Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 170


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 170: Nụ Hôn

Khi Lý Lộ Từ lần đầu tiên nhìn thấy An Tri Thủy là lúc cô ở trên đài, hắn ở dưới đài, khoảng cách của hai người vậy mà sao xa thế, chỉ trong cùng một phòng học mà không gian như chia thành hai đoạn.

Lý Lộ Từ và cô dần dần kéo gần khoảng cách, đến tận bây giờ.

Lý Lộ Từ từ trước đến nay chẳng bao giờ tin vào tiếng sét ái tình, đối với An Tri Thủy cũng vậy, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp, cảm giác xúc động háo sắc, tim đập nhanh chút thôi.

Lý Lộ Từ thích An Tri Thủy, tình cảm cùa hắn và An Tri Thủy dành cho nhau chỉ duy nhất khác biệt đại khái vì hắn ý thức được rằng hắn thích An Tri Thủy, Nhưng đối với An Tri Thủy thì chỉ là tình bạn, về phần tình cảm tồn tại trong Lý Lộ Từ, An Tri Thủy giải thích rất đơn giản, bởi vì cô ấy chỉ có mình Lý Lộ Từ là bạn, cô ấy chưa từng có ai làm bạn nên cố chấp cho rằng như vậy.

Với cái tiêu chuẩn này An Tri Thủy còn có thể tìm được một người bạn khác sao? Chỉ sợ không thể, đáng tiếc cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề đấy.

Hai người cuối cùng thì không biết vô tình hay cố ý đã kéo gần được khoảng cách giữa hai bên, dựa trên danh nghĩa tình bạn, đây là cái dũng khí mà Lý Lộ Từ bắt buộc phải có, cũng là do An Tri Thủy bất giác thích cái cảm giác càng ngày càng gần gũi.

An Tri Thủy đã từng nói, cô ấy rất thích cái ôm của bạn bè tối hôm ấy, cho nên vừa rồi khi tâm trạng của cô ấy yếu mềm, bất giác dựa vào Lý Lộ Từ. Lý Lộ Từ rất mẫn cảm bắt được cơ hội này, không tính là cái ôm trọn vẹn, nhưng thân mình hai người đã tựa vào nhau..

Lý Lộ Từ cúi đầu nhìn cô ấy, bởi vì cô ấy rất đẹp. nhìn mãi vẫn không thấy chán. Khi nam nam nữ nữ tình yêu còn nồng thắm thì chỉ nhìn nhau thôi cũng là một sự hưởng thụ lớn nhất thế gian

An Tri Thủy ngẩng đầu lên, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, ánh nhìn xuyên thấu.

Sau đó trong con mắt sáng,

con ngươi trong suốt ấy như có một viên sỏi ném xuống mặt hồ dao động, đột nhiên trong đầu cô ánh lên một ý nghĩ, mình có nên nhắm mắt lại sau đó hắn sẽ trao một nụ hôn không?

Ý nghĩ ấy làm cô giật mình, lập tức đứng dậy khỏi vòng tay của Lý Lộ Từ, đứng bên cạnh mà mặt đỏ hồng.

Vẫn tốt, Lý Lộ Từ không học theo vở kịch thần tượng, nên không hống hách và ghê tởm như nam diễn viên chính mà hôn cuồng nhiệt. An Tri Thủy nhìn thấy hắn nghiêng đầu, tránh ánh mắt cô, cô nghĩ liệu có phải trong lúc vừa rồi không biết hắn có ý nghĩ như mình không? Tuy nhiên điều khiến An tri Thủy vui và đắc ý là hình như trong lúc vừa rồi Lý Lộ từ cũng có chút rung động, có chút xấu hổ. Dù gì cũng là thằng đàn ông lại đương nhiên sẽ có lúc tâm trạng như vậy, làm An Tri Thủy thỏa mãn với trò kịch của cô ấy. Tuy rằng đây thực sự không phải mộtmột vở bi kịch, tự cô ấy cũng thấy giật mình.

– Ăn kem đi.

Lý Lộ Từ không ngờ rằng hai đứa cũng có lúc hợp ý nhau đến thế. Vừa rồi hắn cũng muốn hôn cô ấy, không ngờ cô ấy lập tức nghĩ đến rồi. Nếu thực sữ hôn rồi thì còn tốt, đằng này vẫn chưa kịp nên có chút xấu hổ.

– Đợi chút… cậu ăn cái này…

Lý Lộ Từ cầm cái kia nhưng An Tri Thủy đã liếm mất rồi, vết môi vẫn in trên đấy, làm sao mà đưa hắn đc.

An Tri Thủy muốn đưa cái kem trên tay cô ấy cho Lý Lộ Từ nhưng lại luyến tiếc, cả hai đều cầm trên tay.

– Không được ăn, đều là của mình.

– Đến người tuyết cũng tan chảy được, cái này không ăn sẽ chảy mất. Kem đã chảy cho lại vào tủ lạnh cũng không ngon. Lý Lộ Từ cảm thấy không thể lãng phí.

– Dù sao thì bây giờ cũng không ăn được, mình vẫn nhìn chưa chán, đợi đến tối mình tự ăn hết. Tối một cái, ngày mai một cái.

An Tri Thủy vẫn tiếc không dám ăn hết trong một lần, hơn nữa người tuyết cũng to hơn kem rất nhiều, mà bụng con gái lại không thể chứa hết trong một lần.

– Được rồi, dù sao cũng là tặng cậu, nhà cậu còn khá nhiều bơ, làm cho mình một cái bánh đi. Trưa nay mình vẫn chưa ăn cơm, buổi chiều thì vội đi học.

Lý Lộ Từ vỗ bụng nói.

– A, buổi chiều còn phải đi học sao!

An Tri Thủy hơi thất vọng, cô cứ tưởng chiều nay Lý Lộ Từ đều có thể ở đây với cô.

– Ừ, cho đến khi khai giảng.

Lý Lộ Từ cũng muốn nghỉ một buổi để ở lại, nhưng trước đấy hắn đã bị An Nam tú ép phải thất tín một lần, một kỳ nghỉ đông không thể có hai lần lỡ hẹn. Kiếm ít tiền là phụ nhưng làm người khác cảm thấy mình làm việc không đáng tin.

– Mình đi làm bít tết nhé, cái này mình biết làm, chia một phần cho cậu.

An Tri Thủy cẩn thận cất hai cái kem vào tủ lạnh, nhìn Lý Lộ Từ nói:

– Không được ăn của mình đâu đấy

– Mình còn thích ăn bít tết hơn… cậu làm hai miếng làm gì? Từ ngày đi Anh vềvề ăn nhiều hơn à?

Lý Lộ Từ nhìn thấy cô ấy lấy ra hai miếng thịt bò.

– Chuẩn bị cho Tiểu Miêu một phần, còn một phần cho cậu.

An Tri Thủy nhấc miếng to cho Lý Lộ Từ xem.

Lý Lộ Từ lắc đầu, ngưỡng mộ sự đối đãi và cuốc sống của Tiểu Miêu. Không ngờ ăn cùng đồ ăn với An Tri Thủy

– Cậu ra ngoài đi, ở đây làm mình hồi hộp mất, làm hỏng đấy.

An Tri Thủy đuổi Lý Lộ Từ ra ngoài.

Lý Lộ Từ đi mở cửa phòng khách, thả Tiểu Miêu canh cửa suốt nãy giờ ra ngoài.

Tiểu Miêu chạy đến cửa bếp ngồi , đáng tiếc nó không biết rằng thức ăn của nó đã bị Lý Lộ Từ cướp mất.

Một lát sau, An Tri Thủy làm xong bít tết, Lý Lộ từ giúp cô bày biện bàn ăn. Chỗ này có hai cái bàn ăn, bàn to thường để tiếp khách, cô hay ăn ở bàn nhỏ, giữa bàn ăn còn bày một bó hoa tươi.

– Ai, nếu có rượu vang và nến thì tốt rồi.

Lý Lộ Từ cảm thán, lần đầu tiên ăn cơm một mình với An Tri Thủy, năm ngoái cô vẫn chưa dám làm như thế này.

– Cũng chẳng phải buổi tối, thắp nến làm gì chứ.

An Tri Thủy đỏ mặt nói.

– Nhưng mà rượu vang thì có, mình không quen vừa ăn vừa uống rượu, mình thích ăn hoa quả.

– Vậy bữa tối lần sau uống rượu.

Lý Lộ Từ vừa cười vừa nói.

An Tri Thủy trừng mắt nhìn hắn, cảm giác những lời nói này không có ý tốt. nhưng không biết không tốt ở chỗ nào. Có rất nhiều chuyện cô ấy không hiểu.

– Nhanh thử đi.

Cô ấy muốn biết món ăn mình làm ra sao.

Lý Lộ Từ cắt một miếng thịt bò ăn, chủ yếu là thịt ngon, gia vị thì có sẵn, không phải An Tri Thủy tự nêm. Mùi vị không biết ra sao, dù sao thì cô ấy cũng làm một mặt thành bánh thịt mất rồi.

– Cũng khá ngon, cậu ăn thử đi.

Lý Lộ Từ cắt một miếng, đút cho An Tri Thủy.

– Mình… mình đã có rồi.

An Tri Thủy đỏ mặt, nói rồi cũng không nhìn thấy Lý Lộ Từ lấy ra.

An Tri Thủy giống như khó từ chối, từ từ mở miệng, nhưng không cố ý ăn,thấy vậy Lý Lộ từ bèn đút vào miệng cô.

An Tri Thủy không biết bít tết có mùi vị gì, chỉ nhớ lại lúc hắn ta đút tôm hùm cho cô, mùi vị tôm hùm thật là ngon.

Lý Lộ Từ nhìn thấy môi cô hồng hồng, lộ ra hàm răng trắng, An Tri Thủy bất kể lúc nào cũng xinh đẹp.

– Ăn nhanh đi, đừng có nhìn mình…nhìn minhf ăn cái gì.

Cô ấy nhấn mạnh ba chứ « ăn nhanh đi » không phải chỉ để nhắc hắn ăn, mà nhắc hắn không nhìn cô ấy mà còn nhìn cô ấy ăn.

– Của cậu ăn ngon không?

Lý Lộ Từ hỏi.

– Ngon, thức ăn do mình làm dĩ nhiên là ngon rồi.

– Ồ.

Lý Lộ Từ gật gật đầu, không nói gì thêm.

An Tri Thủy nhìn hắn, rồi lại nhìn món bít tết cô làm, chậm rãi cúi đầu xuống, có chút hiểu ra ý nghĩ của Lý Lộ Từ rồi, dao dĩa trên đĩa cứ kêu lên lách cách.

– Cậuđừng cắn dứt, mình nhìn còn không đành lòng.

Lý Lộ Từ mỉm cười, không trải qua đấu tranh tâm lý kéo dài và tích cóp từng chút dũng khí một thì không thể làm ra chuyện khác người.

An Tri Thủy đỏ mặt, Lý Lộ từ lúc nào cũng biết cô ấy đang nghĩ gì, cứ chậm rãi thái từng miếng thịt vuông vức rồi đưa cho hắn.

– Cũng ngon đấy chứ.

Lý Lộ Từ ăn thịt cô ấy làm.

– Sau này làm việc gì thì đừng có phân vân, lưỡng lự, đều do mình phải tự làm về sau mới phát hiện ra là chuyện rất bình thường, không cần để tâm nhiều.

An Tri Thủy không đồng ý câu nói đấy, cô ấy bây giờ vẫn đang day dứt về chuyện đấy, hai người ngồi ăn, đút cho nhau, đây không phải chuyện chỉ có những cặp tình nhân mới làm sao? Bạn bè cũng có thể sao?

– Đừng suy nghĩ nữa, ăn miếng này đi.

Lý Lộ Từ lại đút một miếng cho cô ấy.

An Tri Thủy sợ dính ra mép liền há miệng ăn.

Vì ăn có chút vội vàng nên cô lại sợ hình ảnh lúc ăn của mình không đẹp, vội nhìn Lý Lộ Từ, phát hiện hắn đang cười tủm tỉm, An Tri Thủy vội lau miệng, cũng cười với hắn , không biết hắn cười vì cái gì, cũng không hiểu mình đang cười gì.

Chẳng hiểu sao lại thấy vui vui, nhìn mặt đối phương thôi tự nhiên cũng muốn cười.

Hai người ăn xong bữa trưa, Lý Lộ Từ vội đi ngay, An Tri Thủy theo hắn ra đến cửa, làm giúp hắn thủ tục ra vào. Thủ tục này còn phải xét duyệt, không lấy liền được.

– Vẫn phải làm gia sư, ban ngày không có thời gian. Sợ phải đến lúc đến trường mới gặp nhau được.

Lý Lộ Từ cáo biệt.

– Ừ, vậy thôi. Hôm nay hành lý của mình cũng chưa xắp sếp xong, mình mang quà cho Tú công chúa và Lý Tử. Lần sau mình mang đi.

An Tri Thủy đã nhớ đi chơi mua chút quà tặng là rất lịch sự mà còn làm cho người khác cảm thấy vui vẻ.

– Họ sẽ rất thích.

Lý Lộ Từ nghĩ mình nhất định cũng sẽ có quà, nhưng ngại không dám hỏi.

– Có việc gì thì gọi điện nhé.

Lý Lộ Từ nói xong, lên xe đạp điện đi luôn.

An Tri Thủy đứng ở cửa nhìn cho tới khi không thấy hình bóng Lý Lộ Từ đâu nữa, sau đó mới quay vào, vừa đi vừa hát, vào đến bếp lấy ra hai người tuyết, ngắm một chút, sợ chảy mất, lại cất vào.

Một lúc sau lại lấy ra, nhìn người tuyết nam cười, sau đó lại nhìn người tuyết nữ kia cười.

An Tri Thủy dần dần có chút đỏ mặt, nhìn thấy Tiểu Miêu ghé vào chân mình, đuổi nó ra ngoài, đóng cửa bếp, sau đó lại ngắm người tuyết.

Đứa bé trai hôn đứa bé gái, An Tri Thủy mặt đỏ lựng, đến cổ cũng đỏ. Cứ như là bị Lý Lộ Từ hôn vậy, lập tức cất người tuyết vào tủ lạnh, chạy về phòng mình. Giấu mình xuống chăn.

An Tri Thủy tự xoa mặt mình, xấu hổ hết sức, tự mình còn lén lút làm cái việc đáng xấu hổ đấy, lẽ nào không phải là đang muốn Lý Lộ Từ hôn mình sao? An Tri Thủy lại nghĩ đến lúc bốn mắt nhìn nhau mà tim đập, mặt đỏ.

Không thể được,tuyệt đối không được, bạn bè không được làm chuyện ấy, An Tri Thủy giơ nắm đấm lên tự cảnh báo mình.


Trước Sau