Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 124


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 124: Thi Cuối Kì

Kì nghỉ đông cấp ba tương đối muộn, nhất là lớp mười hai, nhưng thi cuối kì thì khá sớm, cho nên khi Lý Bán Trang gọi điện nhắc An Nam Tú đi thi, kì thi cuối kì của Lý Lộ Từ còn lâu mới đến, hắn có thể xin nghỉ đưa An Nam Tú đến trường.

Nếu An Nam Tú không ở nhà, Lý Lộ Từ không thể yên tâm nổi, nhất là để cô một mình đến những nơi có nhiều người, vậy thì chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ, càng khiến người ta khiếp đảm hơn.

– Hôm nay đi thi, chuẩn bị xong chưa?

Lý Lộ Từ gõ cửa phòng An Nam Tú, cô đang ngồi trên giường nhìn móng tay, nói một cách chính xác hơn là nhìn hình cây kem dính trên móng tay.

– Bắt đầu từ bây giờ, mỗi nửa tháng tôi sẽ xé đi một cây kem dính trên móng tay, đợi tôi xé hết có phải sẽ đến mùa có thể tùy tiện ăn kem không?

An Nam Tú tính toán, có lẽ là vậy.

– Vẫn phải hạn chế, nhất là những ngày kia, không được ăn.

Lý Lộ Từ bước vào.

– Hôm nay phải thi, còn nhớ không?

– Trên thế giới này, thứ ngon nhất là kem đường trắng.

An Nam Tú bò dậy, đứng trên giường vươn vai.

– Dậy đi, mặc quần áo, cùng tôi đi thi.

Lý lộ Từ nhắc lại lần nữa, mới sáng sớm mà cô nàng đã nghĩ đến kem đường trắng.

– Nhất định phải mặc đồng phục sao?

An Nam Tú không vẻ không thích.

– Nhất định.

Lý Lộ Từ không phí lời.

– Anh không cảm thấy cả đám mặc chung một kiểu quần áo như nhau rất ngốc sao? Xét từ góc độ xã hội học, đây chính là một thủ đoạn quản lý và thống trị, mặc cùng một kiểu, đồng phục thống nhất có thể khắc chế cá tính một con người, cũng như tư tưởng độc lập, khiến người ta không hay không biết nghĩ mình phải thuận theo chủ lưu, tiêu trừ tính phản nghịch, khiến con người ta dần trở nên tầm thường, biến thành một trong những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, là một cách thống trị nô lệ và giai cấp hạ tầng rất tốt.

An Nam Tú đi lại trên giường, khó chịu nói:

– Tư tưởng, hành vi của các anh không hay không biết bị cải biến bởi thủ đoạn cấp thấp này, trở thành những con kiến tầm thường chỉ biết tuân theo nguyên tắc, sợ mình làm ra điều gì không phù hợp nhận thức quan điểm của xã hội. Lý Lộ Từ anh cũng như vậy sao?

– Vậy cô muốn tôi thế nào, ngược lại với con người, ngược lại với xã hội vui lắm sao?

Lý Lộ Từ còn khó chịu hơn, một cô bé vừa cảm thán thế giới này ngon nhất là kem bây giờ lại quay sang bàn về xã hội học gì đó, một chút khí thế khiến người ta tín phục cũng không có.

– Tóm lại tôi không mặc đồng phục.

Mục đích cuối cùng của An Nam Tú vẫn là cái này.

Lý Lộ Từ thở dài, hắn nên nói với cô chuyện này sớm, bây giờ chuẩn bị xuất phát cô lại quay sang mè nheo, nói không chừng sẽ đi thi muộn.

– Đưa đồng phục cho tôi.

Lý Lộ Từ giơ tay.

An Nam Tú rút ra từ trong vòng tay, ném cho Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ nhặt sơ mi, áo khoác và váy treo trên đầu ngón tay, sau đó vẫy vẫy:

– Lại đây.

An Nam Tú tay đặt sau lưng, dựa sát vào tường, không chịu bước qua.

Lý Lộ Từ muốn bắt cô, sau đó ép cô mặc đồng phục, đó là một sự sỉ nhục vô cùng nghiêm trọng.

– Không qua, tôi đến bắt cô đấy.

Lý Lộ Từ uy hiếp, hắn đứng trước giường, thân cao tay dài, chỉ cần hơi vươn ra một chút là có thể bắt được An Nam Tú.

An Nam Tú mặc đồ bông bó sát người, cúc cổ cũng cài kín, ngực nhô lên cho nên trông có vẻ lớn hơn thực tế một chút, vóc dáng mỏng manh của một đứa trẻ được cộng thêm vài đường cong bỗng nhiên trở nên gợi cảm, nhất là trong căn phòng ấm áp, với mùi sữa thơm ngọt ngào, rất dễ khiến người ta tưởng tượng cô là một con thỏ con đáng yêu để ôm vào lòng.

– Lý Lộ Từ, nói rồi đấy, đừng chơi trò sỉ nhục với tôi, nếu anh định sỉ nhục tôi, tôi sẽ trả đòn đấy.

An Nam Tú cảnh cáo, cô không muốn chịu thiệt, bởi vì có những lúc Lý Lộ Từ sỉ nhục cô trước, cô cảm thấy bị bắt nạt, lộ ra vẻ mặt ấm ức tức giận là Lý Lộ Từ liền tự động đầu hàng, cho nên An Nam Tú không bao giờ lo lắng mình không có cách giành chiến thắng cuối cùng.

– Bảo cô mặc đồng phục là sỉ nhục cô sao? Vậy một công dân Trung Quốc có quyền được hưởng tự do bình đẳng như tôi trở thành quan thị tòng cho cô, bị cô sai khiến, có phải ngày ngày bị sỉ nhục hay không?

Lý Lộ Từ không cảm thấy hầu hạ công chúa điện hạ là một công việc vô cùng cao quý, hắn không nô tính như vậy, bây giờ chăm sóc An Nam Tú chỉ là thích cô, chẳng liên quan gì đến nguyên nhân nào khác.

– Đó là vinh hạnh của anh!

An Nam Tú ngẩng cao đầu, cô là công chúa điện hạ, Lý Lộ Từ nhận được sự đãi ngộ có một không hai trên Trái đất, hơn nữa cũng là đãi ngộ mà những người ở Thiên vân thần cảnh không thể tưởng tượng. Trừ nữ hoàng điện hạ ra, còn có ai được nắm tay công chúa? Đừng nói thỉnh thoảng còn ôm ôm ấp ấp, nằm cạnh cô ngủ.

– Một người có tư tưởng hay không, có độc lập hay không, có cá tính hay không, tuyệt đối không thể quyết định ngoại giới hay cách nhìn của người khác, mà là ở bản thân. Cảm thấy không thể chống lại những thủ đoạn quản lý và thống trị đó nghĩa là tâm linh chưa đủ mạnh, có trở thành một kẻ tầm thường cũng không oan uổng.

Lý Lộ Từ càng khó chịu hơn:

– Nếu như chỉ là tiêu chuẩn đó, thì cô cũng chẳng có gì đặc biệt!

An Nam Tú nhíu mày, thấy Lý Lộ Từ đương nhướng mắt nhìn mình, bất bình nói:

– Mặc thì mặc, nhưng bữa trưa tôi muốn ăn bánh đậu đỏ.

– Được.

Lý Lộ Từ thở phào nhẹ nhõm, giơ giơ tay:

– Cô tự mặc hay để tôi giúp cô mặc?

An Nam Tú đứng sát tường, im lặng cắn môi, cũng không nhìn Lý Lộ Từ giống như không nghe thấy những gì hắn nói.

Lý Lộ Từ hiểu ngay, kéo cô bé đang hờn dỗi bên tường vào lòng.

– Giơ tay.

Lý Lộ Từ mặc sơ mi cho An Nam Tú, cài cúc ngực, sau đó mặt An Nam Tú có chút đỏ vì ngón tay Lý Lộ Từ vừa chạm vào ngực cô.

Nhưng Lý Lộ Từ căn bản không có phản ứng gì, bởi vì hắn cảm thấy cứng cứng, An Nam Tú lại mặc loại áo lót độn ngực rồi.

An Nam Tú lén nhìn Lý Lộ Từ, vậy mà cũng không có phản ứng gì, đúng là một kẻ chậm chạp.

– Nhấc chân.

Lý Lộ Từ bảo cô luồn cặp đùi thon dài thẳng tắp của mình vào trong váy, kéo lên, cài cúc, cuối cùng khoác thêm áo vest, thỏa mãn gật gật đầu.

Bộ dạng này giống y như Lý Tử ngày mới đến Phố Cao, lần đầu tiên mặc đồng phục.

Đồng phục nữ sinh bao giờ cũng tản phát ra một loại khí chất đặc biệt, An Nam Tú mặc lên trông càng thêm non nớt, mái tóc dài đen nhánh phủ trên chiếc áo vest cộc màu đen kết hợp cùng chân váy kẻ caro đỏ đen kiểu Scotland rất có khí chất nữ sinh học viện. Đôi chân nhỏ còn kiễng kiễng trên giường khiến người ta chỉ muốn đặt cô lên lòng bàn tay để cô nhảy nhót.

– Lại đây.

Lý Lộ Từ không thể đứng nhìn thêm được nữa, giang rộng hai tay.

An Nam Tú có chú xấu hổ, chậm rãi động bước chân, ôm lấy cổ Lý Lộ Từ. Lý Lộ Từ bế bổng cô lên, hôn lên trán.

– Mặc thế này đẹp mà, dễ thương lắm, bọn con trai trong trường hôm nay chắc chắn thi không tốt.

– Hừ, đám sinh vật cấp thấp một chút năng lực sinh tồn cũng không có, càng không thể chăm sóc người khác nhưng lại hoàn toàn bị hoocmone giao phối chi phối đó sao?

An Nam Tú chẳng quan tâm, công chúa điện hạ đương nhiên xinh đẹp tuyệt trần, nhưng được họ tán thưởng chỉ khiến An Nam Tú buồn nôn. Đợi Lý Lộ Từ đặt cô xuống sô pha, An Nam Tú mới đá đôi dép dưới chân, nắm tay Lý Lộ Từ đi vào phòng tắm.

– Nếu họ nhìn tôi, anh giúp tôi đánh họ nhé?

Lý Lộ Từ giúp cô trải tóc, kẹp mấy cái nơ thật đẹp, rồi nhìn cô bé trong gương, gãi gãi đầu nói:

– Người ta nhìn cô, tôi sẽ giúp cô đánh, nhưng liệu tôi có đánh được hết không? Hay là sau này cô đừng ra ngoài nữa, một cô gái xinh đẹp như thế này, đến tôi cũng muốn ngắm lâu một chút.

An Nam Tú chỉ cần trang điểm qua là loa lập tức thay đổi hình tượng. Sống với nhau lâu như vậy mà Lý Lộ Từ suốt ngày phải khen cô xinh đẹp, khuôn mặt hoàn hảo không tỳ vết, huống hồ người khác?

An Nam Tú có chút không chịu, cô biết chuyện này không dễ gì đối với Lý Lộ Từ, nếu mình thống trị được Trái đất thì tốt biết mấy, như vậy có thể ra lệnh cho mọi người mặc đồng phục, sau đó đuổi họ ra những nơi như sa mạc Sahara hay rừng mưa Amazon gì đó.

Nhưng vì Lý Lộ Từ khen An Nam Tú đẹp, mặc dù đây là sự thaath, Lý Lộ Từ cũng chỉ là trần thuật sự thật, An Nam Tú cũng không cần lấy việc người khác khen mình làm vui, nhưng sáng nay tâm trạng An Nam Tú tương đối tốt.

Ăn xong bữa sáng, Lý Lộ Từ tìm thẻ học sinh của An Nam Tú, mang theo sách ôn tập và dụng cụ học tập đưa An Nam Tú đến trường.

Mặc dù váy đồng phục thoại loại midi, nhưng tư thế dạng chân ngồi trên xe điện vẫn tương đối khó coi, cho nên An Nam Tú lựa chọn ngồi nghiêng, tay phải vòng qua hông nắm lấy da bụng Lý Lộ Từ.

– Ôm hông hoặc nắm áo có được không?

Lý Lộ Từ chẳng biết làm gì với động tác này của cô, cơ bắp da thịt Lý Lộ Từ tương đối rắn chắc nên muốn nắm da bụng, An Nam Tú phải đặc biệt dùng sức mới khiến tay có chút lực.

An Nam Tú không nghe, làm thinh.

Lý Lộ Từ cũng mặc kệ cô, lái xe xuất phát đi Phố Cao.

An Nam Tú có thẻ học sinh, Lý Lộ Từ muốn theo cô vào trong, chỉ cần đăng ký một lát là được, bởi vì cùng lớp với Lý Bán Trang nên Lý Lộ Từ nhanh chóng tìm được lớp học của An Nam Tú. Chỗ ngồi của An Nam Tú lúc nào cũng để trống, Lý Lộ Từ phải lau sạch bàn ghế An Nam Tú mới ngồi xuống, vừa ngẩng đầu nhìn những ánh mắt hiếu kì xung quanh, vừa nhếch miệng cười, những kẻ đáng ghét này đang nỗ lực thể hiện cảm xúc hữu hảo, nhiệt tình và thân thiện của mình qua ánh mắt, đúng là nhàm chán.

– Làm giá quá, giống như giỏi lắm vậy.

Trang Nhã Lệ cùng bàn với Lý Bán Trang tấm tắc cảm thán, cô nhận ra Lý Lộ Từ.

Lý Bán Trang cũng đang nhìn, nhưng bây giờ là tiết tự đọc, cô không thể chạy tới nói chuyện, nếu không anh trai sẽ lại mắng cô không tuân thủ kỷ luật.

– Cô ấy chính là cô bé mà mình nói với cậu. Cậu nhìn tóc cô ấy, nếu như uốn xoăn thành kiểu công chúa chắc sẽ thú vị lắm?

Lý Bán Trang sớm đã quen với bộ dạng kiêu ngạo của An Nam Tú, thứ cô quan tâm là cái khác.

Trương Nhã Lệ sáng mắt, gật mạnh đầu.

– Nhưng cô ta sẽ không đồng ý đâu, trừ phi anh mình thích.

Lý Bán Trang hạ thấp giọng, cười nói:

– Bây giờ cô ta đang sống cùng nhà với anh trai mình.

– Anh cậu lợi hại vậy sao?

Trang Nhã Lệ tỏ ý sùng bái. Bây giờ cứ nuôi cho béo, đợi sau này trưởng thành mới xơi, khẳng định là như vậy, rất nhiều tiểu thuyết tình cảm đều dùng kiểu tình tiết này.

– Chưa hết đâu, còn một cô gái xinh đẹp nữa thích anh mình, chị ấy là hoa khôi Đại học quốc gia, còn là thiên kim tiểu thư nữa, riêng tiền tiêu vặt của chị ấy cũng đủ mua hết trường mình.

Lý Bán Trang tiếp tục kiêu ngạo, đương nhiên là kiêu ngạo vì anh mình, những cô gái ưu tú đều thích anh trai cô, nhưng anh trai là của cô.

– Vậy cậu thì sao? Chắc ghen tị lắm nhỉ, mình nhớ nằm mơ cậu cũng nói sẽ gả cho anh trai cậu mà.

Trương Nhã Lệ hì hì cười.

Lý Bán Trang đỏ mặt, nhưng cô chẳng quan tâm, càng có nhiều cô gái thích anh trai thì càng tốt, bởi vì tình yêu là có hạn, chỉ có một cô gái chiếm được tình yêu của anh cô, nói không chừng còn phải cạnh tranh với tình yêu hắn dành cho cô nữa. Nếu như bạn gái càng nhiều, mỗi người chỉ được chia một phần nhỏ, vậy thì tất cả họ cộng lại cũng không bằng một mình Lý Bán Trang cô.

Tình yêu của họ không hoàn chỉnh, chỉ có tình yêu của Lý Bán Trang mới hoàn chỉnh, tình yêu họ nhận được càng ít, vị trí của Lý Tử trong tim anh trai càng quan trọng, họ không thể so sánh với Lý Tử được.

Lý Bán Trang đắc ý tính toán, chỉ có đứa ngốc mới ghen.


Trước Sau