Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 154


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 154: Thời Gian

Sau đó An Nam Tú chạy tới gõ cửa Lý Bán Trang.

Lý Bán Trang cũng vừa rời giường, cảm giác thấy An Nam Tú rất kỳ quái, đều là cô làm xong bữa sáng gọi thì cô ấy mới rời giường, sớm như vậy thật là hiếm thấy.

– Lý Lộ Từ hôm nay đi vội, tôi không muốn ăn bữa sáng, cô tự một mình ăn đi, giữa trưa tôi cũng không muốn ăn, không cần gọi tôi.

An Nam Tú nói.

– Ồ.

Lý Bán Trang nhẹ gật đầu.

-Thật là tốt, hôm nay nhà hàng Tây có chút việc, buổi sáng tôi qua đó hỗ trợ, chúng ta xuống dưới lầu mua bánh bao ăn được rồi.

– Mang sữa lên đây.

An Nam Tú chạy tới cầm một bình sữa đặt trên bàn cơm.

Lý Bán Trang ngẩn người, An Nam Tú hôm nay không bình thường.

Tuy nhiên Lý Bán Trang cũng không thèm để ý, An Nam Tú cũng không có bình thường, đi đánh răng rửa mặt, sau đó ở trên ban công xem sách một hồi.

Đến bảy giờ, Lý Bán Trang cầm sữa xuống lầu, cô ăn xong bữa sáng còn có thể chạy chậm một đoạn nhằm rèn luyện thân thể.

An Nam Tú ngồi ở phòng khách xem tv, sáng sớm không có tiết mục nào đặc sắc, An Nam Tú đổi đài chơi, nhìn thấy Lý Bán Trang cuối cùng đã đi, An Nam Tú đã không nhịn được, chạy tới cửa phòng khách khóa trái lại, sau đó trở về phòng.

Lý Lộ Từ còn đang khò khò ngủ, An Nam Tú tháo giầy cho hắn.

– Thối muốn chết!

An Nam Tú rất ghét, đá chân Lý Lộ Từ, đá chân của hắn đến giữa giường.

Lý Lộ Từ bị đá cho lăn đi, lăn đến giữa giường, thuận tay ôm lấy con kiến Phách Vương Long của An Nam Tú.

– Con kiến của tôi!

An Nam Tú dốc sức đoạt lấy con kiến, sau đó lật người Lý Lộ Từ lại vào.

Lý Lộ Từ mặc cô lăn qua lăn lại thân thển mình, vẫn ngủ say như chết.

– Giống như loài bò sát, nặng nề!

An Nam Tú không kịp thở, khí lực của cô cũng không lớn.

Ngay sau đó Lý Lộ Từ khôi phục bộ dạng nằm nghiêng lúc đầu che mặt hướng ra bên ngoài, An Nam Tú làm xong, tháo pin điện thoại của Lý Lộ Từ ra, sau đó cầm điện thoại di động của mình bò lên giường.

An Nam Tú duỗi thẳng cánh tay Lý Lộ Từ, sau đó đưa lưng về phía hắn, chui vào trong lòng của hắn, thong thả gối lên cánh tay của hắn, tự bật trò chơi.

An Nam Tú chính là thích như vậy, đã không có Lý Bán Trang, chỉ có mình cùng Lý Lộ Từ trong nhà, để cho hắn cùng mình chơi đùa.

Trong chăn ấm áp, An Nam Tú chuyển thân thể, nằm sát hắn, một lát sau, lại bắt lấy một tay hắn đặt lên vòng eo của mình, cảm giác như vậy là an tâm nhất, cả người đều bị khí tức của Lý Lộ Từ bao quanh, như vậy cho dù ở thế giới xa lạ, An Nam Tú cũng sẽ bình tĩnh trở lại, sẽ không cảm thấy một chút nào cô độc.

An Nam Tú chơi chính là đấu địa chủ, đêm qua ngủ vô cùng ngon, tinh thần hiện tại rất tốt, ngay cả vận khí cũng rất tốt, chơi địa chủ còn có thể thắng nhiều thua ít.

Nắng sớm tràn đầy gian phòng, thời gian dần dần trôi qua, An Nam Tú thắng nhiều thua ít chỉ là vài ván, rất nhanh đậu vui vẻ của cô liền thua sạch, trò chơi này lúc nào cũng là như thế, vô luận có bao nhiêu đậu vui vẻ đều thua sạch.

An Nam Tú lại bắt đầu nạp giá trị đậu vui vẻ, Lý Lộ Từ tỉnh lại.

Đêm qua quá mệt mỏi, từ lúc ăn quả Trường sinh đến nay đây là lần thứ hai Lý Lộ Từ có cảm giác như vậy, lần thứ nhất trước đó chính là khi bị trúng đạn.

Lý Lộ Từ vừa mới tỉnh lại, không phải tỉnh lắm, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có hơi thở làm cho người ta rất thoải mái. Mùi thơm của cơ thể cùng hương vị tầm thường không giống nhau, nhiều khi trong phòng tràn đầy hương vị nào đó, người sẽ có thói quen, thường nói đi vào phòng đầy hoa lan hoa thất mà không ngửi thấy kỳ hương, nhưng mùi thơm cơ thể của cô gái không như vậy, sẽ không dễ dàng làm cho người ta bỏ qua thói quen.

Mùi trên người An Nam Tú chính là như vậy, Lý Lộ Từ ngửi, cũng cảm giác trong miệng tiết ra nước miếng, bộ dạng như ăn thật ngon, mùi sữa thơm.

Xảy ra chuyện gì, làm sao đang ngủ lại ôm An Nam Tú? Lý Lộ Từ tỉnh táo lại, nhìn cái đầu nhỏ đầy tóc đen trước mắt đang gối trên cánh tay của mình.

Tay của hắn cảm giác càng thêm dị thường, mềm mại, ôn nhu non nớt, cảm giác dường như xúc tua muốn hòa tan, đó là bụng nhỏ bằng phẳng của An Nam Tú.

An Nam Tú mặc chính là đồ ngủ, Lý Lộ Từ có thể cảm giác được đồ ngủ của cô vén lên, tay của hắn cứ như vậy trực tiếp vuốt ve bụng của cô, ngón tay thậm chí chạm vào ven quần lót nhỏ kia.

Lý Lộ Từ biết An Nam Tú hẳn là đang chơi điện thoại, thừa dịp cô tập trung tinh thần, liền lặng lẽ vội vã rút tay ra.

Tay Lý Lộ Từ mở ra, An Nam Tú liền phát hiện, bất mãn hừ một tiếng, bàn tay nhỏ bé đưa vào trong chăn, bắt lấy tay Lý Lộ Từ lấy ra.

Lý Lộ Từ vội vàng co lại, An Nam Tú dùng sức kéo, sau đó cô phát hiện Lý Lộ Từ đã tỉnh.

An Nam Tú vứt điện thoại, im lặng nhắm mắt lại.

– Cô làm gì thế? Giả bộ ngủ sao?

Lý Lộ Từ không giải thích được.

– Không có, tôi đang ngủ.

Lý Lộ Từ một bộ lôi kéo, An Nam Tú An Nam Tú cũng bắt trước, sau đó chậm rãi mở to mắt.

– A, ạm đã tỉnh rồi, nhanh đi làm bữa sáng, hẳn không còn sớm.

– Cô sớm đã tỉnh, vừa rồi đang chơi điện thoại.

Lý Lộ Từ không biết cô đang diễn cái gì.

– Không có.

An Nam Tú xoay người lại, chui vào trong ngực Lý Lộ Từ.

– Buổi sáng hôm nay anh ngủ, sau đó tôi cũng mệt mỏi, hai người đều ngủ cho tới bây giờ.

Lý Lộ Từ chẳng muốn cùng cô tranh luận cái này.

– Hiện tại mấy giờ rồi?

– Không biết, còn sớm, Lý Bán Trang cũng không có đến gọi ăn điểm tâm.

An Nam Tú nói.

– Đứng dậy đi.

Lý Lộ Từ nhìn ra ngoài cửa sổ, xem ra không giống như còn sớm.

– Không cần, còn muốn ôm ngủ một hồi.

An Nam Tú không muốn rời giường, trong chăn rất thoải mái.

Lý Lộ Từ ôm cô, vỗ vỗ lưng của cô.

– Ngoan, khuya hôm nay tôi lại ôm cô kể chuyện xưa, dỗ cô ngủ được không? Tôi còn phải đi dạy kèm, ngày sau cùng của năm cũ nên làm tốt đến nơi đến chốn, đừng chậm trễ.

– Thật sự?

An Nam Tú ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Lý Lộ Từ đêm qua hiểu được, nếu muốn làm cho An Nam Tú cùng em gái không tiếp tục cãi nhau, cũng chỉ có thể để cho cô có nhiều cơ hội làm nũng, làm cho cô có nhiều cơ hội cùng hắn chơi đùa, bằng không thoáng chút bỏ cô, cô sẽ rầu rĩ không vui, sau đó lăn qua lăn lại không dứt với Lý Lộ Từ.

Chuyện tình tối hôm qua, Lý Lộ Từ cũng không muốn xảy ra.

– Thật sự?

Lý Lộ Từ nâng lấy cái đầu nhỏ An Nam Tú, hôn nhẹ lên trán của cô.

Tâm tình An Nam Tú không tệ, chỉ vào gương mặt của mình.

– Hôn lại ở đây.

Lý Lộ Từ nghe cô.

An Nam Tú lại chỉ vào gò má bên kia.

– Còn muốn.

Lý Lộ Từ thỏa mãn cô.

Trán cùng gò má đều hôn xong rồi, An Nam Tú mím môi, cánh môi ẩm ướt trơn bóng như con nít nhìn hắn, có chút thẹn thùng, cúi đầu, cái đầu nhỏ chôn ở trong lồng ngực của hắn, đẩy bộ ngực của hắn ra.

– Có thể rời giường?

An Nam Tú mặc đồ ngủ, thân thể mảnh khảnh đại bộ phận hở cả ra, trong chăn hạ xuống hai cái chân nhỏ bé và yếu ớt, Lý Lộ Từ bởi vì mặc áo lông dày, dưới quần bò còn có quần bông, sẽ không xuất hiện chuyện tình xấu hổ, sẽ không bị An Nam Tú mắng hắn muốn làm chuyện tình biến thái đối với cô, chính hắn cũng không thể lúc nào cũng nằm cùng một cô bé trong một cái chăn.

An Nam Tú có chút không tình nguyện ngồi dậy.

– Tôi đói bụng, muốn ăn một chút.

– Tôi làm cho cô.

Lý Lộ Từ thò tay mò điện thoại trong túi quần mình, mò không thấy, sau khi ngồi dậy mới phát hiện điện thoại di động của mình bị tháo mất pin, nắp pin, pin, điện thoại bị nhét vào đầu giường.

– Tôi sợ làm ồn khi anh ngủ, đã giúp anh tắt điện thoại.

An Nam Tú chủ động nói rõ.

– Sao cô không sẽ không tắt máy?

Cái này cũng gọi là tắt máy? Cái này rõ ràng gọi là gỡ máy.

– Trực tiếp tháo pin còn đơn giản hơn.

An Nam Tú không chỗ nào không nói được.

Lý Lộ Từ trừng cô, điện thoại di động của hắn kỳ thật lúc tắt máy bởi vì phải đè khóa tắt máy tương đối lâu, sau đó lại chọn mục tắt máy, An Nam Tú không kiên nhẫn được vài giây đồng hồ, cho nên lựa chọn của cô chính là đơn giản như vậy! Trực tiếp! Thô bạo!

Lý Lộ Từ sau khi lắp pin cùng đậy nắp, khởi động máy, xem thời gian thấy còn sớm.

Còn sớm.

Lý Lộ Từ bò xuống giường, hắn xác thực cảm giác không có ngủ bao lâu, khá tốt không có đi dạy kèm trễ, vừa đi hai bước đã cảm thấy không đúng, lại lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, khởi động máywork, điều chỉnh thời gian.

Mười một giờ ba mươi lăm phút!

– An Nam Tú!

Lý Lộ Từ chạy đi, hữu khí vô lực nói.

– Cô muốn làm gì? Lưu cho tôi một con đường sống đi, sáng hôm nay làm trễ ba tiết học, hơn hai trăm đồng đó.

– Cái gì, tôi không biết, chính anh ngủ muộn như vậy, có quan hệ gì với tôi.

An Nam Tú không nhận.

Biểu hiện ra vấn đề này cùng An Nam Tú không có liên quan, không thể trách cô, chính cô biết rất rõ buổi sáng Lý Lộ Từ muốn đi dạy kèm, cô không có ngủ cũng không đánh thức Lý Lộ Từ, còn hết lần này tới lần khác nói muốn ngủ, tự nhiên là tính làm chuyện xấu không thừa nhận sợ bị Lý Lộ Từ quát cô, chứng tỏ cô không muốn cho Lý Lộ Từ đi dạy kèm.

Huống chi em gái như thế nào cũng không tới đánh thức mình? Đúng,, chính mình ngủ ở trong phòng An Nam Tú, em gái sẽ không tiến vào phòng An Nam Tú, cơ bản không thể tưởng được hắn ngủ tại đó.

Lý Lộ Từ gọi điện thoại cho Lý Bán Trang.

– Buổi sáng em gọi An Nam Tú rời giường sao?

– Cô ấy thức dậy sớm hơn so với em, sau đó cô ấy nói anh đi ra ngoài, cô ấy không muốn ăn sáng, cơm trưa cũng không muốn ăn.

Lý Bán Trang ngữ khí có chút ê ẩm, anh trai lúc nào cũng nhớ An Nam Tú, buổi sáng hắn không thấy An Nam Tú ăn điểm tâm liền lo lắng cô ấy bị đói.

– A, tùy em, hiện tại em đang ở đâu?

– Hôm nay nhà hàng có chút việc, em đi giúp một chút, giữa trưa không trở về, nếu không em đưa ít đồ về cho cô ấy ăn?

– Không cần…

Nói xong Lý Lộ Từ cúp điện thoại, hắn đã hiểu, An Nam Tú chính là cố ý.

Lý Lộ Từ buổi sáng sở dĩ có thể nằm ngủ, chính là nghĩ có điện thoại báo thức, Lý Bán Trang cũng sẽ gọi mình, như vậy sẽ không làm chậm trễ công việc. Kết quả tốt lắm, An Nam Tú lấy di động tháo mất pin, tắt máy chuông báo cũng không có dùng, Lý Bán Trang lại bị cô lừa đi ra ngoài, cho nên Lý Lộ Từ ngủ một giấc đến khi tự tỉnh lại.

Lý Lộ Từ tranh thủ thời gian buổi sáng người học sinh kia còn ở nhà mà gọi điện thoại, nói rõ một chút tình huống, đối phương cũng là thông tình đạt lý, không nói thêm gì, chỉ là ước hẹn thời gian nhập học năm sau, cũng không có để ý Lý Lộ Từ hôm nay chẳng những không đến, điện thoại cũng không gọi, thậm chí gọi điện thoại tới cũng không được.

– An Nam Tú, hai người chúng ta thật lâu không có chơi trò chơi sỉ nhục nhau hả?

Lý Lộ Từ mặt không biểu tình tiến đến gian phòng, An Nam Tú đang ôm con kiến lớn của cô, núp ở góc giường, bờ vai nhỏ bé yếu ớt cùng xương sườn làm cho cô ở trên điềm đạm đáng yêu.


Trước Sau