Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 171


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 171: Buổi Diễn Riêng

Trung tiểu học ở Trung Hải về cơ bản đều đi học sau Tết Nguyên tiêu, việc dạy thêm của Lý Lộ Từ kết thúc một ngày trước khi hết Tết Nguyên tiêu, Lý Bán Trang cũng vậy.

Ngày cuối cùng đánh đàn piano ở nhà hàng , quản lý nhà hàng đã thanh toán trước tiền công rồi, còn cho thêm bốn trăm tệ, đúng con số may mắn. dù sao thì Lý Bán Trang biểu hiện không tồi, một đứa con gái bé nhỏ ngồi trước cây đàn piano thật là cảnh đẹp, nhiều khách hàng khi nhớ đến nhà hàng với cô gái đánh đàn xinh đẹp càng tình nguyện đến đây ngồi.

Lý Bán Trang mặc một bộ vét tây, gấu váy có chút ren, nhưng không vì thế mà nhìn hở hang, phần ngực để lộ ra chiếc áo sơ mi trắng, khăn lụa thắt thành hình nơ như một điểm nhấn giữa bộ trang phục nghiêm túc ấy, trông phá cách, hoạt bát.

Lý Bán Trang vẫn chầm chậm đàn không để ý đến xung quanh, cô ấy cứ như được trời phú cho tài năng. Trông cô không giống như đã đạt mức tay nghề điêu luyện, mà phần nhiều là đã đạt trình độ nhất định, thiên phú có hạn. Hiện tại đã là cực hạn của cô, cho dù đôi lúc cô vô ý nở rộ một vài điểm sáng, nhưng vẫn làm cho khách am hiểu piano cảm thấy có chút tiếc nuối, cô gái trẻ này nếu cứ tiếp tục kiên trì đánh đàn có thể sẽ trở thành người đánh đàn chuyên nghiệp. Tiền đồ của cô chỉ có hạn.

Lý Bán Trang cũng biết tiền đồ của mình, đánh bản nhạc của người khác chung quy cũng làm tâm lý cô ấy không hẳn đã vui vẻ. Cô ấy theo đuổi việc đánh những ca khúc do chính mình viết, giống như An Nam Tú chỉ cần tùy thích là có thể viết những gì trong đầu mình suy nghĩ ra, như ma chú có thể khiến người ta đắm chìm trong đó.

Càng am hiểu về âm nhạc, Lý Bán Trang càng cảm thấy sự đáng sợ của An Nam Tú, cô ấy thậm chí bắt đầu hoài nghi, An Nam Tú có phải là kết tinh của một nhà soạn nhạc kiệt xuất nào đó. Trong lịch sử có rất nhiều nhà soạn nhạc kiệt xuất mất sớm, nhưng giống như An Nam Tú thì nhất định là chỉ có số lượng ít. Vấn đề quan trọng là cô ấy không hề xem trọng tài năng kiệt xuất của mình.

Người bình thường thường tự hào về những gì bản thân xuất sắc, An Nam Tú cũng không ngoại lệ, nhưng cô ấy không để tâm lắm đến tài năng âm nhạc kiệt xuất của mình. Liệu có phải cô ấy còn có một loại tài năng thiên phú khác vượt trội hơn nữa chăng? Nó là cái gì nhỉ? Lý Bán Trang không thể nghĩ ra được. chỉ là cảm thấy cô bé mỗi ngày giận dỗi, làm nung với anh trai Lý Bán Trang thật có chút đáng sợ.

Lý Bán Trang nghĩ ngợi vu vơ rồi đánh sai vài nốt trong bài “Summer” thế này trong mắt những người am hiểu piano trình độ của cô lại càng bình thường.

Đương nhiên, Lý Bán Trang làm vậy chỉ vì không muốn cửa hàng bị phiền phức, đa số những người đến đây đều không vì nghe cô đánh đàn, không vì hy vọng xem nghệ sỹ đánh đàn bậc cao biểu diễn.

Ngồi chếch phía Lý Bán Trang là một người đàn ông trẻ đeo kính gọng vàng, trông có vẻ hơi gầy, rất nho nhã, mặc một chiếc áo Burberry. Đối diện anh ta là một người phụ nữ có ngón tay thon dài, cầm một ly rượu vang đỏ, khuôn mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, tuy rằng chiếc cằm rộng khiến cô ta thoạt nhìn hơi khắc nghiệt, nhưng sau khi uống rượu khiến khuôn mặt hơi đỏ lại làm hình dáng của cô ta thêm một phần dịu dàng quyến rũ, trông thoải mái hơn..

Kiểu đàn ông thế này gặp ở nhà hàng là chuyện rất thường, khi mà tình hình kinh tế và vấn đề văn hóa của mọi người đều như nhau thì không cần phải vì tiền hay quyền lực hy sinh bản thân, tuấn nam đi với mỹ nữ không chính là bản năng của con người.

Người đàn ông gọi phục vụ đến, viết tên ca khúc rồi đưa cho cô ấy chuyển cho Lý Bán Trang.

Lý Bán Trang nhìn qua một chút “ Ký ức của Nặc Mã” cô ấy trực tiếp lắc đầu nói đàn không hay.

Phục vụ đến chỗ người đàn ông:

– Tiên sinh, có thể đổi bài khác không, bài này cô ấy chưa chuẩn bị.

– Chưa chuẩn bị? đánh không hay đúng không? Sợ mất mặt chứ gì. Nhưng bây giờ cô ta đánh đã là tệ lắm rồi…

Cô gái đặt ly rượu vang xuống, nở nụ cười nhạt nói:

– Bảo cô ta đánh “Mã tổ tạp” đi.

Phục vụ quay đi, nhíu mày, hai người này đúng là đến để gây khó dễ đây mà. Người đàn ông đấy trước đây ngày nào cũng đến tặng hoa Lý Bán Trang nhưng bị từ chối.

– “Mã tổ tạp” đánh được không?

Người phục vụ hỏi.

– Cũng tạm.

Lý Bán Trang tìm bản nhạc trong chiếc Ipad của cô, bây giờ ở rất nhiều cửa hàng cũng thình hành việc dùng Ipad để gọi món, tính tiền hệ thống….

Lý Bán Trang bắt đầu đánh, một bên liếc nhìn đôi nam nữ kia, người đàn ông ấy cô quen, tên là Lưu Dương, ngày trc hầu như ngày nào cũng đến, tặng một bông hoa, hoa không đắt, không phải là một bó to toàn hoa hồng làm người ta phải giật mình. Về sau dần dần cũng tìm chuyện để nói với Lý Bán Trang, hẹn cô ấy đi chơi. Biết cô ấy là học sinh cấp ba, chuẩn bị thi lên học viện âm nhạc cũng không từ bỏ, mà còn kéo quan hệ từ học viện âm nhạc Trung Hải mà anh ta quen ra, nói có thể giúp Lý Bán Trang.

Không ngồi mát ăn bát vàng là nguyên tắc của con người, không có việc gì mà cho không giúp không, Lý Bán Trang không để bị loại người này lừa. Năm nào chẳng có những vụ nữ sinh chạy cửa sau vào các học viện như vậy. Lý Bán trang không cần cái kiểu chạy cửa sau như vậy. Hơn nữa cứ cho là năng lực cô không đủ nhưng cũng không dễ dàng đáp ứng loại người tùy tiện này.

Cuối cùng Lý Bán Trang trực tiếp nói cô đã có bạn trai, hy vọng Lưu Dương tự trọng, nói trước mặt toàn thể khách khứa nhà hàng, Lưu Dương rất mất mặt, về sau không đến nữa. Quản lý cửa hàng còn nuối tiếc, mất đi một vị khách dài hạn, nhưng mà khách hàng vì Lý Bán Trang mới trở thành khách cố định, Lý Bán Trang sớm muộn gì cũng nghỉ, kiểu khách hàng đấy dù gì cũng rời đi. Nói cho cùng thì cũng chẳng hối tiếc lắm.

Không ngờ hôm nay lại đến nữa. Lý Bán Trang một bên chơi đàn, trong lòng suy xét ý đồ đến của anh ta.

Mới đánh được một nửa, người phụ nữ kia liền cười nhạt rồi gọi:

– Phục vụ, cái người đánh đàn kia đánh kiểu gì vậy? Không đủ tiền mời nghệ sỹ dương cầm sao? Không biết đánh thì đừng có ăn chén cơm ở đây, thật mất mặt!

Ly Bán Trang vẫn tiếp tục đánh, đánh đến hết bản nhạc, nói chung thì con người ở cái xã hội này không kể sống ở địa vị nào, tầng lớp nào cũng đều phải chịu những sự oan ức, không thế này thì thế kia. Có những loại người này loại người kia, vì đủ loại lý do mà công kích, làm hại người khác. Lúc này đây việc cô phải làm là kiên trì như anh cô, không thể để loại người này làm cho phiền phức, nếu không thì sẽ làm mực đích của họ thành công, họ sẽ rất đắc ý.

– Không chú ý gì đến giai điệu, hàng trên hàng dưới, nghe chẳng mềm mại chút nào. Nguyên bản âm ra hết sức khéo léo, sinh động, vui tai. Phần tiết tấu 16 bị đánh thành phần 8 phụ. là người đánh đàn mà không nắm được giai điệu thì làm sao đánh ra cảm xúc?

Người phụ nữ lại gần, nhìn một lượt Lý Bán Trang :

– “Ký ức của Nặc Mã” không biết đánh, “Mã Tổ tạp” không biết đánh. Trình độ có đến vậy mà đòi thi học viện âm nhạc Trung Hải? Lấy tư cách là sinh viên năm 3 học viện âm nhạc Trung Hải chị nói cho nghe bỏ chơi đàn đi, dựa vào khuôn mặt với thân thể mày còn kiếm được nhiều hơn.

– Chị nói vậy là có ý gì?

Lý Bán Trang nhíu mày. Cô ấy đã từng nghe những câu khó nghe, nhưng hơn nửa là muốn nhằm vào những lời đồn không tốt về bố mẹ cô, , nhưng những câu nói nhằm vào bản thân cô kiểu này thì là lần đầu nghe được.

Người phụ nữ chẳng buồn giải thích, ngồi vào cây đàn.

– Cho cô xem, “Mã tổ tạp” đánh như thế nào.

Lưu Dương cũng đi đến.

– Bán Trang, nếu em muốn vào học viện âm nhạc Trung Hải thì thực sự phải tìm người giúp rồi…

– Tìm anh ư?

Lý Bán Trang cười mỉm, khi cô ấy cười thì hai má lúm hiện ra rất tự nhiên, kết hợp với khuôn mặt dễ thương của cô làm người ta cảm thấy như bị mê hoặc.

Lưu Dương nhìn thấy cũng ngẩn người một lúc, lén lút nuốt nước bọt, bây giờ nữ sinh viên không nói đến được chữ thanh khiết rồi, như bạn gái anh ta hiện tại, các tư thế trên giường đều kết hợp bài bản làm anh ta thấy hài lòng lắm, vậy mà cô gái ấy thế nào cũng chẳng thể so nổi với một học sinh cấp ba? Khi cô cười lên, cả người tỏa ra vẻ tinh khiết trong sáng làm anh ta không ngừng ảo tưởng.

– Lưu Dương, không giới thiệu về em một chút sao?

Cô gái kia nói.

Đây là Đào Nguyệt bạn gái tôi.

Lưu Dương vội vàng nói. Có chút ấp úng nói với Lý Bán Trang:

– Anh nhờ Đào Nguyệt tìm quan hệ đưa em vào trường, không hợp thì để tìm quan hệ khác, em muốn vào học viện âm nhạc chắc anh không giúp được nữa rồi.

Lý Bán Trang liếc mắt một cái, đôi tình nhật này thật là hợp nhau, tự cho mình là người tốt bụng.

– Đừng nói nữa, nghe em đàn.

Đào Nguyệt nhìn Lưu Dương, rõ ràng là rất không hài lòng về việc Lưu Dương thích nói chuyện với Lý Bán Trang.

Đào Nguyệt bắt đầu đánh, Lý Bán Trang thôi không nói nữa, có thể nhận ra Đào Nguyệt không chỉ là cái lọ hoa, cũng có chút tài năng đấy chứ. Dù sao bài này cũng tình là độ khó trung bình nhưng xem ra cô ta đánh rất nhẹ nhàng.

Đào Nguyệt đàn xong, cửa hàng vang lên vài tiếng vỗ tay, Lý Bán Trang đàn thì không có chuyện này xảy ra. Xem ra thì không phải là không có người am hiểu piano, chỉ là đa số đến đây không vì nghe đàn mà đến cho nên Lý Bán Trang có đánh dở cũng chẳng ai để tâm. Nhưng mà người đánh hay thì vẫn có người thưởng thức.

– Biết rồi chứ, “mã tổ tạp” thì phải đánh như thế.

Đào Nguyệt đứng dậy, rời khỏi cây đàn.

– Học viện âm nhạc Trung Hải không phải để dành cho người có trình độ như cô em thi vào đâu, cũng đừng ở đây đánh đàn nữa, thật khó nghe.

– Khó nghe sao? Dù gì thì ở đây cũng trả hai trăm tệ một ngày công đánh đàn, nếu được nhiều một chút thì chắc tôi cũng có thể biến khó nghe thành êm tai đấy.

Lý Bán Trang tùy ý nói. Dù sao thì cũng là ngày cuối cùng, hai người này về sau cũng chẳng bao giờ gặp lại nữa.

– Nực cười…

Đào Nguyệt cười lớn.

– Anh xem, vẫn còn loại người như vậy nữa, không phải trình độ nào thì tiền công đấy sao? Công như thế nào thì đàn như thế sao? Chẳng nhẽ trả một ngàn thì đánh được trình độ như một nghệ sỹ sao?

– Nếu là buổi biểu diễn của bậc thầy thì đúng, thông thường chỗ ngồi thực sự có cái giá ấy, nhưng nếu cố ý muốn nghe nghệ sỹ bậc thầy đánh đàn thì một ngàn chắc chắn không đủ.

Lý Bán Trang lắc đầu

– Em muốn bao nhiêu?

Lưu Dương mỉm cười hỏi, lúc này thì tất nhiên anh ta phải ra mặt rồi. Túi tiền của đàn ông phải căng phồng chẳng phải chính vì lo lắng đến loại tình huống này sao?

– Mười ngàn là được rồi.Mời mọi người làm chứng, nếu mọi người cảm thấy đáng giá đấy anh phải đưa cho tôi mười ngàn, còn nếu không đáng thì coi như tôi đã là ô nhiễm tai mọi người. Xin lỗi!

– Xin lỗi của cô so với mười ngàn ư? Mặt dày thật đấy.

Đào Nguyệt cười nhạt.

– Mặt tôi không dày bằng mặt chị, nhưng như chị nói, mặt tôi có thể kiếm tiền, vậy đặt mười ngàn đi.

Lý Bán Trang biết câu nói ấy của Đào Nguyệt có ý nghĩa gì, nhưng vì là học sinh cấp 3 nên cô ấy hiểu rằng đấy là “sĩ diện”.

Đào Nguyệt tức tối, Lưu Dương liền nói:

– Được, tiền này anh trả, nếu không đáng em phải cúi đầu nhận tội với Đào Nguyệt và xin lỗi cô ấy.

– Được.

Lý Bán Trang cong miệng, mỉm cười, hy vọng Lưu Dương giữ lời, kiếm được mười nghìn tệ cô có thể mua lễ phục cho anh trai rồi.


Trước Sau