Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 167


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 167: Ngoài Ý Muốn

Hai mươi bảy tuổi là quản lý cấp cao của công ty thị trường, thực sự là rất trẻ, so với tuổi của Lam Lâm thì chênh lệch hơi lớn, nhưng so với việc hiện nay các cô gái theo đuổi những người thành đạt thì sự chênh lệch này không là gì.

Tại chỗ ngồi cùng Trương Lập Vĩ, Lâm Lỗi và Lý Văn Phong đều có gia cảnh tương đối tốt, mỗi năm thu về bảy trăm ngàn ở nhà bọn họ xem ra không tính là khoản lớn, nhưng nếu dựa vào bản thân họ, hai mươi bảy tuổi chưa chắc có thể ngồi được vào vị trí quản lý cấp cao của công ty thị trường, thậm chí trong công việc kinh doanh của gia đình nói không chừng cũng không tự mình đảm đương được.

Lời nói của Lâm Lỗi khiến người ta cảm thấy anh ta có ý nhằm vào Lý Lộ Từ, khiến Lý Lộ Từ không chịu nổi, nhưng hắn vẫn cứ cười hì hì, cũng là làm cho mọi người thấy nếu Lý Lộ Từ nổi cáu với anh ta, cũng không thích hợp.

– Lý Lộ Từ cũng không thể làm gia sư cả đời được, đại học Quốc gia đấy, mỗi năm có tám mươi đến một trăm nghìn tiền lương vẫn không phải là quá khó.

Lam Lâm quay đầu lại khẽ mỉm cười với Lý Lộ Từ, cổ vũ hắn.

– Cố lên.

Lý Lộ Từ cười, nhớ tới An Tri Thủy.

– Thế thì Lý lộ Từ, tiết lộ với cậu một chuyện này, danh sách học bổng quốc gia của đại học Quốc gia đã có rồi, có tên của cậu, tám nghìn đồng đấy, không thì hôm nay cậu mời khách được rồi.

Lý Lộ Từ học tại học viện quản trị kinh doanh, Lâm Lỗi là học viện y, học viện y vốn là của đại học y dược Trung Hải cùng với đại học Quốc gia thành lập, trụ sở của khu trường học với học viện quản trị kinh doanh cách nhau rất xa, nhưng học bổng quốc gia là bình xét toàn trường, Lâm Lỗi cũng có thể nghe ngóng được.

– Nói vậy làm gì? Trương Lập Vĩ bảo chiêu đãi mà.

Hoàng Hoàng nặng nề đặt chén trà xuống.

– Đúng vậy, mình chiêu đãi, Lý Lộ Từ không được tranh với mình.

Trương Lập Vĩ thấy không khí hơi căng thẳng, vội vàng xoa dịu.

Lý Lộ Từ rót nước cho Hoàng Hoàng, nhìn cô một cái biểu thị cảm ơn, tính cách của Hoàng Hoàng thật ra rất ngay thẳng.

Lúc này đồ ăn dọn lên rồi, mọi người không bàn tán chủ đề này nữa, bắt đầu dùng bữa, nói chuyện của thời học cùng nhau trước kia và chuyện trường học của mỗi người.

– Thái Trác Văn đâu? Có liên lạc được không?

Hoàng Hoàng đột nhiên nhớ tới một người bạn học trước kia.

– Đi học trường đại học trái phép rồi, hay là ở bên kia Quý Châu.

Một bạn nam cười giễu cợt.

Sau đó không có ai nhắc đến Thái Trác Văn nữa, tất cả mọi người ở đây hầu như đều học tại trường đại học trọng điểm ở Thượng Hải, có vài người tới các trường ở vùng khác cũng đều không tồi, thực lực thi đại học của Phố Cao vẫn là rất mạnh.

Lý Lộ Từ có chút cảm thán, nếu như bản thân không thi đỗ đại học Quốc gia, có lẽ cũng sẽ trong nhóm kia bị đám người này cho rằng không cần phải liên lạc rồi. Thái Trác Văn trước kia ở trên lớp là một người bạn tốt, nhà ở Sơn Đông, vô cùng nhiệt tình, mấy người ở đây hầu như đã từng nhờ vả anh ta việc này việc kia, Thái Trác Văn dường như là người mà bất cứ ai kêu anh ta làm việc gì cũng đều không từ chối, giờ thì…

– Lý tưởng của Thái Trác Văn là làm giáo viên, nghỉ đông và nghỉ hè đều ở lại một trường tiểu học, trường đó có hơn năm mươi học sinh, ba khối học, nhưng chỉ có một giáo viên, Thái Trác Văn thứ bảy và chủ nhật đều đến đó dạy học.

Lý lộ Từ đặt đũa xuống nói.

– Không thể nào, thứ bảy chủ nhật cậu ta đi rồi, những học sinh kia cũng không lên lớp à?

Lâm Lỗi không tin nhìn Lý Lộ Từ.

– Cậu lại không suy nghĩ xem, điều kiện ở đó như thế nào, mới chỉ có một giáo viên mà thôi. Thái Trác Văn thứ bảy chủ nhật lên lớp, bọn họ chẳng lẽ không biết điều chỉnh hai ngày nghỉ? Chẳng lẽ còn có Sở giáo dục quản lý giờ học bù của họ hay sao?

Lý Văn Phong ủng hộ Lý Lộ Từ.

– Mình có xem qua QQ của Thái Trác Văn, vùng đó phải gọi là nghèo lắm.

– Kết thúc chủ đề này đi, mọi người nói chuyện này làm mình ăn bữa cơm này cảm giác rất độc ác.

Trương Lập Vĩ lại nói đùa.

– Đầu sỏ gây nên là Lý Lộ Từ.

Một bạn nam chỉ vào Lý Lộ Từ cười nói.

– Thế thì phải phạt, Lý Lộ Từ, phạt bạn bóc tôm hùm cho Lam Lâm đi.

Hoàng Hoàng kiên trì làm mối cho Lý Lộ Từ và Lam Lâm.

– Thế này cũng coi là phạt sao? Thế thì phạt mình đi.

Lâm Lỗi bóc một con tôm cho Lam Lâm.

Lý Lộ Từ không hề động tay, thật ra trò đùa nhỏ nhặt này không có gì, chỉ là vì hắn luôn nhớ tới An Tri Thủy, liền không muốn động tay.

– Nên phạt một chén.

Lâm Lỗi mở một chai rượu ra, rót đầy cho Lý Lộ Từ, đó đúng là cốc uống nước giải khát, đầy tràn một cốc.

– Nhiều quá rồi đấy?

Lam lâm lo lắng nói, Lý Lộ Từ nếu như uống say, rồi chơi trò nói thật thì làm thế nào? Lý Lộ Từ thích cô, Lam Lâm đúng là cũng biết, luôn cảm thấy hôm nay hắn nhìn cô, ánh mắt của hắn có chút không bình thường, cho nên cô mới cố ý nói ra bạn trai mình làm nghề gì, để Lý lộ Từ hiểu rõ sự chênh lệch, không nên ngoan cố nữa.

– Này, vẫn còn lo cho anh ấy à.

Hoàng Hoàng rất chấp nhất.

– Có hơi nhiều, mình một cốc, cậu nửa cốc, thế mới được.

Lý Lộ Từ giơ cốc lên.

– Được, uống như vậy mới thú vị.

Lâm Lỗi không chút do dự rót cho mình một cốc.

Lý Lộ Từ uống cạn một hơi, như là uống nước, mặt đỏ không thở dốc, hắn với Lý Bán Trang không giống nhau, Lý Bán Trang cứ uống rượu là say, Lý lộ Từ trời sinh có thể uống, huống chi với sức khỏe hiện nay của hắn thì rượu với hắn căn bản là không có ảnh hưởng gì.

Tiếng vỗ tay vang lên, người xem trố mắt nhìn, ở đây không phải là không có người uống rượu lợi hại, nhưng đây là rượu trắng.

Lâm Lỗi lúc rót rượu thì không chút do dự, đến khi uống lại do dự, thấy Lý Lộ Từ nhìn mình cười, cũng một hơi cạn cốc.

– Dùng bữa, dùng bữa đi…

Trương Lập Vĩ nhắc nhở.

– Đừng uống không, chiều nay vẫn còn chương trình đấy, uống bia là được rồi, Lâm Lỗi, chiều nay cậu đừng lái xe nữa. Mình sẽ lái xe cậu, mình và Lý Văn phong không uống rượu.

Ngày tết kiểm tra lái xe sau khi uống rượu rất nghiêm ngặt, từ sau khi quy định mới về việc lái xe sau khi uống rượu được đưa ra, người bình thường thật sự không dám tùy tiện uống rượu mà lái xe, cứ hy vọng vào may mắn một khi bị bắt thì phiền phức to rồi, xảy ra chuyện coi như chịu trách nhiệm hình sự.

Cứ ăn ăn uống uống như vậy, bầu không khí vẫn không thể nào sôi nổi được, Lý Lộ Từ vào nhà vệ sinh, lúc đi ra, phát hiện lam Lâm đang trang điểm lại.

– Đã rất là đẹp rồi.

– Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ hỏi thăm xong thì đi ra ngoài, Lam Lâm gọi hắn lại.

– Ừ?

– Bạn có biết hôm nay vì sao Lâm Lỗi cứ nhằm vào bạn không?.

Lam Lâm hỏi.

– Quan hệ hồi trung học thì bình thường, không hẳn là rất thân thiết.

Lý Lộ từ cũng khó hiểu.

– Gặp nhau hồi kì nghỉ đông năm thứ nhất, cậu ta bảo mình làm bạn gái của cậu ta, mình từ chối. Chẳng biết cậu ta làm sao, cứ cho rằng bởi vì bạn là nguyên nhân. Thực tế không phải thế, mình chỉ không coi trọng anh ta mà thôi, mình thích người có sự nghiệp thành công và trưởng thành một chút.

Lam Lâm dường như nói có ý sâu xa.

– Thế cái tin đồn gì kia là ai truyền ra vậy?

Lý Lộ Từ vẫn chưa được rõ ràng lắm, không lý do thì có.

– Đó là tin đồn phải không?

Lam Lâm khẽ mỉm cười.

– Vậy là tốt rồi.

Nói xong Lam Lâm liền quay người đi vào nhà vệ sinh, Lý Lộ Từ không hiểu ra sao cả, quay về tiếp tục uống rượu.

Một lúc sau Lam Lâm mới quay lại ngồi vào bàn tiệc, cầm điện thoại di động, trên mặt không ngăn được nụ cười.

– Bạn trai mình trưa nay cũng ăn cơm ở đây, Trương Lập Vĩ không phải mời khách nữa, để anh ấy mời đi.

– Thế thì nhất định phải để anh ta mời, số tiền này mình phải kiếm lời giúp bố mình thôi, để tránh ông ấy cứ nói mình chỉ biết tiêu tiền… Phục vụ, tới đây, hóa đơn phía sau thêm một số 0 nhé.

Trương Lập Vĩ nói lớn.

– Được.

Nhân viên đang đưa đồ ăn góp vui cho cậu chủ của mình.

– Đợi một chút mình phải kể cho anh ta chuyện Lam Lâm và Lý Lộ Từ thời trung học, có coi là tình địch gặp mặt không, hết sức tức giận đây?

Lâm Lỗi trêu chọc linh tinh.

– Tức giận gì chứ, mình ngay cả tư cách trở thành tình địch còn không có, cũng so bì không nổi. Sẽ không tự rước lấy nhục thôi.

Lý lộ Từ đã hiểu được Lâm Lỗi là sao, đã hơi bực mình rồi.

Lâm Lỗi vẫn cứ cười tít mắt, không nói nữa.

– Lâm Lỗi, bạn uống nhiều rồi.

Lý Văn phong híp mắt lại, ném cho anh ta một điếu thuốc.

– Ra ngoài hút một điếu đi, hít thở không khí, cho đầu óc tỉnh táo một chút.

Lâm Lỗi cầm lấy điếu thuốc, đi ra ngoài, không khí trong phòng lập tức giãn ra một chút, mọi người ra ngoài tụ tập, chung quy là không muốn thấy chuyện xấu hổ xảy ra.

Chỉ vì Lâm Lỗi đã nói toạc ra những lời này, khi nhìn Lý Lộ Từ thấy ít nhiều có chút thông cảm.

Lý Lộ Từ gặp tai bay vạ gió, nghĩ thầm rằng hôm nay không nên đến đây, nói đểu nhau với An Nam Tú còn vui hơn nhiều.

Một lát sau, Lam Lâm vui mừng đi đón người.

– Ôi, bụng của mình hơi đau, hôm nay quên uống thuốc rồi, Lý Lộ Từ đưa mình đi mua thuốc đi.

Hoàng Hoàng qua kéo Lý Lộ Từ.

– Ơ? Ở trên xe mình thấy bạn uống rồi mà, Lam Lâm còn khuyên bạn hôm nay ăn ít đồ cay thôi.

Lý Lộ Từ lạ lùng hỏi, nhưng vẫn rất cám ơn Hoàng Hoàng, hắn hiểu được ý của cô, là muốn để hắn tránh đi.

– Ồ, hóa ra là uống rồi, mình quên mất.

Hoàng Hoàng trừng mắt nhìn Lý Lộ Từ, thật thiếu ánh mắt.

Hoàng Hoàng vừa mới ngồi xuống, thì Lam Lâm lên, đi theo sau cô là một người con trai cao gầy, tóc húi cua, âu phục là thẳng, đeo một chiếc kính không viền, nhìn dáng vẻ vô cùng nhanh nhẹn tài giỏi, trên khuôn mặt kèm theo một nụ cười.

– Đây là bạn trai của mình, Máo La.

Lam Lâm giới thiệu Máo La với các bạn.

Thực ra mọi người có hơn phân nửa không cùng xuất hiện, nhưng Máo La vẫn rất giữ thể diện cho bạn gái gật đầu một cái, và bắt tay những người bên cạnh.

– Điểm chính là giới thiệu tới Lý Lộ Từ đi.

Lâm Lỗi bước vào, vỗ vỗ vào vai Máo La như có quen biết.

– Quan hệ của Lý Lộ Từ với Lam Lâm thời trung học rất không tồi.

Lâm Lỗi nhấn mạnh thêm vào ba chữ “rất không tồi”, ai cũng đều biết rằng đấy là ý gì.

– Lâm Lỗi, bạn có ý gì vậy?.

Sắc mặt của Lam Lâm tái mét, Lâm Lỗi hôm nay thể hiện rõ là muốn khơi ra mọi chuyện, Lam Lâm không ngờ lòng dạ anh ta lại có thể hẹp hòi như thế.

Lý lộ Từ cũng nheo mắt lại, thì ra kiêng nể mọi người là bạn học, nên Lý Lộ Từ ngại tranh cãi, sau này không nhắc đến nữa là được, nhưng giờ Lâm Lỗi lại vẫn không dừng lại.

– Lý Lộ Từ?

Không khí trong phòng đang căng thẳng, thì một người con gái bước vào, cười tủm tỉm nhìn Lý Lộ Từ.

– Ở bên ngoài nghe thấy tên của cháu, cứ tưởng là trùng hợp, nhìn thoáng qua, không ngờ là cháu thật, gặp mặt bạn học à?

Lý Lộ Từ vội vàng đứng dậy, thì ra là Dì Đường.

– Dì Đường về nước khi nào thế?

Lý Lộ Từ thầm nghĩ Dì Đường về rồi, thì An Tri Thủy chắc hẳn cũng về rồi.

– Tôi về từ hôm mùng 3 rồi, Tri Thủy và bố cô ấy vẫn ở Anh mấy ngày nữa, cô ấy về sẽ gọi điện cho cháu.

Dì Đường đi đến bên cạnh Lý Lộ Từ, vừa nhìn một cái liền thấy cái áo len Lý Lộ Từ mặc.

– Cái này là của em cháu đan.

Lý Lộ Từ giải thích, ngày nay người biết đan áo len không nhiều, rất ít người mặc áo len đan thủ công, Lý Lộ Từ biết Dì Đường phần nhiều lo lắng có người con gái đan áo tặng cho Lý Lộ Từ, An Tri Thủy đặt mình vào vị trí của bạn bè, Dì Đường chưa chắc nghĩ như vậy, cô quan tâm tới An Tri Thủy như thế, chắc chắn là sợ Lý Lộ Từ làm việc gì khiến An Tri Thủy đau lòng.


Trước Sau