Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 139


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 139: Mười Ngàn Năm Không Thể Làm Chuyện Biến Thái.

Cát hồng sắc trạch tản ra luồng khí ấm áp. Trong ao, dòng nước gợn sóng vỗ vào bờ, Lý Lộ Từ nhảy lên, che đi ánh sáng từ cửa sổ trên mái nhà, nhìn không rõ bộ dáng của hắn. Giống như mãnh thú nhảy lên từ dưới đáy nước, đang chuẩn bị bắt lấy mỹ nhân ngư.

An Nam Tú đạp chân loạn xạ, hoang mang rối loạn muốn chạy trốn. Nhưng không còn Tiềm Thủy Châu trợ giúp, ở trong nước cô không có tý năng lực né tránh nào cả. Trong lúc cấp bách, cô vung tay lên, một quả cầu tia chớp thật lớn bay ra.

Quả cầu tia chớp chạm vào Lý Lộ Từ, lập tức Lý Lộ Từ bị điện giật cả người tê dại bủn rủn, rơi xuống thật mạnh vào trong ao.

Nước văng ra, Lý Lộ Từ lại ngoi lên từ dưới đáy nước, nhưng vẫn nhìn thấy những tia chớp đang lan ra trên mặt nước khiến cơ bắp trên người hắn đều run lên, cả người vô lực, lại muốn chìm vào trong nước.

Lý Lộ Từ loạng choạng tựa vào bên cạnh ao thở dốc, người trượt xuống, hai tay bám lấy thành ao mới có thể giữ vững thân thể.

Đây là lần ra tay tàn nhẫn nhất từ trước tới giờ của An Nam Tú. Đồ không có lương tâm! Hiện tại Lý Lộ Từ cảm thấy lúc trước An Nam Tú cho hắn ăn quả Trường sinh tuyệt đối không chỉ vì tốt cho hắn. Cô ấy tự hiểu bản thân mình, người bình thường không ăn quả Trường sinh mà ở chung với cô, chắc chắn chết không biết bao nhiêu lần rồi.

Để quan hầu của mình không bị chết quá dễ dàng, An Nam Tú đã cải tạo Lý Lộ Từ thành siêu nhân.

Lý Lộ Từ cực kì tức giận, không tự chủ được bắt đầu oán thầm An Nam Tú.

“Hãy đợi đấy…” Lý Lộ Từ hừ hừ, nếu không bị hành hạ chết, chắc chắn hắn sẽ cho An Nam Tú nếm thử một chút cảm giác sống dở chết dở, để cô chịu đủ các loại hành hạ, các loại ghê tởm.

An Nam Tú đâu rồi?

Lý Lộ Từ sửng sốt. Trong nước không nhìn thấy bóng dáng An Nam Tú. Chạy rồi sao?

Lý Lộ Từ giãy dụa đứng lên. An Nam Tú không giống như đã chạy ra ngoài. Nhìn trái nhìn phải, mới chú ý đến mái tóc dài đang phiêu động dưới nước.

“Lại trốn xuống đáy nước sao?”Lý Lộ Từ bó tay rồi. Muốn ra ngoài tìm hệ thống kiểm soát để tháo hết nước trong ao này quá!

Dưới đáy nước, An Nam Tú vẫn nằm im không nhúc nhích, ngay bên cạnh chân Lý Lộ Từ.

Gần trong gang tấc, nhưng Lý Lộ Từ cũng không cảm giác mình có thể bắt được cô, chỉ dùng chân đá đá cô.

An Nam Tú không động đậy, mặc kệ Lý Lộ Từ đá đá.

Lý Lộ Từ kinh ngạc, liền cảm thấy không ổ, vội vàng chui xuống đáy nước ôm An Nam Tú lên.

An Nam Tú nhắm nghiền mắt, sắc mặt tái nhợt, có vẻ nghiêm trọng hơn lần trước bị rơi xuống nước.

Trên da thịt cô còn có mất vết xanh tím, như bị điện giật trúng.

Nghĩ đến tình huống đáng sợ có thể xảy ra, Lý Lộ Từ vội vàng la lớn:

– An Nam Tú, An Nam Tú!

An Nam Tú không phản ứng chút nào. Lý Lộ Từ không nhịn được tuôn mồ hôi lạnh. Hắn có thể cảm giác được cơ thể mình đều run lên, trái tim như muốn ngừng đập.

Hắn vươn tay thử hô hấp của An Nam Tú. Vô cùng mỏng manh, như thể có thể ngừng lại bất cứ lúc nào.

Lý Lộ Từ vội vàng xé bỏ khăn tắm ướt đẫm trên người An Nam Tú, lộ ra thân thể trần trụi, hai khuôn ngực tròn trịa lõa lồ. Lý Lộ Từ cố giữ tay mình không run rẩy, thử dò nhịp tim của An Nam Tú.

Tim đập rất chậm, rất yếu ớt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể im lặng vĩnh viễn.

– An Nam Tú, cô không thể chết được!

Mặt Lý Lộ Từ hơi trắng bệch. Thân thể An Nam Tú càng ngày càng giống người Trái đất. Bình thường, người Trái đất không ngăn được viên đạn, đương nhiên cũng không thể ngăn cản điện giật. Khi điện lưu do bản thân An Nam Tú khống chế, cô có thể thu phát tự nhiên, nhưng trong lúc hoảng hốt mất khống chế, phóng thích điện lưu trong nước, cô lại tự giật hôn mê chính mình.

Ngay cả Lý Lộ Từ còn bị điện giật choáng váng, huống hồ là An Nam Tú. Sau khi ngất xỉu, cô lại nằm dưới đáy nước lâu như vậy.

Lý Lộ Từ hối hận vô cùng. Nếu An Nam Tú thực sự xảy ra chuyện gì, nhất định hắn sẽ không thể sống tiếp được nữa… hắn không thể sống trong hối hận cả đời… Vì sao không mang cô ra ngay lập tức? Vì sao lại phải cãi nhau với cô? Vì sao lại phải đuổi theo cô, đòi đánh mông cô?

Bị sóc tấn công thì sao chứ? Bị An Nam Tú đùa nghịch thì sao chứ? Làm bẩn phòng tắm nước nóng của người ta thì sao chứ? Lý Lộ Từ ấn lên ngực An Nam Tú, cố đè nén các loại cảm xúc quay cuồng trong lòng, vội vàng hít thật sâu, làm hô hấp nhân tạo cho An Nam Tú.

Hít vào thổi ra, duy trì tiết tấu, dựa theo tiếng tim đập… Lý Lộ Từ không ngừng lặp lại.

Đôi môi cánh hoa khéo léo mềm mại của An Nam Tú khẽ rung động, bộ ngực phập phồng, hàng mi thật dài run run.

– An Nam Tú…

Lý Lộ Từ vừa làm hô hấp nhân tạo, vừa khẩn trương gọi tên cô, cố gắng để cô không bị quấy nhiễu nhiều lắm, nhưng cũng không yên lặng mãi như vậy.

Lý Lộ Từ như thể sẽ không dừng lại, lặp đi lặp lại như máy móc, không ngừng cảm thụ hơi thở và nhịp tim của cô.

Có phản ứng… Lý Lộ Từ vội vàng tiếp tục. Phổi của hắn có lượng hô hấp vô cùng lớn, đủ để tác động phổi của cô.

Một lần, thêm lần nữa…

Tiếp tục một lần nữa…

Rốt cục đôi mắt An Nam Tú cũng chậm rãi mở ra.

Trong đôi mắt ngưng tụ hơi nước, con ngươi không tiêu điểm nhìn Lý Lộ Từ.

– An Nam Tú!

Lý Lộ Từ vui sướng hô lên.

Hắn không dám ngừng lại, tiếp tục thổi khí vào miệng An Nam Tú, ấn lồng ngực cô.

– Thật ghê quá…

An Nam Tú nói, ngậm chặt miệng.

Nhìn thấy cô phản ứng như vậy, Lý Lộ Từ thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngã ngồi xuống đất. Sau đó, hắn mới phát hiện trên người ướt đẫm. Trong lúc vội vàng khẩn trương, không ngờ hơi nước đều ngưng tụ trên thân thể. Trên mặt và trán một đống nước chảy thành dòng.

Lý Lộ Từ vội vàng đứng dậy, chạy ra khỏi phòng, bỏ lại khăn tắm ướt sũng, lấy khăn khô quấn quanh eo, lại lấy một cái khác quấn cho An Nam Tú, sau đó ôm cô lên, không dám dùng sức, chỉ có thể cẩn thận ôm vào lòng, nhìn cô bé nhỏ nhắn mặc dù đã tỉnh lại nhưng vẫn còn suy yếu.

– An Nam Tú, suýt chút nữa cô hù chết tôi rồi!

Giống như báu vật bị mất rồi tìm lại được. Trong khoảnh khắc đó, chỉ cần cô có thể bình yên vô sự, cô muốn triệu tập thú gì cũng được, Lý Lộ Từ sẽ không do dự nữa.

Dần dần, nhịp tim Lý Lộ Từ bình tĩnh trở lại, cúi xuống không ngừng hôn lên trán và hai má cô bé. An Nam Tú hù chết hắn, đau lòng chết hắn. Nếu như cô xảy ra chuyện gì… Lý Lộ Từ không dám tưởng tượng, cũng chưa từng nghĩ đến, cô vẫn nói cô sẽ không chết.

Thân mình An Nam Tú mềm nhũn tựa vào trong lòng Lý Lộ Từ. Vòng tay sáng lên, một viên thuốc màu trắng xuất hiện trên tay cô.

Lý Lộ Từ có thấy qua, đó là một viên đan dược hồi phục thần lực. An Nam Tú nói không thể ăn nhiều.

An Nam Tú chậm rãi cầm đan dược đặt lên môi cánh hoa, đầu lưỡi ướt át liếm liếm, sau đó giơ đan dược lên, bướng bỉnh nhìn Lý Lộ Từ.

Lý lộ Từ hiểu ý cô, há miệng, để cô nhét đan dược vào miệng hắn, sau đó nuốt xuống.

– Ghê tởm chết anh…!

An Nam Tú có vẻ tốt hơn rất nhiều, khuôn mặt xinh đẹp cười nhẹ.

– Đâu có ghê tởm. Ăn ngon lắm!

Lý Lộ Từ không có tâm trạng đấu võ mồm với cô.

– Anh ăn nước miếng của tôi.

Hô hấp của An Nam Tú chậm rãi bình thường trở lại, tò mò nhìn hắn:

– Sao lại ngon được?

– Nước miếng của An Nam Tú ngọt ngào, thơm thơm, giống đường sữa, ăn rất ngon!

Lý Lộ Từ gật đầu. Mặc dù trong suy nghĩ của người bình thường, nước miếng rất là ghê tởm. Nhưng tình nhân sẽ không để ý dùng chung một cái chén, uống chung một bát canh. Đó là sự bao dung trong tình yêu, hoặc bỏ qua nhân tố tâm lý. Sau đó sẽ cảm thấy không khó chịu nữa… An Nam Tú đương nhiên cũng có hương vị ngọt ngào. Khắp người cô đều có vẻ rất ngon miệng.

An Nam Tú kinh ngạc nhìn Lý Lộ Từ, cả người lười biếng không muốn nhúc nhích, cũng không muốn cãi nhau với Lý Lộ Từ. Nhưng bộ dáng kì quái của Lý Lộ Từ không hề giống bình thường khó tính, chỉ biết cãi nhau với An Nam Tú.

An Nam Tú liếm ngón tay mình, sau đó cố gắng giơ tay lên, đặt lên miệng Lý Lộ Từ:

– Cho anh ăn nước miếng!

Đương nhiên lúc này Lý Lộ Từ sẽ không ghét bỏ, muốn cười hành động ngây thơ nhàm chán của cô, há mồm ngậm lấy đầu ngón tay.

An Nam Tú mỉm cười, lại là bộ dáng ngọt ngào trong suốt, dường như rất vui vẻ.

– Lúc nãy cô làm tôi sợ quá! Cô xảy ra chuyện gì vậy?

Lý Lộ Từ dần dần cảm giác An Nam Tú đang khôi phục lại bình thường, tâm tình cũng trầm tĩnh lại, không cần lo lắng cô gái nhỏ trong lòng mình sẽ biến mất nữa.

– Anh vội gì chứ! Người thiếu chút nữa chết là tôi nè, đâu phải anh!

An Nam Tú chu môi, không đồng ý lời đó, dựa vào lòng Lý Lộ Từ, ngón tay chọc chọc lên ngực hắn.

Lý Lộ Từ bắt lấy tay cô, giả vờ nổi giận nói:

– Nếu như tôi sắp chết, cô có sốt ruột không?

– Sao tôi phải sốt ruột? Lý Lộ Từ chết là tốt nhất!

An Nam Tú không chút do dự trả lời, lại nhìn mặt Lý Lộ Từ một chút, nhỏ giọng nói:

– Nhưng tôi sẽ khóc…

– Vừa rồi thiếu chút nữa tôi cũng khóc! – Lý Lộ Từ không ngại thừa nhận. Hắn không phải là nam nhi đổ máu không đổ lệ… Mặc dù hắn mạnh mẽ nhưng những gã đàn ông thiết huyết, đạn súng bắn trúng cũng không sao, không có gì mà phải khóc.

– Nếu tôi chết rồi, tôi sẽ biến thành một gốc cây có sinh mệnh, trồng ở trong này. Mười ngàn năm sau, quả đầu tiên sinh ra chính là tôi tái sinh. Anh cứ nuôi lớn tôi là được!

An Nam Tú xoay người, bỏ tay Lý Lộ Từ ra, tiếp tục chọc chọc lên ngực hắn.

– Mười ngàn năm? Tôi không thể sống lâu như vậy. Hơn nữa, mười ngàn năm không thể nhìn thấy An Nam Tú, đối với người nào đó mà nói, là chuyện rất khó chấp nhận.

Lý Lộ Từ lúng túng cười, vì ngón tay non mềm của An Nam Tú. Việc cô đang làm mặc dù không có ý tứ khiêu khích gì, nhưng vẫn khiến gã trai đang ôm thân thể xinh đẹp sinh ra phản ứng kì lạ.

– Bởi vì trong thời gian mười ngàn năm, anh không thể làm chuyện biến thái với tôi được, nên cảm thấy nhàm chán, nên thấy khó chấp nhận sao?

Hai má An Nam Tú ửng đỏ, trừng mắt Lý Lộ Từ. Người kia, lúc nãy đã làm nhiều chuyện rất biến thái với cô, bây giờ còn muốn nữa!


Trước Sau