Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 168


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 168: Không Hề Đơn Giản.

Tri Thủy đã học đan áo len, nhưng tay nghề của cô ấy cháu đừng hy vọng nữa.

Dì Đường lại mỉm cười, yên lòng.

– Tay nghề này không tồi, để cho em gái cháu dạy cho cô ấy mới được.

– Đường tổng… Vị này là…

Mao La (Mao La) đứng ở một bên, đánh giá Lý Lộ Từ, trong ánh mắt chớp động hào quang.

– Ừ…

Dì Đường nhìn thoáng qua Mao La, nói một câu:

– Lý Lộ Từ.

Mao La buồn bực, hắn còn không biết tên sao? Tuy nhiên Đường tổng nếu không muốn giới thiệu Lý Lộ Từ, vậy chỉ có hai loại tình huống, một loại là Mao La hắn trèo cao không với tới, mặt khác một loại thân phận kém quá xa Mao La, chỉ có điều nếu Lý Lộ Từ này và Đường tổng thân nhau như vậy, khẳng định không phải kém Mao La hắn quá xa .

– Không quấy rầy mọi người nữa, Mao La gần đây đã làm xong rất tốt một dự án, đặc biệt cho cậu ta một bữa tiệc mừng công.

Dì Đường mở chiếc túi xách ra, lấy cái móc điện thoại di động.

– Tooi đi Thái Lan khi tìm cao tăng đã xin, Tri Thủy có một cái, này tặng cho cháu, chúc may mắn.

Lý Lộ Từ xem như biết An Tri Thủy ở Bhutan mang về đến một đống tượng đá cao tăng Khai Quang là học theo ai rồi.

Dì Đường đi trước đi ra ngoài, Mao La đưa lỗ tai cùng Lam Lâm nói chuyện:

– Hắn và em quan hệ không phải tốt lắm sao? Xem có hay không cơ hội hẹn hắn đi tham gia họp mặt cuối tuần sau, dù sao hắn cũng là học sinh đại học Quốc gia , hay dùng danh nghĩa của Hội Cựu sinh viên Trung Hải. Đến lúc đó anh có thể đề cử hắn, quan hệ sẽ thân hơn.

Lam Lâm sắc mặt hơi đổi, cắn miệng chặt không nói gì .

Lý Lộ Từ cầm móc dây điện thoại, nhìn một hồi mới ngồi xuống, sau đó phát hiện trong phòng mọi người đang nhìn hắn.

– Người phụ nữ kia là ai?

Lý Lập Phong cười ha hả hỏi han:

– Mao La gọi cô ấy Đường tổng, nên sẽ không phải là Chủ tịch công ty của Mao La chứ?

– Đồ điện Tô Mỹ, Chủ tịch Đường Tô. Đệ nhất mỹ nữ trong một tin tức nóng hổi gần đây, Chủ tịch công ty Thượng Thị.

Trương Lập Vĩ bỗng nhớ tới:

– Cô ấy so với mỹ nữ còn kém quá xa đi, tuy nhiên là thục nữ, khí chất tốt lắm. Tôi đã xem qua của ảnh của cô ấy, quá ít, nhưng thật ra ấn tượng khắc sâu.

– Mao La ở lại Tô Mỹ công tác sao?

Hoàng Hoàng hiếu kỳ hỏi lại.

– Không biết.

Lam Lâm máy móc nói, nếu là phụ nữ này đi vào đến phía trước, cô rất nguyện ý giới thiệu công ty Mao La công tác, nhưng cũng không phải hiện tại.

– Lý Lộ Từ, có phải hay không?

Lý Lập Phong hỏi:

– Cậu hình như gọi cô ấy là dì Đường, rất quen thuộc sao?

– Đừng nhìn tôi, tôi vẫn còn là Lý Lộ Từ dạy thêm kiếm tiền như lúc trước, tôi không có bối cảnh, các cậu đều biết.

Lý Lộ Từ lắc lắc đầu.

– Tôi cũng không biết đồ điện Tô Mỹ đã đưa ra thị trường, trước kia cô ấy là Tổng giám đốc Hoa Đông đại khu của đồ điện Tô Mỹ. Nhưng mà, cô ấy làm Chủ tịch cũng có khả năng.

Người phụ nữ của An Đông Dương, làm một chủ tịch doanh nghiệp Thượng Thị cũng hoàn toàn bình thường, thay mặt An Đông Dương quản lý đồ điện Tô Mỹ.

– Vậy Tri Thủy là ai?

Hoàng Hoàng hưng phấn hỏi thăm.

– Bạn học…

Lý Lộ Từ không muốn cùng bọn họ nói về An Tri Thủy.

– Bạn gái của Lý Lộ Từ…

Lý Lập Phong lấy ra di động, tìm một hồi:

– Xem, trước đây không lâu có người lập danh sách hoa khôi xuất sắc, đại học Quốc gia đã kêu An Tri Thủy, đại học quốc gia trên diễn đàn có tấm thiếp bát quái của cô ấy, nói người con gái này tính cách ác liệt cực kỳ, tuy nhiên bị nhân vật thần bí thu phục, Lý Lộ Từ cậu chính là cái nhân vật thần bí đó phải không?

– Lại là nghe lời đồn chứ gì? Tôi đã bị các cậu đồn đãi hại thê thảm, đừng cho tôi nghe thêm lời đồn nào nữa .

Lý Lộ Từ lắc đầu, quan hệ hắn và An Tri Thủy người ngoài đều khó có thể lý giải, bởi vì bọn họ cũng không lý giải được sự đơn thuần của An Tri Thủy.

Lý Lập Phong truyền đến truyền đi điện thoại, mỗi người lấy đến trong tay đều ngạc nhiên thán phục một tiếng, cuối cùng rồi tới trong tay Lam Lâm, hình ảnh người con gái trong trang web, mặc váy dài màu nước xanh, ôm sách vở, cúi đầu đi trong vườn trường đại học Quốc gia, bộ dáng im lặng, vẻ đẹp làm cho người ta tim đập nhanh, khiến tuyệt đại đa số nữ nhân liền đố kỵ đều cảm thấy vô lực.

– Ẩn sâu không lộ.

Lâm Lỗi vẫn đứng ở trước cửa, lúc này mới nói.

– Cậu hiểu lầm rồi.

Lý Lộ Từ một lời hai ý, là việc của Lam Lâm, cũng là việc của An Tri Thủy.

Lâm Lỗi cầm một ly rượu, một hơi uống cạn, rồi rời khỏi căn phòng.

Có một bạn học nam đứng lên kéo cậu ta đi, lại bị Lý Lập Phong kéo lại:

– Đừng để ý đến cậu ta, bệnh thần kinh. Trung học khi Lam Lâm và Lý Lộ Từ có lời đồn hơn phân nửa là do cậu ta đồn ra ngoài.

– Sao có thể như vậy, không phải cậu ta tin tưởng những lời đồn này sao, luôn nhằm vào Lý Lộ Từ.

Hoàng Hoàng ngạc nhiên thán phục nói.

– Truyền đến truyền đi, cậu đều tin, cậu nói cậu ta không phải bệnh thần kinh sao?

Lý Lập Phong cười lạnh nói.

Mọi người cười khanh khách, không ngờ có người như thế, thiên hạ rộng lớn, nhiều việc vô cùng kỳ lạ.

– Cậu có biết sao không nói sớm?

Lý Lộ Từ tức giận.

– Đừng nóng giận, mình cũng gần đây mới biết được, vừa rồi chưa nói, chỉ có điều muốn cho không khí sôi nổi, thật không ngờ Lâm Lỗi làm thành như vậy.

Lý Lập Phong nâng chén rượu lên:

– Mình tự phạt ba chén.

Lý Lập Phong uống là bia, Lý Lộ Từ cũng lười cùng cậu so đo. Lý Lập Phong giải thích miễn cưỡng, nhưng Lý Lộ Từ biết, kỳ thật Lý Lập Phong là thích Lam Lâm .

Quả nhiên, tất cả mọi người đã không còn đơn giản nữa.

Kế tiếp mặc dù Trương Lập Vĩ và Lý Văn Đỉnh ra sức làm cho không khí sôi động, đại gia cũng đều nể tình, nhưng không khí vẫn không thể nóng lên được, bởi vì sắcmặt Lam Lâm không dễ coi.

Ăn một hồi liền tan, Lý Lộ Từ rời đi, cùng với dì Đường chào hỏi nói đi trước, cũng nói cảm ơn. Dì Đường chỉ cho là nói cô ấy đưa móc di động mà Lý Lộ Từ thích, cũng thật cao hứng. Lý Lộ Từ cũng không có nhiều lời thanh minh cho mình và bạn học về sự việc khi đó. Hôm nay nếu không phải dì Đường xuất hiện, Lâm Lỗi lại một lần nữa khiêu khích, Lý Lộ Từ sớm hay muộn sẽ động thủ đối với Lâm Lỗi. Mọi người đều là bạn học, Lý Lộ Từ nể tình nghĩa không muốn tùy tiện vạch mặt. Nhưng nếu đối phương không thèm để ý những lời tình nghĩa khi còn là bạn trung học, vậy Lý Lộ Từ cũng không phải không biết nóng giận.

Mao La cũng lấy cớ đưa bạn gái đi ra nói một hồi nói mới trở về phòng mình. Chỉ là hắn bận tâm tới lời nói của Lý Lộ Từ, vẫn không có nhìn thấy Lam Lâm sắc mặt thật không tốt, bởi vì Lam Lâm nghe ra, giọng điệu Mao La nói với những người khác đều là khách khí, nói chuyện với Lý Lộ Từ lại giống như bằng hữu thân thiết.

Mọi người thật không ngờ Lâm Lỗi uống rượu vào mà còn lái xe chạy lấy người. Không biết cậu ta có uống say hay không, đều có chút lo lắng, nhưng cũng không dám gọi điện thoại cho cậu ta, sợ cậu ta đang lái xe. Cậu ta nếu không tỉnh táo lái xe còn tiếp điện thoại, nguy hiểm cũng không nhỏ.

Một lát sau Lâm Lỗi gọi điện thoại cho Lý Lộ Từ, nói mình đã về tới nhà, xin lỗi với Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ cười nói không có việc gì. Sau khi cúp máy xóa đi số điện thoại của Lâm Lỗi. Người như thế về sau đừng liên hệ. Lý Lộ Từ cũng không thích trong lòng cất giấu việc riêng còn giả vờ giống như không có việc gì. Hắn làm không được cái bộ dáng khôn khéo như vậy với mọi người.

Chỉ còn lại có một chiếc xe, những người khác lấy xe, cùng đi ca hát, thời điểm ca hát rốt cục không khí cũng nhiệt liệt lên. Hoàng Hoàng cũng không có tiếp tục tác hợp Lam Lâm và Lý Lộ Từ hát tình ca. Như vậy sẽ làm cho Lam Lâm cảm thấy khó chịu. Hoá ra khi Mao La và Lam Lâm lặng lẽ nói mọi người không có nghe thấy. Nhưng sau đó Mao La đi ra tiễn Lam Lâm thì trên thực tế là tiễn Lý Lộ Từ, tất cả mọi người đã nhìn ra.

Buổi tối Lý Lộ Từ không có cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, tìm cái lấy cớ trở về nhà. An Nam Tú oán giận hắn không mang theo cô đi chơi, còn trở về muộn như vậy.

Lý Lộ Từ âm thầm may mắn trải qua khảo nghiệm, cự tuyệt các loại thủ đoạn quấy rối của An Nam Tú, một mình đi họp mặt. Nếu không thì, lấy tính cách của An Nam Tú, sẽ làm cô cảm giác được phòng riêng không khí không thoải mái. Thời điểm có người nhằm vào hắn, không chừng sẽ tới một người toàn bộ diệt sạch. Cô thường xuyên xem thường quan hầu của cô, nhưng nếu có người dám trước mặt cô biểu lộ ra loại ý tứ này, xem thường Lý Lộ Từ, vậy chờ chết đi.

Sau khi lừa cho An Nam Tú ngủ, Lý Lộ Từ lấy móc điện thoại tìm cách treo lên lỗ thiết kế điện thoại di động, sau đó lấy di động của An Nam Tú chụp ảnh di động của mình, gửi ảnh chụp tới máy của mình, sau đó lại gửi cho An Tri Thủy.

Một lát sau An Tri Thủy phát cái vẻ mặt đỏ tức giận đến, hỏi hắn có phải gặp được dì Đường hay không. Hai người dùng móc điện thoại đôi, rất dễ làm cho người ta hiểu lầm.

Lý Lộ Từ nói là phải, sau đó hỏi An Tri Thủy khi nào thì trở về.

An Tri Thủy không nói cho hắn.

Lý Lộ Từ không biết tâm tư cô là gì. Sau khi hai người chấm dứt tin nhắn nói chuyện phiếm, Lý Lộ Từ cầm hai cái chén thủy tinh lớn cho sữa, mật ong, đường trắng vào, sau đó phóng tới tủ lạnh trong phòng.

Nửa đêm đứng lên, Lý Lộ Từ đi kiểm tra rồi một chút, đã là trạng thái hơi mềm đọng lại. Lại cầm hai cái chiếc đũa chọc vào, xem trái xem phải cảm thấy chiếc đũa cho vào rất cân đối. Lúc này mới giấu hai cái chén thủy tinh lớn đến ngăn sâu nhất của tủ lạnh. Mặt khác bên ngoài dùng đồ vật này nọ che, không thể khiến An Nam Tú nhìn thấy cái này, bằng không cô khẳng định sẽ rất cảm thấy hứng thú.

Lại qua hai ngày, Lý Lộ Từ đang cho học sinh lên lớp, nhận được điện thoại của An Tri Thủy. Cô trở lại Trung Hải. Chỉ có điều dường như không phải rất vui vẻ, bởi vì Trung Hải mùa đông đều đã trôi qua, nhưng vẫn không có tuyết rơi. Cô ở Alpine trượt tuyết, nhưng không vui chút nào. Cô muốn nhìn thấy tuyết rơi ở Trung Hải.

Bởi vì nếu Trung Hải tuyết rơi, có thể cùng Lý Lộ Từ đắp người tuyết. Tuy rằng đây vốn là tiền đặt cược sau khi cô đánh cuộc thắng Lý Lộ Từ, nhưng An Tri Thủy tin tưởng, hiện tại bản thân đã thua. Nhưng nếu có thể cùng nhau đắp người tuyết, Lý Lộ Từ cũng sẽ rất vui vẻ mà đáp ứng.

Lý Lộ Từ giữa trưa đi xe điện về nhà, ở tủ lạnh trong phòng lấy hai cái chén thủy tinh lớn thật cẩn thận cất vào túi ni-lon gói lại, sau đó dùng áo bông bao lại cho tốt đặt ở trên xe điện, rồi đi xe tới nhà của An Tri Thủy.

An Tri thủy không muốn quấy rầy công việc của Lý Lộ Từ, đang suy nghĩ sau khi khai giảng hay là hiện tại hẹn thời gian gặp mặt. Thật không ngờ vừa mới trở lại Trung Hải, lập tức có thể nhìn thấy, trong lòng không nhịn được nhảy nhót vui sướng, mới biết được chính mình căn bản đợi không được khai giảng mới gặp hắn.

An Tri Thủy chạy đến cửa tiểu khu đón Lý Lộ Từ, nói với bảo vệ:

– Bảo vệ đại ca. Về sau có thể để bạn của tôi trực tiếp đi vào hay không?

Lý Lộ Từ mỉm cười, mình xem như được chứng kiến sự biến hóa của An Tri Thủy. Bây giờ biết làm thế nào để lịch sự yêu cầu mọi người làm việc.

Bảo vệ cũng rất kinh ngạc. Vị đại tiểu thư này không ngờ gọi anh ta là đại ca, vội vàng tỏ vẻ chỉ cần An Tri Thủy điền vào giấy chứng nhận là có thể. Tuy nhiên An Tri Thủy nhìn Lý Lộ Từ giống như thần thần bí bí cầm gì đó, không chờ được muốn biết là cái gì, trước tiên dẫn theo Lý Lộ Từ đi vào, cái kia về sau rồi xử lý cũng không muộn.


Trước Sau