Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 120


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 120: Khách Không Mời.

Giầy bông, giầy vải nếu như là mới thì sẽ rất mềm mại, nhưng giầy thể thao thì không giống thế, cần phải có một thời gian ma sát mới có thể khiến vận động viên phát huy trình độ tốt nhất. Càng là những cuộc thi trình độ cao, càng phải chú ý. Nhưng với đại hội thể dục thể thao như của Đại học Quốc gia, đương nhiên không ai chú ý, những người có kinh nghiệm như La Khắc Địch nhìn Lý Lộ Từ, đương nhiên cảm thấy hắn và An Tri Thủy đều rất ngốc.

An Tri Thủy không hiểu điều này, nhưng nghe La Khắc Địch nói vậy, vừa cảm thấy có lý, vừa nghi La Khắc Địch lừa mình. Liệu hắn có tốt bụng đến mức nhắc nhở đối thủ của mình không? An Tri Thủy cảm thấy Lý Lộ Từ có thể làm vậy nhưng La Khắc Địch thì không.

Cô không nghĩ La Khắc Địch chẳng coi Lý Lộ Từ ra gì, trong mắt cô, Lý Lộ Từ rất có thực lực, dù sao Lý Lộ Từ cũng từng đánh bại La Khắc Địch trong môn bóng rổ.

– Là vậy sao?

An Tri Thủy hỏi Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ tức giận nhìn La Khắc Địch. La Khắc Địch đương nhiên không phải tốt bụng mà nhắc nhở hắn, chỉ là không coi Lý Lộ Từ ra gì. Lý Lộ Từ không quan tâm La Khắc Địch nghĩ gì, nhưng La Khắc Địch nói vậy, An Tri Thủy nghĩ cho hắn nói không chừng sẽ bảo hắn đừng đi giày mới. Lý Lộ Từ rất muốn đi đôi giày An Tri Thủy tặng để giành hạng nhất. Như vậy mới có cảm giác công trạng này một nửa của mình một nửa của cô ấy.

Nên đành phải đánh tan sự nghi ngờ của An Tri Thủy.

Một tuyển thủ khác của Học viện quản lý kinh doanh nhìn thấy nét mặt Lý Lộ Từ, cười nói:

– An lớp trưởng, đừng lo, đôi giày mà cậu mua cho Lý Lộ Từ là loại giày tốc độ có hào quang cuồng bạo, hào quang khát máu, hào quang di động, cộng thêm kĩ năng gia tốc, không phải đôi giầy bình thường nào cũng có thể sánh được.

– Đúng vậy, yên tâm đi, đôi giày này không giống các loại giày mới khác, đi thoải mái lắm, mình rất thích, còn hợp hơn cả đôi giày cũ của mình.

Lý Lộ Từ liếc nhìn nhân vật vừa nói giúp mình, tỏ vẻ cảm kích.

An Tri Thủy yên tâm, chỉ không hiểu giày tốc độ là giày gì, đột nhiên nghĩ đến câu chuyện hôm trước giữa Lý Lộ Từ và Tôn Nghiên Thanh, thì thầm nói:

– Đúng rồi, hôm trước cậu với Tôn Ngạn Thanh nói “ti” là có ý gì, hình như rất khó nghe.

Ti, từ này chỉ dùng với trâu với bò là đơn thuần, liên hệ với người đều không phải là từ An Tri Thủy nhận thức, nhưng cô cảm thấy Lý Lộ Từ không thể nói ra những từ dâm loạn như vậy sau lưng cô, cho nên mới chủ động hỏi Lý Lộ Từ.

– Ừ, đây là một từ trong game, thời điểm chiến sĩ đánh quái vật, có một kĩ năng trào phúng, có thể thu hút quái vật công kích, lúc này mục sư phải cung cấp thêm máu, mục sư vì là người chăm sóc nên được gọi là vú nuôi, hành động thêm máu chính là “ti”. Cậu xem, mối quan hệ giữa hai đứa mình lúc nào cũng bị hiểu lầm, mình giống như chiến sĩ, thu hút đủ trò trêu học đả kích, trên thực tế mình toàn chịu đòn vô ích vì bạn mục sư chẳng cam tâm tình nguyện ủng hộ mình chút nào.

Lý Lộ Từ thở dài.

An Tri Thủy nửa hiểu nửa không, có chút đỏ mặt:

– Làm thế nào mới là cam tâm tình nguyện?

– Ví dụ, biến trò đùa của họ thành sự thật, vậy thì không phải mình sẽ ngoan ngoãn chịu mọi sự phê bình sao?

Lý Lộ Từ hì hì cười.

– Vậy cậu tiếp tục chịu đòn vô ích đi.

An Tri Thủy càng đỏ mặt, giờ cô đã hiểu trò đùa của Lý Lộ Từ, tim đập có chút dồn dập. Lý Lộ Từ nói vậy, bản thân liệu có nên nghiêm túc một chút, hoặc nói chuyện tử tế với hắn? Như vậy có lẽ càng không ổn, biết đâu chỉ là trò đùa, bản thân không nên thể hiện quá đứng đắn, sẽ khiến Lý Lộ Từ cảm thấy ngại, dù sao hắn vẫn quen hi ha nói giỡn với bạn bè.

Lý Lộ Từ có chừng có mực, hắn không hi vọng An Tri Thủy sẽ công khai liếc mắt đưa tình, dù có là tình nhân thực sự cũng không thể làm vậy, huống hồ bây giờ? Nhưng hắn rất vui, An Tri Thủy càng lúc càng thích ứng với những trò đùa mập mờ này, phản ứng không còn kịch liệt nữa.

Lý Lộ Từ uống xong nước, liên tục đá chân, làm động tác chuẩn bị, nhân viên công tác bên bộ thể dục bắt đầu lắp đặt bàn đạp.

– Mình đi rút thăm, vị trí của cậu tốt đấy, gần đường trong.

An Tri Thủy khá đắc ý với vận may của mình.

Lý Lộ Từ không quan tâm lắm, hắn quyết định chạy vòng ngoài để An Tri Thủy lái xe không bị vướng.

Loa bắt đầu gọi những người không liên quan rời khỏi đường chạy. Đúng lúc này, một cô bé mặc váy dài màu đỏ đặc biệt bắt mắt, mái tóc dài có chút khoa trương tung tay theo từng cơn gió đông lành lạnh, giống như du khách đang đi dạo, nhưng lại không mấy để tâm đến cảnh vật hai bên đường, thản nhiên như đi vào chỗ không người.

Không ai nghĩ cô bị điếc hay là người nước ngoài nghe không hiểu tiếng Trung, cô vẫn không buồn để tâm đến những lời nhắc nhở lặp đi lặp lại trên loa, mặc kệ sự chú ý của những người xung quanh, mặc kệ những cái ống nhòm đang chĩa thẳng vào mình.

Rất nhiều rất nhiều âm thanh của sự thán phục và kinh ngạc vang lên, bởi vì cô bé thực sự rất đẹp, chẳng khác gì bước ra từ thế giới truyện tranh, khiến những cô gái xinh đẹp trong hiện thực đều ảm đạm thất sắc, rất nhiều người cảm thấy phần đặc sắc nhất của đại hội thể dục thể thao lần này không phải là đội cổ vũ chân dài mà là hình ảnh cô bé bước đi chậm rãi như tản bộ.

– Bạn nhỏ, mời bạn rời khỏi đường chạy được không?

Cán sự bộ thể dục chạy tới nói, mặc dù bây giờ vẫn chưa bắt đầu thi đấu, nhưng tạm thời cô cũng không có ý rời khỏi đường chạy.

– Lý Lộ Từ có ở đây không?

Cô bé dừng bước chân, thật thà hỏi, căn bản không để ý đến lời thỉnh cầu của đối phương, chỉ quan tâm đối phương sẽ trả lời mình thế nào.

– Lý Lộ Từ là ai?

Cán sự suy nghĩ, nói như là nhân vật số một của Đại học Quốc gia, ai cũng phải biết vậy, nhưng cậu ta lại không biết.

– Không quen mà chạy đến chắn đường ta? Ngươi muốn chết à?

Cô gái bực bội nhìn cậu ta nói.

– Tránh ra.

Cán sự ngây người, ngơ ngác đứng yên tại chỗ, không phải hắn sợ mà là ánh mắt của cô bé này cùng thái độ ngạo mạn tự nhiên khiến người ta khó có thể tiếp cận, huống hồ bản thân cô bé có loại tinh thần không biết từ đâu đến, cô nói ngươi muốn chết, tuyệt đối không phải quen miệng.

– Chuyện gì vậy?

Người phụ trách sân bãi chạy đến, thấy cán sự không làm gì cứ ngây ra để cô bé tiếp tục chậm rãi đi dạo trong sân.

– Cô bé hỏi Lý Lộ Từ có ở đây không, em nào biết Lý Lộ Từ là ai? Lãnh đạo sao?

Cán sự nói.

– Lý Lộ Từ? Lý Lộ Từ!

Người phụ trách giật nảy mình, hắn vẫn chưa quên vụ việc chấn động trường học mấy ngày trước, nghe nói có một cô bé đá tung vài chục cánh cửa của mấy tòa nhà dạy học, đang định đá tiếp sang dãy nhà hành chính thì bị ngăn cản, nếu không thì…

Hôm nay, lãnh đạo trường đều có mặt, nếu như để cô bé tái diễn thêm lần nữa, cục diện chắc chắn sẽ rất tồi tệ, người phụ trách trán bết mồ hôi, vội vàng đi theo.

– Bạn nhỏ, không thể tìm người như vậy được , để tôi đưa em đến phòng phát thanh nhé? Em đến phòng phát thanh gọi tên hắn, toàn trường đều nghe thấy, hắn sẽ đến tìm em.

Người phụ trách thông minh hơn cán sự, dù sao cũng là lãnh đạo nhỏ, đương nhiên phải có chút kinh nghiệm công tác.

– Hắn đang thi đấu, tôi đến xem.

Cô bé chẳng để tâm, bỏ qua những gì hắn nói.

Điệu bộ này giống như cô đến xem đã là nể tình lắm rồi, không muốn vì thân phận của mình mà ảnh hưởng đối phương, rõ ràng là kiểu nói chuyện của lãnh đạo lớn.

– Vậy em có thể ngồi sang một bên được không, chỗ này lát nữa sẽ có rất nhiều người chạy qua, em không sợ bị đụng à?

Người phụ trách tiếp tục khuyên bảo.

– Tôi không sợ, người đụng phải tôi mới cần phải sợ.

Cô bé chẳng nhận được bất cứ thông tin hữu dụng nào từ phía người phụ trách cho nên hoàn toàn mất đi hứng thú nói chuyện.

– Bạn nhỏ, đừng như vậy nữa mà…

Hắn đang nói thì một chiếc xe điện từ đâu đột nhiên chạy tới, đỗ xịch bên cạnh hắn, khiến hắn phải sợ hãi lùi ra sau.

– Cô điên rồi à!

Người đến là Lý Lộ Từ, hai con người này bắt mắt như vậy sao hắn lại không nhìn ra, hơn nữa cuộc trò chuyện giữa An Nam Tú và người phụ trách đã vượt quá thời gian an toàn.

Thông thường, khi An Nam Tú thể hiện thái độ mất hứng thú trò chuyện với đối phương, nếu đối phương vẫn tiếp tục quấy rầy, tuyết đối xảy ra chuyện, cho nên Lý Lộ Từ mới phải vội vàng mượn xe của An Tri Thủy chạy đến.

Người phụ trách không những không cảm kích Lý Lộ Từ vì đã cứu hắn mà còn giơ chân tức giận.

– Xin lỗi, xin lỗi, cô ấy đến tìm em.

Lý Lộ Từ vội vàng xin lỗi.

– Cậu chính là Lý Lộ Từ?

Người phụ trách hoàn hồn, có chút tò mò nhìn Lý Lộ Từ, đây chính là nhân vật chính trong câu hỏi “Lý Lộ Từ có ở đây không”, cũng không biết cậu ta có quan hệ gì với cô bé xinh đẹp này, xem ra cô bé khá là thích cậu ta, nếu không đâu có gây nên chấn động liên tiếp chỉ để tìm người?

Lý Lộ Từ gật đầu.

– Mang cô bé rời khỏi đây.

Người phụ trách khoát tay.

– Còn quấy nhiễu trận đấu, tôi sẽ nói với ban tổ chức hủy bỏ tư cách thi đấu của cậu.

Dám uy hiếp Lý Lộ Từ!

– Ông muốn..

Lý Lộ Từ vội vàng bịt chặt miệng cô, ném cô ra sau xe điện sau đó vội vàng chạy đi.

An Nam Tú lần đầu tiên được ngồi xe điện, tò mò đá đá chân, một tay kéo kéo phần thịt bên hông Lý Lộ Từ, có chút bất mãn nói:

– Sao không nghe điện thoại của tôi?

– Vậy tại sao sáng nay tôi hỏi cô có đến xem tôi thi đấu không cô lại nói không?

Lý Lộ Từ muốn An Nam Tú được mở rộng tầm mắt, dù sao đại hội thể dục thể thao trong mắt hắn cũng khá thú vị.

– Không phải tôi đến xem anh thi đấu, mà chỉ muốn xem có gì thú vị hay không? Cả đám không có ai đạt đến tốc độ 100m/s, tự nhiên tụ tập lại, chạy thành một vòng tròn, chẳng biết có ý nghĩa gì.

An Nam Tú coi thường nói.

– Vậy cô tới làm gì?

Lý Lộ Từ cảm thấy trong mắt cô, cuộc thi chạy bền đại khái giống như một đàn kiến bò đi bò lại trên mặt đất, bản thân mình cũng là một trong số đó, là một người Trái đất, lòng tự trọn có chút tổn thương.


Trước Sau