Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 140


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 140: Quý Trọng Sinh Mạng, Rời Xa An Nam Tú

An Nam Tú vẫn như vậy. Vừa mới nghĩ có thể mất đi cô, Lý Lộ Từ vạn lần không muốn, lòng đau như cắt. Nhưng bây giờ ôm cô vào lòng, lại chỉ muốn quăng cô xuống ao.

– Cô chẳng qua chỉ là một đứa bé, tôi sẽ không làm chuyện biến thái với cô!

Lý Lộ Từ thấy thần sắc của cô cũng không tệ, buông tay muốn đặt cô xuống.

Lý Lộ Từ quấn khăn tắm quanh eo, An Nam Tú cũng quấn quanh người. Nhưng cặp đùi mềm mại tinh tế đều lộ ra, loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong ướt sũng. Đôi vai mượt mà của cô hoàn toàn lõa lồ, xương quai xanh sâu lõm vào quyến rũ động lòng người. Hai người là lần đầu tiên ôm nhau chặt đến thế.

Cứ như vậy cũng không ổn lắm. Cho dù Lý Lộ Từ cảm thấy mình sẽ không có ý tưởng gì với An Nam Tú, cũng sẽ không suy nghĩ về chuyện đó, nhưng thân thể lại không chịu khống chế.

Khuôn mặt xinh đẹp của An Nam Tú đỏ lên. Lý Lộ Từ đành phải buông cô, hai tay cô liền ôm lấy cổ Lý Lộ Từ.

– Muốn ôm nữa…!

– Cô đâu có bị gì đâu. Mặc quần áo, tôi đưa cô về phòng nghỉ. Bây giờ cô phải nghỉ ngơi cho tốt!

An Nam Tú lại làm nũng. Nghĩ cho thân thể của cô mới bị thương tổn, Lý Lộ Từ cũng không ép buộc cô nữa, tiếp tục ôm lấy cô.

– Lý Bán Trang và An Tri Thủy đâu?

An Nam Tú không muốn rời khỏi đây. Bây giờ Lý Lộ Từ đang là của cô, đi ra ngoài, Lý Lộ Từ lại đi chơi với các cô khác.

– Hai người bọn họ bị con sóc của cô hù tới, bây giờ đang trốn trong phòng suối nước nóng một người, tạm thời sẽ không đi ra ngoài!

Lý Lộ Từ mới nhớ tới chuyện này, hơi lo lắng cho bọn họ. Nếu nói vậy, bây giờ mình đang ôm An Nam Tú, nếu bị họ nhìn thấy thì không ổn lắm.

Ngẫm lại bộ dáng An Nam Tú lúc làm nũng, Lý Lộ Từ không có cách nào buông cô ra được. Có lẽ hai cô bé kia cũng sẽ không quấn khăn tắm mà chạy khắp nơi, trừ phi bị sóc tấn công.

– Sóc là loài động vật thông minh nhất trên thế giới.

An Nam Tú rất thích sóc.

Sắc mặt Lý Lộ Từ rất khó coi. Trong mắt An Nam Tú, Lý Lộ Từ không thông minh bằng sóc.

– Cô khống chế sóc như thế nào?

Lý Lộ Từ rất hiếu kì. Khả năng này rất thần kì.

– Dùng thần thuật!

An Nam Tú đơn giản bật mí.

Lại là thần thuật. Lý Lộ Từ cũng muốn học thần thuật.

– Tiếc là anh không thể học được. Thiên phú phát âm và năng lực ngôn ngữ của anh không như sóc và kiến. – An Nam Tú khinh bỉ Lý Lộ Từ.

– Lý Bán Trang có thể học được. Tôi nghi ngờ hai người không phải anh em ruột. mẹ anh có nói qua với cô ấy, cô ấy được hái từ trên cây xuống. Nhưng mẹ anh cũng nói anh cũng được hái từ trên cây, chắc chắn là lừa anh. Người hái từ cây xuống tuyệt đối không phải ngu ngốc.

Lý Lộ Từ tức giận vô cùng. Nằm trong lòng người khác làm nũng, mà lúc khinh bỉ người còn có thể ngang nhiên như vậy, như thể người ta bị cô đả kích không thèm để ý vậy. Lý Lộ Từ lại muốn ném An Nam Tú vào trong nước! Năng lực phát âm và ngôn ngữ của hắn còn không bằng mấy con sóc chỉ biết kêu “chít chít” với mấy con kiến giao lưu bằng cách tiết mùi?

– Tôi và Lý Bán Trang là anh em ruột, vì sao chỉ có tôi là ngu ngốc?

Lý Lộ Từ không phục.

– Ngu ngốc, đã nói rồi, anh là dân bản xứ, cô ấy hái xuống từ trên cây! Anh không hiểu tiếng người sao?

An Nam Tú cau mày miệng nhỏ mân mê, sau đó phát ra thanh âm chi chi.

– Cô làm gì thế?

Lý Lộ Từ khó hiểu.

– Anh không hiểu tôi nói gì sao? Tôi đang học tiếng của sóc, sao anh nghe được? Đúng là ngu ngốc!

An Nam Tú cảm thấy Lý Lộ Từ nên trở thành thú triệu hồi của cô, nếu không cô và hắn muốn giao lưu quá khó khăn.

Lý Lộ Từ không để ý đến cô. Còn việc An Nam Tú nói hắn và Lý Bán Trang không phải anh em ruột, hắn không thèm để ý.

Lý Lộ Từ không nói chuyện với An Nam Tú, An Nam Tú cũng không nói. Cô vẫn có chút mệt, nói một lúc lại mệt hơn, nằm trong lòng Lý Lộ Từ, hai má thiếp gần lồng ngực của hắn, ngón tay nhàm chám chọc chọc lên ngực, sau đó cảm thấy kì quái, vì sao lần trước mình bị Lý Lộ Từ sờ phải sẽ cảm thấy rất lạ, sẽ thấy thẹn thùng. Vì sao vậy? Đó là sinh lý đặc biệt của dân Trái đất sao?

– Đừng chọc chọc tôi nữa được không?

Lý Lộ Từ muốn ôm cô yên tĩnh, cho cô nghỉ ngơi một chút cũng không được.

– Lúc nãy anh ra sức sờ tôi, vì sao tôi lại không được sờ anh?

An Nam Tú rất tức giận nói. Lý Lộ Từ quá vô lại,rõ ràng con gái thế giới này chỉ có chồng con mới được đụng vào thân thể cô ta, vậy mà hắn lại không muốn làm con của cô.

– Vừa rồi tôi làm hô hấp nhân tạo, là sơ cứu, tình huống đặc biệt. Hơn nữa tôi chỉ sờ một chút thôi.

Lý Lộ Từ vội vàng giải thích để cô hiểu rõ. Lời này ngàn vạn lần không thể để người khác nghe được. Nếu không ngoại trừ An Nam Tú, ngay cả Lý Bán Trang và An Tri Thủy cũng sẽ nói hắn biến thái.

Thế là xong.

– Tôi đọc sách thấy, các anh đều dựa vào bộ ngực để nuôi trẻ con. Phụ nữ cần phải nuôi trong thời gian rất dài, đúng là rất đáng thương. Đứa bé lại ăn thân thể của mẹ để trưởng thành.

An Nam Tú cảm thán nói. Thế giới của sinh vật cấp thấp là như vậy, quá vô lý.

Lý Lộ Từ nghe cô nói đến mức hoảng lên.

– Cô đừng nói nữa, tôi sợ cô rồi. Vậy không nói là ăn mẹ, tôi ăn nước miếng của cô, cũng không thể nói là tôi ăn cô chứ?

An Nam Tú nghĩ lại thấy cũng có lý, nhìn cái miệng của Lý Lộ Từ, hơi ghê tởm nghĩ.

– Thấy ghét thì đừng đùa.

Lý Lộ Từ không thích vẻ mặt này của cô, khẩn trương nói. Bởi vì hai ngón tay của cô còn đang quấn lại, không biết có gì hay ho.

Vẻ ghê tởm còn trên mặt An Nam Tú, khuôn mặt nhỏ gần sát lại, đôi môi non mềm hồng phấn khẽ mở, ngậm lên đầu ti trên ngực Lý Lộ Từ, nhẹ nhàng mút vào.

– Cô… Cô…

Lý Lộ Từ cứng ngắc, đồng tử phóng đại, hoàn toàn không thể nhúc nhích, giống như lúc nãy bị điện giật choáng váng.

– Đứa bé nhờ thế mà lớn lên sao?

An Nam Tú buông ra, vẫn cảm thấy rất ghê tởm, chỉ làm một chút rồi bỏ.

Thân thể Lý Lộ Từ còn đang run rẩy, hoàn toàn không thể khống chế mà run lên, cơ bắp căng cứng, thắt lưng cứng ngắc, hô hấp vô cùng dồn dập.

An Nam Tú rất kì quái. Mình không có ăn hắn, lại có vẻ như rất sợ hãi? Không đúng, không phải sợ hãi, Lý Lộ Từ trong mắt không có công chúa mới không sợ hãi An Nam Tú. Cô nghĩ, mình đã từng thấy hắn như thế này rồi, chính là hôm đó lúc mình chơi rắn độc của hắn.

An Nam Tú cảm giác dưới mông nóng lên, khẩn trương nhảy dựng lên. Nhìn thấy khăn tắm của Lý Lộ Từ ướt sũng, miệng nhỏ hơi mở ra, ánh mắt tròn tròn, ngạc nhiên than:

– A, rắn độc lại phun nọc độc rồi! Nhưng lần này tôi sẽ dẫm chết nó, anh đừng sợ nha!

– Không phải rắn độc, cũng không phải nọc độc, tôi đã nói rõ với cô rồi…

Lý Lộ Từ đỏ bừng mặt, xấu hổ đến mức muốn nhảy xuống nước.

– Cô… Cô đừng làm chuyện biến thái với tôi nữa!

– Tôi làm chuyện gì biến thái?

An Nam Tú hô to lên.

– Rõ ràng anh sinh ra dục vọng muốn giao phối với tôi…

Lý Lộ Từ nhảy dựng lên, khẩn trương bịt miệng cô.

– Im miệng!

Sau khi dục vọng được giải quyết, nam nhân luôn phá lệ không thương hương tiếc ngọc. Lý Lộ Từ làm bộ dáng hung tợn. Hắn thực sự rất oan. Chuyện khó xử này rõ ràng là do cô, hắn lại phải mang danh biến thái?

An Nam Tú ở trong này kêu to như vậy, bị An Tri Thủy nghe được, Lý Lộ Từ có nhảy vào suối nước nóng cũng không rửa sạch được.

Lý Lộ Từ buông miệng của cô ra, mặt An Nam Tú đỏ bừng. Lý Lộ Từ dối trá, muốn làm chuyện biến thái với cô, còn muốn cô sinh con. An Nam Tú mới không muốn cùng hắn làm chuyện này. Mười ngàn năm sau cũng đừng tưởng!

– An Nam Tú, cô ở trong này ngâm suối nước nóng. Chuyện mấy con sóc, chúng ta xóa bỏ. Tôi đi đây!

Lý Lộ Từ không thể chịu được. An Nam Tú quá cường hãn. Ở một chỗ với cô, nguy hiểm tới sinh mạng, cũng nguy hiểm tới danh dự. Thậm chí cả tình hữu nghị của hắn cũng có nguy hiểm. Tốt nhất là cách xa cô một chút.

An Nam Tú không muốn thả hắn đi dễ dàng như vậy, nhẹ nhàng lôi kéo khăn tắm của hắn, tay nhỏ lay động.

Lý Lộ Từ khẩn trương nắm lấy khăn tắm. Phía dưới ướt sũng khó chịu, ít nhất hắn cần nhanh chóng đổi một cái khăn tắm khác.

– Lý Lộ Từ, không cho phép anh làm chuyện biến thái với Lý Bán Trang và An Tri Thủy!

An Nam Tú cố gắng làm ra vẻ thật dữ tợn, phải cho hắn biết hậu quả vô cùng nghiêm trọng:

– Mặc dù tôi không thích làm chuyện biến thái đó, nhưng nếu anh muốn, anh chỉ được phép làm với tôi, không được làm với người khác!

– Tôi không làm với ai hết, tôi làm mình tôi thôi!

Lý Lộ Từ bị An Nam Tú làm cho run lên. An Tri Thủy còn chưa tính… không ngờ An Nam Tú còn mang Lý Bán Trang vào. Trong mắt cô mình là gì chứ? Một là em gái, một là cô bé mười bốn tuổi, sau đó mình còn… Thật sự là thành đại biến thái!

– Tự mình làm như thế nào?

An Nam Tú nghi hoặc hỏi, buông tay ra, chỉ vào hắn nói:

– Anh làm cho tôi xem đi!

Lý Lộ Từ cũng không đổi khăn tắm, nhảy lên nhảy xuống chạy ra phòng suối nước nóng, lảo đảo dẫm trúng xà phòng té trên mặt đất, lăn hai vòng mới đứng dậy, chạy ra khỏi tầm mắt An Nam Tú.

– Đúng là ngu ngốc!

An Nam Tú nhìn thấy khả năng giữ thăng bằng và vận động yếu kém của Lý Lộ Từ, sau đó tiếp tục lâm vào suy nghĩ, hắn vội vàng như vậy là vì sao? Vì lời nói của mình sao? Đó là đương nhiên… Tuy Tú công chúa điện hạ cấm Lý Lộ Từ làm chuyện biến thái với người khác, nhưng chuyện vừa rồi chấp nhận hắn có thể tự làm. Được xét duyệt, hắn đương nhiên vội vàng đến mức đi đứng không vững.

Chắc chắn là như thế! An Nam Tú hừ một tiếng, đổi khăn tắm, cởi ra nội y, nhảy vào suối nước nóng thoái mái ngâm mình. Vừa rồi Lý Lộ Từ mò mò trên người mình, ghê tởm chết đi, phải tắm rửa mới được.

Còn phải gọi hai con sóc tới đóng cửa mới được. Không mặc quần áo, nhỡ Lý Lộ Từ lại quay lại thì phải làm sao?

Lý Lộ Từ đương nhiên sẽ không quay lại. Lý Bán Trang và An Tri Thủy cũng đã tắm xong rồi. Tốt nhất nên rời khỏi chỗ này sớm một chút, tránh xa mấy con sóc một chút, cách An Nam Tú xa một chút.


Trước Sau