Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 160


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 160: Thuyền

Lí Lộ Từ không ngờ lại có tâm trạng buồn rầu khi nghĩ em gái hắn phải lập gia đình như thế. Nhưng điều kì quái nhất là, hắn càng khó có thể làm tan biến cảm giác buồn bực này. Hắn tự an ủi mình, có lẽ bởi vì không có cách nào khác, em gái cũng không thể nào vĩnh viễn ở bên cạnh hắn không lấy chồng, nhưng An Nam Tú…

Lí Lộ Từ cười cười, chế giễu chính mình không khỏi có chút đa sầu đa cảm, có chút tham lam, hiện tại mặc dù hơi lộ xộn nhưng hạnh phúc này chẳng lẽ không đủ sao? An NAm Tú đã mang lại cho hắn thật nhiều điều hạnh phúc. Hắn còn muốn cái gì nữa?

Cho dù có đền ơn, mình cũng có thể tận tâm tận ý, dùng tâm tình thoải mái nhất chiếu cố cô, cho dù tương lai sau này cô không cần hắn nữa.

Lí Lộ Từ tin tưởng, An Nam Tú không có khả năng vĩnh viễn là trẻ con, mỗi ngày đều giận dỗi hắn như vậy, mà sau khi cô trở về sẽ trở thành một nữ hoàng vĩ đại… Nhưng An Nam Tú hiện tại ở trước mặt hắn so với những đứa trẻ Trái đất không khác biệt lắm, có lẽ chỉ vì thoát li hoàn cảnh, cô không có áp lực, không có trách nhiệm, không có sự chờ mong của mọi người xung quanh, cô cũng hoàn toàn không cần phải suy xét những sự tình phức tạp, mỗi ngày chỉ cần đợi Lí Lộ Từ làm tốt bữa sáng, chuẩn bị tốt cho cô chỗ ngủ, mỗi ngày cứ trôi qua như vậy là tốt rồi…

Nếu cô trở lại Thiên Vân thần cảnh, trở thành người thừa kế ngôi vị Hoàng đế đầy áp lực, lại phải truy đuổi thánh vị, dường như vĩnh viễn cũng xem không xong sách trong Đại thư viện. Còn có thần thuật chưa biết thâm sâu bao nhiêu của An Nam Tú, chắc chắn sau này cô có rất nhiều sự tình phải giải quyết, chẳng lẽ cô còn có thể như bây giờ, ngồi bên cạnh hắn hết nhìn đông tới ngó tây sao?

Lí lộ Từ sáng tỏ, lúc này đây hắn chính là có cảm giác mất mát, nếu như An Nam Tú không có ở bên, hắn không có cô làm bạn, hắn càng sợ tương lai cô không có thời gian gặp hắn, cùng hắn ôn lại những chuyện trước đây….

Nói không chừng, mình cùng An Nam Tú đi Thiên Vân thần cảnh thật sự không phải là một quyết định đúng đắn.

Về đến Thiên Vân thần cảnh, An Nam Tú sẽ trở thành nữ hoàng, phải học tập thêm rất nhiều, mất rất nhiều thời gian, còn mình, có thể vì cô làm cái gì? Chiếu cố cô? Thật nực cười, ngay cả hậu viên phía sau tẩm cung của An NAm Tú cũng rộng hơn toàn bộ thị trấn này, vô số người sẽ vì cô mà chuẩn bị tốt tất cả các công việc, bất luận là những việc vụn vặt hay phức tạp, đâu còn chỗ cho mình nữa chứ?

Nhưng mình lại có thể sống hơn 300 năm, nếu như ở trên Trái đất cũng không thích hợp, nhất định mình phải trốn đông, trốn tây, nếu không bị người ta phát hiện, nghi ngờ, có khi lại bị các nhà khoa học mổ xẻ, phẫu thuật để nghiên cứu cũng nên.

Cuối cùng, mình nên lựa chọn ở thế giới xa lạ mà có một cuộc sống tự do, hay ở thế giới quen thuộc này mà sống một cuộc sống ẩn nấp? Thật sự là rất mâu thuẫn, rất khó lựa chọn.

Lí Lộ Từ lắc lắc đầu, chuyện này đã khó giải quyết, nhưng hiện tại hắn còn có một mâu thuẫn hơn, chính là hắn vừa chờ mong An Nam Tú trưởng thành, đứng lên nắm quyền như cô mơ ước, nhưng lại sợ hãi khi cô lớn lên, về sau mình và cô sẽ trở nên xa lạ.

Cho dù vẫn là bằng hữu, nhưng Lí Lộ Từ không muốn có một người bạn đang từ từ xa cách mình, hắn hoài niệm những ngày trước đây, nhưng An Nam Tú trở thành nữ hoàng, chắc chắc sẽ không bao giờ… ôm cổ hắn làm nũng nữa, sẽ không bao giờ… ngồi trong lòng Lí Lộ Từ, chậm rãi chìm vào giấc ngủ, sẽ không bao giờ… ngồi vào bàn cơm chờ Lí Lộ Từ bưng bữa sáng lên, sẽ không bao giờ… nghiêng khuôn mặt dễ thương của cô đến bên Lí Lộ Từ hôn nhẹ, cũng sẽ không bao giờ nữa…

Lí Lộ Từ không ngờ mình lại có nhiều lo lắng như vậy, không khỏi ưu sầu, chậm rãi đi đến công viên, trầm mặc một hồi lâu mới thở dài:

– An Nam Tú, cô muốn làm Hoàng đế sao?

– Tôi vốn là thế.

An Nam Tú thuận miệng trả lời.

– Không phải, tôi muốn hỏi là ý nghĩ của cô, cô thật sự cảm thấy làm Hoàng đế rất thú vị sao?

– Không biết, tôi chưa làm qua, có lẽ thú vị, mà cũng có lẽ không thú vị. Nếu như thú vị thì tốt, nếu như không thú vị thì sẽ không làm.

– Sao một chút trách nhiệm cô cũng không có?

Lí Lộ Từ cảm thán, xem ra thần thuật sư ở Thiên Vân thần cảnh hay là nói ở An Nam đế quốc địa vị thật sự ở cao nhất, nếu không một người kế vị ngôi Hoàng đế sẽ không dễ dàng nói “Không thú vị sẽ không làm” như vậy. An Nam Tú cũng từng nói qua, cô là người có khả năng trở thành Thần của Thần điện nhất, cho nên mới trở thành Trưởng công chúa của An Nam hoàng thất.

– Tôi đối với mình rất có trách nhiệm mà. Nhưng anh hỏi những chuyện này làm gì? Tôi chưa từng nghĩ tới, chuyện tương lai, ai biết được?

Lí Lộ Từ gật gật đầu, An Nam Tú nói rất đúng, chuyện tương lai làm sao mà biết trước được? Bỗng nhiên An Nam Tú hét lên:

– Đi, đi bên kia, đến bên hồ đi, Lí Lộ Từ, tôi phát hiện trong số thổ dân ở đây anh rất cao, tôi ngồi trên vai anh còn cao hơn so với tất cả mọi người.

Lí Lộ Từ nghe thoáng qua là hiểu ra cảm giác của An Nam Tú, theo chỉ dẫn của cô đi tới bên hồ.

Đi tới bên hồ, hóa ra địa điểm đốt pháo hoa nằm ở hòn đảo giữa hồ, bên hồ có các loại biển quảng cáo, các loại biểu ngữ, lần này đốt pháo họ dùng pháo không khói, so với pháo khói truyền thống đã giảm bớt độ ô nhiễm không khí đến trên 90%, cơ bản đã đạt mức không ô nhiễm, và đảm bảo vệ sinh môi trường. Lần này đốt pháo là từ bữa tiệc của công ty bảo hiểm Mỗ Mỗ, để cảm tạ đơn vị của Mỗ Mỗ đã mạnh mẽ ủng hộ, cảm ơn công ty và lãnh đạo đã đến.

Trong lòng Lí Lộ Từ vẫn hi vọng mình có chút may mắn, đi đến hỏi nhân viên cho thuê du thuyền. Nhưng hôm nay quá nhiều người, lại có những người tiền nhiều thế lớn, nên nhìn đến An Nam Tú và Lí Lộ Từ, nhân viên cũng không kiên nhẫn xua xua tay:

– Đã không còn, đã không còn.

– Chúng ta đứng bên hồ nhìn đi, dù sao chúng ta cũng ngồi giữa thiên nhiên, không thoải mái còn có thể đổi chỗ ngồi, chẳng khác nào ghế sô pha, thật tốt!

Lí Lộ Từ cho An Nam Tú ngồi trên vai như vậy, An Nam Tú cảm thấy không sao, nhưng hắn đã sớm mệt chết, cái lưng có vẻ sắp gãy đến nơi rồi.

– Không cần, tôi muốn ngồi thuyền.

An Nam Tú nhìn những chiếc thuyền qua lại giữa hồ, đều là những đôi tình nhân, cô gái thì ngồi ngắm cảnh, còn chàng trai hoặc là chèo thuyền, hoặc là dùng chân đạp thuyền ở giữa hồ bơi qua bơi lại.

Lí Lộ Từ tức giận nói:

– Cô biến tôi thành thuyền đi.

Nếu An Nam Tú là Công chúa của Trái đất thật ra rất dễ dàng tìm được thuyền, không phải sao? Cứ có ngoại quốc chính khách đến, mọi người còn không khẩn cấp chạy đến xum xoe? Nếu như là người nước ngoài nhất đẳng thì loại chuyện này quả thật không ít, huống chi là thân phận công chúa? Chỉ tiếc vị công chúa An Nam Tú này muốn đến tiệc tối ngắm pháo hoa không có vấn đề, nhưng nếu như muốn người tổ chức cho cô chút ít mặt mũi thì có chút khó khăn.

– Chúng ta tìm một nơi ít người đi, tôi có thuyền.

An Nam Tú lén lút nói.

– Cùng nhau đi, chúng ta trả thù lao!

An Nam Tú nói chuyện tiếng không lớn, nhưng lại bị một đôi tình nhân bên cạnh nghe thấy được, người đàn ông nhìn khoảng 27, 28 tuổi, nhìn có chút giống nhà tư bản xưa, còn cô gái nhìn qua chỉ giống như một sinh viên bình thường, nhưng hiện tại lại dùng ánh mắt hâm mộ nhìn An Nam Tú.

– Không được, cô đừng nói đùa, tôi chính là thuyền của cô, cô trông vào cậy vào cái thân tôi thì không nổi được đâu.

Lý Lộ Từ cười nói.

Cô gái nghe vậy, càng thêm hâm mộ nhìn An Nam Tú, tuy rằng nổi trên nước là vô nghĩa, nhưng bạn trai của cô ta cũng không có chiều cô ta như vậy, có thể cho cô ta thoải mái ngồi trên vai của anh ta.

– Đi nhanh đi, chúng ta đi thả thuyền.

An Nam Tú căn bản không để ý đến hai người kia, vội vàng giục Lí Lộ Từ. Hắn có chút xấu hổ, nhanh chóng lôi kéo An Nam Tú tránh đi chỗ khác.

– Cô thật sự có thuyền?

Hắn có chút xấu hổ, nhanh chóng lôi kéo An Nam Tú tránh đi chỗ khác Cô thật sự có thuyền?

Tuy nghi ngờ, nhưng Lí Lộ Từ vẫn tìm nơi không có ai, quả thật cũng có chút khó khăn.

– Đương nhiên là có, trước kia tôi tắm rửa thường thả thuyền ra chơi.

An Nam Tú đắc ý nói.

– Bằng không tối nay thật không thú vị.

– Chơi trong bồn tắm à? Nhìn hồ nước này chẳng có chút sạch sẽ, tôi cũng không muốn ngã xuống, vẫn là trước tiên uống một viên Tị thủy đan gì đó đi.

An Nam Tú quả thật cái gì cũng có, chỉ cần tùy ý cũng có thể xuất ra những thứ lạ lùng, nhưng luôn cảm giác không đáng tin cậy, Lí Lộ Từ không phải quá tin tưởng vào thần thuật của cô, cũng giống như lúc cô cho rằng phải đến ngày mai hắn mới lớn trở lại được.

An Nam Tú tưởng rằng Lí Lộ Từ đang nghĩ đến cuộc sống trước đây của cô nên liền đắc ý:

Dù sao anh cũng là dân bản xứ….Về sau nhất định phải mang anh đi mở mang kiến thức một chút, biết thế nào mới gọi là cuộc sống của công chúa, cho anh áy náy cả đời.

An Nam Tú nói xong, lại khinh bỉ nhìn Lí Lộ Từ.

Tôi vì sao phải áy náy cả đời?

Lí Lộ Từ không hiểu, hỏi.

– Bởi vì cuộc sống bây giờ của tôi thua kém cuộc sống trước đây quá lớn, ta sống như người bản xứ các anh, chẳng lẽ anh không áy náy sao?

An NAm Tú bất mãn nói.

– Tôi đi theo anh, giống như trên ti vi diễn vậy, chẳng khác nào thiên kim đại tiểu thư gả cho một kẻ nghèo hèn, không phải kẻ nghèo hèn ấy sẽ luôn nói: “Rất xin lỗi, nàng đi theo ta chịu khổ rồi….”

Lí Lộ Từ nghe vậy, không kìm nổi cười ha hả, thiếu chút nữa đụng phải An Nam Tú, khiến cô suýt ngã xuống hồ.

– Được rồi, đừng cười nữa, là tôi so sánh không đúng, tóm lại anh cứ nhỡ rõ phải áy náy là được, đã biết chưa?

An Nam Tú cũng hiểu mình nói không có đạo lí, liền trực tiếp hại lệnh yêu cầu như vậy. Đáng tiếc, lúc đầu là muốn Lí Lộ Từ cảm động một chút, ai ngờ hắn căn bản không cảm động, lại quay sang chế giễu cô.

– Đã biết!

Lí Lộ Từ cười gật đầu.

Hai người đi theo con đường cạnh hồ lên một cây cầu, bên trên cũng đứng đầy người, nhưng tất cả mọi người lại nhìn tới giữa hồ , ngoài ra một bên có đầy dây mây rủ xuống từng mảng lớn, trong đêm chính là một mảng đen xì, không khiến người khác nhìn đến.

.

An Nam Tú bảo Lý Lộ Từ chống tay lên thành cầu, sau đó cô chậm rãi bước ra ngoài, nhảy lên trụ cầu. Lý Lộ Từ nhìn cô đi xuống, khẩn trương xoay người nhìn chằm chằm vào cô.

Lí Lộ Từ cuối cùng cũng biết, cái mà An Nam Tú gọi là cuộc sống công chúa là có ý tứ gì. Cô tránh chỗ cho Lí Lộ Từ xuống dưới, đắc ý chỉ vào dây xích trong tay mà phóng xuất ra thuyền, đó là một chiếc thuyền dài ước chừng hơn 3 mét.

– Đây là thuyền tôi đặt trong bồn tắm!

Bồn tắm có thể thả thuyền để chơi… Lí Lộ Từ cuối cùng cũng ý thức được kiến thức của mình có bao nhiêu hạn hẹp.

Lí Lộ Từ hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, thừa dịp không có ai chú ý, trực tiếp nhảy lên thuyền.

Thuyền nghiêng ngả một trận, khiến An Nam Tú đứng không vững, thiếu chút nữa ngã xuống nước. Lí Lộ Từ nhanh chóng kéo thắt lưng của cô, thuận tay liền ôm lấy, rồi chính mình ngồi xuống, ổn định thân thể.

-Vừa rồi anh cố ý!

An Nam Tú hoảng sợ.

– Nếu tôi rơi vào hồ nước bẩn như vậy, anh nhất định phải chết.

Lí Lộ Từ cười khổ, công viên Tây Hồ trước đây quả thật có chút bẩn, nhưng hiện tại đã sớm được làm sạch đi rất nhiều, đúng với tiêu chuẩn của nước không bị ô nhiễm, nhưng chỉ có điều đó chỉ là trên lí thuyết, đừng hi vọng trong thành phố này còn cái hồ nào còn sạch sẽ, nếu như An nam Tú rơi vào, làn da của cô khẳng định bị dị ứng.

– Chúng ta phải nhanh lên, không có ai giúp chúng ta chèo thuyền, đi chậm rất dễ bị người phất hiện.

Lí Lộ Từ một phen giải thích, rồi đi vòng trên thuyền, nhìn nhìn rồi hỏi :

– Không có mái chèo sao?

– Chờ xem.

An Nam Tú ấn động cơ đầu thuyền, một chiếc mái chèo liền từ đáy thuyền duỗi ra, đẩy thuyền đi nhanh chóng.

– Mau dừng lại, chậm một chút, chậm một chút.

Lí Lộ Từ giật mình kinh hãi, chiếc thuyền này không ngờ so với ca nô còn chạy nhanh hơn, nhưng nếu chạy nhanh như vậy trên hồ, người khác nhìn thấy không phải là bị hù chết sao?


Trước Sau