Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 148


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 148: Tập Kích.

Mẹ của An Tri Thuỷ?

Lý Lộ Từ nhìn người phụ nữ trước mặt, quả nhiên rất giống An Tri Thuỷ, cùng là vóc dáng cao gầy, khuôn mặt trái xoan, cùng là đôi môi với những đường nét rõ ràng, An Tri Thuỷ quả nhiên rất giống mẹ, không có quá nhiều điểm giống bố.

Người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác màu nâu đơn giản, khăn quàng cổ dài rủ trước ngực, dưới chân là một đôi giày cao gót trên ba phân. Có vẻ hết sức mạnh mẽ.

Mẹ con gặp mặt, hết sức bình tĩnh, ba người Lý Lộ Từ không nói gì, chỉ nhìn hai mẹ con An Tri Thuỷ.

– Mẹ.

Một lúc lâu sau, Ân Tri Thuỷ mới hé miệng gọi, cảm giác hết sức xa lạ, giống như chỉ thừa nhận mối quan hệ này, chứ hoàn toàn không có cảm giác thân thiết với người mẹ này.

Người phụ nữ gật gật đầu:

– Ba con đâu?

– Đi Anh rồi.

– Đi cùng người phụ nữ họ Đường đó sao?

Mẹ An Tri Thuỷ nhíu nhíu mày.

– Đi cùng dì Đường.

An Tri Thuỷ khẳng định lại.

– Ba vị này là?

Mẹ An Tri Thuỷ rất nhanh khôi phục nụ cười chúm chím nơi khoé miệng, quay sang hỏi An Tri Thuỷ, giống như bất cứ người mẹ bình thường nào quan tâm đến bạn bè của con.

– Bạn của con, Lý Lộ Từ, Lý Bán Trang và An Nam Tú.

An Tri Thuỷ giới thiệu.

– Tạ Linh Thư, mẹ của Tri Thuỷ, sau này còn phiền các cháu chiếu cố An Tri Thuỷ.

Tạ Linh Thư không hề tỏ ra kiêu ngạo.

– Không cần khách khí, chúng cháu là bạn.

Lý Lộ Từ nói, Lý Bán Trang đang bận nhìn trực thăng, thấy ca ca nói chuyện với Tạ Linh Thư mới quay đầu lại, An Nam Tú thì liếc qua một hai cái rồi bỏ đi xem cua với vỏ sò.

Kì thực nếu không bị Lý Bán Trang và An Tri Thuỷ bắt, bản thân con cua cũng rất đáng yêu, bộ dạng hơi giống Lý Lộ Từ, thường xuyên giương nanh múa vuốt trước mặt cô, An Nam Tú nghĩ vậy.

– Vào nhà ngồi đi.

Tạ Linh Thư mời.

Tạ Linh Thư nói xong, hai cô gái sau lưng Tạ Linh Thư bước đến, tay cầm một thứ gì đó giống như chuẩn bị kiểm tra cơ thể.

– Làm gì vậy?

Khi cô gái đẫy đà trông có chút giống Kiều Niệm Nô giơ dụng cụ kiểm tra trong tay ra trước người An Nam Tú, Lý Lộ Từ gạt phăng không hề do dự.

Cô gái còn lại vốn dĩ định nhắm vào Lý Lộ Từ, thấy vậy nhíu mày, cảnh giác nhìn hắn, tay đặt sau lưng.

Nếu Lý Lộ Từ đoán không sai, tư thế này là muốn rút súng.

– Mẹ, mẹ làm gì vậy? Anh ấy là bạn con!

An Tri Thuỷ rất rất giận, đứng chặn trước người Lý Lộ Từ.

An Tri Thuỷ chưa bao giờ giận dữ như vậy, ngực phập phồng kịch liệt, nổi giận đùng đùng nhìn mẹ mình, không nói với cô thân phận của mẹ quan trọng thế nào, chỉ xét riêng phương diện tình cảm thôi, người mẹ mà từ bé đến giờ cô chỉ được gặp vài lần thực sự khiến cô không thể tha thứ cho hành động mà thủ hạ của bà làm với Lý Lộ Từ.

– Mẹ không còn cách nào khác.

Tạ Linh Thư cũng không giải thích, bất đắc dĩ buông tay.

– An tiểu thư, mời cô tránh ra, đây là thủ tục bắt buộc.

Cô gái giống Kiều Niệm Nô lạnh lùng nói.

– Kiểm tra cái gì?

Lý Lộ Từ kéo An Tri Thuỷ sang một bên.

– Tạ Linh Thư nữ sĩ là đối tượng bảo vệ của chúng tôi, bất cứ nhân vật khả nghi nào đến gần đều phải tiếp nhận kiểm tra.

Cô gái chuẩn bị rút súng nhìn chằm chằm Lý Lộ Từ.

– Chúng ta đang ở đây chơi đùa vui vẻ, là các người tự chạy đến, chúng ta khả nghi chỗ nào? Có các người khả nghi ấy?

Lộ Bán Trang chẳng sợ những người này, thấy họ định bắt nạt ca ca, lập tức nổi giận lôi đình.

– Việc này các người không thể quyết định.

Cô gái giống Kiều Niệm Nô cười nhạo, nhặt máy kiểm tra.

– Mời tiếp nhận kiểm tra.

– Những con cua này, rõ ràng ở trong thùng mà cứ thích giương nanh múa vuốt, ra vẻ ta đây.

An Nam Tú vẫn cúi đầu nhìn vào trong thùng.

– Lý Lộ Từ, đuổi họ đi đi, chúng ta chơi tiếp.

– Thật có lỗi, cảm ơn vị nữ sĩ này, chúng tôi không thể vào nhà cô làm khách.

Lý Lộ Từ vẫn hơi cúi đầu dáng vẻ lễ phép nhượng bộ, không cần phải phản kháng quá mức. Hắn tự nguyện hạ thấp thái độ của mình một chút, chỉ cần không phiền toái, huống chi Tạ Linh Thư là mẹ An Tri Thủy, cho dù ấn tượng đầu tiên không tốt, lần đầu tiếp xúc rất không thoải mái, hắn cũng sẽ không đặt trong lòng.

– Tôi nói rồi, việc này các người không thể quyết định. Quy định của chúng tôi là thế, bất cứ nhân vật nào chủ động hay bị động tiếp xúc Tạ nữ sĩ đều phải kiểm tra rồi mới được rời đi.

Cô gái giống Kiều Niệm Nô căn bản phớt lờ bọn Lý Lộ Từ.

– Kiểm tra?

An Nam Kì cười lạnh, cô cảm thấy hai người này hình như chuẩn bị làm nhục người khác, cô và Lý Lộ Từ có thể sỉ nhục lẫn nhau chứ bọn người này là cái quái gì?

– Tạ nữ sĩ, họ không phải cấp dưới của bà sao?

Lý Lộ Từ vẫn giữ nụ cười, nói với Tạ Linh Thư.

– Không phải.

Tạ Linh Thư buông tay.

– Tôi không quản được họ.

– Mẹ, họ rốt cục là ai?

An Tri Thuỷ thấy hình như chuẩn bị bạo phát xung đột, hết sức lo lắng, cô biết Lý Lộ Từ không phải loại người nóng nảy, nhưng không hiểu vì lý do gì, mỗi lần An Nam Tú gặp phải trường hợp này, hắn đều mất đi lý trí, hoàn toàn nghe theo sự chỉ huy của An Nam Tú.

– Các người không phải cấp dưới của Tạ nữ sĩ, vậy dựa vào cái gì đòi kiểm tra chúng ta?

Lý Lộ Từ muốn làm rõ thân phận của hai cô gái này, cảm thấy họ khá giống Kiều Niệm Nô, chỉ là không thần thông quảng đại được như vậy, khí chất và ánh mắt thì hoàn toàn tương đồng.

– Cảnh sát.

Hai cô gái cười lạnh.

Lý Lộ Từ ngây người, cứ tưởng chỉ là vệ sĩ, ai ngờ lại là cảnh sát.

– Cảnh sát là gì? Lý Lộ Từ, ném họ xuống biển cho cua ăn đi.

An Nam Tú bực bội nói. Rõ ràng mọi người đang chơi rất vui.

Lý Bán Trang và An Tri Thuỷ đều có chút bất ngờ, việc những nhân vật quan trọng được cảnh sát bảo vệ họ đã gặp nhiều, nhưng đến tiếp xúc với Tạ Linh Thư dù là chủ động hay bị động đều bị kiểm tra thì đúng là có chút lạ lùng.

– Tiểu muội muội thú vị đấy.

Tạ Linh Thư cười cười nhìn An Nam Tú.

– Cẩn thận không họ ném cô cho cua ăn trước.

Gay rồi!

Lý Lộ Từ biết sắp xảy ra chuyện xấu, chưa ai nói năng với An Nam Tú như vậy mà không phải trả giá.

– Như vậy không phải thú vị hơn sao?

An Nam Tú nói xong, xách thùng nước, hất cả cua và vỏ ốc lên đầu Tạ Linh Thư.

– Á…

Tạ Linh Thư kêu lên, tao nhã mạnh mẽ đến mấy mà bị từng ấy cua kẹp lên tóc và quần áo, toàn thân thì ướt nhẹp dính đầy vỏ sò vỏ ốc thì cũng không thể duy trì phong độ, nhảy lên sợ hãi ngay tại chỗ.

Hai cô giá vừa rồi căn bản không để ý đến An Tú Nam, chỉ cảnh giác mỗi Lý Lộ Từ nên vừa nhìn thấy cảnh tượng này, không hẹn mà gặp thò tay rút súng.

Lý Lộ Từ không biết họ có được phép giết người hay không, nhưng với những tình huống kiểu này, chỉ sợ mấy người bọn hắn sẽ bị họ giết ngay tại chỗ, tiến một bước nắm chặt cổ tay hai cô gái.

Không kịp rút súng, hai cô gái vừa sợ vừa giận, quả nhiên gặp phải người có ý đồ xấu, phối hợp hết sức ăn ý, đồng thời xoay người, đạp chân bay ngang, bất chấp hai tay vẫn bị Lý Lộ Từ khoá chặt có khả năng bị trật khớp, nâng đùi lên gối.

Lý Lộ Từ vội vàng buông tay, chụp lấy đầu gối hai cô gái, tay hắn khá lớn, hai cô gái này cũng chẳng to béo gì, vừa chụp được đầu gối, lập tức cảm nhận được hai luồng sức mạnh cực đại đánh lên lòng bàn tay tê rần, trong lòng không khỏi tức giận, chút sức lực này đối với hắn chẳng là gì, nhưng nếu người thường bị họ đá, không chết thì cũng bị lõm ngực.

Lý Lộ Từ nổi giận, bản thân cũng không nể nang gì nữa, tóm chặt lấy đầu gối họ, đè xuống, hất cả hai ngã xuống đất.

Bờ cát rất mịn, hai cô gái không hề bị thương, chỉ là bị quăng thành hình chữ mã, thảm hại vô cùng. Lúc này, cô gái giống Kiều Niệm Nô thuận thế rút súng.

Tim An Tri Thuỷ như muốn ngừng đập, hoảng hốt nhặt một viên sỏi to bằng quả trứng ngỗng ném qua, lúc này Lý Bán Trang đã vọt đến, tung cước đá bay khẩu súng trên tay cô gái, lộn một vòng trong không trung, gót chân giống như có thể tuỳ ý chuyển động, đập trúng mặt cô gái.

Một cước này của Lý Bán Trang khí lực không nhỏ, cô gái kia sau một hồi lăn lộn, không còn thấy nhúc nhích nữa.

Lý Lộ Từ và cô gái còn lại đều giật mình, cô gái kia cũng rút súng, Lý Lộ Từ không còn tâm trạng nào giằng co với cô ta nữa, cũng thuận thủ một quyền đánh ngất đối phương.

Tạ Linh Thư vẫn đang kêu thét, Lý Lộ Từ chạy lại đến kiểm tra cô gái bị Lý Bán Trang đá bay, may quá, chỉ là ngất đi mà thôi.

– Mẹ… mẹ không sao chứ?

An Tri Thuỷ lúc này mới để ý đến mẹ, rút khăn tay lau khuôn mặt đã tím đi vì giận của Tạ Linh Thư.

– Các người… các người… Tri Thuỷ, bạn con tốt quá!

Tạ Linh Thư chỉ những ngón tay run rẩy vào An Tú Nam, cả đời này chưa bao giờ Tạ Linh Thư bị khiêu khích và sỉ nhục như vậy!

– Còn chỉ nữa, bà tin ta cho cua ăn thịt bà không?

An Tú Nam bước đến, lấy từ túi áo khoác Tạ Linh Thư một chiếc vỏ sò màu sắc rực rỡ.

– Định trộm vỏ sò của ta, may mà ta nhìn thấy.

Tạ Linh Thư tức đến run người, nhưng bà ta không muốn tranh cãi với An Tú Nam, cho dù bộ dạng hiện tại thảm hại cỡ nào, cũng không thể bất chấp thân phận.

– Bây giờ làm thế nào?

An Tri Thuỷ luống cuống:

– Họ là cảnh sát đấy.

– Họ nói là cảnh sát thì là cảnh sát à? Nói không chừng không phải?

Lý Bán Trang lúc này cũng có chút hoảng hốt, dù sao cô vẫn chỉ là một nữ sinh cấp ba, thấy ca ca bị người ta động thủ nên mới bất chấp tất cả chạy đến giúp đỡ, đánh xong mới sợ.

– Đúng rồi, chúng ta hiểu làm là họ bắt cóc mẹ mình cho nên mới muốn giải cứu, đợi điều tra rõ thân phận của họ rồi tính.

Những lúc như thế này, đầu óc An Tri Thuỷ thường hoạt động rất nhanh, cái gì tuân kỷ thủ pháp, cái gì con ngoan trò giỏi, cái gì thật thà nhu thuận đều bị ném sang một bên hết, sao có thể để Lý Lộ Từ gặp phiền toái vì mấy chuyện như thế này chứ?

Lý Lộ Từ và Lý Bán Trang đều phải thay đổi cách nhìn về An Tri Thuỷ.


Trước Sau