Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 132


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 132: Cưới Vợ.

Lý Lộ Từ mua xì dầu và muối về, trên vai còn khệ nệ vác theo một bao gạo to, nhẹ nhàng bước lên cầu thang, khiến cho các bà các cô ngưỡng mộ, tuổi trẻ tốt thật, vốn liếng sức khỏe tốt.

Lý Lộ Từ cuối cùng cũng nghĩ ra, sau khi mình ăn Trường sinh quả vào, rèn luyện sức khỏe lại ít hơn trước nhiều, cái này không được, sau này phải dậy sớm chạy bộ để rèn luyện sức khỏe, đợi sau khi khai giảng nếu kịp thì chạy bộ tới trường rồi chạy bộ về nhà.

Đẩy cửa ra thấy Lý Bán Trang ngồi trước cây đàn Piano đang chơi một bản nhạc “Kìa hai con hổ, kìa hai con hổ, chạy thật nhanh” (Bài này nhạc giống bài kìa con bướm vàng). An Nam Tú thì ngồi trên ghế sô pha chăm chú nghe, giống như từ lúc Lý Lộ Từ ngoài tới giờ hai người họ vẫn giữ trạng thái như vậy.

Bọn họ càng như vậy thì Lý Lộ Từ càng khẳng định là vừa nãy đã có chuyện gì đó xảy ra.

Lý Bán Trang chơi hết cả đoạn nhạc sau đó quay đầu lại, dường như lúc này mới phát hiện ra Lý Lộ Từ đã trở về vậy.

– Anh về rồi à?

– Lễ phép vậy cơ à, anh chỉ có đi xuống nhà mua chai xì dầu về mà cũng chào hỏi à, được đấy.

Lý Lộ Từ rất vui mừng nói.

– Đó là đương nhiên rồi.

Lý Bán Trang đắc ý nói,

– Phải thưởng em nhé!

Lý Lộ Từ cốc một cái vào trán cô, đóng giả cũng giỏi thật.

Lý Lộ Từ đi một vòng cuối cùng đứng đằng trước An Nam Tú.

An Nam Tú hơi nhích người đẩy Lý Lộ Từ ra rồi chăm chú xem ti vi.

– Thật lạ, không ngờ lại không bị mọc lèo ở mắt nhỉ.

Lý Lộ Từ nhìn vào cặp lông mi cong vút và cả đôi mắt đen như ngọc trong veo như nước của An Nam Tú, lại nhìn đôi má ửng đỏ của cô ta không nhịn nổi cười phá lên:

– Nhật ký hôm nay của tôi sẽ viết là Tú công chúa có một đôi mắt rất đẹp.

An Nam Tú không nhịn nổi nữa đứng phắt dậy ôm đầu Lý Lộ Từ rồi đẩy hắn ngã xuống sô pha, Lý Lộ Từ cười ha hả, chưa kịp phản ứng đã bị cô ta đè xuống. An Nam Tú cưỡi lên lưng Lý Lộ Từ rồi nắm tay nhỏ lại đấm bôm bốp vào hắn.

– Lý Lộ Từ thối tha này, anh mới mọc lèo ở mắt ấy, anh còn mọc khắp toàn thân cơ!

Đủ các loại cầu cứu.

– Lý tử mau tới cứu anh của em đi, không thấy anh trai em đang bị bắt nạt sao?

Lý Lộ Từ cười hì hì cầu cứu Lý Bán Trang.

– Ái chà, em chẳng tham gia vào đâu, hai người đầu giường đánh, cuối giường hợp mà …

Giọng điệu của Lý Bán Trang hơi chua, An Nam Tú và anh trai thân thiết như vậy quen rồi, một đứa con gái mặc váy mà lại nhảy lên ngồi trên người con trai. Từ sau khi Lý Bán Trang hiểu chuyện tới nay đã không dám to gan đùa giỡn như vậy với anh mình, đặc biệt còn có mặt người khác ở đó.

– Đầu giường đánh cuối giường hợp là cái gì?

An Nam Tú trút giận xong, thở hổn hển không hiểu câu nói của Lý Bán Trang.

– Nó nói cô là vợ tôi… Cô vẫn còn không đi cho nó một bài học đi?

Lý Lộ Từ vội vàng nhân cơ hội chuyển sự chuyển sự chú ý của cô ta.

– Lý Bán Trang!

An Nam Tú nhảy từ trên người Lý Lộ Từ xuống chạy đuổi Lý Bán Trang, Lý Bán Trang cười khanh khách đã chạy vào trong phòng mình đóng cửa lại.

An Nam Tú không chút khách khí đạp cửa, Lý Lộ Từ vội vàng kéo cô ta ra nói:

– Thôi không đùa nữa, đừng có đạp hỏng cửa…

An Nam Tú buồn bực đi ra, thấy Lý Lộ Từ vẫn đang cười, lời nói vừa rồi của Lý Bán Trang khiến An Nam Tú nghĩ tới một vấn đề hết sức nghiêm trọng, vì thế giơ tay vẫy vẫy Lý Lộ Từ.

– Chuyện gì vậy? Tôi còn phải làm cơm, không đùa với các cô nữa.

Lý Lộ Từ xoa xoa tay nói.

– Sau này anh sẽ lấy vợ đúng không?

Lý Lộ Từ gật đầu, không thể không lấy vợ được.

– Tôi không cho anh lấy vợ.

An Nam Tú cau mày quay lại nhìn Lý Lộ Từ, cuối cùng cô đã ra một quyết định rất khó khăn.

– Tại sao?

Những yêu cầu kỳ lạ của An Nam Tú rất nhiều nhưng cái này … Lý Lộ Từ sao có thể đồng ý chứ.

– Không cho là không cho!

An Nam Tú cho rằng đây là chuyện đương nhiên sao? Lý Lộ Từ là của một mình cô ta, lấy vợ làm gì nữa chứ?

– Vậy sau này tôi lấy một người con gái mà cô thích làm vợ được không?

Lý Lộ Từ mơ hồ đoán được tâm tư của An Nam Tú, cô ấy chỉ thích ở nhà một mình với mình, đến Lý Bán Trang cô ta cũng có lúc tỏ thái độ không thích nói chi tới việc sống cùng với người con gái khác chứ. Mặc dù chuyện lấy vợ sinh con của mình là chuyện rất xa vời nhưng nếu như sau này An Nam Tú cứ ở đây mãi thì sao, hay là cứ dò hỏi xem cô ta thế nào. Lý Lộ Từ không hy vọng nhiều sau vài năm nữa An Nam Tú sẽ chín chắn hơn, nếu chẳng may cô ta vẫn gây chuyện như thế này thì sao?

– Ai tôi cũng không thích.

Chuyện này không thể thương lượng được.

– Thế này chẳng phải cô cố tình gây chuyện à? Bất cứ người đàn ông Trái đất nào đều phải lấy vợ sinh con mà, cô không cho tôi lấy vợ lẽ nào sau này tôi sẽ làm hòa thượng sao?

Lý Lộ Từ không muốn giằng co vấn đề này với cô ấy, cầm chai xì dầu đi vào trong bếp.

An Nam Tú đi theo lên.

– Tại sao phải lấy vợ sinh con chứ?

– Bởi vì phải nối dõi tông đường, nuôi con phòng khi tuổi già.

Lý Lộ Từ nói đến đạo lý tự nhiên, đây là quan niệm truyền thống của người Trung Quốc. Lý Lộ Từ không có ý tưởng đặc biệt nào, chỉ cảm thấy là mọi người đều lấy vợ sinh con thì đương nhiên hắn cũng phải như vậy.

– Anh không già được, sinh con làm gì chứ? Anh sẽ không bao giờ già, nhìn vợ mình ngày càng già đi, chưa tới một ngàn tuổi mà đã trở thành một bà già rồi. Con trai anh còn trở thành một ông già trước anh, vậy anh sẽ làm thế nào?

An Nam Tú đã quan sát được hiện tượng xã hội, trên trái đất này ông nội sẽ chết trước bố, bố sẽ chết trước con trai, thông thường thì như vậy.

Lý Lộ Từ dừng lại một chút, không ngờ An Nam Tú lại nhắc hắn một vấn đề ẩn chứa trong tình cảm như vậy, thực sự rất khó xử.

– Tôi không chết được, anh cũng rất khó chết, tôi sẽ chơi cùng anh là được rồi … đừng lấy vợ nhé …

An Nam Tú nhét cái tay nhỏ của mình nắm vào tay Lý Lộ Từ, nói nhỏ:

– Cứ như vậy, được không?

Lý Lộ Từ đặt chai xì dầu xuống ôm chặt An Nam Tú, cúi đầu xuống cọ cọ cái mũi vào tóc của cô ta, một mùi hương ngọt ngào bay vào mũi.

– Chuyện này, tôi tạm thời không thể đưa ra quyết định nhưng tôi sẽ mãi ở bên cạnh cô, bởi vì hai chúng ta có một không hai trên thế giới này. Sau này một ngày nào đó bên cạnh ta không còn ai thân thiết cả tôi sẽ đi về Thiên Vân thần cảnh với cô được không?

Đương nhiên, ít nhất vẫn còn Lý tử, nếu như thực sự đi tới Thiên vân thần cảnh Lý Lộ Từ tuyệt đối sẽ không để Lý Bán Trang một mình cô đơn ở lại đây.

– Được … Dù sao tôi sẽ không để cho anh lấy vợ đâu, nếu như anh có lấy vợ thì tôi cũng sẽ không để cho anh ngày nào cũng ngủ cùng vợ. Nếu có ngủ cùng nhau cũng không được sinh con … Nói tóm lại tất cả những chuyện tôi ghét đều không cho anh và cô ta làm cùng nhau.

An Nam Tú ôm chặt eo của Lý Lộ Từ, mặt nép chặt vào ngực hắn. Như thế này là tốt nhất, không thích như vừa nãy Lý Lộ Từ ôm Lý Bán Trang lại còn ôm cô ta, ngực của Lý Lộ Từ cũng là của một mình An Nam Tú.

– Không được làm với cô ta, vậy thì làm với cô nhé, hay là cô cứ lấy tôi luôn đi rồi sinh con cho tôi, như vậy mới công bằng, nếu không cô dựa vào đâu mà không cho tôi lấy vợ chứ?

Nghe thấy An Nam Tú lại quấy rối Lý Lộ Từ không nhịn nổi bèn trêu trọc cô ta.

An Nam Tú ngẩng đầu lên, hai má đỏ rực, đôi mắt ngượng ngùng như đọng nước, rồi cô đá mạnh Lý Lộ Từ một cái.

– Anh là tên biến thái, lại định làm chuyện biến thái gì với tôi à, tôi đã nói với anh rồi là tôi vẫn chưa chuẩn bị xong.

Nói xong, An Nam Tú liền đẩy Lý Lộ Từ ra rồi chạy ra ngoài.

Lý Lộ Từ co người lại, đau đến nỗi méo miệng, cúi xuống sờ sờ vào đầu gối. An Nam Tú này quả thực là một máy phóng điện hình người, vừa nãy lúc đá hắn không ngờ mũi chân còn phóng điện, nếu không hắn sẽ không sợ An Nam Tú công kích.

Nghĩ lại tính khí trẻ con của An Nam Tú vừa rồi Lý Lộ Từ cười lắc đầu, chuẩn bị làm món mà Lý Bán Trang và An Nam Tú thích ăn nhất.

Lúc ăn cơm, Lý Bán Trang mới chạy từ trong phòng ra, vừa rồi cô còn nói chuyện trên mạng với Trương Nhã Lệ. Trương Nhã Lệ hỏi cô ấy là có xảy ra chuyện gì mờ ám không, Lý Bán Trang mắng cô ấy là chơi Galgame chơi nhiều quá, không phân biệt rõ hiện thực và trò chơi nữa rồi. Trương Nhã Lệ tỏ ra tiếc nuối, anh trai em gái gì đó là dễ có tình yêu nhất, đáng tiếc Lý Lộ Từ và Lý Bán Trang là anh em sống nương tựa lẫn nhau, không lấy anh trai quả thực là trời đất không tha.

(*Galgame: Galgame /Bishōjo game, Galge hay game gái đẹp hay dịch nôm na là Game cưa gái, là 1 dạng trò chơi của Nhật là hướng tới khách hàng là nam giới là chính , trọng tâm là việc tương tác với các nhân vật nữ xinh đẹp ( Heroine ) . Mục đích cuối cùng là thông qua các Sự lựa chọn của người chơi ( Protagonist ) để chinh phục 1 hay nhiều nhân vật nữ trong game. Cũng có thể loại game dành cho phái nữ)

Lý Bán Trang tim đập thuỳnh thuỵch, không nhịn được mắng Trương Nhã Lệ, nhưng cô ấy biết khi Trương Nhã Lệ nói những lời này hai má cô cũng ửng đỏ cả lên, trong lòng có chút gì đó chua xót, giống như cảm giác những cô gái trong truyện nói về đối tượng mà họ thầm yêu.

Lý Bán Trang cũng tìm trong máy tính không có nhật ký cài đặt hoặc gỡ phần mềm trò chơi “Duyên chi không” kể cả trong bản đăng ký cô ta cũng xem, quả nhiên là anh trai mình không chơi, không khỏi có chút an tâm cũng có chút thất vọng, biết đĩa CD vẫn còn ở chỗ để đĩa cũng không đi lấy.

Nghe được anh ở bên ngoài gọi ra ăn cơm, Lý Bán Trang mới thu thập tâm trạng của mình lại, mở cửa ra lén nhìn xem An Nam Tú còn muốn so đo với mình không rồi mới đi ra.

Lý Bán Trang đương nhiên sẽ không nhắc lại chuyện vừa nãy, thấy An Nam Tú ngồi ở bàn ăn uống sữa, trong lòng nghĩ An Nam Tú không phải là vì uống nhiều sữa nên khắp người đều có mùi giống như kẹo sữa chứ? Vì thế Lý Bán Trang cũng lấy sữa lên uống.

– Hai người, uống sữa trước khi ăn có gì đặc biệt sao?

An Nam Tú muốn uống thì uống còn Lý Bán Trang cũng học theo, không sợ béo phì? Lý Lộ Từ lắc lắc đầu.

– Anh, nghỉ đông chúng ta đi làm thêm đi.

Lý Bán Trang đang nghĩ tuy thời gian nghỉ không dài nhưng tận dụng thời gian đi làm thêm thì cũng có thể kiếm được chút tiền.

– Anh đi là được rồi, em ở nhà học bài.

Lý Lộ Từ không cho phép.

– Tôi cũng muốn đi.

An Nam Tú còn chưa rõ đi làm thêm là như thế nào nhưng nếu Lý Lộ Từ muốn đi, Lý Bán Trang cũng muốn đi thì cô ta đương nhiên cũng muốn đi.

Lý Lộ Từ không giảng giải ý nghĩa này cho An Nam Tú nữa, cô ta vẫn chưa tới mười sáu tuổi ai dám nhận cô ta vào làm thêm chứ? Những chỗ làm bất chính cũng có nhận nhưng Lý Lộ Từ có thể yên tâm sao? Hơn nữa những chỗ đó có hơn một nửa là tiền không nhiều.

– Tạm thời không nói tới chuyện làm thêm này nữa, nói chuyện chơi trước đi … Tối nay chuẩn bị một chút đi, An Tri Thủy mời chúng ta đi núi Viên Hổ chơi. Ở đó có rất nhiều chỗ chơi, buổi tối ở lại nhà An Tri Thủy, vẫn chưa biết là đi chơi mấy ngày, mang theo ít quần áo đi để tắm rửa.

Lý Lộ Từ đã hẹn trước với An Tri Thủy rồi, bây giờ hắn cũng chưa rõ tiện miệng nói đùa, An Tri Thủy thế nào mà chẳng đồng ý cùng đi tắm suối nước nóng.

Hơn nửa là không cùng tắm với nhau, Lý Lộ Từ cũng tự mình biết, chỉ hy vọng là An Tri Thủy cùng tắm nước nóng với hắn. Cái đó chỉ sợ cô ấy thực sự trở thành bạn gái của mình, với tính cách của cô ấy, một người đều được thiên thời địa lợi thì phải tắm với một người cứng rắn mềm mại mới có thể.


Trước Sau