Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 129


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 129: Bắt Đầu Kỳ Nghỉ Đông.

Lý Lộ Từ và An Tri Thủy chạy ra khỏi thư viện, nhìn lại phía sau, thấy không có ai đuổi theo.

– Chắc chắc là anh ta sẽ tức chết.

Lý Lộ Từ cười ha ha.

An Tri Thủy thở phì phò, hai má đỏ hây hây, cười rộ lên tóc bay phất phơ, cuối cùng cũng nói với Lý Lộ Từ:

– Cậu xấu lắm, Lý Lộ Từ hư hỏng, không ngờ cậu lại hư như vậy.

– Cậu cũng đâu khác gì, phối hợp tốt lắm.

Lý Lộ Từ không biết khi đó cô đang biểu hiện rất chân thật, bằng lòng đặt bức tranh của hắn trong phòng, lại còn phối hợp làm nó rơi xuống.

An Tri Thủy kiềm chế tiếng cười, chỉ có điều khóe miệng vẫn hơi nhếch lên, dưới ánh sáng mặt trời, tỏa ra vầng sáng ngọt ngào.

– Bức tranh kia…làm sao bây giờ?

An Tri Thủy và Lý Lộ Từ đi dưới tán cây của trường đại học, chân giẫm lên các tảng đá trên đường, nhưng không thể đuổi kịp Lý Lộ Từ, khiến lòng cô có chút rối bời.

– Cậu xem rồi xử lý đi, dù sao người đuổi theo cũng bị rơi rồi…Chỉ cần cậu biết, nếu lần sau gặp những chuyện như thế này cứ gọi mình đến là được rồi, không cần phải mang thứ làm mất mặt người khác đi như vậy.

Lý Lộ Từ đưa bức tranh kẹp trong trang sách ra.

– Cách vừa rồi của cậu cũng không tốt, làm như vậy dễ đắc tội với người khác, cậu không thấy sắc mặt người kia…Anh ta cũng mất mặt rồi.

Chỉ số cảm xúc của An Tri Thủy đã tăng lên, biết khi nào người con trai mất mặt nhất rồi.

– Mình hy vọng mình là người đắc tội với bọn họ, chứ không phải là cậu.

Lý Lộ Từ nặng nề lắc đầu:

– Cậu thì không được, mình không thích.

– Vì sao? Mình cũng không sợ bọn họ.

An Tri Thủy nghi ngờ.

– Bởi vì trong trường học cậu có ấn tượng rất tốt trong mắt mọi người, chuyện này mọi người tuyệt đối sẽ không bịa đặt cho cậu. Chuyện lần này của chúng ta, bọn họ sẽ nói là cậu giả vờ giả vịt hay gì gì đó.

Lý Lộ Từ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của An Tri Thủy .

– Từ lần đầu tiên mình nhìn thấy cậu, cậu là người rất đơn thuần, chỉ đơn giản là một cô gái bình thường. An Tri Thủy trong lòng mình, rất hoàn mỹ, khi mình nghe bọn họ nói xấu về cậu, thực sự mình rất khó chịu, thà rằng người bọn họ nói xấu sau lưng là mình, chứ không thể nghĩ được rằng những lời khó nghe đó lại là dành cho người người con gái xinh đẹp trong lòng mình.

An Tri Thủy quay đầu lại nhìn Lý Lộ Từ, tâm trạng vui tươi, như là uống một ly chanh mật ong ngọt ngào, ấm áp, sau đó bên trong có chút tê tê, khiến trong lòng tràn ngập một cảm giác kỳ lạ, tựa như cảm giác lần đầu tiên mình và hắn ôm nhau, như khi hắn vì mình mà ăn tôm hùm, như khi hắn nói hắn coi trọng cô trên radio…Vô tình, mình và Lý Lộ Từ đã xảy ra thật nhiều chuyện.

Sau đó cô mới phát hiện, kỳ thật mình và Lý Lộ Từ đã xảy ra rất nhiều chuyện, chính là lần đầu tiên mình và hắn gặp mặt, hắn cảm thấy cô là người như vậy, cô lại cảm thấy hắn là người rất biết tôn trọng người khác, rất có lễ phép giống như một đứa trẻ.

Cô ở trong ánh mắt của hắn, chỉ là có chút miễn cưỡng, kỳ thật là hắn không muốn nói, hắn lo lắng rằng liệu mình nói ra những lời đó có mang đến cho cô sự bối rối nào hay không, hắn cũng không định dùng lời nào dễ nghe để nói, sự sợ hãi và mong chờ cứ ẩn giấu trong hắn.

Càng như thế này, càng hiểu hắn, An Tri Thủy càng cảm thấy tim mình dần gần hắn hơn.

– Mình…Mình thật sự như vậy sao?

An Tri Thủy không tin, rất nhanh nắm tay, cô thật sự rất muốn nắm lấy tay của Lý Lộ Từ.

– Rõ ràng là trong mắt mọi người, không ai thích mình, bọn Mã Đức Lý chỉ xem trọng cậu, trước kia chỉ hận là đã để mình làm lớp trưởng.

– Kinh nghiệm sống của mọi người không giống nhau, sống trong điều kiện khác nhau, tâm tính tất nhiên cũng không giống nhau…Mọi người đều rất kiêu ngạo, cho nên khi cậu phê bình bọn họ, bọn họ sẽ không nghĩ mình đã làm sai, đầu tiên là lòng tự trọng bị đả kích, đây là phản ứng rất bình thường. Con người của mình da mặt khá dày, không dễ dàng bị đả kích, mặc kệ mọi người có nói gì, mình đều có thể chấp nhận…Sau đó cũng có lúc không phục, muốn tìm cậu giải thích, kết quả là cậu đã bảo người khác làm tốt rồi, nhất định là đã làm hết sức. Cho nên mình nghĩ cậu là một người rất chân thành, mà không phải là vì cậu là lớp trưởng nên có cảm giác tồn tại và ưu việt.

Lý Lộ Từ nói xong liền mỉm cười.

– Bởi vì từ trước tới giờ chưa từng nếm thử cảm giác làm bạn tốt với một người bạn gái, đến đại học, chỉ cảm thấy không muốn nói đến chuyện yêu đương, nhưng nếu có thể cùng một người bạn gái làm bạn tốt thì cũng hay, nếu là lần đầu tiên, thì đương nhiên là phải tìm cho mình một người hoàn mỹ nhất, sau đó thực hiện nguyện vọng của mình, hiện tại mình rất thỏa mãn. Tin mình đi, nếu như An Tri Thủy trong lòng mình không hoàn mỹ như vậy thì cậu không thể nghe được những lời này đâu.

An Tri Thủy đỏ mặt.

– Mình cũng vậy, lần đầu tiên, mình cũng cảm thấy cậu rất tốt….

An Tri Thủy há miệng thở dốc, liền phát hiện cổ họng mình đang bị chặn lại, Lý Lộ Từ có thể nói cô tốt, nhưng cô lại không dám nói ra, dù sao cô cũng là một đứa con gái, lại có một chút kiêu ngạo….Sau đó cô nghĩ, nếu là bạn tốt, phát hiện ra ưu điểm của hắn, hắn có chỗ học, mình sẽ cổ vũ cho hắn, thoải mái nói ra.

Nhưng cô không thể nói ra, bởi vì nếu nói như vậy, thì trong tim cô sẽ càng ngày càng nhớ hắn, nhớ những điểm tốt của hắn, sau đó cảm giác này sẽ giống như là nói với Lý Lộ Từ, bẳn thân mình rất thích hắn, chứ không muốn làm bạn tốt của hắn, chuyện này…. làm cô thấy thiếu tự tin.

– Chúng ta đều cảm thấy đối phương rất tốt, có thể làm bạn như thế này thật tốt. Như vậy mình bảo vệ cậu là chuyện đương nhiên rồi, về sau nếu còn gặp chuyện như vậy, cứ nói với mình là được, nhớ chưa?

Lý Lộ Từ quơ nắm tay.

– Đây là quyền lợi và trách nhiệm của một người bạn.

– Ừ.

An Tri Thủy buông túi sách xuống trước hai chân, cúi đầu đồng ý, vậy thì từ nay về sau, sẽ càng nhiều người hiểu lầm hắn là bạn trai của cô, như vậy có được không?

– Bức tranh này, tặng cho mình thật sao?

Thấy không khí không tốt lắm, Lý Lộ Từ nói như vậy, nếu như là ngày hôm trước, hai người không tâm sự, chắc chắn sẽ không được.

An Tri Thủy lại gật đầu.

– Vậy mình để ở đâu?

Lý Lộ Từ muốn hỏi ý kiến của An Tri Thủy , nhà của hắn chắc chắn sau này cô sẽ đến.

– Nói tặng cho cậu rồi, tùy cậu xử lý đi…

An Tri Thủy nhớ đến chuyện khi nãy, lại mỉm cười, chỉ có điều lần này cười có chút kiềm chế, dịu dàng điềm đạm hơn.

Có được câu này, Lý Lộ Từ an tâm, đây là kim bài miễn chết, sau này dù An Tri Thủy nhìn thấy hắn đặt ở đâu, hắn sẽ dùng câu này để trả lời cô.

Hai người chậm rãi đi bộ, An Tri Thủy không vào nhà ăn, cùng Lý Lộ Từ vào căng tin ăn cơm.

Hắn và cô dùng ba cái đĩa, hai đĩa cơm và hoa quả, một đĩa để đồ ăn, còn một đĩa để ăn.

Ăn xong thì Lý Lộ Từ đi cất đĩa, An Tri Thủy cầm giúp hắn áo khoác và túi sách đứng chờ ở trước cửa căng tin.

Lý Lộ Từ mặc lại áo khoác, An Tri Thủy thuận tay giúp hắn phủi mấy hạt cơm còn dính lại trên áo.

Sau đó hai người cùng đến thư viện, An Tri Thủy cảm thấy có chút mệt mỏi, vì thế cô ghé người vào bàn nghỉ một lát.

Lý Lộ Từ sợ cô bị cảm lạnh, nên đã cởi áo khoác của mình choàng lên lưng cô.

Đợi khi An Tri Thủy tỉnh lại, hắn liền mặc lại áo khoác.

An Tri Thủy tỉnh lại, dường như không biết là Lý Lộ Từ vừa khoác áo của hắn cho mình, chỉ có điều hai má cô hơi ửng hồng.

Buổi chiều cùng đi học, bọn Mã Đức Lý trêu chọc hai người, bởi vì hai người càng ngày ở gần nhau càng nhiều.

An Tri Thủy làm như không để ý đến họ.

Lý Lộ Từ rất hài lòng, hai người không phải là quan hệ anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không cần cho cô thấy điểm hơn người của mình, cô thu hút hắn ở vẻ đẹp đơn giản và thuần khiết của mình, nguyên nhân hắn là bạn với cô cũng đơn giản như vậy thôi.

Hắn thích cô nắm tay, thích cô làm thiệp chúc mừng, thích cô chân tay vụng về không thể làm đồ thủ công, ăn tôm hùm nhỏ cũng phải động tay vào, hắn thích cô hồn nhiên và đơn giản.

Cô thích hắn vì hắn luôn bảo vệ cô trước mặt bạn bè, cô thích hắn làm con dế mèn, con bọ cạp…Đương nhiên, con ngựa màu hồng phấn làm cô ghét nhất, cô thích hắn bóc tôm hùm cho cô ăn, cũng thích lúc hắn đi xe đạp điện đâm thẳng vào hàng rào làm cho xe của mình bị hỏng, cô cũng thích hắn là một người độc lập, kiên cường, cố gắng, sống tích cực khỏe mạnh.

Hai người ở cùng nhau rất tốt, tán thưởng lẫn nhau, thích nhau, quan hệ của hai người càng ngày càng thân mật.

Sắp thi cuối kỳ nên hai người bắt đầu cùng đến thư viện ôn tập.

Kỳ thi cuối kỳ của trường sẽ liên tục trong vòng một tuần, đương nhiên là trước khi mọi người đã hoàn thành xong, tuyệt đại đa số mọi người đều về nhà, kết quả sẽ được thông báo trên mạng.

Tuy nhiên nhanh hơn thì có thể gọi điện thoại, dù sao thì muốn đưa kết quả lên mạng thì cũng phải làm thủ công, nên lâu một chút.

Còn muốn đánh giá học bổng bài chuyên ngành, chỉ cần ba ngày là thi xong rồi.

– Dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ có tuyết rơi…Lần này tuyết rơi rất lớn, ngày mốt sẽ thích hợp để đắp người tuyết.

Ra khỏi phòng thi, An Tri Thủy rất kỳ vọng nói.

– Ừ, ngày mốt cũng có thể ra ngoài, cậu gọi điện hỏi đi, phòng giáo vụ đó nếu cậu gọi điện thoại đến thì họ sẽ tra rất nhanh.

Lý Lộ Từ càng thêm chờ đợi.

– Được, nhưng em gái cậu cũng được nghỉ rồi à, có thể đến Viên Hổ Sơn chơi không? Có thể cùng nhau mìnhi suối nước nóng.

An Tri Thủy chủ động nhắc đến chuyện này.

– Dì Đường và ba mình ra nước ngoài, gần đây họ toàn ra nước ngoài, bên đó không có ai…chúng ta có thể đến đó chơi vài ngày chắc không có vấn đề gì.

Cùng nhau ngâm suối nước nóng, sau đó cũng vừa lúc có kết quả thi, lại còn có thể ôm cái ôm bạn bè một cái…Lý Lộ Từ nghĩ.

– Có tới hay không? Là tự cậu nói muốn đến Viên Hổ Sơn ngâm suối nước nóng mà?

An Tri Thủy không biết điều mong chờ nhất của Lý Lộ Từ ở suối nước nóng là gì.

– Có lẽ hầu hết thời gian nghỉ đông mình sẽ ở Trung Hải…

Lý Lộ Từ vội vàng gật đầu, An Tri Thủy muốn trong thời gian nghỉ đông có thể có thể cùng đi chơi với hắn, cùng đắp người tuyết.


Trước Sau