Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 158


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 158: Tha Thứ

Tính tình của An Nam Tú đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng đó là dưới tình huống Lý Lộ Từ vẫn tận tâm tận lực chịu tội, nếu không Lý Lộ Từ hoài nghi cơn giận của cô sẽ càng không ngừng tích góp từng tí một, mà không phải dần dần giảm bớt như trong trò chơi.

– Vừa rồi cô cũng cắn chỗ này của tôi, tôi đánh cái mông của cô, cô cảm giác được đau đớn mới dùng lại chút, nhưng cô vẫn liên tục cắn tôi, so ra, tôi càng có hại hơn một chút, xem như hai ta huề nhau đi.

Lý Lộ Từ vuốt ngực, An Nam Tú không ra tay độc ác, dù sao cô cũng không phải là con chó nhỏ, liều mạng mà cắn, không muốn cắn mạnh.

– Anh cũng cắn của tôi!

Gò má An Nam Tú đỏ bừng lên.

– Tôi sao lại đi cắn cô? Chẳng lẽ lúc tôi nằm mơ ôm thân thể cô sao?

Lý Lộ Từ nhớ lại tình cảnh ngay lúc đó, chính mình chủ động làm thì khả năng quá nhỏ, An Nam Tú ngồi trên người mình, hai tay của mình dường như không có bắt lấy cô, dưới tình huống cô hoàn toàn tự do, chẳng lẽ mình trong lúc vô tình cắn, sau đó bởi vì cô bị ngay chỗ hiểm, cho nên không thể không bị hắn làm cho thành tư thế như vậy?

Khả năng cũng quá nhỏ, Lý Lộ Từ lắc đầu.

– Tôi… Tôi chỉ muốn biết trẻ em bú sữa là thế nào…

An Nam Tú ngây ngô nói, lý do này đương nhiên là có thể nói ra được, Lý Lộ Từ nếu như muốn cô làm như vậy, lý do nhất định là vì biến thái, tự cô biết làm chuyện tình biến thái sao? Đương nhiên là không, An Nam Tú chỉ là nghiên cứu hành vi bản năng của sinh vật cấp thấp mà thôi.

Lý Lộ Từ kinh ngạc, quả nhiên là chuyện chỉ có An Nam Tú mới có thể làm được, lý do này cũng đầy đủ, tư duy cùng logic của An Nam Tú vĩnh viễn vượt quá phạm trù có thể lý giải của người thường.

Lý Lộ Từ cũng thở dài một hơi, còn may không phải trong mơ không có cách nào khống chế bộc lộ ra tiềm thức của mình, Lý Lộ Từ lo lắng mình đối với An Nam Tú yêu chiều chỉ là đường hoàng lấy cớ, kỳ thật bên trong nội tâm đã thèm muốn thân thể của cô bé… Hắn tin tưởng ngủ mơ là phản ứng chân thật trong tiềm thức con người.

– Được rồi, nguyên nhân hóa ra là như vậy, vậy bây giờ cô còn tức giận không?

Lý Lộ Từ hỏi.

– Rất tức giận!

An Nam Tú duỗi dài cánh tay.

– Nhiều như con thuyền dẻ ngựa!

– Nhiều như vậy sao, ngay cả Trái đất cũng chịu không nổi, nên làm cái gì bây giờ, không xử lý tốt tức giận của công chúa, thế giới này xong đời.

Lý Lộ Từ bộ dạng rất buồn rầu.

An Nam Tú hừ một tiếng, trên mặt càng không chút biểu tình, bởi vì cô biết rõ Lý Lộ Từ bắt đầu muốn dỗ cô vui vẻ.

Kỳ thật Lý Lộ Từ không có cảm giác mình sai điều gì, sữa này là do An Nam Tú tự mình hồ đồ, mình cắn cũng là vô ý thức, cô ngược lại nhân còn cơ hội cắn lại hắn… Lý Lộ Từ bởi vì bị vũ nhục, đương nhiên sẽ không bỏ qua lẽ thẳng khí hùng nhân cơ hội đánh mông nhỏ của cô, cho nên mới đập mười tám cái.

Nhưng Lý Lộ Từ không có trông vào bản thân An Nam Tú có thể suy nghĩ kỹ càng đúng sai và trách nhiệm của song phương, sau đó chủ động không tức giận… Đây là chuyện bình thường, thảo nhân yêu thích con gái biết phân rõ phải trái, An Tri Thủy và Lý Tử đều hiểu được mà làm như vậy, nhưng An Nam Tú thì không, cô không bình thường, cũng rất khó yêu thích thảo nhân, cô cũng không nói đạo lý, cô chỉ để ý đến chính mình có cao hứng hay không.

Nhưng điều này cũng không có nghĩa là An Nam Tú nhất định cực đoan dùng mình làm trung tâm, cơ bản không thèm để ý đến người khác, Lý Lộ Từ biết rõ, bên trong nội tâm của An Nam Tú là hình dáng khác, chỉ cần Lý Lộ Từ cúi đầu trước, sau đó An Nam Tú sẽ nhớ kỹ, chuyện gì sẽ làm Lý Lộ Từ không vui, sự tình gì Lý Lộ Từ không thích, mình làm sao mà hắn thật cao hứng… Mặc dù cô thường thường làm không tốt, hoàn toàn trở thành một cô bé gây chuyện làm cho Lý Lộ Từ tức giận, nhưng trong mắt Lý Lộ Từ như vậy thật cao hứng.

Lý Lộ Từ sẽ cùng cô so đo nhiều như vậy sao? Một con trai chân chính, đầu tiên phải học được cách bao dung, cúi đầu cũng không có nghĩa là không có cốt khí, nhận sai không có nghĩa là buông tha cho tôn nghiêm của mình, chỉ là vì con trai tự tin và mạnh mẽ mà thôi, chỉ có con trai nội tâm hèn mọn bỉ ổi tới cực điểm, mới có thể động một chút cho là mình bị vũ nhục… Nhất là tại lúc đối phương cơ bản không có ý tứ này, quá mức mẫn cảm chẳng qua là hoàn toàn lãng phí thôi.

Lý Lộ Từ không quan tâm đến cái này, từ nhỏ đến lớn hắn chân chính nhìn quen sắc mặt của những người khi dễ hắn, nhục mạ hắn. Chân chính vũ nhục là cái dạng gì hắn biết rõ, tuyệt đối không phải như An Nam Tú.

Lý Lộ Từ cảm thấy tâm tính của mình không có vấn đề, nếu như không phải có phần tâm tính này, hắn sao có thể phát hiện An Tri Thủy là người đơn giản thuần khiết hiền lành? Chỉ sợ sớm vì An Tri thủy chỉ đạo phê bình không dứt mà không chiếm được cái ôm cô tặng cho bạn bè khi tim đập thình thịch đầy hạnh phúc.

– Vậy cô muốn thế nào mới có thể không tức giận?

Lý Lộ Từ trước trưng cầu ý kiến của An Nam Tú.

– Cái này chẳng lẽ không phải là chuyện của anh ư, còn muốn hỏi tôi, một điểm thành ý cũng không có.

An Nam Tú bất mãn nói, hai tay ôm ở trước ngực, đầu ngón chân dưới mền uốn éo nhếch lên.

– Tối nay trong công viên Tây Hồ có một tiệc tối pháo hoa, chúng ta có thể cùng đi với Lý Tử, sau đó thuê một chiếc thuyền, để tôi chèo, cô có thể vừa ăn đồ ăn vặt, vừa xem pháo hoa, thế nào?

Lý Lộ Từ kỳ thật vẫn đối đãi An Nam Tú như một đứa trẻ con, dỗ cô vui vẻ đơn giản chính là chuyện tình ăn uống vui đùa, không giống như cùng một chỗ với An Tri Thủy, luôn có thể nghĩ đến càng nhiều chiêu số quan hệ gần gũi giữa hai người… Hoặc là nói quan hệ giữa hắn và An Nam Tú kỳ thật đã đủ thân mật, cùng nhau chơi đùa như vậy rất vui vẻ, cũng không phải dùng nhiều tâm tư, có lẽ chính là vô tâm, quan hệ giữa hai người tự nhiên mà thân cận.

Các nơi trong cả nước có rất nhiều Tây Hồ, Lý Lộ Từ muốn đi cũng không phải là Tây Hồ của Hàng Châu, hắn vừa không có xe hơi, xe điện lại chạy không đến Hàng Châu. Khuya hôm nay công viên Tây Hồ đèn đuốc sáng trưng, trên mặt nước cũng như thế, ngược lại không cần phải sợ hãi thủy quái.

– Không cho Lý Bán Trang đi cùng.

An Nam Tú nghe Lý Lộ Từ nói đến tiệc tối khói lửa, pháo hoa không có gì hứng thú, nhưng chèo thuyền dường như rất vui vẻ, trước kia đều là ngồi thuyền lớn, du thuyền tẩm cung hậu hoa viên của mình đều rất lớn rất lớn, thuyền nhỏ chưa có ngồi qua.

– Ba người cùng đi không phải càng náo nhiệt sao?

Lý Lộ Từ cũng không phải kiên trì lắm, khuya hôm nay Lý Bán Trang còn phải đi làm, ngày cuối cùng, Lý Lộ Từ cũng hi vọng cô làm đến nơi đến chốn, nhưng không có việc gì đương nhiên cùng đi vẫn tốt hơn.

– Không có thành ý, xin lỗi vì đều phải ở một mình cùng một chỗ với tôi.

An Nam Tú lông mày nhảy lên.

– Được, được, hai r đi.

Lý Lộ Từ thỏa hiệp.

An Nam Tú vặn vẹo thân thể, tóc dài tung bay, có chút cao hứng.

– Tốt lắm chúng ta xem như hòa?

An Nam Tú không nói lời nào, bàn tay nhỏ bé từ trong chăn duỗi ra.

Lý Lộ Từ nhìn cô, không dám tùy tiện hành động.

– Ngu ngốc, tha thứ cho anh rồi.

An Nam Tú chủ động nhét bàn tay nhỏ bé vào trong tay Lý Lộ Từ, mặt hồng lên, tóm lại cũng thấy hơi ngượng.

Lý Lộ Từ nở nụ cười, bất kể là An Nam Tú tức giận, làm nũng, hay là hồ đồ, kỳ thật cũng chỉ là muốn cùng chơi đùa với hắn mà thôi, hôm nay cô làm như vậy, nguyên nhân càng nhiều là từ sau kỳnghỉ hè mình cũng không có chơi đùa cùng cô, mỗi ngày cô một mình ở nhà chỉ có thể nhìn TV đấu địa chủ, chung quy lại cũng có chút nhàm chán.

– Cám ơn công chúa điện hạ khoan hồng độ lượng.

Lý Lộ Từ cúi đầu hôn lên mu bàn tay An Nam Tú, tuy rằng nội tâm đối với quan hệ trong tương lai giữa mình với An Nam Tú còn nói không rõ là mê man hay lo lắng, lại không có cách nào khắc chế nội tâm đã yêu thích cô.

– Biết là tốt rồi.

An Nam Tú chu miệng lên.

– Chờ một lát đi, chỗ này bị anh cắn đau quá, dường như bị chảy máu.

– Tôi không phải cố ý.

Lý Lộ Từ gãi đầu, hắn cũng biết chỗ kia của con gái vô cùng mềm mại, trong lúc ngủ mơ không biết nặng nhẹ, bất quá có khả năng không phải là do hắn trực tiếp cắn phá, nguyên nhân càng nhiều có thể là do chính mình cắn, An Nam Tú dùng sức kéo ra ngoài, làm xước da.

– Nếu anh cố ý, anh nhất định phải chết.

An Nam Tú bưng lấy con thỏ nhỏ của mình chuẩn bị rời giường.

Lý Lộ Từ vừa rồi giúp cô trừ bỏ tức giận, giờ nhặt dép lê tới.

– Lý Lộ Từ, vậy anh đáp ứng chuyện tình tối nay kể chuyện xưa dỗ tôi ngủ, tính như thế nào?

An Nam Tú lo lắng Lý Lộ Từ khuya hôm nay nói xin lỗi xong, dỗ cô cao hứng đã cảm thấy kết thúc trách nhiệm, quên đi chuyện tình cực kỳ quan trọng này.

– Đương nhiên chắc chắn, từ nay về sau chỉ cần cô không ngủ được, tôi đều kể chuyện xưa cho cô.

Lý Lộ Từ gật đầu.

– Vậy hiện tại anh kể chuyện xưa cho tôi nghe trước, chút nữa chúng ta đi công viên Tây Hồ.

Cùng so sánh, An Nam Tú càng yêu thích điều này, bởi vì thật lâu không để cho Lý Lộ Từ ôm lấy mà kể chuyện xưa.

– Hiện tại cô không buồn ngủ.

Lý Lộ Từ nhìn đồng hồ, trời đang chuẩn bị âm u, hiện tại trời tối sớm, bóng đêm trải xuống không lâu, sẽ khiến cho người ta cảm giác đã muộn, cho nên muốn sớm xuất phát một chút.

– Tôi vẫn muốn!

An Nam Tú đá chăn mền, chính là bộ dạng không giảng đạo lý đối với Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ bất đắc dĩ, ngồi ở bên giường chuẩn bị kể chuyện xưa.

– Lần này chúng ta kể chuyện xưa về một tiểu thư quý tộc cùng quan hầu ác ma, tiểu thư quý tộc này gọi là La Tú, tên không khác nhiều so với cô…

– Tôi không nghe.

An Nam Tú bịt lấy lỗ tôii, không muốn để cho Lý Lộ Từ nói một lần nữa, nhưng An Nam Tú đương nhiên là muốn nghe chuyện xưa, nghe nhiều một chút mà thôi, mà không phải muốn làm nũng để Lý Lộ Từ ôm một chút.

– Làm gì vậy?

Lý Lộ Từ không hiểu.

– Anh ngồi trên.

An Nam Tú chuyển đến một bên, rất lớn tiếng sau đó lẽ thẳng khí hùng.

– Trước kia kể chuyện xưa, anh đều ôm tôi.

Lý Lộ Từ do dự một hồi lâu, thở dài một hơi, cởi bỏ giầy, mặc quần dài như cũ, An Nam Tú đi đến bên cạnh, Lý Lộ Từ ngồi lên, dựa vào đầu giường.

An Nam Tú nhìn Lý Lộ Từ, Lý Lộ Từ không nhịn được lắc đầu, bất đắc dĩ nở nụ cười, ôm eo nhỏ của cô để cô ngồi trong lòng của mình.

– Hiện tại có thể chứ?

– Còn phải đập nhẹ nhàng sau lưng của tôi.

An Nam Tú ôm chặt cổ Lý Lộ Từ, gò má tựa ở trước ngực của hắn, tư thế như vậy kỳ thật cũng không phải đặc biệt thoải mái, nhưng là đặc biệt thân mật, An Nam Tú yêu thích.

Lý Lộ Từ vỗ, thật là một đứa trẻ, có lẽ tương lai con của mình chính là nghe mình kể chuyện xưa như vậy ? An Nam Tú từ trên cây hái xuống cuối cùng cũng là một người, phải cần một phần cảm giác an toàn và dựa dẫm, dù cô mạnh như thế nào, cũng chỉ là cô bé, không đơn giản dễ dàng chống cự được sự cô độc tại một thế giới xa lạ.

– Có thể bắt đầu rồi chứ?

Lý Lộ Từ sau cùng xác nhận.

An Nam Tú mở trừng hai mắt, lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động, cánh tay dùng sức, ngẩng đầu thoáng cái nhẹ nhàng hôn môi Lý Lộ Từ.


Trước Sau