

– Nói Hứa Tiên này có một ngày ăn kem ở bên cạnh hồ tây, một tia chớp liền đánh xuống, khiến hắn tan thành tro bụi, từ bầu trời truyền xuống một giọng nói uy nghiêm: Công chúa điện hạ không thích ngươi, cho nên ngươi tự biến mất đi…. Đúng lúc đó, Bạch nương tử nhìn thấy thế, kinh ngạc lắm, gào khóc gọi tướng công, tướng công, tại sao chàng lại ăn trộm kem của cô ấy…

An Nam Tú rất vừa lòng, chính là thích những chuyện như vậy, dám ăn trộm kem của Tú công chúa, tự nhiên là phải chết.

Lý Lộ Từ nói linh tinh, An Nam Tú im lặng nghe, cảnh đêm càng về khuya, hơi thở của An Nam Tú dần bình ổn hơn, âm thanh củaLý Lộ Từ càng ngày càng mơ hồ, không biết về sau có di chứng gì, hắn cảm thấy mệt mỏi, sau khi nhắm mặt lại thì không muốn mở mắt ra nữa, ngửi mùi hương ngào ngạt của An Nam Tú, từ từ thư giãn đi vào giấc ngủ.


Trước Sau