Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 173


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 173: Thực Nghiệm

Lưu Dương nhìn xe của mình, lại nhìn xe điện của Lý Lộ Từ, đây là tổn thất của Lý Bán Trang, không phải của anh tôi, thật đáng tiếc cho cô gái, nhưng bây giờ cho dù cô hối hận, Lưu Dương cũng sẽ không cho cô cơ hội.

Không phải cứ ai đến là hắn cũng không cự tuyệt, cô đã không biết quý trọng cơ hội này, nhưng không phải lúc nào hắn cũng vì cô mà chuẩn bị cơ hội thay đổi nhân sinh, cô gái như vậy thật sự phải bị va chạm nhiều lần thì sau đó mới biết được hối hận.

– Bạn trai cô sao?

Đào Nguyệt đánh giá Lý Lộ Từ, cười nhạo một tiếng.

– Hiện tại các cô gái đều như vậy phải không? Chỉ là lớn lên cao lớn đẹp trai thì làm được cái gì, cho thể cho là cơm ăn sao, đi theo hắn, cô mua nổi vé máy bay đi thi đấu sao?

– Bây giờ mua nổi.

Lý Bán Trang có một ít nhân dân tệ cùng đô la, nếu như mua khoang phổ thông, đi nơi nào cũng đủ rồi.

Sắc mặt của Lưu Dương cùng Đào Nguyệt càng thêm khó coi, hai người đều biết rõ, bị cô gái có bộ dạng đơn thuần đáng yêu nhưng rõ ràng là xảo trá lợi hại chơi cho một vố.

– Mua được vé máy bay, cô cũng không thể một mình đi thi đấu? Hơn nữa, chỉ sợ ngay cả đàn dương cầm cũng mua không nổi, đáng tiếc… Tôi có thể giới thiệu cho cô một người bạn để nhận thức, hắn đối với dạng cô gái như cô cảm thấy rất hứng thú.

Đào Nguyệt kéo cánh tay Lưu Dương, nguyện ý cho Lý Bán Trang một cơ hội.

– A, cô chân đứng hai thuyền à, cô vẫn là tự mình giữ lại đi.

Lý Lộ Từ đồng tình nhìn Lưu Dương.

– Nói chuyện chú ý một chút, ai chân đứng hai thuyền?

Thần sắc của Đào Nguyệt có chút bối rối, kéo tay Lưu Dương.

– Đi thôi, đừng để ý tới bọn họ.

– Sau cùng cho cô một lời khuyên, cô gái, phải luôn thừa dịp tuổi trẻ sống tiêu sái một chút, thà rằng ngồi khóc trong BMW, cũng không ngồi cười ở trên yên xe đạp, những lời này từ nay về sau cô tự hiểu.

Lưu Dương lắc đầu, đáng tiếc nhìn Lý Bán Trang cùng Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ cúi đầu nhìn xe điện của mình, nở nụ cười.

– Không sai, đúng là tôi đi xe điện.

Đối với loại người này thì không thể nói được gì nữa, dù sao cũng không cùng một tầng lớp, Lưu Dương cũng không thèm chấp nhặt cùng loại người này.

– Các người sớm muộn sẽ biết.

Tay Đào Nguyệt mở cửa xe, mang theo ánh mắt thương hại nhìn Lý Lộ Từ.

– Biết cái gì?

Lý Lộ Từ đột nhiên cười nhạt, không tiếp tục hi hi ha ha, quay đầu ôm vai Lý Bán Trang, nói lời thấm thía cho cô biết.

– Có một vài người vô sỉ, đáy lòng luôn tự ti, cho nên bọn họ dùng các loại ngôn từ cười kẻ nghèo cố gắng hạ thấp tiêu chuẩn của xã hội cho bằng bọn họ hoặc thậm chí còn thấp hơn, làm như vậy bọn họ liền có cảm giác mình đang ở vị trí cao. Trên thực tế, vô luận như thế nào cũng không thể cải biến được chuyện bọn họ đang vác mai rùa trên lưng và bị mọi người xem thường một cách nhục nhã, dưới tình huống này, chúng ta phải hiểu rõ điểm mấu chốt trong đạo đức của mình, không nên bị bọn họ mê hoặc làm cho trong tâm mình không biết liêm sỉ, hiểu chưa?

Lý Bán Trang gật đầu, ánh mắt nhìn Đào Nguyệt, giống như cô đang ngồi trong BMW vác tiêu cực trên lưng như vác một cái mai rùa.

Sắc mặt Đào Nguyệt tái nhợt, ngồi trên ghế da, cảm giác toàn thân không được tự nhiên, lưng như bị mũi nhọn đâm, lớn tiếng thúc giục Lưu Dương nhanh chóng rời đi, phun chút khói bụi cho hai gia hỏa xe điện.

Lý Lộ Từ không thèm để ý bọn họ, chỉ nhìn Lý Bán Trang.

Lý Bán Trang ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong ánh mắt của anh trai trước sau như một đều kiêu ngạo cùng tự hào vì cô.

– Anh, rất thích Lý Tử sao?

Thanh âm Lý Bán Trang thập phần mềm mại, cô lúc nào cũng đáng yêu và thuần khiết như vẻ bề ngoài của cô, bởi vì đáy lòng đơn giản chỉ có mỗi anh trai.

– Đương nhiên. Em biết anh thỏa mãn nhất, tự hào nhất là cái gì không?

Lý Lộ Từ ôm Lý Bán Trang, ngửa đầu nhìn bầu trời bao la mờ mịt, tại trong thành thị tình người lạnh nhạt này, bước tới ngày hôm nay thật sự không dễ dàng chút nào, huống chi Lý Lộ Từ còn đạt được chút thành tựu.

– Không biết.

Lý Bán Trang lắc đầu, nói chung không có ý muốn tự tâng bốc mình.

– Lý Tử, anh nuôi Lý Tử lớn lên, quan trọng nhất là Lý Tử của anh đã trở thành một cô bé biết giữ mình trong sạch, đây mới là chỗ anh cảm thấy thỏa mãn nhất, tự hào nhất.

Lý Lộ Từ biết lúc nào nên nói cho Lý Bán Trang một chút đạo lý để cho cô nhớ kỹ, không có ai nói cho Lý Lộ Từ biết làm một người chính trực cần phải như thế nào, hắn học xong rồi dạy như thế cho Lý Bán Trang.

Lý Bán Trang tựa ở trong ngực Lý Lộ Từ, ôm eo của hắn, mình là do một tay anh trai nuôi lớn, Lý Tử vì có anh trai như vậy mà tự hào, cô làm sao lại không kiêu ngạo vì có anh trai như vậy chứ?

– Đi, về nhà thôi.

Lý Lộ Từ lái xe điện, một ngày nào đó, hắn sẽ đưa em gái lên trên sân khấu, dưới ánh đèn chiếu, cô sẽ là một diễn viên, mà Đào Nguyệt ngồi trong BMW thì mãi mãi không có cơ hội như vậy, cô ta chỉ có thể mua một tấm vé, ở dưới đài mà ghen tị nhìn hào quang sáng chói của Lý Bán Trang.

Lý Bán Trang ôm eo anh trai, gò má dán vào tấm lưng rộng lớn của anh, ai nói thà rằng ngồi khóc trong BMW còn hơn? Hạnh phúc khi ngồi ở phía sau xe điện của anh trai, cái gì cũng không thể đổi được.

………

Hai anh em về đến nhà, một thân thoải thoái, ngày mai là Tết nguyên tiêu có thể ở nhà chơi cả ngày, phần phụ cấp nghỉ đông của hai người đã nhận, hôm nay tăng thêm một vạn đồng, lợi nhuận của Lý Bán Trang còn nhiều hơn so với Lý Lộ Từ, phần học phí chín tháng khai giảng của hai người hoàn toàn đủ rồi, thời gian lâu như vậy cũng có thể tiếp tục kiếm tiền, không cần lo lắng về phí sinh hoạt cùng tiền thuê nhà.

Lý Lộ Từ mặc dù không trông cậy Lý Bán Trang kiếm lời được bao nhiêu tiền, hắn cảm giác trách nhiệm nuôi gia đình là của một mình hắn, nhưng trên tâm lý vẫn cảm thấy áp lực ít đi nhiều, dường như em gái đã không cần mình phải quan tâm nhiều, hiện tại chuyện tình trọng yếu nhất đối với hắn đo là chiếu cố tốt cho An Nam Tú, chuyện tình về An Nam Tú mới là gánh nặng khó khăn nhất trước mắt.

Đẩy cửa phòng khách, An Nam Tú đang ngồi trên ghế sa lon, không xem tv, cầm trong tay một chai nhựa màu trắng nhìn tới nhìn lui.

Lý Lộ Từ cùng Lý Bán Trang đi đến, An Nam Tú như không có việc gì bỏ cái chai màu trắng ở phía sau người.

Lý Bán Trang có con mắt rất tinh, thấy được, lập tức chạy tới xem.

An Nam Tú nhìn chăm chú vào TV, Lý Bán Trang cái gì cũng không có tìm được, nghi hoặc hỏi thăm.

– Vừa rồi cô đang chơi cái gì vậy?

– Không có gì. Cô hoa mắt thôi.

An Nam Tú không thừa nhận.

Lý Bán Trang ngáp một cái.

– Tôi muốn đi tắm, An Nam Tú, cô muốn đi cùng hay không?

An Nam Tú liếc mắt nhìn cô, không có hứng thú, Lý Bán Trang cơ bản sẽ không giúp An Nam Tú tắm rửa, kỳ thật Lý Bán Trang chỉ muốn khoe khoang cô có bộ ngực lớn, có một lần cô còn nói mình nằm xuống thân thể còn lớn hơn An Nam Tú, làm An Nam Tú tức chết.

Lý Bán Trang đi tắm, Lý Lộ Từ hỏi An Nam Tú.

– Ngày mai đi chơi nơi nào?

– Dẫn theo Lý Bán Trang hay không?

An Nam Tú lười biếng hỏi thăm.

– Ngày mốt em ấy phải đi học rồi, đương nhiên phải cùng nhau đi chơi.

– Cũng được.

An Nam Tú không muốn đi chơi cùng Lý Bán Trang.

Lý Lộ Từ âm thầm lên kế hoạch, muốn dẫn An Nam Tú cùng Lý Bán Trang cùng nhau đi chơi, hai cô gái này dường như trời sinh chữ bát (八) nên không hợp nhau, cho dù bình thường hai người không có việc gì, nhưng cũng rất dễ đối chọi gay gắt, nhưng may mắn không có bộc phát ra sự kiện bạo lực nào, Lý Bán Trang chỉ là đả kích An Nam Tú trên miệng, bởi vì An Nam Tú là cô bé con, Lý Bán Trang sẽ không làm chuyện tình khi dễ cô bé, An Nam Tú chủ yếu là không muốn bộc lộ ở trước mặt Lý Bán Trang.

Lý Bán Trang ôm quần áo đi tắm giặt, hát ca, cặp chân dài sáng bóng vút qua trước sô pha, An Nam Tú nhìn cô đi vào phòng tắm, sau đó hỏi Lý Lộ Từ.

– Muốn uống chút gì không?

– Sao cũng được.

Lý Lộ Từ đúng là được yêu mà sợ.

An Nam Tú nhẹ gật đầu, đi vào phòng bếp, một lát sau tự mình đem sữa ra, còn có một cái ly lớn phát ra màu sắc kì quái.

– Đây là cái gì?

Lý Lộ Từ kinh nghi, hắn cảm giác mình được yêu mà sợ hơi sớm một chút.

– Ừ, tôi phát hiện việc pha chế các loại đồ uống cùng một chỗ thì hương vị tương đối đặc biệt, trong này có đường trắng, nước chanh, sữa, cola, mật, còn có một chút bột ca cao và ba viên tỏi.

An Nam Tú đưa cái ly tới.

Lý Lộ Từ cười vô cùng cứng ngắc.

– Cô tự uống đi.

An Nam Tú thái độ kiên quyết, vẫn đẩy tới.

– Nếu không tôi một nửa cô một nửa?

Lý Lộ Từ tuyệt đối không sợ chết, nhưng phải chết cùng nhau.

An Nam Tú lắc đầu, lạnh lùng nhìn hắn.

– Anh nói tùy ý, anh tính nói mà không giữ lời sao? Chưa từng có người nào dám lật lọng đối với tôi.

Kế tục chuyện cơm xào hai trứng, An Nam Tú lại chế tạo ra thực vật tra tấn mới, đáng tiếc lúc này chỉ có một mình Lý Lộ Từ uống.

Trên mặt Lý Lộ Từ lộ ra thần sắc âm trầm, tính toán khi nào đem cho An Nam Tú một ly, sau đó nếm thử.

– Cáp, tuy rằng bên trên nhìn có chút khó coi, hương vị cũng có chút kỳ quái, nhưng từ từ nếm thử thì hương vị cũng có khác.

Lý Lộ Từ uống một chút, có chút kinh hỉ.

– Vậy là tốt rồi, uống hết đi.

An Nam Tú ngồi ở bên cạnh Lý Lộ Từ mà uống sữa, thỉnh thoảng liếc qua hắn.

Lý Lộ Từ là mệnh kẻ nghèo, không thể lãng phí, huống chi những vật này cũng không có độc, uống thì uống, kỳ thật rượu cốc-tai chính là phát minh từ đây.

Lý Lộ Từ uống xong, nặng nề đặt cái chén ở trên bàn trà, sau đó hỏi An Nam Tú.

– Cô muốn uống chút gì không?

– Tôi muốn uống sữa tươi.

An Nam Tú không biết nói tùy ý, hoặc là uống, hoặc là không uống, An Nam Tú làm chuyện gì đều có mục đích rõ ràng, sẽ không để cho người khác quyết định cho mình.

– Tôi cũng vậy, để lấy cho cô một ly.

Hiện tại Lý Lộ Từ cảm giác trong miệng, trong dạ dày, khắp nơi đều có cảm giác là lạ.

An Nam Tú nhẹ gật đầu.

Lý Lộ Từ lung la lung lay đi vào phòng bếp, muốn chế tạo vật gì ghê tởm cho An Nam Tú, nếu như cô không uống thì buổi tối sẽ không kể chuyện xưa cho cô.

An Nam Tú hình như không biết tâm tư của Lý Lộ Từ, như không có việc gì ngồi xem TV, một lát sau, nghe được trong phòng bếp truyền đến một tiếng “Phù phù”, tiếng của vật nặng rơi xuống đất.

An Nam Tú đi vào phòng bếp, nắm cánh tay Lý Lộ Từ kéo hắn như một túi vải bố đến trước trước sô pha, sau đó vất vả đặt lên ghế sa lon.

– Quả nhiên có hiệu quả, tuy dùng hơi quá liều, hiệu quả thực hiện thần thuật tuy rất thấp nhưng đối với năng lực của khoa học trên thế giới này vậy là đủ rồi, mê man thuật không có cách nào gây ảnh hưởng với bản thân mình, nhưng có thể thông qua việc dùng thuốc ngủ để tự mình tiến vào trạng thái ngủ, xem ra trong tương lai phải tu tập trạng thái ngủ thì mới có thể học tập thần thuật này, thuốc ngủ ngược lại là một tễ thuốc phụ trợ.

An Nam Tú đưa ra kết luận. Hôm nay cô đang nghiên cứu cái này, đáng tiếc đối tượng thí nghiệm về muộn như vậy.

– An Nam Tú, cô đang làm cái gì đó?

Lý Bán Trang từ trong phòng tắm đi ra, quên sấy tóc, kinh ngạc nhìn anh trai nằm trên ghế sa lon không nhúc nhích, trong tay An Nam Tú đang cầm cái bình nhỏ mà cô đã nhìn thấy.

– Tôi cho anh ta uống chút thuốc ngủ.

An Nam Tú dấu đi bình nhỏ.

– Được, được, cô cho anh ấy uống thuốc ngủ làm gì?

Lý Bán Trang thở gấp nói.

– Cô lấy được từ nơi nào ?

Thuốc ngủ không phải tùy tùy tiện tiện là có thể mua được.

– Tôi nhặt được ở trên đường, cảm thấy tễ thuốc rất kỳ quái, lần đầu tiên tiếp xúc những vật này nên có chút tò mò.

An Nam Tú tỉnh bơ nói, chỉ vào Lý Lộ Từ.

– Cô đoán hắn khi nào thì có thể tỉnh lại?

– Đoán cái đầu của cô!

Lý Bán Trang căm giận trừng mắt nhìn cô.

– Cô cho anh ấy uống bao nhiêu?

– Ba viên.

– Ba viên!

Lý Bán Trang la hoảng lên.

– Anh ấy không có chứng mất ngủ, người bình thường uống nửa viên là đủ rồi, anh ấy uống ba viên như vậy phải tới xế chiều mới có thể rời giường.

– Tôi muốn xem tivi.

An Nam Tú không để ý đến chuyện này, trên thực tế cô cho Lý Lộ Từ uống nguyên một lọ, bằng không cần gì phải che dấu như vậy?


Trước Sau