Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 14


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 14: Đủ Tư Cách Làm Người Hầu

– Lúc tôi làm ra chúng đã dùng tài liệu rất quý báu, đúng lúc phát huy chút tác dụng cảnh giới của chúng. Bố trí quanh phòng có thể hình thành một trận pháp ẩn, bất kỳ kẻ nào có ý đồ xông vào đều sẽ bị chúng ta phát hiện mà không biết gì.

– Thật sự có tác dụng sao? Đối phương rất lợi hại đấy, như cô nói là không có cảm giác tồn tại, không chừng có năng lực biến bản thân thành một đám không khí, sau khi tiến vào lại biến thành thực thể… Lúc gây tổn thương cho cô cô cũng không hề hay biết, thật là đáng sợ.

Lý Lộ Từ rất lo lắng nói.

– Tôi nói có tác dụng là có tác dụng.

An Nam Tú thấy Lý Lộ Từ dám hoài nghi cô thì rất khó chịu.

– Đêm qua chẳng qua là tôi bỏ hết cảnh giác, nếu không sao tôi không phát hiện được chứ? Anh bố trí cho tốt những thứ này đi, chỉ cần buổi tối lưu ý động tĩnh búp bê là tốt rồi. Một khi có động tĩnh gì, mấy con búp bê này sẽ phát động trận pháp hình thành một đại trận cưỡng ép, người bình thường rất khó trốn thoát. Cho dù có thể trốn thoát cũng đã bị vây trong trận một thời gian, anh chỉ cần đánh thức tôi là có thể cho kẻ thù chết không có chỗ chôn.

Lý Lộ Từ gật gật đầu, sau đó dưới sự chỉ huy của An Nam Tú bố trí những con búp bê kia.

Nơi cần bố trí trọng điểm đầu tiên là ban công nhà Lý Lộ Từ, đây là quan điểm của Lý Lộ Từ, vì hắn xem phim thấy kẻ trộm lẻn vào đại đa số đều lựa chọn ban công. Hắn dựa theo yêu cầu của An Nam Tú đặt búp bê ở những góc khuất tầm mắt, sợ bị người phát hiện.

– Nếu sợ bị người phát hiện, sao lúc trước cô không chế tác thành thứ gì khác bình thường hơn đi? Mấy con búp bê này rất khiến người chú ý.

Những nhóc con đáng yêu như vậy nếu mà đem đi bán, Lý Lộ Từ tin tưởng nhất định sẽ khiến một loạt các cô gái hô to gọi nhỏ.

– Trong phòng con gái xuất hiện búp bê chẳng phải bình thường sao? Ai mà chú ý.

An Nam Tú phản đối, sau đó nhíu nhíu mày. Lý Lộ Từ càng ngày càng không tin quyền uy của cô, lại dám nghi ngờ cô. Mà quan trọng nhất là cô lại còn giải thích, rất thương tổn tôn nghiêm của bản thân.

Lý Lộ Từ gật gật đầu, sau đó chuẩn bị đi bố trí phòng An Nam Tú, An Nam Tú không cho Lý Lộ Từ đi vào, cô bắt đầu tự mình động tay.

– Lúc cô ở Thiên Vân đế quốc, phòng của cô cũng không cho người hầu đi vào sao?

Công chúa luôn có quy củ của mình, Lý Lộ Từ không thèm để ý, còn rất hiếu kỳ cuộc sống hằng ngày của những thành viên hoàng thất này.

– Người hầu của tôi ở Thiên Vân đế quốc là con gái, tẩm cung Công chúa cấm đàn ông tiến vào. Nếu có người hầu nam dám va chạm vào thân thể Công chúa trước khi Công chúa đến tuổi vị thành niên sẽ bị phán xử tử hình!

An Nam Tú ở trong phòng lớn tiếng nói.

Lý Lộ Từ không lạnh mà run, vẫn là chủ nghĩa xã hội khoa học tốt, phong kiến đế quốc rất tàn nhẫn.

– Vậy khi nào thì các cô trưởng thành?

Lý Lộ Từ đang sợ vỡ mật, nếu dựa theo tiêu chuẩn như vậy, chẳng phải hắn cũng bị chém thành trăm ngàn mảnh sao. Đụng vào thân thể sớm đã không tính là cái gì, ngay cả cái PP nhỏ của Công chúa điện hạ hắn cũng đánh rồi đó chứ.

(*PP: mông)

An Nam Tú ở trong phòng buồn bực hồi lâu, nửa ngày sau mới nghẹn một câu:

-Mười hai tuổi.

Lý Lộ Từ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

An Nam Tú vội vàng bắt đầu bước chuẩn bị cuối cùng. Cô đi đến phòng khách trung ương, nắm ngang quyền trượng Đại hiền triết bắt đầu lẩm bẩm. Lần này thời gian chuẩn bị của cô rất dài, trên trán toát ra mồ hôi. Tiếng chuông gió lại vang lên, một vầng sáng hình tròn màu lam từ chân cô hiện ra, nháy mắt đã biến mất. Trong mắt nhóm búp bê có ánh sáng chớp động, nhẹ giật mình, lại im lặng.

– Tốt lắm.

An Nam Tú lau khô mồ hôi.

Việc gấp đã hoàn thành, An Nam Tú cầm sữa đậu nành và cháo chuẩn bị trở về phòng ăn.

Lý Lộ Từ gọi điện thoại xin phép.

– Anh không đi học?

An Nam Tú nghi hoặc hỏi.

– Cô bị thương, dù sao cũng phải có người chiếu cố. Cho dù cô không có việc gì nhưng tôi cũng không thể giữ cô ở nhà một mình được. Thêm một người thêm một phần sức lực.

Kẻ địch mạnh không biết từ đâu tới, lúc này Lý Lộ Từ sao có thể yên tâm cho cô ở nhà một mình.

Tuy rằng, có lẽ hắn cũng không giúp được gì, nhưng đôi khi kết quả là một chuyện, có làm hay không, có đồng ý hay không lại là một chuyện.

Lý Lộ Từ nhìn An Nam Tú, không cần biết có sức mạnh lớn đến mức nào, chỉ cần là một thiếu niên có tâm huyết nhìn thấy một cô bé mười bốn tuổi bị thương thì phải làm.

– Tôi có thể đối phó, anh không cần lo lắng.

An Nam Tú tránh đi ánh mắt Lý Lộ Từ, hơi gượng gạo nói, tiếng nói cũng rất nhỏ.

– Công chúa điện hạ, tôi là của người hầu của cô, lúc này nếu tôi không ở bên cạnh cô không phải rất vô trách nhiệm sao.

Lý Lộ Từ cười nói.

An Nam Tú ngẩng đầu, nhìn Lý Lộ Từ, chậm rãi đi tới.

– Không cần cảm động.

Lý Lộ Từ nói xong, lại cẩn thận đánh giá vẻ mặt An Nam Tú. Công chúa điện hạ khác với người thường, cảm xúc hỉ nộ ái ố cũng không thể đo lường theo lẽ thường được.

An Nam Tú không để ý tới đùa cợt của hắn.

– Anh ở đây sẽ chỉ làm tôi phân tâm bảo vệ cho anh. Chờ tôi tu dưỡng xong tôi sẽ huấn luyện anh trở thành một người hầu đủ tư cách.

An Nam Tú nói xong, không cho phép nghi ngờ đẩy Lý Lộ Từ.

– Chính là như thế này.

Huấn luyện? Lý Lộ Từ cuối cùng cũng phải đi học, An Nam Tú phân tích cho rằng khả năng đối thủ tới vào buổi tối lớn hơn. Trên đường đi, nhớ tới An Nam Tú nói phải huấn luyện hắn, một loại dự cảm không lành liền nảy lên trong lòng, hắn hơi hối hận vì biểu hiện trung thành ban nãy của mình.

Bận rộn cả buổi sáng, đương nhiên Lý Lộ Từ đến muộn, lại bị An Tri Thủy phê bình, cảnh cáo Lý Lộ Từ nhất định phải mau chóng giải quyết cái đầu trọc của hắn. Thấy Lý Lộ Từ rõ ràng không có tiền, cũng không mượn cô, không đi mua tóc giả, An Tri Thủy vô cùng tức giận, nhưng cô cũng ngượng ngùng nhắc lại chuyện cho hắn vay tiền. Người ta là con gái chủ động đề xuất lại bị từ chối, sao có thể đề nghị lại một lần nữa chứ?

Lý Lộ Từ luôn luôn lo lắng cho An Nam Tú, cả ngày không yên lòng. Giữa trưa cùng với ba người Mã Đức Lý và mấy người ở phòng ký túc bên cạnh, ước chiến với đội được xưng là con chiến mã mạnh nhất khoa kế toán. Hắn hơi mất phong độ, trong tình huống không thể phối hợp bị đánh đập rất thảm.

Sau khi Lý Lộ Từ ăn một suất cơm thịt kho tàu ở căn tin phát hiện có lông lợn, hắn chạy sang một nhà ăn trong trường đại học có tiếng nhất thịt mua một suất cơm thịt bò mang về cho An Nam Tú

Trở lại tiểu khu, Lý Lộ Từ phát hiện không có cảnh quần chúng nhân dân vây xem thì thở phào nhẹ nhõm. Mở cửa nhà, búp bê không hề động tĩnh. An Nam Tú đã nói qua với hắn, hành động của cô và hắn sẽ không đánh động tới búp bê.

Lý Lộ Từ nhìn xung quanh phát hiện cửa phòng An Nam Tú mở ra, cô nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, sớm đã thay bộ Thần bào kia ra, mặc một chiếc váy có thắt lưng.

Cố nén tiếng hít thở xuống, Lý Lộ Từ đi vào phòng của cô, phát hiện cô không giống bị thương, chỉ là đang ngủ, lúc này mới hoàn toàn yên lòng.

– Lý Lộ Từ… Cho tôi nước lạnh!

An Nam Tú đột nhiên lầm bầm một tiếng, trở mình, trong quyền trượng rời khỏi tay rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng loảng xoảng làm Lý Lộ Từ hoảng sợ.

An Nam Tú không tỉnh lại, Lý Lộ Từ không khỏi thở dài, quả nhiên buổi tối chỉ có thể do mình gác đêm .

Lý Lộ Từ đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại nhìn đến một vài vết máu.

Lúc An Nam Tú xoay người, váy ngủ xốc lên. Váy ngủ của cô là chất bông mềm, vén lên liền lộ ra vòng eo mảnh khảnh, có cảm giác độc đáo của cô bé yếu đuối, dường như chỉ bóp nhẹ một cái cũng đủ bẻ gẫy. Mềm, dịu dàng, giống như chỉ miết nhẹ một cái, ngón tay cũng có thể trượt tới cái rốn đáng yêu trên bụng.

Quần lót của cô rất nhỏ , không phải do Lý Lộ Từ mua, nhưng không khác nhiều so với quần lót của thiếu nữ trên trái đất, trắng mịn mà thuần khiết. Cảm giác thiếu nữ thuần khiết kia bao lấy bờ mông và xương hông làm lộ đường cong mê người. Cô xoay người sang chỗ khác, một vài dấu chấm nhợt nhạt, nho nhỏ như dấu chân mèo có thể thấy rõ.

Cặp chân thiếu nữ mảnh khảnh, da thịt nhẵn nhụi, trắng nõn tạo cảm giác mượt mà trơn mịn. Nhan sắc tuyệt mỹ khiến Lý Lộ Từ tim đập nhanh quay đầu đi, nhưng lúc cô xoay người sang chỗ khác, hình ảnh thoáng qua khóe mắt Lý Lộ Từ, là những điểm nhỏ, hồng hồng như dấu chân mèo.

Lý Lộ Từ ra khỏi phòng An Nam Tú, lặng lẽ đóng cửa, mặc dù trong lòng chưa chắc chắn, lại không nhịn được mà mỉm cười, thêm chút nghi ngờ, chờ An Nam Tú tỉnh lại.


Trước Sau