Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 123


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 123: Một Chút Tâm Sự.

Đại học Quốc gia phát huy tinh thần thể dục thể thao, xúc tiến hoạt động cho sinh viên vô cùng có thành ý và hạ quyết tâm rất lớn, tiền thưởng được trực tiếp phát luôn trong lễ trao giải.

Buổi sáng sớm đã kết thúc tất cả các trận thi đấu, cử hành nghi thức bế mạc ngắn ngủi, hiệu trưởng Từ Chu Tế khó khăn lắm mới lộ diện phát biểu đơn giản mấy câu. Thân là Thứ trưởng kiêm Hiệu trưởng đại học kiêm Bí thư Đảng ủy, Từ Chu Tế đã hưởng thụ đãi ngộ cấp Bộ, nghe nói sắp tới sẽ lên làm Bộ trưởng bộ Giáo dục.

Đây chính là chiếu cố đặc biệt dành cho sinh viên cao đẳng đại học. Đại học Quốc gia cử hành một đại hội thể dục thể thao nhỏ, mà cũng có lãnh đạo tỉnh đến phát mấy ngàn đồng tiền thưởng, nếu là nơi khác, không phải hạng mục lớn trị giá vài trăm triệu, hoặc có nguyên nhân gì đặc biệt, căn bản không thể mời được lãnh đạo tỉnh tham dự.

Lý Lộ Từ cũng có chút kích động, bởi vì đến cấp bậc Từ Chu Tế, thân phận chính trị gia quan trọng hơn thân phận nhà giáo, nhưng Từ Chu Tế là người có bản lĩnh thực sự, trong mắt công chúng là loại đại sư không có danh khí “đại sư”. Lý Lộ Từ vô cùng sùng bái những thành phần trí thức kiến thụ cao cấp như thế này. Bởi vì họ càng nhiều, quốc lực tổng hợp quốc gia mới có thể tiếp tục bay cao, những người ấy đều là quốc bảo, không thể thay thế. Từ Chu Tế không giống An Đông Dương, Lý Lộ Từ nghĩ người như An Đông Dương xã hội này thêm một hay bớt một cũng chẳng làm sao, nhưng người như Từ Chu Tế thì không giống vậy, một người cũng không thể thiếu.

Lúc Từ Chu Tế bắt tay Lý Lộ Từ, nhìn hắn có vẻ vừa kích động vừa kinh ngạc, sau đó mỉm cười, trao tiền thưởng cho Lý Lộ Từ, cổ vũ hai câu học hành chăm chỉ, hơn nữa cảm ơn Lý Lộ Từ và bạn gái hắn đã khuấy động không khí sân vận động.

Lý Lộ Từ ngượng không dám giải thích đó không phải bạn gái mình, kích động quá, không ngờ nhân vật mà mình sùng bái lại ôn hòa thân thiện như vậy.

Sau khi nghi lễ bế mạc chấm dứt, Lý Lộ Từ và An Tri Thủy cùng đi ra ngoài tìm An Nam Tú và Lý Bán Trang.

– Lý Bán Trang, có nhớ người phụ nữ đã sinh ra cô không?

An Nam Tú vẫn còn ngồi trên xe điện, cảm thấy xe điện cũng khá thú vị, nhưng đây là xe của An Tri Thủy, An Tri Thủy thích những màu trắng trắng, An Nam Tú quyết định lát nữa về sẽ bảo Lý Lộ Từ mua một chiếc màu đen cho cô.

– Mẹ tôi?

Lý Bán Trang đã quen với phương thức nói chuyện của An Nam Tú, nhưng vẫn hỏi lại một câu, người thường đều nói “Cô có nhớ mẹ mình không”, nhưng cách An Nam Tú nói giống như cô ta có thâm thù đại hận vậy, đến cái tên cũng không muốn nhắc đến.

– Chính là người phụ nữ đó, tôi từng được xem ảnh bà ta, hình như rất lợi hại.

An Nam Tú nhíu mày, người phụ nữ đó không giống dân bản xứ bình thường, không lẽ đúng như Lý Lộ Từ nói, trong thế giới cấp thấp này vẫn có một số sinh vật nào đó có chút uy hiếp.

– Không có ấn tượng gì, chỉ cảm thấy khá đẹp, lúc nhỏ muốn được đẹp như mẹ.

Lý Bán Trang không hiểu An Nam Tú nói có chút lợi hại là ý gì, một tấm ảnh mà thôi, liệu có nhìn ra được lợi hại hay không lợi hại hay không.

– Nhưng tình cảm giữa mẹ và con gái mà Lý Lộ Từ thường nói với tôi hình như không giống của mấy người. Người phụ nữ đó tại sao không sống với anh em cô?

An Nam Tú trải qua nghiên cứu và quan sát, trên cơ bản đã hiểu cấu trúc xã hội của thế giới này, lấy gia đình làm đơn vị, cha mẹ sẽ chăm sóc con cái cho đến lúc trưởng thành, Lý Lộ Từ và Lý Bán Trang thuộc loại khác.

– Không biết, tôi cũng chẳng quan tâm.

Lý Bán Trang thực sự không quan tâm, tay nắm trước ngực, hồi tưởng:

– Hồi nhỏ, tôi rất ngưỡng mộ những người bạn khác được mẹ đưa đi chơi, về sau không ngưỡng mộ nữa, vì tôi chỉ cần có anh là đủ, dần dần tôi tự nói với mình, đừng quan tâm người khác thế nào, nơi nào có anh, nơi đó là nhà tôi, chỉ cần hai chúng tôi ở cạnh nhau, chính là một gia đình hoàn chỉnh và hạnh phúc.

An Nam Tú nghe có chút không vui, bởi vì cảm giác của cô cũng giống như Lý Bán Trang, chỉ cần ở cạnh Lý Lộ Từ, nơi nào cũng thấy thú vị.

– Lý Bán Trang, cô lập gia đình, sinh con với người khác đi.

An Nam Tú không kìm được nhíu mày, hi vọng Lý Bán Trang nghe theo kiến nghị của cô.

– Tôi còn chưa tốt nghiệp cấp ba, muốn sinh con thì cô đi mà sinh, dù sao cô cũng không thích đi học.

Lý Bán Trang nhìn ra, An Nam Tú bất mãn vì mình là người ngoài, có những việc tạm thời không thể lĩnh ngộ được.

– Tôi… tôi còn chưa dậy thì.

An Nam Tú tìm lý do trả đòn, bởi vì trong “Vệ sinh sinh lý” có viết, con gái phải dậy thì mới có thể sinh em bé, cô mới đến đây, bây giờ vẫn chưa thể sinh được, còn đang bị hạn chế bởi pháp luật ngu xuẩn và đạo đức gì đó, mặc dù cô không quan tâm đến chúng, nhưng một mình cô không thể sinh được.

Quan trọng nhất là, An Nam Tú được sinh ra từ một cái cây, sao có thể tự sinh em bé, vậy không phải biến thành dân bản xứ sao? An Nam Tú đương nhiên không thể để những chuyện như vậy xảy ra.

Lý Bán Trang cốnhịn cười, bởi vì An Nam Tú rất ghét bị người khác gọi là trẻ con, đến khen cô dễ thương cũng không được, bây giờ lại tự nói mình chưa dậy thì.

– Vậy tôi cũng chưa dậy thì.

Lý Bán Trang ôm má An Nam Tú lắc qua lắc lại.

– Mười tám tuổi mới tính là trưởng thành, tôi còn là vị thành niên, con gái muốn kết hôn phải đủ hai mươi tuổi.

An Nam Tú bị cô cười có chút đỏ mặt, nhưng thấy Lý Bán Trang nói, cô vẫn chưa dậy thì, rõ ràng là nó linh tinh, khịt khịt mũi, cười lạnh nói:

– Mùi trên người cô chính là mùi của bông hoa đã nở, ý nghĩa bên trong là đã thành thục, có thể thụ tinh được rồi.

– Chỉ là hương thơm mà thôi, cô gái nào chẳng có. Trên người cô không phải còn có mùi sữa sao? Không lẽ nói cô đã bài tiết sữa!

An Nam Tú nói như mùi thơm trên người Lý Bán Trang rất đặc biệt vậy, khiến Lý Bán Trang có chút chột dạ.

– Đương nhiên không phải!

An Nam Tú không muốn bàn tiếp với Lý Bán Trang về vấn đề này.

– Lý Lộ Từ sao vẫn chưa ra?

Đúng lúc này, Lý Lộ Từ và An Tri Thủy chạy đến.

An Tri Thủy mang xe điện trả lại cho một cô giáo trong trường, trước khi đi còn kiểm tra cẩn thận, bởi vì An Nam Tú chẳng biết trân trọng chút nào, An Tri Thủy phải xác nhận không có gì hư hỏng mới được, nếu không sẽ rất khó xử.

Lý Lộ Từ thay áo khoác mùa đông, nhưng chân thì vẫn đi đôi giầy An Tri Thủy tặng, lại đội mũ, không quàng khăn hay đeo găng tay.

Bốn người thương lượng cùng đi mua xe, Lý Lộ Từ theo thói quen lên mang tìm kiếm thông tin xe lướt, nhưng hắn cũng hiểu xe lướt nước rất sâu, nhất là vấn đề bình điện, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định tốt nhất là mua xe mới.

Muốn đi mua xe thì phải ăn cơm trước, giải quyết ngay trong canteen trường. An Tri Thủy mới ăn mấy miếng đã kêu no, trên thực tế cô không quen với đồ ăn trong này, không giống món tôm hay canh cay mà cô thích, đồ ăn ở đây thực sự không có gì đáng khen.

Quay sang Lý Lộ Từ thấy hắn đang ăn rất ngon nên An Tri Thủy quyết định ngồi gắp thịt trong bát của mình đưa cho hắn.

– Miếng này to quá!

Lật một lá rau, An Tri Thủy tìm thấy một miếng thịt to bằng móng tay, mừng rỡ, vội vàng gắp cho Lý Lộ Từ sau đó lại tiếp tục tìm kiếm.

Từ sau khi được Lý Lộ Từ đút cho món tôm, An Tri Thủy và Lý Lộ Từ đã rất trở nên rất thân mật trên bàn ăn, cả hai lần ăn cơm, cô đều chờ thời điểm Lý Lộ Từ chuẩn bị đưa thức ăn lên miệng, yêu cầu hắn nhường nó cho mình.

Sau đó coi như bồi thường, cô nhặt hết thịt trong bát của mình cho hắn.

Lý Bán Trang nhìn thấy hết nhưng không nói gì chỉ cắm cúi ăn, cô biết những lúc như thế này mình không nên quấy rầy, nếu không An Tri Thủy sẽ hồi lại thần, sẽ cảm thấy xấu hổ, cô gái mà anh trai thích nhiều lúc rất ngốc, tâm địa không nhiều, khá đơn giản, chỉ không biết hôm nay lúc gặp mình, nụ cười có cô có chút gượng gạo, hình như có tâm sự gì.

Nếu so sánh, Lý Bán Trang suy nghĩ nhiều hơn, tâm tư cũng rất tỉ mỉ, không dễ quên điều gì.

An Nam Tú nhìn An Tri Thủy bới bới bát cơm của mình, cảm thấy rất ghê, An Tri Thủy ăn uống chẳng có lễ tiết gì cả.

– Lý Lộ Từ, sang năm tôi đến đây học, hai người nếu như cùng đi ăn cơm canteen thì không tiết kiệm chút nào, chi bằng anh chuẩn bị trước thức ăn ở nhà, mang đến trường chúng ta cùng ăn.

An nam Tú nghĩ, Lý Lộ Từ không có lý do gì để từ chối, như vậy An Tri Thủy sẽ không thể đi ăn cùng họ, và cô sẽ không phải nhìn thấy cảnh cô ta gắp đồ ăn cho Lý Lộ Từ nữa.

– Được thôi!

Lý Lộ Từ mừng rỡ, không ngờ An Nam Tú lại nghĩ đến vấn đề tiết kiệm hay không tiết kiệm, đừng thấy An Nam Tú thường ngày ăn uống không nhiều, nhưng chi phí nuôi cô cũng khá tốn kém, nhất là một nơi như Trung Hải.

An Nam Tú khá cao hung.

– Vậy mình cũng làm đồ ăn ở nhà, sau đó ba người chúng ta có thể trao đổi thức ăn cho nhau!

An Tri Thủy cảm thấy rất vui, ngày xưa khi còn học cấp một cấp hai cô đều thấy có bạn mang thức ăn từ nhà đến, sau đó cả nhóm ăn cơm cùng nhau. An Tri Thủy rất muốn tham gia, nhưng không ai chịu ăn cùng cô.

– Được!

Lý Lộ Từ tiếp tục bất ngờ, cảm giác này đúng là không tệ, càng có nhiều tiếp xúc vụn vặt, càng chứng tỏ quan hệ khăng khít.

– An Tri Thủy, cô biết nấu ăn?

Sắc mặt An Nam Tú giống như bát canh trứng rong biển của Lý Lộ Từ.

Canh trứng rong biển của trường không có trứng, toàn một màu đen xì.

An Tri Thủy có chút bối rối, lí nhí nói:

– Mình có thể kêu bảo mẫu làm.

– Vậy cô có thể tiếp tục chọn một món nào đó ở canteen, đỡ phải mang đồ ăn đến trường, cô đâu có thiếu tiền.

An Nam Tú có chút kiêu ngạo, cô biết Lý Lộ Từ kiếm tiền vất vả như thế nào, An Tri Thủy chỉ biết tiêu tiền lung tung, là một cô gái không hiểu chuyện.

An Tri Thủy bĩu môi, An Nam Tú đúng là một kẻ tồi tệ, bản thân cũng không biết nấu ăn, đều là Lý Lộ Từ làm, nhưng bây giờ An Nam Tú lại đang hùng hồn bóc mẽ cô, còn châm chọc cô nữa.

– Thế này đi, hai suất cũng là làm, ba suất cũng là làm, bảo anh trai em làm thêm một phần nữa là được.

Lý Bán Trang quyết định lên tiếng, không thể để An Nam Tú phá hỏng chuyện tốt được.

Vả lại cả cô và anh trai đều nợ An Tri Thủy không ít ân tình, mặc dù mọi người là bạn nhưng trả được chút nào hay chút ấy. Mặc dù anh trai sẽ rất vất vả, lại tốn thêm tiền, nhưng thông qua việc này mối quan hệ giữa anh và An Tri Thủy sẽ kéo gần thêm đôi chút, Lý Bán Trang cảm thấy cái giá phải trả là xứng đáng.

An Tri Thủy không giống An Nam Tú, cô không trân trọng cũng chẳng quan tâm, mấu chốt là xem tâm trạng cô có tốt hay không mới có thể quyết định thái độ cô dành cho người khác. An Tri Thủy là một cô gái bình thường, anh trai đối xử với cô tốt bao nhiêu, cô đối xử lại tốt bấy nhiêu.

– Đề nghị này không tệ, quyết định vậy đi. Cậu muốn ăn gì thì nói với mình, mình về nhà chuẩn bị, ngày thứ hai mang đi cho cậu là được.

Lý Lộ Từ quay sang nhìn Lý Bán Trang cười, đúng là hiểu ý nhau.

– Liệu có ổn không?

An Tri Thủy còn muốn làm cao khách khí một chút, sau đó lại thấy xấu hổ, làm vậy hình như hơi giả dối.

– Không vấn đề gì.

Lý Lộ Từ xua tay.

– Vậy mình đưa cậu tiền…

An Tri Thủy không muốn tăng thêm gánh nặng cho Lý Lộ Từ.

– Cậu cho mình giầy cũng không lấy tiền mà?

Lý Lộ Từ đương nhiên không nhận.

– Khác nhau mà…

– Chị đừng khách khí, có vấn đề gì đâu, đều là bạn bè với nhau cả, cũng lắm thì chị đi chợ mua đồ ăn với anh trai em, trả tiền vài món là được.

Lý Bán Trang tiếp tục tìm cơ hội gia tăng mức độ thân mật cho anh trai và An Tri Thủy.

An Nam Tú biết cảm giác đầu tiên khi gặp Lý Bán Trang của mình quả nhiên đúng đắn, Lý Bán Trang và An Tri Thủy là hai tuýp người An Nam Tú ghét nhất.

Còn cả Lý Lộ Từ nữa, đồ ngốc.

Sự tình đã quyết định xong, An Nam Tú cũng không thể vô cớ lên tiếng ngăn cản, cúi đầu rầu rĩ ăn cơm, tâm trạng tệ chưa từng thấy, không ngờ đề nghị này lại do mình đề xuất!

Ăn trưa xong, bốn người cùng đến cửa hàng chuyên bán xe đện gần trường xem, xe điện bây giờ lợi nhuận mỗi lúc một thấp, mặc dù bán cũng không tệ nhưng bởi vì giá thuê mặt tiền cửa hàng ở trung tâm thành phố không rẻ nên gần các trường đại học có nhiều cửa hàng hơn để lựa chọn.

Lý Lộ Từ nói trước với An Tri Thủy, không cần cô ra mặt trả giá.

An Tri Thủy có chút thất vọng, xem ra Lý Lộ Từ vẫn chưa tin tưởng bản lĩnh mặc cả của cô.

– Đây là loại 72V, nạp điện nhanh, xe mới nạp đủ điện chạy một trăm cây số không thành vấn đề, một năm sau mới ổn định ở sáu mươi đến tám mươi cây, hai đến ba năm sau mới phải đổi một lần bình điện, dùng cẩn thận thì hơn ba năm.

Ông chủ vừa xuất hiện đã đề cập ngay đến vấn đề then chốt nhất, không giống như những cửa hàng khác chỉ toàn nói kiểu dáng, tạo hình, mấy thứ không thực tế gì đó.

– Loại này không tệ?

Lý Lộ Từ hỏi ý kiến An Tri Thủy, dù sao An Tri Thủy đã từng sử dụng qua xe điện, chắc có thể đưa ra một số ý kiến hữu dụng.

– Đẹp lắm.

Dù sao vẫn là con gái, quan tâm kiểu dáng hơn.

– Mình thích màu trắng.

– Màu hồng cũng đẹp.

Lý Bán Trang cảm thấy màu hồng khá đáng yêu.

– Tôi thích màu đen, Lý Lộ Từ mua màu đen đi.

An Nam Tú trực tiếp ra lệnh.

– Màu trắng dễ bẩn… anh đi nhiều nên màu hồng không được hợp cho lắm.

Lý Lộ Từ nghĩ đến việc phải cưỡi lên một chiếc xe điện màu hồng… bên trên còn có nơ bướm và đồ trang trí.

– Đen bán khá lắm, trắng đúng là rất dễ bẩn nhưng giống như màu hồng, người mua đều là con gái.

Ông chủ nhìn ra, mấy cô gái mặc dù đưa ra ý kiến nhưng người quyết định vẫn là Lý Lộ Từ.

– Vậy nghe Tú Công Chúa, mua màu đen.

Lý Lộ Từ đưa ra quyết định cuối cùng.

Bấy giờ tâm trạng An Nam Tú mới khá hơn một chút, kiến nghị của mình cũng không tệ mà? Cô đã quên béng mất kiến nghị mang cơm đến trường là ai đề xuất.

Tiền thưởng vô địch năm ngàn mét loáng cái đã hết, Lý Lộ Từ khởi động xe, chạy thử trên đường.

Đường phố bên Đại học thành khá rộng, xe cộ qua lại cũng ít nên không lo xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

An Nam Tú nhảy lên đi thử một đoạn, cảm giác không tệ, tốt hơn chiếc xe An Tri Thủy mượn rất nhiều, hơn nữa còn là màu đen.

Lý Bán Trang cũng muốn lái.

– Cái này không khó chứ.

Cô nhìn An Nam Tú lái có vẻ khá dễ dàng.

– Em không biết lái xe à?

An Tri Thủy mừng rỡ hỏi.

– Không ạ, lần đầu tiên lái.

Lý Bán Trang rất ngạc nhiên trước thái độ của cô.

– Để chị dạy em nhé!

An Tri Thủy lập tức đưa ra đề nghị làm thầy, dạy Lý Bán Trang vặn khóa thế nào, tăng tốc ra sao, phanh xe thế nào… Tóm lại toàn những thứ ai nhìn qua cũng biết nhưng An Tri Thủy cứ muốn nhắc lại một lần.

Lý Bán Trang kiên nhẫn lắng nghe, đợi An Tri Thủy nói hết liền nhẹ nhàng lái ra ngoài.

– Để Lý Lộ Từ…

An Tri Thủy định nói để Lý Lộ Từ đi theo hộ tống thì phát hiện Lý Bán Trang cũng giống như An Nam Tú, vừa ngồi lên đã biết lái, hơn nữa còn lái rất giỏi, bộ dạng không hề căng thẳng như cô.

An Tri Thủy lại bị đả kích, hụt hẫng nói:

– Lý Lộ Từ, có phải mình là người ngốc nhất không?

– Đâu có?

Lý Lộ Từ vội vàng an ủi.

– Mình khẳng định là ngốc nhất, mình biết đi xe đạp, nhưng xe điện thì mình không dám chắc.

Trên thực tế, chỉ cần là người biết đi xe đạp, trên cơ bản đều biết có thể lái xe điện.

Lý Bán Trang đã quay trở lại, Lý Lộ Từ bước lên nói.

– Mặc dù không dám chắc, nhưng mình cảm thấy rất đơn giản, mọi người đều lái rất tốt, không lẽ mình không làm được?

Lý Lộ Từ mạnh dạn tăng tốc, cho chiếc xe chạy tít ra xa, sau đó giống như hết điện, tốc độ giảm dần dần, cuối cùng đâm đầu vào bụi tre cạnh đó.

Biết Lý Lộ Từ cố ý, nhưng An Tri Thủy vẫn không nhịn được cười, đứng một chỗ nhìn hắn giả vờ giả vịt, gió lùa vào tóc, vào má cô, tâm trạng thật tốt.

Mấy người lái xe chơi đùa một lúc, bởi vì vẫn còn phải đưa Lý Bán Trang về trường, nên phải chia tay sớm. An Tri Thủy quay lại trường xử lý một số công việc hậu đại hội, dù sao ngoài chức vụ lớp trưởng ba lớp học viện quản lý kinh doanh ra, cô còn là một thành viên của hội học sinh, công tác tổ chức và dọn dẹp sau đại hội vốn do hội học sinh đảm nhận phần lớn.

Lý Lộ Từ ngồi trước, An Nam Tú ngồi giữa, Lý Bán Trang ngồi sau cùng, gặp phải chỗ nào có cảnh sát giao thông thì các cô xuống xe, sau đó lại lên, cả quãng đường lên lên xuống xuống không biết bao nhiêu lần cuối cùng cũng đưa được Lý Bán Trang về đến Phố Cao.

– Tú Công Chúa, nhớ đến làm bài thi!

Lý Bán Trang không quên nhắc nhở An Nam Tú.

An Nam Tú suýt nữa thì quên, cũng nhắc nhở Lý Lộ Từ:

– Nhớ xin phép đấy, một mình tôi không đi thi được đâu.

– Hi vọng đừng va chạm với ai.

Lý Lộ Từ cũng phải thi, nhưng hắn muốn lấy hạng nhất tổng điểm chuyên ngành, hôm nay hắn đã có được một cái ôm của em gái, vẫn còn cái ôm của cô bạn An Tri Thủy chờ hắn thu hoạch.

– Về đi.

– Được.

– Để tôi lái.

– Đâu có được?

Lý Lộ Từ cao to như vậy, chẳng may xảy ra chuyện gì, An Nam Tú sao giữ nổi thăng bằng.

– Đương nhiên được.

An Nam Tú khăng khăng.

Thế là Lý Lộ Từ đành phải vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng cô.

– Làm gì vậy, buồn quá.

An Nam Tú không chịu, thế này sao cô lái xe, chỉ sợ Lý Lộ Từ sẽ thọc lét cô.

Nghĩ đi nghĩ lại, An Nam Tú quyết định vẫn nên để Lý Lộ Từ ngồi trước, còn mình vòng tay ôm eo hắn.

– Đi thôi!

– Đi rồi!

Chiếc xe điện phát ra âm thanh trầm đục, từ từ di chuyển, thân thể An Nam Tú dựa sát vào Lý Lộ Từ, áp má lên lưng hắn.

Không cần An Tri Thủy, không cần Lý Bán Trang, chỉ cần hai người ở cạnh nhau, cho dù là một việc nhàm chán như ngồi xe điện, An Nam Tú cũng sẽ im lặng, không gây ầm ĩ, bởi vì cảm giác rất tuyệt.

Chính là muốn như vậy, vì có Lý Lộ Từ đưa cô qua lại không ngừng giữa thành phố phồn hoa trong thế giới này, cô mới không cảm thấy cô đơn và lạ lẫm vì một mình đi giữa khung cảnh đầy lạ lẫm này.


Trước Sau