Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 164


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 164: Đặc Quyền

Cậu vẫn chưa chúc tết mình.

Lý Lộ Từ nhắc cô.

– Ưm… Mình nghĩ đã…

An Tri Thủy kỳ thật đã nghĩ xong cả rồi.

– Hy vọng trong năm mới này, Lý Lộ Từ vẫn không ngừng cố gắng, đạt được thành tích tốt, có tinh thần thật hăng hái để vượt qua kì thi kế toán cao cấp.

– Đấy là lớp trưởng, còn Thủy Thủy sẽ chúc gì?

Lý Lộ Từ cảm thấy chưa đủ, phỏng chừng trong tin nhắn An Tri Thủy cũng đã phát những lời này rồi.

– Hết rồi.

An Tri Thủy vội vội vàng vàng cúp điện thoại.

Lý Lộ Từ nghe thấy tiếng ngắt điện thoại vang lên, ngẩn người ra, mở hộp tin, tìn ra tin nhắn của An Tri Thủy.

“Lý lộ Từ, năm 2011 vừa qua cậu là người đã làm cho mình hạnh phúc nhất, hy vọng năm 2012 này Thủy Thủy sẽ là người làm mình hạnh phúc nhất.”

Có hai cái tin nhắn.

“Không được cười mình…”

Lý Lộ Từ biết, khẳng định là An Tri Thủy phát xong tin nhắn mới nhớ ra, trong tin nhắn cô tự xưng là “Thủy Thủy”.

Lý Lộ Từ xem lại tin nhắn vài lần, tim có cảm giác đập rất nhanh, một nỗi ngọt ngào làm người ta chờ mong cùng dịu lòng nảy lên.

Năm 2012, mặc cho người ta nói sẽ xảy ra nỗi sợ hãi của tận thế, nhưng trong giờ khắc này với Lý Lộ Từ đây là một năm đáng mong chờ, chính hắn và An Tri Thủy trong năm nay, vẫn là bạn tốt như cũ sao? Không hề muốn quá tham lam, Lý Lộ Từ đã chờ mong càng nhiều, nói không chừng sẽ không chỉ là bạn bè.

Lý Lộ Từ tựa vào sô pha, nghĩ đến An Tri Thủy, nghĩ đến Lý Bán Trang, nghĩ đến An Nam Tú, nghe tiếng pháo không dứt ngoài cửa sổ, trong phòng khách lại đặc biệt yên tĩnh, có lẽ cả đời người, mặc cho có cố gắng thế nào, mặc cho có phấn đấu thế nào, giao tranh như thế nào, điều vốn muốn tìm có lẽ chỉ là cảm giác trong giờ khắc này, hạnh phúc, an bình, lòng thật yên tình, tràn ngập một nỗi vui mừng nhàn nhạt.

Ngày mồng một tết, ánh nắng mặt trời mông lung chiếu vào phòng, Lý Lộ Từ tỉnh lại trong tiếng pháo nổ, đêm qua hắn nhắn lại tin cho các bạn học, không ngờ ngủ quên luôn trên sô pha.

Trên người đắp một cái chăn, đại khái là tối qua Lý Bán Trang tỉnh dậy đắp cho hắn.

Lý Lộ Từ đi vào trong bếp đun nước, chuẩn bị mì, sau đó đi gọi Lý Bán Trang cùng An Nam Tú dậy.

Một lát sau, Lý Lộ Từ đi đánh răng rửa mặt, lại ngồi vào bàn, An Nam Tú đã có chút không kiên nhẫn rồi, vì Lý Bán Trang ngăn cô ăn trước, bữa ăn ngày mồng một tết, phải cả nhà cũng nhau ăn.

Trong bát mỗi người đều có hai quả trứng.

– Biếu mình tiền lì xì.

Lý Bán Trang đưa hồng bao cho Lý Lộ Từ có một nghìn hai trăm tệ, là một con số có ngụ ý.

– Cảm ơn.

Lý Lộ Từ cười mà nhận.

– Các người không thấy phiền phức hả?

An Nam Tú cảm thấy chuyện này không có ý nghĩa, theo chỗ Lý Lộ Từ đưa cho Lý Bán Trang, Lý Bán Trang lại đưa lại cho Lý Lộ Từ.

Lý Bán Trang cũng ngại cùng một kẻ ngoại quốc mất trí nhớ giải thích, Lý Lộ Từ cười nói:

– Đây là điềm tốt, chủ yếu là kiếm chút may mắn, chỉ là có ý nghĩa tượng trưng mà thôi. Năm mới mọi người đều nghĩ ngơi, cho nên nhữn người còn phải làm việc nhất định phải có thu nhập, nếu không mới đầu năm đã làm không công, điềm xấu, tài vận không tốt.

– Nhàm chán.

An Nam Tú cúi đầu ăn trứng gà, ăn xong một cái, ngẫm nghĩ một chút, gắp cái còn lại cho Lý Lộ Từ:

– Cho anh, xem như tiền lì xì của tôi.

Lý Lộ Từ cũng nói cảm ơn, thật là hiếm thấy, năm mới được lì xì một quả trứng, đây cũng không phải điềm tốt, nhưng An Nam Tú đã tặng rồi, được rồi, đồng ngôn vô kỵ, bách vô cấm kỵ.

(* Đồng ngôn vô kỵ, bách vô cấm kỵ.

Dịch câu đối: Trẻ nói không đố kỵ, già nói không cấm kỵ.

Dịch nghĩa: người già và trẻ nhỏ, nói gì cũng không cần suy nghĩ nhiều)

Mồng một đầu năm, đại bộ phận đều đi nhà nội hoặc nhà ngoại để chúc tết, những quan hệ thân thích này anh em Lý Lộ Từ đều không có, tuy rằng cũng có những người phải đi chúc tết, những mấy ngày đầu năm ai cũng bận cả, không nên đi thêm náo nhiệt làm gì cả, Lý Lộ Từ hôm nay không có kế hoạch gì, quyết định ra phố đi dạo.

Ba người mặc quần áo mới, vừa định ra cửa, thì có người tới gọi cửa.

– Ai đấy?

Lý Bán Trang nghi hoặc đi ra mở của, là một người phụ nữ mặc sườn xám.

Lý Bán Trang đánh giá người này, người này mặc sườn xám không hợp, bởi vì ngực cô ta quá lớn, ngực Lý Bán Trang cũng không nhỏ, nhưng nhìn đến người này vẫn có chút ngạc nhiên thán phục, một bộ sườn xám đen tuyền, đơn giản trực tiếp vòng quanh cơ thể cô, bộ ngực đầy đặn như muốn bật tung cái bút áo ra. Phía dưới bộ ngực cao cao là một vòng eo uốn lượn, làm cho người ta lo lắng eo cô liệu có chịu nổi sức nặng của phía trên không, tiếp tục xuống dưới đường cong đột nhiên là phình ra, thuận nghiêng theo đường cong đẹp đẽ này, ở chỗ xẻ tà của sườn xám có thể thấy được đôi tất chân màu tối, trong ngày đông lạnh lùng như vậy lại tản ra một đường cong mê hoặc làm người ra nóng lên.

Hấp dẫn Lý Bán Trang nhất chính là gương mặt của người phụ nữ này, cằm hơn nhọn làm người ta dễ liên tưởng tới một từ “rắn rết mỹ nhân”, còn có nụ cười quyến rũ cùng nốt ruồi cạnh môi kia nữa.

– Cô tìm ai?

Lý Bán Trang xác định mình không biết người này, thậm chí còn chưa từng gặp qua cô ta.

Lý Lộ Từ đã đi ra, ngơ ngẩn đứng ở đó, đây là vận rủi bị quả trứng của An Nam Tú mang đến? Đáng chết, hôm nay mới là mồng một tết.

– Chúc mừng năm mới.

Kiều Niệm Nô vẫy tay về phía Lý Lộ Từ, cười mỉm, nhấc theo một cái túi tơ lụa thêu ren hoa đi đến.

– Chúc mừng năm mới.

Tâm tình vui vẻ của Lý Lộ Từ hôm nay đã bị phá không còn chút gì, mỗi lần đụng tới cô ta đều chẳng có chuyện gì hay ho cả, huống hồ cô ta còn chủ động tìm đến cửa.

– Không giới thiệu tôi cho mọi người sao?

Kiều Niệm Nô đứng ở bên cạnh Lý Bán Trang.

– Đây là nghiên cứu viên do viện nghiên cứu khoa học thực vật Trung Quốc phái đến trường anh, Kiều Niệm Nô giáo sư.

Lý Lộ Từ đương nhiên sẽ không nói cô là người của Cục an ninh quốc gia.

– Kiều giáo sư, mời vào nhà ngồi, cô là người khách đầu tiên của nhà em trong năm nay.

Lý Bán Trang rất cao hứng, cầm tay của Kiều Niệm Nô kéo vào phòng khách.

– Cô uống trà hay là nước ngọt?

– Uống trà, cảm ơn.

Kiều Niệm Nô thu hồi ánh mắt vẫn bám trên người Lý Bán Trang, sau đó nhìn An Nam Tú đang chậm chạp ăn mì, hoàn toàn không để ý đến nhà có khách.

Cảm giác có người nhìn mình, An Nam Tú quay đầu nhìn thoáng qua Kiều Niệm Nô, nhíu mày, sau đó lại quay lại với bát mì.

An Nam Tú chẳng có chút hứng thú gì với Kiều Niệm Nô, Lý Lộ Từ cũng không giới thiệu cô, trong ý thức của hắn, An Nam Tú không biết gì về Kiều Niệm Nô mới tốt.

– Gia đinh của mấy người thật đúng là thần kỳ.

Kiều Niệm Nô nhấc chân ngồi bên cạnh Lý Lộ Từ, lộ ra hơn nửa đường cong của phần mông dưới chiếc sườn xám.

– Cô tới đây làm gì?

Lý lộ Từ hạ giọng hỏi.

– Chúc Tết thôi, ở Trung Hải tôi cũng chẳng quen ai, năm mới rồi, mọi người đều về nhà đoàn tụ, tôi một người lẻ loi hiu quạnh, rất đáng thương, đi đến chỗ cậu xem thế nào, ai ngờ cậu cũng không hoan nghênh tôi.

Kiều Niệm Nô nói là nói thế, nhưng cũng không có ý phải đi, rất hiển nhiên Lý Lộ Từ có hoan nghênh cô hay không cũng không phải là lý do làm cô đi hay ở lại.

– Không phải không hoan nghênh, chỉ là cảm thấy cô vừa đến, thì tôi sẽ gặp phiền toái. Nếu không có phiền phúc, tôi sẽ rất hoan nghênh.

Lý Lộ Từ có chút xấu hổ, dù sao có một thời gian vừa mới nhờ sự giúp đỡ của Kiều Niệm Nô, nghe cô nói cũng là sự thật, một người ở một nơi xa lạ qua năm mới, quả thật là tịch mịch, cũng thật là ngượng ngùng nếu lại biểu hiện ra không hữu hảo như vậy.

– Có thể lý giải được.

Kiều Niệm Nô đẩy đẩy kính mắt, khóe miệng hơi vểnh lên, đưa cho Lý lộ Từ một cái túi tài liệu màu hồng.

– Đây là cái gì?

Lý Lộ Từ nhận lấy, mở ra nhìn, không ngờ đó là chứng kiện của hắn.

Ít ra thì trang đầu tiên của chứng kiện là ảnh của hắn, còn có tên, số chứng minh thư, mọi số liệu đều là hắn, chỉ là chứng kiện này được sử dụng rất thần kỳ mà lại hiếm thấy, “Chiến lược dự trữ nhân tài quốc gia”, được đánh số 007.

– 007? Đặc công à?

Nếu không biết thân phận thật của Kiều Niệm Nô, Lý Lộ Từ có khả năng sẽ nghi hoặc đống chứng từ này có phải là thứ hay được bán rong ở vỉa hè không kiểu như “Chứng nhận bé ngoan”, “Chứng nhận ông xã tốt”, “Chúng nhận bà xã tốt” mấy thứ kiểu như dùng để đùa giỡn.

– Không, kế hoạch về chiến lược dự trữ nhân tài quốc gia vẫn tồn tại, giống như Đặng Giá Tiên, Tiền Học Sâm, Vi Mẫn mấy người đều có những chứng từ này.

Tiếng của Kiều Niệm Nô không lớn, chỉ vừa đủ để Lý Lộ Từ nghe vào, tiếp cận rất gần, nhiệt khí ấm áp truyền vào chỗ nhạy cảm ở tai của Lý Lộ Từ, Lý Lộ Từ vội vàng ngồi thẳng lại.

Những cái tên đó tựa như sấm đánh bên tai, tựa như bị bỏng mà buông vội đống chứng từ ra.

– Đưa tôi cái này làm gì?

– Bởi vì cậu là người được đưa vào kế hoạch của chiến lược, đây là danh sách mới được xác định, vất vả lắm tôi mới lấy được cho cậu đấy.

Kiều Niệm Nô nhìn tên nhóc cố chấp đang bài xích tất thảy những gì hắn cho rằng không phù hợp với cuộc số bình thường, ánh mắt lành lạnh cũng dần tiêu đi:

– Lần trước cậu gặp Tạ Linh Thư với cả hai người cảnh sát kia… Bọn họ hiện tại tạm thời là cảnh sát bình thường, cậu phản kích lại là trái pháp luật. Tôi đã giúp cậu giải quyết chuyện này, những tôi nghĩ nếu cậu không muốn gặp những chuyện như vậy, tránh gặp phiền phức còn hơn là đi giải quyết nó có lẽ càng hợp ý cậu, liền giúp cậu lấy đến đây.

– Thứ này có thể miễn được cái loại phiền hà sao? Có ý gì, là giấy chứng nhận đặc quyền sao?

Lý Lộ Từ có hứng thú, thứ này không thể mang đi uy hiếp người khác, nhưng có thể tránh cho người khác uy hiếp mình là đủ rồi.

– Cũng có thể xem là một loại giấy chứng nhận đặc quyền, cần giấy này, ví dụ nếu có người như hai người cảnh sát kia đến kiểm tra, cậu có thể đưa giấy này ra, các cô vốn không có quyền điều tra. Cho dù là lệnh điều tra của tòa án, khi cậu đưa giấy chứng nhận này ra, cuộc điều tra cũng bị bỏ dở, tòa án phải phát lệnh điều tra đặc biệt một lần nữa… Bình thường thì sẽ không có khả năng phát lệnh lần nữa. Tóm lại, có phiền toái, thì đưa cho ai đó là nhân viên chính phủ có tiếp xúc với cậu, họ sẽ có nghĩa vụ giúp cậu giải quyết những vấn đề đó.

Kiều Niệm Nô nhìn ra hắn có hứng thú, ánh mắt mị lên, khẽ mỉm cười, có chút thâm ý.

– Thế này thì quá lợi hại rồi, những ai có thể có giấy chứng nhận như thế này?

Lý Lộ Từ hết ngạc nhiên lại thán phục, ý từ của Kiều Niệm Nô rất rõ ràng, bên ngoài thì luật pháp vẫn là cao nhất, loại giấy chứng nhận này không thể vượt qua pháp luật, tòa án cũng có thể phát lệnh cao hơn giấy chứng nhận này, nhưng thực tế là không hề có khả năng.

– Viên giáo sư cũng có… Đây là bí mật, có một số ít người được giấy này chứng nhận là công khai, cũng có một số là bí mật. Cậu thuộc loại bán công khai.

– Viên giáo sư?

Lý Lộ Từ có chút chấn động, xem ra cũng hiểu được giấy này rất khó có được.

– Cái người vào thần miếu ấy hả?

– Vào thần miếu nào? Đó là tin đồn nhảm. Một người cho dù có cống hiến to lớn đến đâu đi nữa, cũng không thể không có sự ủng hộ quan tâm của Đảng và quốc gia, ai mà cho một người đi xây thần miếu? Tuy nhiên người đó chính là người cậu nhắc đến.

Kiều Niệm Nô mỉm cười, không có tia lãnh ý, càng phát ra quyến rũ hấp dẫn.


Trước Sau