Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 151


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 151: Kết Hôn.

Lý Bán Trang uống rượu rất dễ say, vừa uống liền khó chỉnh đốn cô ấy.

Say rượu là phụ thuộc vào nồng độ ethanol trong máu, khi nồng độ rượu trong máu là 0,05% hoặc nhiều hơn nữa, sẽ có một số cảm giác mơ hồ hưởng thụ, và đây là lý do khiến nhiều người thích uống rượu, nhưng vượt quá tỉ lệ là 0,3% thì sẽ say và hơn 0,7% thì sẽ chết người.

Mỗi người có độ mẫn cảm với nồng độ ethanol khác nhau, khả năng lọc của dạ dày và lá gan không giống nhau, tính chất vốn có của cơ thể khác nhau cũng quyết định các phản ứng sau khi say rượu là khác nhau.

Có một vài người say rượu, chỉ biết ngủ nhiều.

Có một vài người say rượu, ánh mắt lại tỏa sáng, vô cùng hưng phấn.

Có những người say rượu, bắt đầu đa sầu đa cảm, khóc lóc om sòm lăn lộn cất giọng ca vàng, nhưng chỉ là xả áp lực cảm xúc bình thường, cái này gọi là nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm, lúc trẻ con có chuyện thì thường làm nũng, các cô gái bị bệnh cũng gần giống thế.

Lý bán Trang uống say, chỉ có thể xuất hiện một tình trạng, Lý Lộ Từ thà rằng khiến cô nôn ra cũng không muốn đối mặt.

Lúc Lý Bán Trang uống say lần đầu là mười hai tuổi, đêm ba mươi năm đó Lý Lộ Từ mua một con vịt làm vịt hấp bia ăn , hắn mua hai chai bia, nhưng chỉ dùng một chai, sau đó còn một chai , hai anh em quyết định uống hết, mỗi người một ly, Lý Bán Trang chỉ uống một li nhỏ đã say rồi.

-Anh, em lớn rồi, không dễ say đâu.

Hai má lý bán Trang đỏ ửng, lần uống rượu đó là việc từ rất nhiều năm trước, biết biểu hiện của mình không được, Lý Bán Trang sẽ không bao giờ uống nữa, nhưng cùng anh uống thì khác, anh trai luôn biết chăm sóc tốt bản thân cô.

Lý lộ Từ nhìn cô rất hoài nghi.

-Thật, thử sẽ biết.

Lý bán Trang tiếp tục thuyết phục.

-Không được, uống rượu không phải là việc tốt, không uống cũng không sao.

Lý Lộ Từ lắc lắc đầu

– Chẳng phải bình thường em không thể nào thích sao? Hôm nay tại sao lại uống?

– Không uống cũng được.

Lý Bán Trang bĩu môi, sau đó để ông chủ nướng một cái bánh thịt mang về cho An Nam Tú, An Nam Tú ăn đồ nướng không thích cho dầu muối bên ngoài hay bất kể gia vị gì.

Về đến nhà, An Nam Tú đang ôm con kiến đại bá vương long của cô ấy ngôi trên ghế sô pha xem ti vi.

Lý Bán Trang đặt bánh trước mặt cô ấy, Lý

Lộ Từ cầm một đôi đũa đến, An Nam Tú trừ khi ở nhà một mình, nếu không chỉ đợi ăn , không bao giờ làm.

– Lần sau về sớm một chút, đừng đi ăn đồ nướng.

An Nam Tú cầm bánh, nhìn Lý Lộ Từ, sau đó mới cúi đầu xuống ăn.

Lý lộ Từ đáp ứng, sẽ không thường ăn đồ nướng, thứ này không thể nào khỏe mạnh, có lẽ không uy hiếp được hắn , nhưng rốt cục cũng không phải thứ tốt.

Lý bán TrBng cầm áo ngồi bên tay phải đan len, An Nam Tú ngồi ở trong ăn bánh , Lý Lộ Từ ngồi dựa vào bên trái sô pha đọc sách.

Xem một lát, Lý Lộ Từ gấp sách lại, nhìn thấy An Nam Tú vừa mới ăn xong, khóe miệng vẫn còn một chút, liền cầm khăn đưa cho An Nam Tú lau miệng.

Lý Lộ Từ đột nhiên thấy có cảm giác thoải mái , hương vị của một gia đình có 3 người, đại khái trong một gia đình bình thường 3 người cũng như thế này.

Bố đang đọc sách, mẹ đan áo len, con ăn đồ gì đó xem ti vi, đây chính là gia đình bình thường.

Lý Lộ Từ chưa từng được cảm nhận qua cuộc sống của gia đình bình thường, trong lòng vẫn mong muốn không trông cậy vào cha mẹ mình, nhưng đây cũng là phương hướng hắncố gắng, hắn chưa sống qua cuộc sống này, không thể để con cái hắn cũng giống hắn ngày trước được.

An Nam Tú nhìn ti vi một lúc, cảm thấy buồn tẻ vô vị, thoáng nhìn Lý Bán Trang nổi nóng, lại trừng mắt nhìn Lý Lộ Từ , ôm con kiến đại bá Vương về phòng.

-Cô ấy sao vậy?

Lý bán Trang không hiểu gì cả.

– Không biết.

Lý Lộ Từ cũng không hiểu, sau khi từ núi Viên Hổ Sơn trở về, ban đầu vẫn tốt, nhưng dần dần An Nam tú bắt đầu rầu rĩ, giống như nhìn gì cũng không thuận mắt, Lý Lộ Từ không còn cách nào khác, An Nam Tú vì việc gì mà tức giận, vậy chẳng phải người bình thường cũng phỏng đoán được hay sao?

Lý Lộ Từ đứng dậy, thay nước cho con cua Tú Tú, chỉ ở trong này cua mới phát triển tốt được, không ngờ dùng hệ thống cấp nước uống cũng có thể nuôi tốt, tuy nhiên nếu là con cua của An Nam Tú thì không có gì là kì lạ.

– Em cũng đi ngủ sớm một chút đi, áo len cứ từ từ đan cũng được mà.

Lý lộ Từ biết Lý Bán Trang muốn đan xong áo len trước mùa xuân, nhưng hiển nhiên sẽ có một chút khó khăn.

-Ừ, em sẽ đan sau.

Đan áo len hết sức công phu, Lý bán Trang mỗi ngày đều đan đến khuya, nhưng thị lực của cô càng ngày càng tốt, khuya còn có thể xem sách, làm ít bài tập, hiệu suất cũng không thấp.

Trên ti vi bắt đầu có tin tức, có 3 anh em nhiễm một loại bệnh cực kì độc và hiếm, mà ai cũng không bị nhiễm, chỉ có một người trong mười triệu người bị nhiễm bệnh do thiếu một gen nhất định, không ngờ cả ba anh em đều nhiễm, một cuộc điều tra, trước kia cha mẹ của ba anh em là ba anh em họ, họ hàng gần kết hôn.

Xem tới đây, Lý Lộ Từ vội vàng đi lấy điều khiển từ xa đổi kênh.

Lý bán Trang nhanh tay nhanh mắt cướp được trong tay, mắt đẹp hoàng phiêu, xem xét liếc Lý Lộ Từ một cái.

-Không được đổi đài, em muốn xem.

Trong phần tin tức phỏng vấn một chuyên gia y học bắt đầu tuyên truyền những khiếm khuyết của việc họ hàng gần mà lại kết hôn .

-Đây là coi thường đạo đức, không tin khoa học, hậu quả của việc trông vào may mắn. Hại người hại mình, có liên quan tới cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc của thế hệ tiếp theo, sao có thể làm như vậy?

Lý lộ Từ thở dài một tiếng.

-Đây là bạn nhắc nhở em hay nhắc nhở chính anh thế?

Lý Bán Trang mặt không chút thay đổi tiếp một câu.

Lý Lộ Từ đỏ mặt, thiếu chút nữa nhảy lên.

– Em nói điều này là như thế nào?

-Không có gì.

Lý Bán Trang cười nhạt, mọi người đều như thế này, càng là lời nói chính nghĩa càng phản ứng kịch liệt hơn, càng chột dạ, anh , anh chỉ là vẫn không ý thức rõ ràng được thôi, nói không chừng bên trong ý thức đã có một vài dấu hiệu không khỏe mạnh đang tiềm tàng.

-Anh muốn đi ngủ, nhanh trở về phòng.

Lý Lộ Từ muốn bắt cô đi, nhắm mắt làm ngơ, quan trọng là tâm trong sạch.

-Anh, anh nói tại sao họ hàng gần lại không được kết hôn?

Lý bán Trang đặt áo len xuống, qua đó ngồi.

Lý Lộ Từ xê dịch ghế sô pha hướng ra phía ngoài.

-Lại còn hỏi vì sao ư? Vừa xem ti vi đó.

Lý Lộ Từ nói nghiêm chỉnh.

-Thế kết quả là không kết hôn sao?

Lý Bán Trang lại hỏi.

-Tất cả không kết hôn vì mục đích mà nói chuyện yêu đương, đều là đùa giỡn, trò lưu manh, vậy không phải là cầm thú sao?

Lý Lộ Từ quả thật nghĩ như vậy, An tri Thủy cũng nghĩ như vậy, vì thế Lý Lộ Từ từ từ tiếp cận An Tri Thủy, cũng không thể dễ dàng có một bước thay đổi.

-Kết hôn không sinh con?

Lý bán Trang tìm cho ra ngọn nguồn.

-Này….

Lý Lộ Từ cảm thấy nói chuyện này rất xấu hổ.

– Anh em không được kết hôn, kết hôn phải mang sổ hộ khẩu.

-Em cảm thấy không kết hôn, cả đời gần nhau cũng tốt. Kết hôn, đó chẳng phải là giấy chứng nhận kết hôn sao? Nó là thứ rất quan trọng ư? Nếu như tình cảm giữa hai người cần dùng đến luật để giữ gìn, vẫn cần không chút nào liên quan chứng minh thì không phải rất buồn cười.

Lý Bán Trang coi thường không thèm để ý.

– Con người là động vật hạnh phúc, sống trong xã hội này, em phải tuân thủ một số thứ, nếu không thế giới này chẳng phải sẽ loạn hay sao?

Lý Lộ Từ phải sửa quan niệm về sức khỏe này của cô, một đưá trẻ nếu như nghĩ chỉ cần yêu đương thì kết hôn hay không kết hôn đều không sao cả, như thế sao được? Chẳng phải là đám người kia đã chiếm lấy sự tiện lợi, xoay người đi cũng không có cách nào.

– Nhưng hai người vẫn sống với nhau, cho dù hai người là anh em, chỉ cần không sinh con, chỉ cần không đi ra ngoài, cũng sẽ không làm nguy hại tới người khác, can thiệp tới người khác, tại sao lại không được chứ?

Lý Bán Trang mở to mắt, trong mắt có hình dáng của anh trai, nhìn hắn, dường như muốn từ ánh mắt đó nhìn thấy được đáp án thật sự.

Lý Lộ Từ đau đầu, hắn chỉ là trên tâm lí, trên tư tưởng đều phi thường bình thường mà là người bình thường mà thôi, hắn không hận đời, hắn cũng không hứng thú với sự sáng tạo, càng không thể dễ dàng mất kiềm chế được, nhìn kĩ quy định về lễ giáo cũng không có gì, xem ra, cái kẻ tự cho là đặc biệt tự nhiên, phóng khoáng, đặc biệt tính cách, không giống bình thường, không một chút e dè trước ánh mắt của người khác, nhưng rất nhiều lúc chỉ là những kẻ đáng ghê tởm mà thôi, so với giòi bọ, ruồi bọ không có gì khác nhau, bởi vì trong mắt mọi người coi kẻ đó không có gì là khác nhau.

Ví dụ như những người bị bại não hay gì khác đấy.

Nghĩ xa , Lý Lộ Từ lắc lắc đầu, không biết nên phản bác lại Lý Bán Trang như thế nào, nhìn mắt cô thật to gần trong gang tấc, vóc dáng mềm mại tươi mát, đột nhiên mỉm cười.

– Dù thế nào em cũng nói vậy, hay em muốn gả cho anh sao?

-Anh!

Lý Bán Trang đỏ mặt , sự kiêu ngạo của con gái khiến cô không thể nào đánh mất thể diện, nặng nề mà đấm hắn một chút.

-Em chỉ bàn luận một chút, ai cho anh nghĩ biến thái như vậy?

-Ai là người khơi chủ đề biến thái này trước chứ?

Lý Lộ Từ chỉ có thể chơi xấu như vậy, tuy nhiên nói Lý Bán Trang, sẽ so xem da mặt ai dày hơn một chút, chung quy là con gái, trời sinh đã chiếm ưu thế.

– Cái em nói là chuyện rất trong sáng, là tinh thần luyến ái Plato, anh nói gì thế chứ!

Lý Bán Trang từ trên ghế sô pha bật dậy, trừng mắt nhìn Lý Lộ Từ, dùng vẻ mặt tức giận che giấu vẻ mặt ngượng ngùng kia, chạy vào phòng tắm đánh răng.

(*Plato, một nhà triết học Hy Lạp cổ đại, chào đời tại Athens vào năm 472 TCN, là đệ tự ruột của Socrates, ông bị ảnh hưởng triết học của Socrates về cái phổ biến, cái chung làm cơ sở đạo đức. Qua đó, ông đã sớm tìm ra những tiêu chuẩn ấy để sống dựa vào các tiêu chuẩn của “linh hồn” và “xã hội”. Do đó, nền đạo đức này còn có ảnh hưởng sâu đậm đến các thế hệ sau như: trường phái khắc kỷ, tân Platon, Thánh Augustino…)

– Tinh thần yêu đương của Plato…

Lý Lộ Từ cười nhạt, lại là thứ vô nghĩa nào đó, chỉ có tâm lý biến thái thật sự, tâm lí bất thường, nhân cách không hoàn thiệnhoặc là ngụy quân tử gì đó mới có cái tiêu chí này, em gái hắn đương nhiên là không nằm trong loại người này, cô ấy chỉ cho rằng tinh thần yêu đương của Plato nghe có vẻ rất trong sáng.

Lý bán Trang rửa mặt đánh răng xong, đều không để ý tới Lý Lộ Từ, nhặt áo len lên , trở về phòng, ngay cả chúc ngủ ngon cũng không nói.

– Chúc ngủ ngon.

Lý Lộ Từ vẫn đắc ý.

Lý Bán Trang lộ ra khuôn mặt nhỏ từ kẽ hở của cửa, nhìn Lý Lộ Từ lè lưỡi, làm mặt quỷ cho hắn xem , sau đó nặng nề đóng cửa.


Trước Sau