Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 161


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 161: Bao Dưỡng Công Chúa Điện Hạ

Mặt hồ phản chiếu ánh đèn nhưng lại làm cho con người càng khó thấy mặt nước lay động. An Nam Tú nhìn chúng ở đầu thuyền, quên mất việc điều chỉnh hường đi, tuy vậy, chiếc thuyền vẫn chạy qua cầu một cách tốt đẹp, không một chút chao đảo, thu hút ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.

Lí Lộ Từ thấy lạ, hầm cầu không hề thẳng tắp nhưng thuyền và trụ cầu chưa từng va chạm, rõ ràng thuyền có thể tự động lái, nói không chừng còn có thể tự xác định phương hướng nữa.

– Lợi hại chưa.

An Nam Tú khoe:

– Chỉ tiếc về sau không thể đặt trong bồn tắm được nữa.

Lí Lộ Từ thừa hiểu, thuyền đã thấm nước hồ, mà An Nam Tú lại cho rằng nước hồ bẩn như vậy, làm sao thả trong bồn tắm được nữa?

Lí Lộ Từ bắt đầu nhìn kĩ chiếc thuyền, nó dài từ ba đến bốn mét, không phải được làm từ gỗ hay một loại hợp kim thường thấy, nó được làm từ một loại chất liệu đặc biệt mà hắn chẳng biết phải gọi là gì. Mũi thuyền dựng một bộ bàn ghế, bên trên là đĩa đựng hoa quả cùng với bộ tách Khổng Dòng\.

Bất luận là gì, chỉ cần là đồ của An Nam Tú xuất ra, mỗi thứ đều hoàn mĩ. Chiếc thuyền nổi bật với những đường nét hoa mĩ, cách trang trí hoa văn đặc biệt nhưng không kì dị mà lại đem đến một vẻ đẹp riêng, không thể lẫn với các thuyền khác.

– Cô thả thuyền trong bồn tắm làm gì?

Lí Lộ Từ có thể tưởng tượng được bồn tắm của cô rất lớn, nhưng cũng không thể nào hiểu nổi thả thuyền vào làm gì a, chẳng lẽ chỉ để chơi thôi sao?

– Bởi vì từ đỉnh chóp từ các vòi ở các vị trí khác nhau sẽ phun các loại nước có phẩm chất, mùi vị và công hiệu khác nhau, tôi ngồi trên thuyền có thể tùy ý chọn loại nước mà mình thích, không phải bơi đi bơi lại giữa bể.

An Nam Tú rất kiên nhẫn giải thích cho Lí Lộ Từ nghe, cô cảm thấy đó là điều tất yếu, cho Lí Lộ Từ hiểu biết nhiều hơn về Thiên Vân thần cảnh, khiến hắn động tâm mà sớm quyết định theo mình đi Thiên Vân thần cảnh.

Lý Lộ Từ gật gật, có vẻ như suối nước nóng cỉa An Tri Thủy có thể so với bồn tắm của An Nam Tú.

– Này, đưa mái chèo cho tôi đi, chúng ta trên thuyền không chèo, không đạp, cũng không có động cơ, để người khác nhìn thấy không phải rất kì quái sao?

Lý Lộ Từ nói, hắn cũng không thể không để tâm đến những chuyện này, không thể chỉ chơi cùng An Nam Tú được.

– Có thể, mặc dù tôi chưa từng dùng qua, nhưng có lẽ vẫn có công năng đó.

An Nam Tú tùy ý vẫy ngón trỏ, một đôi mái chèo bằng tay liền theo hai sườn thuyền xuất hiện.

Lí Lộ Từ tiện tay thử chèo, đưa thuyền qua cái gầm cầu ẩm ướt.

An Nam Tú ngồi trên ghế, nhìn Lí Lộ Từ chèo thuyền, rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh.

Lí Lộ Từ không chèo thuyền đến giữa hồ, nơi tụ tập thuyền bè của mọi người, mà lại men theo bờ, tìm một nơi vắng vẻ một chút, như thế an toàn hơn. Trời về đêm, mọi thứ nhìn đều không rõ, nên mọi người không phát hiện ra cái gì khác biệt, nhưng nếu ở gần nhất định sẽ nhìn thấy, thuyền của hắn rất khác thường.

Bỗng một thuyền thiên nga tìm tới, càng lúc càng gần thuyền của An Nam Tú, Lý Lộ Từ cảm giác được dòng nước biến đổi, liền quay đầu lại, hoá ra thuyền của họ đi gần bờ quá, khiến cho một đôi tình nhân phát hiện được.

Người đàn ông nhìn Lí Lộ từ bằng ánh mắt khinh bỉ, khiến hắn có cảm giác xấu hổ, gãi đầu cười cười.

– Làm gì đâu, ở hiền gặp lành, tôi cũng không phải là không trả tiền.

Anh ta dường như tức giận

– Thôi mà, người ta là tình nhân, không muốn ở cùng chúng ta là chuyện bình thường mà.

Cô gái níu tay chàng trai, khuyên giải.

Lí Lộ Từ nhìn cô gái, gật đầu cười:

– Đúng vậy, cô thật thấu tình đạt lí.

An Nam Tú cũng cảm thấy vậy, nhìn cô gái càng thêm thuận mắt.

– Bọn họ mà là tình nhân sao? Nhìn đi, tuổi tác không phải cách nhau quá lớn sao? Mà cũng không biết cái thuyền này từ đâu đến, xem ra không giống thuyền công viên Tây Hồ cho thuê, hừ, có khi là thuyền trộm từ trụ sở bên cạnh tới cũng nên.

Người đàn ông nhìn chằm chằm chiếc thuyền của An Nam Tú, tức giận nói.

Quả thật bên cạnh công viên Tây Hồ có một trụ sở cho thuê thuyền , nhưng thuyền ở trụ sở lại sang trọng, tốt hơn một bậc so với công viên Tây Hồ.

– Này, anh kia, chúng tôi không muốn cùng đi với hai người tất nhiên có lí do riêng, sao anh lại lấy ý nghĩ của mình mà áp đặt cho người khác như vậy chứ? Thuyền của chúng tôi là trộm tới thì thuyền của anh làm sao đưa đến?-

Lí lộ Từ bực tức. Cái gì cũng có mức độ của nó, Lí Lộ Từ đã nhẫn nại như vậy, anh ta còn không biết điều sao. Cho anh ta đi thuyền cũng là mình có hảo tâm, nhưng không cho anh ta đi thuyền cũng là quyền lợi của mình, hiện tại anh ta chế giễu, chính là nói mình có lỗi sao? Lí Lộ Từ không thích loại người này chút nào, tưởng ai cũng có lòng hảo tâm như hắn nghĩ sao?

– Tôi đưa hơn 2000 tệ, đôi tình nhân kia cầm chúng, đang xem pháo hoa bên kia bờ kia kìa.

Người con trai không đợi Lí Lộ Từ hỏi, đắc ý nói, chỉ tay lên bờ bên kia.

Giá thuê một chiếc thuyền là sáu trăm, hai ngàn tệ quả là một con số không nhỏ, xem xong pháo hoa có thể đến làng ngập nước gần đó thuê thêm một phòng tại khách sạn năm sao để tiếp tục a.

Nếu có điều kiện như vậy, tuyệt đại đa số mọi người sẽ suy xét đến đề nghị của đôi tình nhân này, quả thật Lí Lộ Từ cũng có hơi dao động, nhưng hắn đang cùng An Nam Tú đi thuyền, loại chuyện này đâu thể kiếm tiền như vậy được.

– Anh thật giàu có a!

Lí Lộ Từ cười một tiếng.

Nữ học sinh có chút đỏ mặt, nhưng người đàn ông kia tiếp tục đắc ý:

– Cũng không tính là giàu có, tuy nhiên số tiền ấy tiêu không phí, bồi tiếp bạn gái thôi, trẻ con mới trúng chiêu.

Lời này ý tứ có chút lộ liễu, xem ra người đàn ông này tính toán thừa dịp tối nay đem một số chuyện chưa làm thì làm cho xong, khiến cho nữ học sinh kia vẻ mặt hồng hồng, muốn tức giận nhưng lại cố nhịn xuống.

Lí Lộ Từ nhìn thoáng qua cũng hiểu, nữ sinh này tìm bạn trai lớn tuổi như vậy thì mục đích hơn nửa không đơn giản, chỉ có điều không có hạ quyết định quyết tâm vì tiền tài mà hiến thân, nên người đàn ông này tiếp tục khoe khoang tiền tài của mình.

– Này, Lý Lộ Từ, lời của hắn có phải hay không ý nói muốn được thân thể của cô gái kia thì phải bỏ tiền ra sao?

An Nam Tú nghi ngờ hỏi.

– Nếu là như vậy, thì cô gái kia so với kĩ nữ có gì khác nhau?

Lí Lộ Từ gõ gõ cái trán của An Nam Tú, trừng mắt:

– Nói bậy bạ cái gì đó, sao lại nói từ khó nghe như vậy?

Lí Lộ Từ không hề kì quái khi An Nam Tú biết loại chuyện này, tại Thiên Vân thần cảnh, kĩ nữ loại này chưa chắc đã không có, thậm chí có khi càng thêm phát đạt, bởi vì ở đó nữ nhân không thể sinh con, nên cái loại chuyện này còn có thể trở thành một ngành giải trí. Còn về phần An Nam Tú, cô thấy dân bản xứ trong xã hội hiện tại thật lọ, cái loại quan hệ mua bán này chỉ cần tùy ý là thấy được, tại sao lúc nào cũng tỏ ra bí mật?

– Cô bé, ăn nói sạch sẽ một chút đi, không thì đừng trách bố mày ác.

Người đàn ông nhìn cô nữ sinh bên cạnh sắc mặt không tốt, lập tức thẹn quá hóa giận, hét vào mặt An Nam Tú.

– Bố là cách gọi thân mật sao?

An Nam Tú hỏi Lí Lộ Từ

– Không phải, đó là một cách tự xưng thô tục, có ý nhục mạ người khác, không phải là gọi thân mật.

Lí Lộ Từ lắc đầu, thản nhiên nói.

– Quả nhiên là thế, dân bản xứ các anh buồn cười nhất chính là điều này, rõ ràng bọn họ không có lo lắng về sức lực của mình, mà lại thích đi khiêu khích người khác, luôn chế giễu đối thủ, hy vọng đối phương cũng dùng phương thức này đáp trả, lấy chuyện này để che dấu sự gầy yếu và sức chiến không đủ của chính mình.

An Nam Tú thở dài.

– Tiền bạc chỉ là những thứ bé nhỏ không đáng kể, không ngờ lại có người theo đuổi nó bằng mọi cách, nhưng thật ra trừ những thứ bên ngoài thì họ cơ bản chẳng có gì, bất luận là lực hấp dẫn hay cái gì khác. Lí Lộ Từ, anh biết không, sở dĩ khua chiêng gõ trống vang dội , trưng bày cho thiên hạ thấy, cuối cùng chỉ có mẹ hắn mới chú ý tới thôi.

— Mà có những người cũng thật ngu muội, vì để người khác phải chịu những thứ mà chính mình cũng không chịu đựng nổi, cho nên bọn họ tận lực làm giàu, tranh đoạt lấy tài nguyên xã hội, bởi vậy ở xã hội bất công này sẽ luôn luôn có người hướng tới họ mà bán thân thể của chính mình. Lực hấp dẫn loại này mặc dù có chút dị dạng, nhưng tồn tại tức là hợp lí, mị lực của đồng tiền chẳng lẽ so với con công còn không bằng sao? Đúng rồi, công thì kêu “Ác ác”.

Lí Lộ Từ và An Nam Tú, kẻ xướng người họa.

– Đương nhiên không bằng, chân chính nam nhi ưu tú thì càng đơn giản càng hấp dẫn được cô gái.

An Nam Tú lại chỉ tay vào đôi nam nữ :

– Hắn nói hai ngàn tệ, là không ít tiền đúng không?

– Đúng.

– Lí Lộ Từ, anh dùng một que kem đường cưa đổ tôi đi.

An Nam Tú đứng lên, ôm lấy bả vai của Lí Lộ Từ, dựa vào hắn, nhìn người đàn ông kia khiêu khích:

– Nam nhân ưu tú và loại nam nhân thấp kém quả thật rất khác nhau. Lí Lộ Từ, nếu có hai ngàn tệ khối, anh có thể mua được bốn nghìn que kem đường trắng cho tôi ăn cả đời, nhưng người đàn ông này không giống như vậy, có nhiều tiền nhưng đến một lần nắm quyền giao hợp cũng không có được.

Lí Lộ Từ không kìm nổi, bật cười ha hả, An Nam Tú, cô bé này, thật sự nhìn không thấu.

– Đi mau…

Nữ học sinh kia dường như đã hết chịu nổi, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trước đó cô nghĩ, tối nay cô sẽ tiếp tục phạm sai lầm bởi cô chẳng còn gì đáng tiếc nữa, nhưng đứng trước mặt cô gái xinh đẹp nhưng lạnh lùng này, rõ ràng những lời nói khiến cô không chịu nổi, nhưng lại không làm cho cô có cảm giác thấp kém, mà lại cảm nhận được sự quan tâm lo lắng, khiến cô đúng là nhận ra mình chính là cái loại người bán thân như An Nam Tú nói, trước kia bản thân cô cũng cảm nhận được cái điều đáng khinh bỉ này, nhưng bây giờ, một người có nội tâm mạnh mẽ như cô cũng bắt đầu dao động…

– Các người…hừ, hai đứa oắt con…đi chết đi!’

Người đàn ông nhìn thái độ của nữ học sinh, biết tối nay những thứ mình đã chuẩn bị đều hỏng cả, nên giận dữ, một chút phong độ cũng không để ý.

– Anh biết bơi không?

Lí Lộ Từ hỏi.

Anh ta ngẩn người, ngạc nhiên nói:

– Không.

– Vậy thì anh xui xẻo rồi.

Lí Lộ Từ lắc đầu thở dài, An Nam Tú từ nãy đã trưng cầu ý kiến của hắn rồi.

Người đàn ông có một chút nghi ngờ, bỗng nhiên thuyền thiên nga lay động, hắn ta mất thăng bằng, lao thẳng xuống hồ.

– A….cứu mạng…cứu….

Cô gái kia hoảng hốt, hoang mang nhìn Lí Lộ Từ, dù thế nào, cô cũng không thể vô tình đứng nhìn người bạn của mình vùng vẫy dưới hồ, chỉ có thể hi vọng nhìn Lí Lộ Từ cứu giúp.

Lí Lộ Từ gật gật đầu để cô gái yên tâm, tên con trai đó hoàn toàn là vịt trên cạn, rơi vào trong nước là vùng vẫy, tuy nhiên thân thể của hắn ta khá béo, tích nhiều mỡ nên không dễ dàng chìm xuống nước được, mà ngay cạnh thiên nga thuyền giãy giụa, nhưng cũng không thể nào chạm tay đến thuyền.

Lí Lộ Từ lại gần, hắn cũng không muốn người này chìm xuống, có lẽ hắn phải cứu người. Mặc dù nam nhân này chẳng có gì tốt đẹp, nhưng hắn cũng không đáng chết, mà Lí Lộ Từ cũng không biết hắn và An Nam Tú có đủ quyền lực để chết một người đáng ghét không.

Lí Lộ Từ đưa mái chèo về phía anh ta, mà khả năng sinh tồn của con người thật mạnh, anh ta vừa thấy mái chèo, lập tức túm chặt lấy.

Lí Lộ Từ cũng không kéo anh ta lên ngay, làm bộ vật vã, giả vờ giả vịt lắc lắc mái chèo, An Nam Tú cũng điều khiển chiếc thuyền ở trong hồ dạo một vòng, khiến cho cái tên kia uống đủ nước bẩn trong hồ, sau đó mới kéo gã lên.

Cô gái vội vàng dẫn lên thiên nga thuyền, đi về phía đó. Lí Lộ Từ thở hồng hộc, đẩy người đàn ông nửa sống nửa chết lên bờ, rồi quay lại nhìn nữ học sinh, nói:

– Hãy quý trọng chính mình.

– Em biết rồi, cảm ơn anh.

Cô gái cúi đầu, 2 má đỏ bừng.

-Hừ!

Lí Lộ Từ nhìn An Nam Tú đang hừ lạnh, cười cười, quay đầu chèo thuyền rời khỏi.

– Thật sự là một sinh vật ưu tú, một cây kem đường trắng cũng không cần mà cô gái kia giống như tự nguyện chuyền quyền giao hợp cho anh rồi.

An Nam Tú rất tức giận, cô gái kia thật không biết xấu hổ, dám đối với Lí Lộ Từ mặt đỏ.

– Này, những lời vừa nãy, không ngờ là do cô nói ra, thật khâm phục, khâm phục.

Lí Lộ Từ không chấp An Nam Tú, lảng sang chuyện khác, nhưng mấu chốt nhất là An Nam Tú nói những lời lúc nãy thật tự nhiên như Lí Lộ Từ chỉ cần một cây kem đường trắng cho cô có thể khiến cô cam tâm tình nguyện ở bên.

– Này, anh đừng tưởng bở a, nếu anh dám nghĩ như vậy, tôi sẽ giết anh chết.

An Nam Tú hai má đỏ hồng, khẩn trương uy hiếp Lí Lộ Từ.

– Ha ha, tôi biết, công chúa điện hạ của tôi một cây kem đường trắng thì không thể nào thỏa mãn được, bốn nghìn cây cái cũng quá ít, cô tính một chút đi, cả đời cô phải ăn bao nhiêu cây kem đường trắng, tôi đi mua.

Lí Lộ Từ một bên gật đầu, nói.

– Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, mỗi ngày ít nhất phải mười cây, đi lấy….

An Nam Tú đang tính, bỗng nhiên nghĩ ra cái gì đó, lập tức im bặt, hai má đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn Lí Lộ Từ, dùng sức đẩy hắn.

– Anh lăn vào hồ nước mà ngâm một chút đi! Lí Lộ Từ, anh thật đáng ghét!

Lí Lộ Từ cười ha hả, ở bên An Nam Tú như vậy, luôn luôn thật vui vẻ.


Trước Sau