Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 162


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 162: Năm Mới Tới Rồi.

Lý Lộ Từ cùng An Nam Tú xem xong pháo hoa, ngồi xe buýt đi đến nhà hàng cơm tây, hai người tìm một chỗ gọi hai cốc soda, chờ Lý Bán Trang tôin tầm.

Lý Bán Trang thay quần áo xong mới thấy anh hai cùng An Nam Tú đang ngồi ở một góc, có chút vui mừng ngoài ý muốn, vô cùng cao hứng cùng nhau về nhà, nghe nói đứa bé kia đã sớm đưa về rồi, không khỏi cảm giác có chút tiếc nuối, An Nam Tú cầm điện thoại Lý Lộ Từ cho Lý Bán Trang xem, Lý Lộ Từ mới biết được không biết lúc nào An Nam Tú chụp trộm hắn, có cái mặc quần áo cũng có cái không mặc quần áo.

Lý Lộ Từ có chút xấu hổ, bởi vì Lý Bán Trang nhìn ha ha cười, lại cũng không phải nhìn ra tới đứa bé này hình như cùng anh hai có chút giống, chỉ là cảm thấy thằng bé trần truồng lõa thể lại vểnh cái mông có vẻ rất kiêu ngạo rất hài hước.

Những ngày làm công trong đợt nghỉ đông này của Lý Lộ Từ cùng Lý Bán Trang đều đã kết thúc, chỉ còn chờ năm mới nữa thôi.

Bởi vì phòng ở tuy rằng chỉ là thuê, thế nhưng thời gian thuê rất dài, hơn nữa bố trí giống như nhà mình vậy, mấy đồ điện gia dụng mới mua từ hàng đồ cũ cũng để phẩm chất sinh hoạt tăng lên, Lý Lộ Từ cùng Lý Bán Trang quyết định thoát khỏi thói quen cũ, không đến nhà cũ qua năm mới, năm nay thì ngay tại trong thành phố ăn tất niên.

Sáng ngày 30, anh em Lý gia tỉnh dậy rất sớm, gọi An Nam Tú dậy, An Nam Tú phát hiện dĩ nhiên còn chưa tới bảy giờ, rầm rĩ nổi giận:

– Làm gì vậy a, khí trời lạnh như thế, trong chăn thật thoải mái, tôi muốn ngủ tới chín giờ cơ!

– Ngày hôm nay là tất niên rồi, có rất nhiều việc phải làm, cô cũng phải hỗ trợ.

Lý Lộ Từ chia trứng gà vào bát của ba người, động tác cũng nhanh hơn rất nhiều so với bình thường, hình như cũng bị nhiễm bầu không khí của tất niên vậy.

– Tất niên là nghĩa làm sao?

An Nam Tú không có khái niệm về cái này.

– Cái này cô cũng không biết? Quả nhiên mất trí nhớ ghê gớm thật. . . A, cô có thể là người nước ngoài. . .

Lý Bán Trang đồng tình với An Nam Tú.

– Tất niên chính là ngày lễ lớn nhất của Trung Hoa rồi, là ngày quan trọng nhất trong năm, mọi người trong nhà tề tụ cùng một chỗ, chúc mừng bình an vượt qua một năm, đồng thời cầu khẩn năm sau mỗi ngày đều hạnh phúc.

An Nam Tú nhíu mày, nhàm chán.

– Ngày hôm nay là ngày âm lịch cuối cùng, ngày mai là ngày âm lịch đầu tiên, thì là như thế, chúng tôi dùng một lúc hai loại lịch, dương lịch chính là như hôm có lễ hội thể thao ở trường.

Lý Lộ Từ biết phải thế nào giải thích cho An Nam Tú nghe.

– À, hai loại lịch, như thế rất hay, có lợi cho việc ghi chép những ngày quan trọng trong lịch sử, rất nhiều cổ văn hiến thường thường chỉ dùng ngày của một loại lịch để ghi lại, ngày đúng là như thế nào rất khó xác định.

An Nam Tú gật đầu.

– Nói chung ngày hôm nay đáng để chúc mừng, chúng ta phải làm rất nhiều việc, ăn xong bữa sáng chúng ta phải đi mua thức ăn rồi, chuẩn bị bữa tối ngày hôm nay, còn phải mua pháo, câu đối xuân, kẹo vân vân.

Lý Bán Trang lấy ra một tờ giấy, bên trên viết những thứ ngày hôm nay muốn mua, cô viết một danh sách, anh trai cô cũng viết một cái, cuối cùng tổng hợp lại quyết định mua cái gì, mua bao nhiêu.

Vừa ăn bữa sáng, Lý Lộ Từ vừa đem hai tờ danh sách xác nhập đứng lên:

– Lý tử vẫn tiết kiệm nhất, thế nhưng thu nhập năm nay của chúng ta đã tăng lên rất nhiều, cho nên anh quyết định nho ta lên cấp thành nho Mỹ, bánh bích quy gấu đổi thành bánh Dove chocolate, hạt dưa phải có, hạt thông và quả Hawaii cũng phải mua, đồ uống mua thêm mấy bình, ngoại trừ Coca, nước chanh cũng muốn có, Dinh Dưỡng Nhạc Tuyến cũng mua một lọ. . . Ừ, còn có bia sao?

(* Dinh Dưỡng Nhạc Tuyến: tên một loại nước uống =.= bao gồm sữa và các loại vị trái cây)

– Anh, một năm cũng phải uống một lần chứ.

Lý Bán Trang nhìn Lý Lộ Từ một cách đáng thương.

– Mười năm uống một lần cũng không được.

Lý Lộ Từ kiên quyết gạch đi dòng chữ một lon bia ba tệ của do Lý Bán Trang viết.

– Tôi cũng muốn viết một cái.

Nhìn Lý Bán Trang và Lý Lộ Từ viết muốn mua những gì, An Nam Tú cản thấy không công bằng.

– Cô viết đi, hôm nay là tất niên, mọi nguyện vọng đều nên tận lực thực hiện.

Lý Lộ Từ có vẻ rất thích phong tục truyền thống này.

An Nam Tú lấy giấy bút ra bắt đầu viết, nghĩ qua nghĩ lại, cuối cùng quyết định viết rằng muốn mua một quyển sách dạy nấu ăn.

– Cô muốn mua sách dạy nấu ăn? Cô muốn học nấu ăn?

Lý Lộ Từ thấy kỳ quái.

– Về sau tôi dùng sách dạy nấu ăn chỉ món, anh làm cho tôi ăn.

An Nam Tú bỏ gấy bút ra, thế giới này thật sự không có gì làm cô đặc biệt nghĩ muốn mua cả, lại nghe thấy Lý Lộ Từ nói:

– Nói như vậy, sau này anh sẽ không dẫn tôi đi nhà hàng ăn mấy món ngon nữa rồi.

– Ai, thật là nuôi công chúa mà.

Lý Bán Trang thở dài, căm giận lại bất bình nhìn An Nam Tú:

– An Nam Tú, cô nhất định phải gả cho anh trai tôi đấy, bằng không anh ấy bận tối tăm mặt mũi chăm sóc cho cô, quá thiệt thòi rồi.

– Sao cô không gả cho anh ta đi!

Mặt An Nam Tú đỏ hồng lên, trừng mắt nhìn Lý Bán Trang.

– Anh ấy không muốn lấy tôi.

Lý Bán Trang liếc mắt nhìn ông anh trai, hừ nhẹ một tiếng.

Lý Lộ Từ gõ nhẹ đầu cô một cái, cái này là học từ An Tú Nam sao, nói chuyện càng ngày càng lung tung rồi.

– Hóa ra cô muốn lấy anh trai cô, Lý Bán Trang, cô triệt để hư hỏng rồi, chẳng lẽ cô không biết trong thế giới của cô, anh em là cấm giao phối hả?

An Nam Tú rất mau liền chuyển hướng câu chuyện lên Lý Bán Trang, cô mới không muốn nói gì mà phải gả cho Lý Lộ Từ đâu, loại chuyện này An Nam Tú cũng nghĩ đến rồi, quá đáng sợ, gả cho Lý Lộ Từ, nghĩa là cả ngày hắn sẽ cả ngày làm mấy chuyện biến thái đối với An Nam Tú.

– Nói chuyện gì khó nghe thế…

Lý Bán Trang bị trêu đỏ mặt, An Nam Tú nói chuyện thật là không giống người bình thường, cô luôn luôn xem người khác thành động vật.

– Tất cả im miệng cho anh, lại nói hươu nói vượn, hai người hôm nay ở trong nhà đi, không cho các người ra khỏi cửa nữa.

Lý Lộ Từ không thể nghe nổi nữa, Lý Bán Trang và An Nam Tú không thể hòa bình ở cùng một chỗ được, nhưng thật ra nếu có An Tri Thủy ở đây thì luôn cảm thấy không khí tốt hơn nhiều, bọn họ ba cô nhóc ở một chỗ không thể ầm ĩ được.

An Nam Tú và Lý Bán Trang liếc nhìn nhau, không nói, không có Lý Lộ Từ, bọn họ hai người cùng ở nhà, chẳng có ý nghĩa gì cả.

Ăn xong bữa sáng, Lý Lộ Từ nhìn hai cô gái ăn mặc ấm áp rồi, cùng nhau xuống lầu.

Lý Lộ Từ nhìn sắc trời, âm u, nhưng lại không giống có thể có tuyết rơi, tuy rằng luôn có chuyên gia và dự báo thời tiết nhắc nhở mọi người chú ý mùa đông năm nay sẽ có mưa tuyết, nhưng mà đã qua hơn nửa mùa đông rồi, chỉ còn lại một đoạn thời gian cũng không thấy có tuyết rơi, ngay cả mưa mang tuyết cũng không có.

Cho dù là ngày 30, trên đường cái vẫn rất náo nhiệt, hều hết các cửa hàng đều phải chờ đến chiều hoặc tối mới đóng cửa, một số ít cửa hàng thì mở hàng trong suốt mấy ngày Tết.

Người nhiều, xe nhiều, ngay cả xe máy điện cũng không có ưu thế gì cả, cho nên ba người quyết định đi bộ đến Wal-Mart.

Những gì Lý Lộ Từ và Lý Bán Trang muốn mua đều là những đồ linh tinh, lặt vặt, quần áo mới đều là mua trên mạng cả, sáng ngày mai dậy là có thể mặc quần áo mới.

Đi vào Wal-mart, bắt đầu chọn mua đồ ăn vặt cho ngày tết, tuy rằng Lý Lộ Từ có thể khẳng định nhà mình không có ai tới thăm cả, nhưng có ba người ở nhà vốn sẽ tiêu hao rất nhiều, nghĩ đến lúc nhỏ mình và em gái chỉ có thể xem trẻ con nhà khác ăn đồ ăn vặt, bây giờ chính hắn cũng có thể mua hàng cân, Lý Lộ Từ cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

Lý Lộ Từ là một người dễ thỏa mãn với mình, không có nhiều dã tâm, chỉ cần hiện tại so với trước kia tốt hơn nhiều rồi, thì sẽ rất vui vẻ.

Mua xong các thứ, Lý Lộ Từ và Lý Bán Trang đẩy xe mua sắm đến khu bán sách để tìm An Nam Tú, cô đội một cái mũ tết dây đứng trước một cái giá sách cao, trong tay cầm mấy quyển sách nấu ăn, nhìn thấy Lý lộ Từ đến, liền đến ném quyển sách vào xe.

– Cô cho rằng tôi có thể làm Mãn hán toàn tịch sao?

(*Mãn hán toàn tịch: một bàn ăn gồm 108 món của vua Trung Quốc)

Lý Lộ Từ lật quyển sách xem, không ngờ đây là một quyển sách nấu ăn theo hệ thống, tám món chính đều có cả.

– Có thể học, không phải rất đơn giản sao, không biết là món gì, kỳ thật chỉ cần ném nguyên liệu vào trong nồi quấy lên là được.

An Nam Tú không hề để ý mà nói.

– Một người chỉ biết làm cơm rang với hai quả trứng, vậy mà cũng nói được ra khỏi miệng.

Lý Bán Trang cảm thán.

– Chính là vì tôi chỉ biết làm cái này, vì tôi chỉ trộn mấy thứ đó hỗn hợp vào với nhau, cho nên những cái khác những như vậy, không có gì khác nhau.

An Nam Tú cảm thấy chỉ cần biết làm một loại món ăn, tất các những thứ khác cũng không có gì khác biệt lắm, hướng hồ còn có sách dạy nữa.

Lý Bán Trang và An Nam Tú vì chuyện này trạnh luận với nhau, Lý lộ Từ không để ý tới bọn họ, mặt vô biểu tình đẩy xe đi tính tiền, sau đó hai cô gái cũng mau chóng dừng tranh luận, chạy tới.

Ra khỏi Wal-mart đi trên đường, lại cảm giác được không khí năm mới thập phần nồng đậm, Lý Lộ Từ cảm thấy mọi người đại khái cũng như thế, lúc nhỏ luôn cảm thấy tất niên càng có ý nghĩa, trường thành rồi thì trở nên không có gì chú ý nữa, tất niên cũng bị thương nghiệp hóa rồi, cuối năm giảm giá vẫn còn tiếp tục, đền lồng đỏ cùng câu đối tết trên đường chỗ nào cũng thấy, nhưng lại không nhìn thấy vẻ vui mừng trên gương mặt của mọi người, đa số đều là mặt vô biểu tình chờ tết đến.

Lý lộ Từ vẫn rất vui sướng, trong khu nhà đã náo nhiệt hơn rất nhiều, rất nhiều người đều về nhà đón năm mới, còn có trẻ con đang ở trong tiểu khu đốt pháo hoa cùng pháo dây, lớn tuổi hơn một chút đều đang lên mạng, nghe nói sau những năm 80 kí ức về ngày Tết của trẻ em là kẹo hoa quả và pháo dây, những năm 90 về sau thì chỉ còn là mạng Inte thôi.

Về đến nhà, Lý Bán Trang chỉnh lý lại các thứ, ngoại trừ lúc cô và An Tú Nam đấu khẩu ra, còn lại luôn tự giác làm tốt mọi việc của nữ chủ nhân trong nhà, làm xong rất nhiều chuyện vụn vặt, để kẹo vào đĩa, các loại đồ sấy cùng thịt gà thịt bò tươi để vào trong tủ lạnh.

Lý Lộ Từ dán câu đối tết, câu đối là do tự hắn viết, hắn cảm thấy những câu đối được chế tác tinh mỹ trên đường không có chút ý nghĩa nào cả, chỉ có chính mình viết mới có ý nghĩa, dù sao giá mua một lọ mực nước cùng bút lông với giấy đỏ so với mua một đôi câu đối kha khá cũng thấp hơn một ít.

Tiếp theo là dọn dẹp vệ sinh, việc này nhà nào cũng phải làm, An Nam Tú tự nhốt mình vào trong phòng, chờ Lý Lộ Từ và Lý Bán Trang quét dọn xong phòng khách và phòng của Lý Bán Trang, An Nam Tú mới chờ Lý Lộ Từ giúp cô dọn phòng.

Cứ bận rộn như vậy cả một ngày, buổi tối lại ăn xong một bữa cơm tất niên thật phong phú, Lý Lộ Từ mở máy tính tắt điện thoại, sau đó cũng Lý Bán Trang và An Nam Tú ngồi trước TV xem chương trình tết.

Đây cũng là thói quen, trước lúc Lý Lộ Từ nhặt được cái TV đầu tiên, Lý Lộ Từ cùng Lý Bán Trang ngay cả cơ hội xem TV cũng rất ít, hiện tại có một cái TV màn hình LED treo trên tường như vậy, đương nhiên là phải xem chương trình Tết HD rồi… tuy rằng cảm thấy có thể không bằng lên mạng tìm mấy chương trình hài xem còn vui hơn.

– Ừ, làm gia trưởng, là phải cho hai đứa tiền mừng tuổi.

Lý Lộ Từ lấy ra bao lì xì, đưa cho An Nam Tú:

– Đây là của cô.

An Nam Tú mở ra xem có bao nhiêu tiền, tám trăm tệ, cũng không để ý, tùy tiện nhét vào trong túi áo.

– Đây là cho Lý Tử.

Lý Lộ Từ đưa bao lí xì cho Lý Bán Trang:

– Anh cuối cùng cũng có thể cho em một cái lì xì tử tế rồi.

– Cảm ơn anh.

Lý Bán Trang không xem trong lì xì có bao nhiêu tiền, chỉ nắm thật chặt cái lì xì, tiền bao nhiêu không quan trọng, cô thấy được niềm kiêu ngạo của anh trai cô, đó là một người đàn ông, cuối cùng có thể nuôi được gia đình mà tự hào.


Trước Sau