Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 146


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 146: Chiếc Thuyền Bằng Gỗ Cây Dẻ Ngựa

An Nam Tú chín rưỡi mới dậy, Lý Lộ Từ hầu hạ Công chúa điện hạ mặc quần áo đi giày, đánh răng rửa mặt, bê đồ ăn sáng vào phòng cho cô, mười giờ, một cô bé xinh đẹp đi giày búp bê, mặc quần tất trắng kết hợp cùng váy chữ A màu hồng mới xuất hiện trước mắt mọi người.

Không nghi ngờ gì, ấn tượng đầu tiên đáng yêu hồn nhiên nhất là Lý Bán Trang, dáng người cao ráo thon thả nhất là An Tri Thủy, xinh đẹp nhất đương nhiên chính là Tú Công Chúa.

Hạnh phúc nhất đương nhiên là Lý Lộ Từ, hôm nay An Nam Tú biểu hiện rất ngoan, không khó chịu như hôm qua, để Lý Lộ Từ nắm tay cô, cùng mọi người đi dạo trên bờ biển.

Lý Lộ Từ lái xe điện, ngồi bên cạnh là An Nam Tú, sau lưng là Lý Bán Trang và An Tri Thủy, trên đường đi xuống Viên Hổ Sơn, gặp mấy chiếc xe điện tương tự, thì ra người ở đây hằng ngày quen lái xe điện đi lại loanh quanh.

Lý Lộ Từ còn nhìn thấy người dẫn chường trình của đài truyền hình Trung Hải, An Tri Thủy không coi thường như Từ Bắc Thành mà còn ngoan ngoãn chào bằng dì, sau này Lý Lộ Từ mới nghe An Tri Thủy nói, năm 1998 xảy ra đại hồng thủy, người dẫn chương trình này đứng trên đê hát cổ vũ các chiến sĩ chống lụt ba ngày liền, bây giờ không thể gát giọng cao được nữa, cho nên mới đổi nghề làm người dẫn chương trình.

Lý Lộ từ hiểu ra đôi chút, nghề này, cũng có người xuất thân từ trường lớp chuyên nghiệp, họ không giống những ngôi sao tiến thân bằng thể xác và khuôn mặt trong cái gọi là quy tắc ngầm, không phải làm bộ làm tịch mọi lúc mọi nơi, tóm lại sẽ có lúc đạt đến đỉnh cao của cuộc đời, chứ không phải là thông tin tiêu cực cuồn cuộn không dứt.

Đê chắn sóng của Viên Hổ Sơn mới được cải tạo sau năm 1998, không còn là loại công trình bã đậu nữa, quan trọng nhất là bảo vệ được Viên Hổ Sơn, Lý Lộ Từ không khỏi cảm thán, trong mắt một số người, mạng sống của một số người căn bản không đáng giá.

Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi, khi đó Lý Lộ Từ, Lý Bán Trang và An Tri Thủy đều còn là trẻ con, về phần An Nam Tú, chắc vừa mới sinh ra từ quả sinh mệnh?

Mùa đông nước biển không lên, bờ biển tương đối an toàn, bởi vì trời khá lạnh, bãi cát chẳng có ai, không bẩn thỉu nhếch nhác như thường ngày mà như một dải lụa trắng chạy quanh bờ biển.

Dừng xe, bốn người chọn chỗ đi xuống, nhìn thấy bãi cát, Lý Bán Trang có chút hưng phấn, đáng tiếc không thể đi chân trần để cảm nhận.

– Năm ngoái mình bị một con cua kẹp vào đầu ngón chân, còn chảy máu nữa.

An Tri Thủy sợ hãi nói, giống như đó là việc rất đáng sợ vậy.

– Đáng tiếc lúc đó không có mình bên cạnh.

An Tri Thủy hai má đỏ bừng, những lời Lý Lộ Từ nói chỉ có cô và hắn hiểu, nhưng hắn… sao hắn lại có thể nói ra những lời ấy, ngón tay còn đỡ, ngón chân thì làm thế nào? An Tri Thủy không tin Lý Lộ Từ sẽ làm thế, ngón chân con gái mà bị người khác làm vậy, nghĩ thôi đã thấy xấu rồi? An Tri Thủy không thể tiếp nhận, ngượng ngùng giơ nắm tay đánh Lý Lộ Từ.

Thậm chí còn dùng chút sức lực.

Lý Bán Trang rất ngạc nhiên, cái này có gì đáng giận chứ, ngón chân bị thương, lấy urgo băng vào là được.

An Tri Thủy không để ý tới Lý Lộ Từ, nói với Lý Bán Trang phía trước có một tảng đá lớn, ở đó có một dòng nước ấm từ Viên Hổ Sơn chảy xuống, nước biển bên cạnh tương đối cao, có rất nhiều vỏ sò đẹp, bên cạnh còn có cua bò qua bò lại, hỏi Lý Lộ Từ có dám bắt cua hay không.

Lý Bán Trang không phải An Tri Thủy, cô lợi hại hơn những cô gái bình thường rất nhiều, đương nhiên dám, xách cái xô nhỏ chạy theo An Tri Thủy.

Lý Lộ Từ vốn dĩ định bắt cua, nhưng nhìn thấy An Nam Tú đứng đó, yên lặng ngắm biển rộng trời xanh, không nỡ bỏ cô lại một mình, cùng cô đứng ngắm.

– Lý Lộ Từ.

Cảm thấy Lý Lộ Từ đang đứng bên cạnh, An Nam Tú vẫn nhìn ra xa, giơ tay ôm lấy cánh tay Lý Lộ Từ.

– Nhờ nhà?

– Không phải, tôi không có khái niệm nhà.

An Nam Tú lắc lắc đầu.

– Đó là trước kia, bây giờ có rồi.

Lý Lộ Từ lắc đầu.

An Nam Tú nghiêng đầu nhìn hắn.

– Không lẽ không đúng?

Lý Lộ Từ mỉm cười.

– Tôi đang nghĩ bầu trời của Thần cảnh cũng xanh như vậy.

– Không phải nhớ nhà thì cũng sẽ nhớ nơi mình quen thuộc, như con bướm khổng lồ bảy màu hay con bò sát của cô…

Lý Lộ Từ cũng thở dài, cho dù cảm thấy thành phố này không phải của mình, nhưng nếu phải rời khỏi đây thật, sau này chỉ cần nhìn thấy bờ biển nào giống bờ biển Trung Hải, hắn nhất định cảm thấy rất quen thuộc.

– Bất luận là anh nắm tay tôi hay tôi nắm tay anh ngắm nhìn bầu trời, chung quy vẫn tốt hơn cảm giác một mình phải không?

An Nam Tú đang nghĩ nếu như mình đưa Lý Lộ Từ về Thiên Vân thần cảnh thì sẽ thế nào.

– Vậy cũng đúng, nhưng thế giới này chẳng có mối quan hệ nào là vĩnh viễn, cũng không có hạnh phúc hoàn chỉnh, luôn là được cái này thì mất cái kia.

Lý Lộ Từ mở rộng chủ đề.

– Kì thực Thiên Vân đế quốc có con thuyền lớn làm bằng gỗ cây dẻ ngựa, có thể trực tiếp xuyên qua các tầng không gian đi thẳng từ Thiên Vân thần cảnh đến đây.

An Nam Tú giang rộn cánh tay.

– Lớn bằng từng này này.

– Lợi hại vậy sao?

Lý Lộ Từ kinh ngạc, quả nhiên là thế giới khác, nếu là Trái đất thì chắc chắn không thể tưởng tượng nổi, năm xưa nhóm các nhà khoa học Châu Âu chế tạo ra lỗ đen cỡ nhỏ mà đã khiến mọi người sợ chết khiếp, nếu như dài bằng cánh tay An Nam Tú thì….

– Có thể chở hai người trong cùng một lần không?

– Không nhìn thấy cánh tay duỗi rất thẳng sao?

An Nam Tú nhìn Lý Lộ Từ:

– Ý của tôi là cánh tay kéo dài vô hạn, vượt qua phạm vi tầm mắt, không ai có thể nhìn thấy mép của nó.

Lý Lộ Từ nhìn đại dương mênh mông trước mắt, hít ngược một ngụm khí lạnh.

– Vậy đừng mang nó đến đây, Trái đất không chứa nổi đâu.

– Nó được chế tạo với mục đích đi xuyên không gian, cho nên không giống thuyền hạm bình thường cần có bến cảng neo đậu, nó có thể lơ lửng giữa không trung, cũng có thể một mình ẩn trong không gian bất cứ lúc nào.

An Nam Tú tiếp tục khinh bỉ Lý Lộ Từ, ai, vẫn có những khoảng cách dù làm thế nào cũng không thể bù đắp nổi, ví dụ chênh lệch kiến thức hay chênh lệch cảnh giới.

Lý Lộ Từ cảm thấy An Nam Tú nói chính phục Trái đất là thật chứ không phải khoác lác, những thứ như vậy nếu như xuất hiện trên bầu trời Trung Hải, thậm chí chưa kịp bắn đạn đạo cả thành phố đã bị nó biến thành một đống hoang tàn.

– Có bao nhiều thuyền hạm tất cả? Chắc không phải là cả một hạm đội chứ?

Lý Lộ Từ khá sợ hãi.

– Anh nghĩ nó là thuyền đánh cá à? Khi ấy Thiên Vân cảnh còn là một đế quốc lớn thống nhất vậy mà cũng phải dốc toàn lực mới có thể chế tạo ra một chiếc. Cũng chính vì chế tạo con thuyền bằng gỗ cây dẻ ngựa này mà Thiên Vân đế quốc mới chia năm sẻ bảy thành các quốc gia nhỏ. An Nam hoàng thất lập quốc sở dĩ được lấy tên Thiên Vân là vì giành được con thuyền này, đã hơn một vạn năm rồi nó chưa được sử dụng.

An nam Tú có chút chờ mong, cô chưa từng nhìn thấy hình ảnh con thuyền lúc nó xuyên qua không gian.

– Đột nhiên kể chuyện này làm gì vậy?

Hơn vạn năm chưa sử dụng? Vậy thì hoàn toàn không cần lo lắng nữa, con thuyền làm bằng gỗ cây dẻ ngựa này chắc chắn sẽ không đến đây tấn công Lý Lộ Từ hắn, nhưng dù sao hắn cũng không muốn Trái đất gặp họa.

– Tôi chỉ là đang lo lắng, nếu như tôi biến mất quá lâu, thân là công chúa trưởng, nữ hoàng điện hạ chắc chắn sẽ toàn lực tìm kiếm, một khi mấy lão già trong Thần điện hiền triết bất chấp tất cả phát động tế điện, cảm nhận vị trí của tôi, dưới điều kiện không biết sức mạnh của thế giới này, anh cảm thấy người thống trị của một đế quốc khổng lồ xuất hành, trận thế sẽ như thế nào?

An Nam Tú đứng bên bờ biển, nhìn bầu trời mênh mông và đại dương bát ngát, ánh mắt toàn một màu lãnh đạm.

– Cô nói họ có thể phát động thứ đó đi tìm cô?

Lý Lộ Từ nhảy dựng lên trên bờ cát.

– Đương nhiên có thể, để bảo vệ an toàn, nữ hoàng điện hạ nói không chừng còn mang theo đại hiền triết Thần đường tông tọa và hơn hai mươi thần sĩ hiền triết khác cùng đội cấm vệ quân trung thành sắc bén nhất toàn đế quốc… Đâu phải chỉ một hai người phá không gian, đương nhiên phát động con thuyền làm bằng gỗ cây dẻ ngựa là an toàn nhất.

Trước đây An Nam Tú không quan tâm vấn đề này, chỉ là bây giờ cô không muốn nó phát sinh.

– Đầu óc bà ta có vấn đề không vậy, sao không phái thám tử đi dò là trước, chí ít làm rõ tình hình thế giới này rồi tính, nếu như đây là một thế giới hoàn toàn vô hại, phái người đi tìm cô là được rồi.

Lý Lộ Từ ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Không dám tưởng tượng đến cảnh cả một con thuyền làm bằng gỗ cây dẻ ngựa khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên đầu mình.

– Chưa từng có ai dám mắng nữ hoàng bệ hạ như vậy.

An Nam Tú tức giận nhìn Lý Lộ Từ.

– Cô cũng đâu có tôn trọng các anh hùng và những nhân vật vĩ đại của thế giới chúng tôi, tại sao tôi phải tôn kính một kẻ xâm lăng?

Lý Lộ Từ có chút bất bình. Bản thân không thể yên bình sống trong thế giới nhỏ bé của An Nam Tú mà lúc nào cũng phải cảnh giác phải đề phòng cô bé bướng bỉnh thích làm nũng, thích dỗi hờn này.

Nếu so sánh với cô ta, An Đông Dương, cha của An Tri Thủy đúng là tay không tấc sắt.

– Thế giới này của các anh chỉ bằng một tỉnh của Thiên Vân đế quốc thôi. Nếu như không phải tôi, căn bản không xứng để nữ hoàng bệ hạ phá động viễn chinh… Những gì anh nghĩ, không lẽ bà không thể nghĩ ra sao? Tôi nói có thể là vậy, phát động con thuyền làm bằng gỗ cây dẻ ngựa có thể là quyết định của nữ hoàng sau khi nhận được thông tin tình báo không chính xác, tôi nghĩ, có thể thám tử mà anh nói đã ở trên thế giới này, đang tìm kiếm tôi.

An Nam Tú không muốn so đo với Lý Lộ Từ, cô đã bị Lý Lộ Từ tét vào mông, sớm đã không dám tỏ ra kiêu ngạo với hắn.

– Hay là lên mạng dán thông báo? Dùng tiếng lóng gì đó, thông báo cho thám tử biết cô ở đây?

Lý Lộ Từ cảm thấy ý tưởng này không tệ, An Nam Tú còn học được đấu địa chủ, thám tử chuyên nghiệp đương nhiên cũng có thể nhanh chóng làm quen với những công cụ tìm kiếm tin tức của thế giới này.

– Không cần.

An Nam Tú lắc đầu.

Cô không muốn người ta tìm ra mình, mặc dù rất muốn trở về Thiên Vân cảnh giới, nhưng với điều kiện phải được dắt theo Lý Lộ Từ… Cô đã quen được hắn chăm sóc, trở về Thiên Vân cảnh giới mà không có hắn thì về làm gì? Bây giờ Lý Lộ Từ khẳng định không chịu cùng cô về Thiên Vân cảnh giới, Lý Bán Trang ở đây, An Tri Thủy ở đây, hắn có quá nhiều thứ ràng buộc với thế giới này.


Trước Sau