Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 136


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 136: Đi Tắm Suối Nước Nóng.

Lý Lộ Từ, Lý Bán Trang và An Tri Thủy đang ở trong sân, cảm nhận lý do tại sao Viên Hổ Sơn được những người nhiều tiền chọn làm nơi ở yêu thích nhất, trong này, nghỉ chân ở bất cứ chỗ nào cũng có thể nhìn thấy cả một thành phố lớn đang ngủ đông, mặt biển mênh mông rộng lớn, bầu trời xanh thẳm kéo dài hết tầm mắt, chứ không giống như trong thành phố, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời không trọn vẹn.

Biển trời một sắc, điểm xuyết thêm những cánh buồm trắng xóa, xa xa có thể nhìn thấy những rặng san hô được sóng biển nắn nót tạo thành hình tròn, vây quanh đảo nhỏ, cảnh tượng này khiến người ta nhớ đến những áng thơ hào sảng của cổ nhân.

Nhưng Lý Bán Trang lại quan tâm đến những bể nước và ao hồ có ở khắp nơi hơn, bên trong phần lớn là cá biển.

– Nước ở đây đều là nước biển, cho nên trừ cá vàng trong giếng trời tứ hợp viện, số còn lại đều là động vật biển, nhìn con tôm hùm kia kìa, Tiểu Miêu lúc nào cũng muốn ăn nó.

An Tri Thủy chỉ vào Tiểu Miêu đang ghé sát vào thành thủy tinh nhìn con tôm hùm giương nanh múa vuốt.

An Tri Thủy đương nhiên không muốn con chó Saint-Bernard của mình cô đơn trong thành phố, cho nên đi đâu cô cũng mang nó đi theo.

– Cũng có thể nó muốn làm bạn với tôm hùm.

Lý Bán Trang cười nói.

Lý Lộ Từ nhìn con tôm hùm với hai cái càng lớn, nghĩ thầm nếu dùng để nướng, nhất định rất ngon, đáng tiếc An Tri Thủy khẳng định không đồng ý.

– Có tôm hùm con không?

Lý Lộ Từ nói.

An Tri Thủy liếc nhìn hắn, có chút thẹn thùng, chắc là đang nhớ đến việc hắn ăn ngón tay mình.

Ba người tùy ý đi lại trong sân, thỉnh thoảng lại nhìn thấy những căn phòng biệt lập lớn nhỏ, nối giữa những căn phòng đó là những dãy hành lang, nếu như không có An Tri Thủy dẫn đường, tuyệt đối bị lạc.

– Bên kia là suối nước nóng, nghe nói Viên Hổ Sơn là do dung nham và bụi núi lửa chất thành, bên dưới là núi lửa chế, cho nên mạch nước ngầm mới phun được lên cao như vậy, hình thành suối nước nóng.

An Tri Thủy chỉ vào một tòa tứ hợp viện được rất nhiều cây cối bao quanh, nói.

Đi dạo một lúc, cái gì cần xem cũng xem xong rồi, Lý Lộ Từ có chút đói bụng, đề nghị quay về ăn cơm.

Đang định quay về thì Lý Bán Trang tinh mắt phát hiện một cái cây gần tứ hợp viện hình có vấn đề.

– Qua đó xem đi, trên cây hình như có người.

– Sao có thể?

An Tri Thủy ngạc nhiên hỏi.

Lý Lộ Từ chạy đến trước, đó là một cây Ngô đồng pha diệp cao lớn, trên chạc cây cách mặt đất hơn mười mét có một cô gái nhỏ đang ngồi, mái tóc dài đen nhánh của cô gái nhỏ tung bay trong gió, từ dưới gốc cây có thể nhìn thấy chiếc quần tất màu đen ôm lấy cặp đùi mảnh khảnh của cô, bộ váy màu tím sẫm khảm đầy những bông hoa nhỏ, cặp đùi nhỏ cùng đôi chân xỏ giày giày da trắng đưa qua đưa ngại, không hề nghĩ rằng mình đang ngồi trên cao, ngã xuống sẽ rất thê thảm.

– Tú… Tú Công Chúa!

An Tri Thủy kinh ngạc nhìn cô, là một cô bé thật thà rất biết nghe lời người lớn, từ nhỏ đến giờ An Tri Thủy chưa bao giờ leo cây, cô căn bản không thể lý giải, chạc cây cao như vậy, An Nam Tú leo lên bằng cách nào.

– Tú Công Chúa, cô là khỉ à?

Lý Bán Trang từng leo lên cây mít nhà mình, nhưng bị anh trai mắng cho một trận, sau này không dám leo nữa, không ngờ An Nam Tú lợi hại như vậy. Cây ngô đồng pha diệp này bằng hai lần thắt lưng người lớn, người thường rất khó leo lên, huống hồ một cô gái nhỏ như An Nam Tú.

– Lý Bán Trang, cô dám mắng tôi là khỉ!

An Nam Tú vùng tay.

– Công kích!

Mọi người đang ngạc nhiên thì một đàn sóc lớn đã từ sau tán cây ngô đồng rậm rạp ào ào chạy ra, đứng thành hàng ngay ngắn cạnh An Nam Tú, hơn nữa chúng còn học theo An Nam Tú, đung đưa mấy cái chân nhỏ beo béo trên cành cây.

Ba người đứng dưới không khỏi kinh ngạc, cố nhịn cười, cho dù là Lý Lộ Từ cũng phải ngạc nhiên, An Nam Tú không ngờ còn huy động được sóc!

Nhưng ba người họ không có nhiều thời gian để kinh ngạc, vì dưới chân chúng là một số quả cứng, nhánh cây, hạt quả và những viên đá nhỏ, An Nam Tú vừa vung tay, đàn sóc liền lấy những thứ trong tay, không đầu không đuôi ném xuống.

Mặc dù không phải quá đau nhưng ba người vẫn phải chạy khỏi phạm vi công kích của đàn sóc.

May mà đàn sóc chỉ công kích một lần, cũng không đuổi theo, ném xong những thứ trong tay, chúng ngoan ngoãn quay trở lại ngồi xuống bên cạnh An Nam Tú, giống như những binh lính nghe lời.

Lý Lộ Từ vừa buồn cười vừa không biết làm sao.

– Xuống đi, đi ăn gì đó, buổi chiều còn đi tắm suối nước nóng.

– Tôi chơi với sóc, không muốn chơi với các người. Bữa trưa không cần ăn nữa, tôi ăn cái này.

An Nam Tú vừa nói vừa đưa cái đĩa trong tay cho Lý Lộ Từ xem.

– Cô mang lên đó kiểu gì vậy?

An Tri Thủy nghĩ mấy trăm lần vẫn không tìm được lời giải đáp, riêng việc leo đó đã vượt quá sức tưởng tượng, còn mang theo đĩa trái cây trong tứ hợp viện, đĩa trái đựng đầy quả hạch, trọng lượng không nhẹ, huống hồ còn là loại siêu lớn.

An Tri Thủy và Lý Bán Trang không được bình thản như Lý Lộ Từ, ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại ngước lên nhìn An Nam Tú, An Nam Tú ngồi đó, tự mình bóc quả phỉ, hạt thông để ăn, sau đó đưa vỏ cho con sóc bên cạnh, thỉnh thoảng cô cũng chia một ít hạt thông cho đàn sóc, đàn sóc kêu chi chi, giữ vỏ hạt dưới chân, hình như đang đợi An Nam Tú hạ lệnh, bảo chúng tấn công những người bên dưới.

– Nếu lạc đường thì gọi điện thoại cho tôi.

Lý Lộ Từ thấy cô đang chơi vui, cũng không có ý định quấy rầy Công chúa điện hạ.

An Nam Tú chẳng buồn để ý đến hắn, Lý Lộ Từ thối cứ đi chơi với An Tri Thủy thối đi, Công chủ điện hạ có đàn sóc bên cạnh là được rồi, vẫn vui vẻ như thường.

– Đi thôi.

Lý Lộ Từ kéo An Tri Thủy và Lý Bán Trang đi, An Nam Tú nhìn thấy Lý Lộ Từ nắm tay họ, lại một trận mưa vỏ hạt nữa trút xuống.

– An Nam Tú có thể dùng hạt thông chỉ huy sóc à!

Lý Bán Trang vẫn còn ngạc nhiên.

– Cô ấy có thể đến đoàn xiếc làm người dạy thú!

An Tri Thủy không thích xem xiếc, trong mắt cô, đó là hành động ngược đãi động vật tìm niềm vui, nhưng An Nam Tú huấn luyện đàn sóc tuyệt đối không cần dùng dến roi mà vẫn khiến chúng ngoan ngoãn nghe lời.

– Cô ấy là một cô bé thần kì.

Lý Lộ Từ cảm thán.

An Tri Thủy gật đầu, quả nhiên bản lĩnh của Tú Công Chúa nhiều không kể hết, bất luận là việc gì cũng không nên đánh cược với An Nam Tú, bây giờ thì An Tri Thủy đã có thể lý giải được phần nào.

Chỉ có điều Lý Lộ Từ hình như rất thân với An Nam Tú, Lý Lộ Từ là bạn thân của cô, nhưng bạn thân của Lý Lộ Từ hình như là An Nam Tú? Hoặc là nói An Nam Tú đối với Lý Lộ Từ mà nói, đã giống như người thân.

Sao mình lại thích so sánh như vậy? An Tri Thủy bĩu bĩu môi, có chút rầu rĩ, cô hình như rất quan tâm đến mối quan hệ giữa Lý Lộ Từ với những người khác… nhất là với các cô gái? Bẻ bẻ ngón tay, An Tri Thủy lén lút liếc nhìn Lý Lộ Từ, phát hiện khóe miệng hắn có một nụ cười nhàn nhạt, là vì An Nam Tú sao?

Bởi vì buổi chiều tắm suối nước nóng nên bữa trưa không nên ăn quá nhiều, ngâm nước nóng sẽ rất khó chịu, cho nên trừ Lý Lộ Từ khăng khăng đòi ăn hai phần spaghetty sốt nấm rơm ra, An Tri Thủy và Lý Bán Trang đều chỉ ăn sushi cá hồi và một ít hoa quả.

(*Spaghetti: mì Ý)

An Nam Tú quả nhiên không đến ăn trưa, trước khi ăn Lý Lộ Từ còn gọi điện thoại cho cô, đứng bên cạnh cũng nghe thấy tiếng sóc kêu chi chi.

Ăn trưa xong, nghỉ ngơi một lúc, mọi người xuất phát đến suối nước nóng.

Lý Lộ Từ mặc dù không mua quần bơi, nhưng bởi vì buổi chiều ra nhiều mồ hôi, cũng phải thay quần lót mới nên đeo luôn ba lô, hai cô gái đều mang đồ bơi, mỗi người xách theo một cái làn nhỏ, mặc dù có chút nặng, nhưng vì toàn là đồ bí mật của con gái, nên từ chối sự giúp đỡ của Lý Lộ Từ, tự mình xách vào bên trong.

Phòng tắm nước nóng cũng xây theo kiểu tứ hợp viện, chỉ là đặc biệt thiết kế kiểu mái nhà khác, thông thoáng hơn, cả năm hồ nước nóng đều ở trong này, An Tri Thủy quen dùng hai cái bên phải, Lý lộ Từ tùy ý chọn một cái bên trái.

– Chị vào trước đi, lát nữa em vào.

Lý Bán Trang nghe An Tri Thủy nói ở đây chỉ có hai gian, bên ngoài để thay quần áo, bên trong mới là suối nước nóng. Bởi vì thay áo tắm phải cởi luôn cả quần lót, cô không muốn An Tri Thủy nhìn thấy cô không có lông ( -_-lll ko lẽ ko dịch. Biên: Truyện ngôn tình, sẽ có những cảnh tình cảm, thông cảm), bí mật nhỏ này đến Trương Nhã Lệ cũng không biết, ở trường, mỗi lần muốn tắm, cô đều chọn thời điểm không có người nên không ai phát hiện.

– Chi bằng em vào trước đi.

An Tri Thủy kì thực cũng có chút xấu hổ, mặc dù mọi người đều là con gái, nhưng con gái cũng không thể tùy tiện tự nhiên lõa thể trước mặt đối phương.

– Chị trước đi.

Lý Bán Trang lắc đầu.

– Vậy cùng nhau vào nhé.

An Tri Thủy đề nghị.

– Hai người đứng ngoài cửa đấu khẩu làm gì vậy?

Lý Lộ Từ đẩy cửa, thấy hai cô gái vẫn đứng đó.

Cả hai vội vàng chạy vào trong phòng.

An Tri Thủy và Lý Bán Trang nhìn nhau cười, bắt đầu quay lưng thay quần áo, cả hai đều cảm nhận được một chút ý tứ trong động tác nhỏ này của đối phương, thì ra ai cũng ngại, vậy thì không cần lo lắng đối phương đột nhiên quay sang nhìn thân thể mình nữa, nhanh chóng cởi quần áo.

– Kì thực ngâm nước nóng một mình rất chán, tốt nhất là có ba người, đáng tiếc Tú Công Chúa không đi cùng chúng ta.

An Tri Thủy tiếc rẻ nói.

Càng ngày cô càng có hứng thú với An Nam Tú.

– Đúng vậy, nhưng em xem TV, hình như chỉ là suối nước nóng lộ thiên hoặc suối nước nóng công cộng mới mặc áo tắm, thông thường không phải đều ở trần sao?

Lý Bán Trang thắc mắc hỏi, kì lạ như mặc áo bơi tắm ở nhà vậy.

– Suôi nước nóng công cộng kinh lắm, nhất là những nơi nam nữ tắm chung.

An Tri Thủy liên tục lắc đầu.

– Hơn nữa sau khi ngâm xong, phần da trong áo sẽ có màu sắc khác phần da ở những chỗ khác, khó coi lắm.

– Vậy chúng ta đừng mặc nữa, nước suối chắc không trong lắm đâu nhỉ?

Lý Bán Trang nghĩ đến việc ngâm nước nóng xong, toàn bộ da thịt đỏ hồng, chỉ có phần mặc áo bơi là vẫn trắng, tưởng tượng thôi đã thấy khó coi.

– Không trong.

An Tri Thủy lắc lắc đầu.

Cả hai đều đã mặc xong áo tắm, quay sang nhìn nhau xác định.

– Vậy thì không mặc nữa?

Thế là cả hai cùng cởi, dùng khăn tắm quấn quanh người, chuẩn bị vào gian suối nước nóng.

– Á!

An Tri Thủy đẩy cửa, sắc mặt tái nhợt, kêu lên một tiếng hoảng hốt.


Trước Sau