Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 145


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 145: Đến Tháng Rồi.

Đối với An Tri Thủy mà nói, mối tình đầu của cô chính xác xảy ra vào kì nghỉ đông năm thứ hai đại học. Về phần câu “Mình rất thích cách ôm này, cũng rất thích cậu gọi mình là Thủy Thủy”, mấu chốt nhất chính là “Mình rất thích”. Sự tình này bởi vì một người nào đó mà phát sinh, người đó tên là Lý Lộ Từ.

Nếu An Tri Thủy và Lý Lộ Từ không bước qua giới hạn cuối cùng của tình bạn, thì rất nhiều năm sau cô sẽ giật mình nhận ra, kì thực điều cô muốn nói là: Mình rất thích Lý Lộ Từ.

Bất luận hắn biết hay không, bất luận có phải bạn hay không, tóm lại nó chính là mối tình đầu mà rất nhiều năm tháng sau người ta vẫn không thể quên được.

An Tri Thủy chạy về phòng, sợ Lý Lộ Từ nhắn tin trêu chọc vội vàng tắt luôn điện thoại, phát hiện Lý Bán Trang đang dựa đầu giường đan áo len.

Lý Bán Trang là cô gái có khuôn mặt khá trong sáng, An Tri Thủy cảm thấy hình ảnh đan áo len của cô có một phần ý nghĩa đặc biệt bên trong, đó là dành cho người mà cô quan tâm nhất.

An Tri Thủy có chút áy náy, giống như hành động lúc nãy của mình là đang cướp đi anh trai – chỗ dựa duy nhất của cô gái này.

Nếu như chỉ là anh em bình thường, có lẽ An Tri Thủy không cảm thấy như vậy. Nhưng đối với Lý Bán Trang mà nói, Lý Lộ Từ quá quan trọng, cô không muốn chia sẻ với người khác dù chỉ một chút.

Ý nghĩ này khiến An Tri Thủy có chút bất ngờ, mình mà cũng nghĩ vấn đề phức tạp như vậy sao, quả nhiên mình càng lúc càng thông minh?

– Ý, em tưởng đêm nay em phải ngủ một mình.

Lý Bán Trang vẫn cúi đầu đan áo, không nhìn An Tri Thủy, khóe miệng nhếch lên, cô đương nhiên biết An Tri Thủy không thể mặc váy ngủ chạy lung tung khắp nơi. Ra ngoài lâu như vậy khẳng định không phải vì mấy lý do ngớ ngẩn như cô nói mà là đi gặp anh trai.

– Em nói linh tinh gì vậy.

An Tri Thủy đỏ bừng mặt, chưa ai mang chuyện này ra nói đùa với cô.

– Rất nhiều cặp đôi sinh viên bây giờ đều chọn cách sống chung.

Lý Bán Trang giơ thành quả lên xem, lại cười hì hì.

An Tri Thủy nhớ lại việc mình tham gia diễu hành “Phản đối hành vi sex trước hôn nhân”, bị Lý Lộ Từ bắt gặp, sau đó mới xảy ra mấy chuyện kia.

– Chị ngủ đây.

Am Tri Thủy không có kinh nghiệm, không biết phải ứng đối thế nào, bèn giảm bớt ánh sáng bên mình, chui vào trong chăn chuẩn bị ngủ.

Lý Bán Trang buông áo len, thu dọn một chút, đột nhiên chui vào trong chăn, ôm chặt lấy An Tri Thủy:

– Ây da, một cái ôm bạn bè nào.

An Tri Thủy hai má nóng bừng, ý gì vậy? Là trùng hợp sao?

Lý Bán Trang không nói gì, ngáp một cái, thái độ không còn hỉ hả như mọi ngày, tâm trạng của cô đang rất phức tạp.

An Tri Thủy trong lòng rối bung, không biết Lý Bán Trang đã biết cái gì, nhưng cũng không dám hỏi, cũng nhắm mắt.

Hai cô gái ôm chặt lấy nhau, tâm trạng cùng loạn vì một người.

Lý Lộ Từ vẫn chưa ngủ mà ở trong phòng chơi CF, hắn từ bỏ cả khẩu súng bắn tỉa thường dùng, vác theo một khẩu súng máy nghênh ngang khắp nơi, gặp ai là bắn nát đầu người đó, trạng thái đặc biệt tốt, đã bị bỏ phiếu đẩy khỏi trò chơi không biết bao nhiêu lần.

Hắn chẳng quan tâm, bởi vì hắn đang hạnh phúc, đang hưng phấn.

Kết quả sáng hôm sau, khi Lý Bán Trang chạy vào phòng, Lý Lộ Từ vẫn còn ngủ say như chết, chẳng biết trời đất là gì.

Lý Bán Trang len lén nhìn ra ngoài cửa, đoán chừng An Tri Thủy đang ngại, không dám chạy qua.

Thế là Lý Bán Trang quỳ bên giường, cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt thân quen đến không thể thân quen hơn nữa của anh trai, ngửi mùi hương từ nhỏ luôn mang lại cho cô cảm giác an lòng. Lý Bán Trang nín thở, ngực phập phồng dữ dội, giữ chặt lấy tóc mình không để cho chúng vì mình đang dần cúi đầu mà chạm vào má hắn khiến hắn cảm thấy ngứa.

Môi Lý Bán Trang mỗi lúc một tiến lại gần, cô không biết tại sao mình lại kích động như vậy, đêm qua cô ngủ rất không ngon, bởi vì cô đã nghe lén cuộc trò chuyện giữa anh trai mình và An Tri Thủy.

Hôn chứ? Lý Bán Trang đang do dự, cảm giác như cô đang tặng món đồ chơi yêu thích nhất của mình cho người khác, có chút lưu luyến không rời.

Anh trai không phải đồ chơi, nhưng là cô thương yêu nhất.

– Làm gì vậy?

Lý Bán Trang vẫn chưa kịp hạ quyết tâm thì Lý Lộ Từ đang nhắm mắt đã bừng tỉnh, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang kề sát trước mặt, ngáp dài một cái.

Sao lại đánh thức kiểu này? Không ổn. Lý Lộ từ vội vàng trở mình.

Thấy anh trai tỉnh dậy bất ngờ, Lý Bán Trang giật thót mình, vội vàng ngẩng đầu, bàn tay lúc nãy vô ý đặt vào một chỗ nào đó hơi dùng lực.

Phòng rất ấm nên chăn cũng không dày cho lắm, có thể cảm nhận rất rõ ràng hiện tượng mà thằng con trai nào cũng có vào buổi sáng.

– Anh, sao anh lại như thế này…

Lý Bán Trang vừa ăn cướp vừa la làng, mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn hắn, quay người chạy ra ngoài.

Ài, em gái lớn rồi, cái gì cũng đãcả… Lý Lộ Từ phiền muộn, sau đó cảm thấy đây không phải là lúc thể hiện loại cảm xúc này, em gái không đi tìm hiểu chuyện này với đứa con trai khác, hắn phiền muộn cái gì? Sau này phải chú ý một chút, tránh những tình huống xấu hổ tương tự phát sinh.

Nhưng tránh bằng cách nào bây giờ, chỉ cần dậy sớm hơn, Lý Bán Trang liền có thói quen chạy tới nũng nịu cọ cọ một hồi, may mà đây là nhà của An Tri Thủy, nên không có chuyện chui vào trong chăn.

Lý Lộ Từ bò dậy đánh răng rửa mặt, đi vào trong sân, ngẩng đầu nhìn đàn sóc đang lăn lộn trên mái nhà rồi lại nhìn đàn cá chép đang bơi lượn dưới chân.

Lý Bán Trang cũng đi ra, nhìn thấy hắn, lập tức đỏ mặt.

Lý Lộ Từ sờ sờ mặt, tâm trạng không tệ, cười nói:

– Anh hôm nay lại đẹp trai hơn à?

– Đẹp trai hay không thì anh phải hỏi Thủy Thủy của anh, nói không chừng chị ấy sẽ thấy anh đẹp trai hơn đấy.

Lý Bán Trang hờn dỗi.

Lý Lộ Từ ngạc nhiên, vội vàng suỵt:

– Đừng để cô ấy nghe thấy, nếu cô ấy biết người khác biết anh gọi cô ấy là Thủy Thủy, sau này sẽ không cho anh gọi nữa.

– Tránh thế nào đây?

Lý Bán Trang hờ hững khoát khoát tay;

– Chuyện của anh, em mặc kệ.

– Thái độ hôm nay tệ quá nhỉ.

Lý Lộ Từ cẩn thận quan sát em gái, là cái gì làm cô giận? Chuyện sáng nay? Vậy cũng không nên giận mà, rõ ràng là tự Lý Bán Trang chạy vào sờ hắn, sao có thể trách hắn được?

Lý Bán Trang mở TV, tìm kênh thời sự buổi sáng, con mèo động đực của Lưu lão thái gia khu Bồ Hải đã tìm được đường về nhà, Triệu đại gia nhà kế bên tặng cờ thưởng cho cảnh sát khu vực…

Lý Lộ Từ bước đến, ngồi xổm trước sô pha, nhìn Lý Bán Trang đang chăm chú xem thời sự.

– Sao vậy?

Con gái đều có tính nhỏ nhen, em gái cũng vậy, Lý Lộ Từ đương nhiên không giận hoặc nổi nóng, hạ thấp giọng, thì thầm hỏi:

– Đến tháng rồi hả?

– Lý Lộ Từ!

Lý Bán Trang hét tiếng nói, mặt đỏ như mặt trời.

– Bỏ đi, không chọc em nữa.

Lý Lộ Từ mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cô, giơ tay quàng qua vai Lý Bán Trang.

Lý Bán Trang cũng chẳng buồn để ý đến hắn, chăm chú xem TV, bụng thầm nghĩ, mình lại ghen tị rồi. Tối qua đứng ngoài cửa nghe lén anh trai và An Tri Thủy nói chuyện, ngọt ngào chết đi được, cho nên Lý Bán Trang mới ghen, vốn dĩ chỉ có cô với anh trai là ngọt ngào như vậy.

Anh ấy còn nói chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy. Lý Bán Trang nhớ lại câu đó mà thấy ngứa ngáy, cho nên nghe xong câu đó, cô không thể nghe thêm được nữa, lúc anh trai gọi An Tri Thủy là “Thủy Thủy”, Lý Bán Trang đã quay về phòng.

Lý Lộ Từ nghe thấy “Thủy Thủy”, biết ngày hôm qua Lý Bán Trang nghe trộm.

Suy nghĩ một chút, hắn có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của Lý Bán Trang, kì thực hắn cũng chẳng hơn gì cô, chí ít em gái còn rất rộng lượng rất tâm lý nên không tới phá hoại, nếu như là Lý Bán Trang bị đứa con trai khác ôm vào lòng, Lý Lộ Từ cảm thấy thái độ của mình sẽ còn tệ hơn Lý Bán Trang gấp trăm lần, giống như hôm thi đấu, vì không muốn người khác ôm em gái mình, vừa cáu gắt vừa kích động.

Em gái ghen tị, Lý Lộ Từ trong lòng rất vui, cũng không biết vui vì cái gì, đại khái là chứng minh trong lòng em gái hắn đặc biệt quan trọng. Lý Bán Trang không vì trưởng thành mà đi thích người con trai khác, anh trai vẫn là người quan trọng nhất với cô, cho nên mới không chịu chấp nhận.

Đừng thấy thường ngày Lý Bán Trang cứ ghép mình với An Tri Thủy, đợi đến khi cảm nhận uy hiếp đã biến thành thực chất, Lý Bán Trang mới thực sự căng thẳng.

Lý Lộ Từ nghiêng đầu, cụng nhẹ trán mình vào đầu Lý Bán Trang.

– Ai da, đáng ghét, không để người ta xem TV gì cả.

Lý Bán Trang quay qua, trán cụng trán, nhìn thấy hắn đang cười biết ngay hắn đã đọc được tâm tư mình, có chút xấu hổ.

Dù sao cũng là anh em, rất khó giấu nhau điều gì, dù là một chút biến hóa tâm trạng nhỏ.

Anh trai biết rồi, Lý Bán Trang không thể tiếp tục hờn dỗi nữa, hừ nhẹ mấy cái trong mũi, cúi đầu rúc vào lòng hắn, ôm chặt cổ hắn.

Lý Lộ Từ nhẹ nhàng vỗ lưng cô:

– Được rồi, sau này đừng ghen tị với người khác nữa nhé, ai, chị dâu em sau này chắc ngày nào cũng ghen với em quá, có anh trai nào yêu thương em gái như anh không?

– Thật chứ?

Lý Bán Trang ngẩng đầu nhìn hắn, cô cảm thấy khuôn mặt của mình lúc này đang rất rạng rỡ, lại nghĩ con gái đúng là vô dụng, chỉ cần mấy lời dụ dỗ ngon ngọt của con trai là tâm tình lại đi theo hắn.

– Đương nhiên là thật, anh trai em đã mất mười mấy năm để chứng minh, Lý Tử là bảo bối quý giá nhất của anh.

Lý Lộ Từ nói câu này một cách chắc chắn, căn bản không khiến người khác cảm thấy hoài nghi.

– Anh có dùng một trăm năm còn lại để tiếp tục chứng minh nữa không?

Giọng nói Lý Bán Trang đặc biệt dịu dàng nũng nịu.

– Ừ, một trăm năm không đủ, một ngàn năm không dài.

Lý Lộ Từ không do dự nói.

– Em vĩnh viễn không tin đâu, cho nên anh phải liên tục chứng minh.

Cánh tay Lý Bán Trang càng ghì chặt hơn.


Trước Sau