Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 150


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 150: Làm Công.

Kết thúc chuyến du ngoạn ở núi Viên Hổ Sơn, hai anh em nhà họ Lý bắt đầu kì nghỉ đông.

An Tri Thủy gọi điện thoại đến, xác nhận sự kiện tấn công cảnh sát biển không có vấn đề gì, Tạ Linh Thư buổi chiều mỗi ngày đều rời khỏi núi Viên Hổ Sơn, khiến cho An Tri Thủy rất tức giận, cô ta đến đây chưa đến 3 tiếng, lãng phí kì nghỉ đông vui vẻ vốn không nhiều của An Tri Thủy, Lý Lộ Từ biết trước kia cha mẹ An Tri Thủy và cha mẹ mình không khác nhau là mấy… Tạ Linh Thư nửa năm không gọi điện thăm con gái, Lý Lọ Từ có mẹ mình làm mẫu, nhưng vẫn không tin nổi.

Hai người họ đều không cảm thấy tình yêu thương của cha mẹ, không ngờ vì tìm được một điểm giống mà vui mừng.

Tạ Linh Thư đến khiến An Đông Dương bị thúc giục về nước, sau đó đưa theo An Tri Thủy sang nước ngoài đón năm mới.

Lý Lộ Từ cùng Lý Bán Trang tiếp tục kì nghỉ đông của mình, Lý Lộ Từ vẫn làm gia sư, hắn ta dạy hai đứa học sinh trung học, thường thì khi nói đến sinh viên Trung Hải làm gia sư trung học từ 30 đến 60, Lý Lộ Từ là 80, giá này so với các trường trọng điểm vẫn thấp hơn một chút, quan trọng nhất là cái gì Lý Lộ Từ cũng dạy được, mỗi lần lên lớp ngoài dạy kiến thức ngoài chương trình học ra thì bất luận là vấn đề gì cũng có thể tìm hắn ta để giải quyết.

Đối với lời cha mẹ mà nói thì chỉ cần mời Lý Lộ Từ làm gia sư, không cần mời nhiều gia sư cho con, tình trạng thay phiên đi học mấy gia sư cũng rất phổ biến, theo lời của Lý Lộ Từ, cho hắn một buổi sáng hoàn thành cũng được, con trẻ không cần phải đợi các khoa gia sư đến hay đến một nơi phù hợp với phong cách dạy của giáo viên, thói quen và khẩu âm.

Năng suất , năng suất dạy của Lý Lộ Từ rất cao, cha mẹ của hai học sinh đều khen không dứt miệng.

Như vậy Lý Lộ Từ thu 80 thật sự không đắt,buổi sáng hắn dạy một học sinh,buổi chiều dạy một học sinh, mỗi ngày thu được gần năm trăm.

Vẫn phải cảm ơn An Nam Tú, nếu như không có quả Trường sinh cải tạo sức khỏe của An Nam Tú , Lý lộ Từ mới lại có thể nhặt lại kiến thức chăng phải am hiểu của mình ra một lần nữa, hơn nữa trình độ so với trước kia hơn rất nhiều rồi.

Phải biết rằng trước kia, một giờ mới nhận được 30 hoặc 40 đồng, hơn nữa bố mẹ chúng cũng không đưa mấy môn khoa mục giao cho hắn, làm một kì nghỉ đông cũng được hai ngàn đồng, sau khi khai giảng ít đáng thương.

Cuộc sống càng ngày càng tốt, sau khi Lý Lộ Từ trở thành siêu nhân, sự thay đổi lớn nhất chính là cái này, phí tiêu chuẩn của gia sư tăng lên gấp đôi, mỗi lần nghĩ đến mình có thể trở thành tỉ phú , Lý Lộ Từ tự biết thấy xấu hổ, càng không nói đến các anh hùng trong chuyện cổ tích có năng lực không khác so với hắn, có thể hô mưa gọi gió làm ra đầy những sự tích sáng chói.

Lý Lộ Từ lấy hộp sữa hộp bình thường của An Nam Tú đổi thành loại đặc biệt Deluxe, mặc dù thấy sữa thì sẽ giống nhau, nhưng cũng là một phần tấm lòng cảm ơn.

An Nam Tú hình như không nhận ra được sự khác biệt, uống hết chai này đến chai khác, làm cho Lý Lộ Từ cũng đau lòng.

Đáng tiếc kì nghỉ đông quá ngắn, đợi sau khi khai giảng, lại chỉ có thứ bảy và chủ nhật mới có thể gia sư được, nhưng cũng đủ chi tiêu hàng ngày, cũng có thể tiết kiệm tiền, thỉnh thoảng xa xỉ một bữa nho nhỏ, hoặc cùng nhau đi tới nơi nào đó để chơi, Lý Lộ Từ đều có thể gắng sức được.

Từ cuộc sống nghèo khó dần dần tiến vào tiêu chuẩn của mức sống an khang, đối với tất cả mọi người đây là thời kì hạnh phúc nhất, mặc dù Lý Lộ từ cách cuộc sống an khang đó vẫn rất xa.

Lý Lộ từ chỉ dạy 2 học sinh, mỗi ngày đều rất thoải mái, sáng sớm 7h30 phút hắn đi ra khỏi nhà, buổi chiều ở nhà học sinh ăn một bữa nhẹ, buổi tối trở về siêu thị mua ít đồ ăn, về nhà nấu cơm cùng An Nam Tú, sau đó 10h tối đi xe điện ra ngoài , ở nhà hàng tây gần đó đón Lý Bán Trang đi làm về.

Từ hai giờ chiều đến mười giờ tối Lý Bán Trang đi làm, mặc dù thời gian tương đối dài, nhưng cũng không vất vả gì, nếu không Lý Lộ Từ cũng không thể đồng ý được.

Buổi chiều Lý Bán Trang cùng An Nam Tú nấu cơm và ăn xong, nghỉ ngơi một chút rồi thong thả tới nhà hàng hàng tây đó chuẩn bị làm việc, việc này cũng phải thuyết phục anh trai rất lâu mới đồng ý, anh trai cũng đến khảo sát qua môi trường, hơn nữa lại nói chuyện cùng giám đốc, xem Lý Bán Trang nên làm gì, tuyệt nhiên sẽ không làm chuyện gì không rõ ràng, đồng thời ước định tốt trách nhiệm nghĩa vụ đối với nhà hàng, Lý Lộ Từ mới yên tâm.

Thực ra Lý Bán Trang chính là đánh đàn piano mà thôi, ngồi ở cái góc phòng đó, nên là cả ngày sẽ không có ai chú ý tới cô.

Mức lương của Lý Bán Trang là hai trăm một ngày, cuối ngày hôm ấy thanh toán, thời gian đánh đàn piano từ hai giờ chiều đến bốn chiều, buổi tối sáu giờ đến tám giờ ba mươi phút, nhưng cô ấy phải đợi đến mười rưỡi mới được về, bởi vì lúc đó mới là lúc khách lần lượt về hết, nếu như có khách muốn nghe đánh đàn vào cuối bữa ăn, đợi cho đến ban đêm ướt át và chăn gối, thì lại không đến mức không tìm được ai.

Lý Bán Trang xem như là kiêm chức, nếu không giá vẫn có thể cao thêm, cô ấy cũng điều tra qua rồi, trên thực tế, tiền lương kiêm chức đàn piano Trung Hải tám ngàn trở lên, lấy tiêu chuẩn của cô ấy … nhưng Lý Bán Trang đương nhiên không thể ở quán cơm tây đó mà đánh bài kinh thế hãi tụcnhư “Rachmaninoff Piano Concerto số ba”, cô ấy biểu hiện rất bình thường, giám đốc đưa ra giá cũng coi là khá thỏa đáng, dù sao ngay cả cái chứng thực đàn piano Lý Bán Trang cũng không có, cô vẫn còn chưa đi kiểm tra.

Dùng lời của Lý Lộ Từ mà nói, bây giờ cô vẫn chỉ là một học sinh cấp ba, học hành quan trọng nhất, nếu bản lĩnh ở đây, chưa đến nỗi kiếm không được tiền, đầu tiên học tốt soạn nhạc mà cô thích đã.

Lý bán Trang đối với việc đánh đàn không quá hứng thú, Lý Lộ Từ cũng không hi vọng cô ấy vì kiếm tiền mà đánh đàn piano, như thế sẽ làm ảnh hưởng tới ước nguyện về tương lai ban đầu của một người, điểm xuất phát và tiêu chuẩn cân nhắc.

Lý Bán Trang bây giờ muốn nổi tiếng thật sự rất dễ dàng, chỉ cần Lý Lộ Từ đưa lên mạng đoạn video cô ấy đánh đoạn “Rachmaninoff Piano Concerto số ba”, thân phận là học sinh trung học của Lý Bán Trang, khuôn mặt đẹp, dáng người hoàn mĩ, lại thêm là bậc thầy sử dụng các cử chỉ của tay, căn bản cũng không cần mạng inte nào lăng xê thì vẫn có thể làm loạn một hồi, kế tiếp lại có các công ty môi giới khác nhau,công ty biểu diễn nghệ thuật tìm tới nói đóng gói, nói chuyện hợp tác, nói về triển vọng, …., nói về tiền bạc.

Đây là bàn tay Lý Lộ Từ cho rằng đây là thứ hoàn mĩ nhất trên đời, khéo léo nhất, nhanh nhất đó sao? Lý Lộ Từ rất tán thành với quan điểm của Lý Nghênh Trân, không được vì tiền mà vứt đi nghệ thuật, Lý Bán Trang là một đứa trẻ có thể dùng cây đàn piano làm kinh ngạc toàn thế giới, quan trọng hơn là, trên con đường này cô ấy có thể tiến đi rất xa rất xa, thứ này giành được còn vượt xa hơn cả tiền bạc.

Lý Lộ Từ hi vọng em mình có thể trở thành người như vậy, làm hắn có thể tự hào, chứ không phải để em mình trở thành một cỗ máy kiếm tiền.

Hàng ngày Lý Lộ Từ đều đi đón Lý Bán Trang, luôn hỏi công việc của cô ấy hàng ngày như thế nào.

Lý Bán Trang thực ra không gặp chuyện gì không vui cả, thỉnh thoảng cũng có người phát hiện ra cô ấy mặc một bộ lễ phục nhỏ màu trắng ngồi im lặng ở góc đánh đàn, Lý Bán Trang biểu hiện bình thường , nhưng một cô bé đánh đàn piano luôn dễ dàng khiến đàn ông xuất hiện một cảm giác trang nhã và thanh lịch, thế là người tặng hoa cho cô cũng xuất hiện.

Lý Bán Trang thường nhận hoa, đây là quy định của nhà hàng, sau đó quản lý qua đó giải thích, Lý Bán Trang chỉ là học sinh cấp ba ở đây làm thêm, những người con trai có ý đồ theo đuổi sẽ liền vứt bỏ ý nghĩ dư thừa đó trong đầu.

Lý bán Trang nhận được hoa, sau đó đến của hàng hoa gần đó bán hoa đi, với bó hoa kiểu cách bình thường có thể bán được ba mươi đến một trăm tệ, có một lần cô nhận được một bó hoa to với 99 bông hoa hồng, ngay cả quản lý cũng không muốn Lý Bán Trang nhận, Lý Bán trang từ chối, sau đó lúc cùng Lý Lộ từ về thấy tiếc, hoa hồng nhiều như thế, cũng không phải là cây hoa hồng, không bán được mấy trăm tệ sao?

Sắp sang năm mới, việc buôn bán của nhà hàng tây đó vẫn tốt, Lý bán Trang cũng không gặp phải cái gì vướng mắc, cũng có một người đàn ông ngày nào cũng đến, chưa bao giờ nói chuyện cùng Lý Bán Trang, cũng không chủ động tiếp xúc với cô ấy, mỗi lần đều nhắm mắt ngồi nghe Lý Bán trang đánh đàn, thấy được vẻ mặt thưởng thức rất say mê, thường thường nhìn Lý Bán Trang, dường như muốn cùng cô làm bạn tri kỉ.

Lý Bán Trang nghĩ lại liền cảm thấy buồn cười, người đàn ông này giả bộ thật giống, nhưng Lý Bán Trang rất rõ tiêu chuẩn thể hiện ra bên ngoài của mình, cứ bình thường như vậy, thậm chí thường thường còn cố ý đánh sai cả hai âm tiết, ngươi say mê cái gì ? Thưởng thức cái gì?

Một thời gian rất ngắn, Lý Bán Trang liền hiểu được anh trai sự bảo vệ bản thân không phải là quá phận, một đứa trẻ như cô ấy, trong xã hội sẽ có nhiều chuyện không cần cô đối mặt, cũng sẽ có nhiều chuyện kỳ lạ phát sinh mà cô sống trong trường không tiếp xúc đến, rất nhiều điều cô chưa từng chứng kiến.

Anh trai nói, bây việc quan trọng nhất của cô ấy là học, nếu như bây giờ cô ấy nỗ lực kiếm tiền, đi kiếm các loại tiền, chỉ làm cho cô ấy mơ màng mà thôi. Bởi vì phải đối diện với những việc mình không muốn, Lý Bán Trang tin mình sẽ không mất đi ý muốn lúc đầu, nhưng sẽ luôn phiền lòng, ảnh hưởng đến việc học tập và cuộc sống của chính mình tóm lại là không tốt đúng không?

Đầu tiên thi đỗ vào đại học rồi nói tiếp, Lý Bán Trang đã bỏ đi ý định thử làm công trong học kỳ sau.

-Anh, tiền lương ngày hôm nay.

Lý Bán Trang được trả lương ngày, sau khi rời khỏi khách sạn đó cùng anh trai, hai anh em đến sạp nướng ăn một chút đồ gì đó.

Lý Bán Trang đưa hai tờ tiền giấy mới tinh giao cho Lý Lộ Từ .

– Lý Tử kiếm tiền đầy nghệ thuật, tiền anh trai kiếm là tiền đầy tri thức văn hóa, tại sao anh lại cảm thấy hai chúng ta đặc biệt cao nhã như thế ?

Lý Lộ Từ cầm tiền, cắn xâu thịt bò nước văng bốn phía, vụng về nói.

Tiền tiêu vặt của Lý Bán Trang đủ rồi, trong thẻ cũng có Lý Lộ Từ đưa cho cô ấy 3000 đồng, Lý Bán Trang lại chưa bao giờ tiêu tiền lung tung, cho nên tiến đều ở trong thẻ của Lý Lộ Từ.

Em là em của anh, anh là anh của em, huống chi chỉ là tiền loại đồ vật này? Hai anh em cũng không có ai có một cái kho bạc nhà nước tư nhân.

Lý Bán Trang ăn so với Lý Lộ Từ lịch sự hơn, nhưng cũng bị hắn đùa cho cười, sặc vội vàng uống nước, nhìn thấy bên cạnh có người uống rượu , Lý Bán Trang có phần nóng lòng nói:

-Anh, chúng ta uống một chai đi được không?

-Không được!

Lý Lộ Từ giật mình một cái, lập tức ngồi ngay ngắn, không chút do dự liền cự tuyệt.


Trước Sau