Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 174


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 174: Cuộc Chiến Của Phái Nữ

Lý Bán Trang hung ác nhìn An Nam Tú, cô gái hết sức hư hỏng làm ra chuyện tình quá mức tồi tệ, hơn nữa một chút giác ngộ sai lầm mà cô cũng không có.

Cô làm tổn thương đến người anh quan trọng của Lý Bán Trang!

Lần này là thuốc ngủ, Lý Bán Trang không tin đến lần sau có thể hay không là thuốc diệt gián, nhiệt kế, khí hóa lỏng, thậm chí các loại thuốc diệt chuột!

Nếu làm như vậy, anh trai đau khổ chống lại bằng cách nào?

– An Nam Tú, cô thật quá đáng, tôi cho cô biết đây là lần cuối cùng, nếu như không nghe lời thì tôi tuyệt đối không tha cho cô!

Lý Bán Trang rất tức giận, có lẽ An Nam Tú đem thuốc ngủ cho Lý Bán Trang uống cô cũng chỉ cho rằng đó là trò đùa dai, không đến mức lửa giận tích tụ trong ngực như bây giờ.

– Ồ, cô muốn giết tôi sao?

An Nam Tú nhìn chằm chú TV.

– Không sao cả, xem như từ nay về sau tôi tiếp tục sống trên cây một vạn năm.

– Tôi không phải nói giỡn với cô.

Lý Bán Trang chỉ cảm thấy trong thân thể có cái gì khó ức chế đang động đậy, đây không phải là lửa giận, chỉ dưới tình huống đặc biệt nào đó thì cô mới bộc phát ra, rốt cuộc đó là cái gì thì Lý Bán Trang cũng không biết.

Lần xuất hiện đầu tiên , khi cô hung hăng đá một cước vào dưới quần của Dương Cảnh Tân, thì trong thân thể mới xuất hiện cảm giác này, kể từ đó trình độ Teakwondo của cô đột nhiên tăng mạnh.

Lần xuất hiện thứ hai, là vào giờ dạy âm nhạc, hết sức buồn phiền, đợi đến khi tan học thì trong thân thể xuất hiện cảm giác này, ma xui quỷ khiến làm cho cô đi đánh đàn dương cầm, về sau loại nhạc khí như dương cầm không còn khó khăn đối với cô nữa.

Hôm nay lại xuất hiện, Lý Bán Trang không biết sẽ có tình huống nào xuất hiện, vội vàng lùi về phía sau hai bước.

An Nam Tú không có chú ý đến, chỉ xoay đầu lại nhìn Lý Bán Trang.

– Lý Bán Trang, cô phải biết rõ, đối với tôi mà nói thì Lý Lộ Từ là người rất quan trọng.

– Phải không? Tôi rất hoài nghi?

Lý Bán Trang thu liễm tâm thần, cô tuyệt đối sẽ không cho người quan trọng của mình uống thuốc ngủ.

– Cho nên tôi sẽ không làm tổn thương đến hắn, tôi rất có chừng mực.

An Nam Tú tiếp tục nói, trên mặt không có biểu lộ gì.

– Tôi giải thích với cô, không phải là sợ cô, chỉ không hy vọng cô khích bác quan hệ giữa tôi với hắn, để cho tôi và hắn vì chuyện của cô mà cảm thấy phiền phức.

– Cô và anh ấy vì chuyện của tôi mà cảm thấy phiền phức sao?

Lý Bán Trang thở gấp.

– Anh ấy là anh của tôi, chỉ có cô đem thêm phiền phức đến cho chúng tôi, tôi lúc nào thì đã trở thành phiền phức của anh ấy?

– Cô chính là một người phiền phức, Lý Lộ Từ dùng thời gian dài như vậy để chiếu cố cho cô, nuôi cô lớn, về sau có thể cô cùng người đàn ông khác lập gia đình, sẽ trở thành vợ của người đàn ông khác.

An Nam Tú cười lạnh.

– Cô còn không phải là người phiền phức sao? Một chút chỗ tốt cũng không có đem đến cho Lý Lộ Từ, còn nữa, sinh vật đực luôn có dục vọng độc chiếm, cho dù cô là em gái của hắn thì hắn cũng sẽ không bằng lòng gả cô cho người khác, nhưng đến cuối cùng cũng phải gả đi ra ngoài… Quan hệ luân lý thật sự là đáng buồn.

– Ai nói tôi muốn lập gia đình cùng người đàn ông khác, trở thành vợ của người đàn ông khác?

Lý Bán Trang ghét nhất là lời này, ngồi ở trên ghế sa lon nắm tay Lý Lộ Từ.

– Tôi cả đời không muốn lấy chồng, cả đời ở cùng anh trai, tôi sẽ là người phụ nữ của anh trai, tuyệt đối không làm vợ của người đàn ông khác! Đừng có tìm tôi mà nói ra những lời chê cười này!

– Cô muốn loạn luân sao?

An Nam Tú há to miệng, khó có thể tin nhìn Lý Bán Trang.

– Cô có thể có được dũng khí như vậy sao? Dựa theo lời nói của Lý Lộ Từ thì sinh sống trong một cái xã hội như thế này, nói chung trong lòng còn có điều kính sợ, còn có luân lý đạo đức, đó là điểm mấu chốt của nhân tính. Cái gọi là phóng túng- lêu lỏng hay cá tính ngỗ ngược thường thường chỉ là những hành vi buồn cười và ngây thơ, nó cực kỳ ích kỷ và làm cho người ta chán ghét mà thôi.

– Ai… Ai muốn làm chuyện đó…

Gò má của Lý Bán Trang hồng như lửa cháy, không ngờ An Nam Tú nói chuyện khó nghe như vậy.

– Nội tâm của cô sao lại dơ bẩn như vậy, treo hai chữ quan hệ – kết hôn ở trên miệng, chẳng lẽ thuộc về sở hữu của riêng tôi thì không thể tùy ý quyết định sao? Cũng không phải như lời cô nói quan hệ – kết hôn rồi có quyền quyết định nó thuộc về sở hữu của mình.

– A, hóa ra cô là người như vậy, để cho thân thể của mình phản bội anh trai của cô, rồi sau đó để cho tâm của cô phản bội lại chồng của cô.

An Nam Tú lắc đầu, sách sách cảm thán.

– Người phụ nữ như cô cũng là một đóa hoa tuyệt thế, vậy còn việc gì cô không thể làm chứ?

Lý Bán Trang tính lựa chọn một vài lời nói của An Nam Tú để tin tưởng, cũng không cố chấp cho rằng anh trai sớm muộn sẽ bị An Nam Tú hại chết, nhưng cô còn chưa có biện pháp thông hiểu thuận lợi cùng An Nam Tú, An Nam Tú dường như không thèm để ý đến lời nói của người khác, chỉ nghĩ mình muốn làm gì thì làm, sau đó lại cho rằng mình nghĩ đúng, là sự thật,lẫn lộn không rõ làm cho người ta xấu hổ phẫn nộ không thôi.

Lý Bán Trang đã không thể nhịn được nữa, nghe An Nam Tú lấy cô ra nói khó chịu như vậy, nhất thời giận giữ, liền nhào tới muốn chỉ dạy cho cô bé con hết sức hư hỏng này.

An Nam Tú sớm đã có chuẩn bị, chờ Lý Bán Trang đánh tới, liền kéo xuống khăn tắm đang quấn trước ngực của Lý Bán Trang.

– Lưu manh!

Lý Bán Trang kêu to, ở đây cũng không phải là phòng tắm, An Nam Tú lại dùng loại thủ đoạn này, dù có mặc quần lót nhỏ, Lý Bán Trang vẫn theo bản năng đưa tay ngăn lại giữa hai chân.

An Nam Tú nhìn một đôi tiểu bạch thỏ đầy đặn đang run run cao ngất, sống động tích cực nhảy lên, trăng trắng. Đôi mắt hồng chớp động nhìn một đôi mềm mại màu phấn hồng, An Nam Tú khẽ vươn tay phân biệt bóp một cái, đây là tuyệt chiêu sau khi cô bị Lý Lộ Từ cắn thì mới phát hiện ra, chỗ này của con gái không được chạm vào.

– Cô…Cô… An Nam Tú, buông ra!

Lý Bán Trang bị bắt ngay chỗ hiểm, vừa thẹn vừa giận, hối hận không thôi, tự mình không nên để tình trạng không có gì mà ra trận như vậy, thực lực đai đen Teakwondo cứ như vậy mà bị một tiểu cô nương vô cùng yếu đuối dễ dàng chế trụ.

– Thoạt nhìn tôi rất ngu ngốc sao?

An Nam Tú cười lạnh, ngón tay nhéo nhéo, mềm, rất thú vị.

– Vậy cô muốn thế nào?

Lý Bán Trang có chút luống cuống, anh trai còn nằm ở bên cạnh, tuy rằng anh còn lâu mới tỉnh, nhưng vạn nhất tỉnh lại thì sao? Người hoảng hốt, sẽ không có chú ý.

Huống chi Lý Bán Trang còn chưa từng có kinh nghiệm ở trần ngồi ở bên cạnh anh trai, cho dù hắn không biết, nhưng vẫn đỏ mặt như cũ, rất khẩn trương, rất thẹn thùng.

– Không cho phép nói xấu sau lưng tôi trước mặt Lý Lộ Từ!

– Tôi cơ bản chưa từng nói.

Lý Bán Trang cho rằng hầu hết thời gian, cô đều rất thực tế.

– Làm một cái giao dịch công bằng, tôi không tiếp tục tìm cách để cô phải chuyển đến ở trong ký túc xá của trường học, cô cũng không thể ở trước mặt Lý Lộ Từ nói xấu tôi.

An Nam Tú cơ bản mặc kệ Lý Bán Trang cãi lại.

– Được, không có vấn đề.

Lý Bán Trang thầm nghĩ nhanh chóng thoát khỏi tình huống hiện tại, có chút hối hận, hóa ra thời điểm tắm rửa cùng An Nam Tú thì không có vê qua cô, cô cũng không muốn đi khoe khoang khả năng miệng lưỡi, vốn muốn cho An Nam Tú biết, mặc kệ cô nói gì với anh trai, miễn là anh trai không có chuyển Lý Tử đến trường học.

– Còn có, chuyện tối hôm nay dừng lại ở đây, cấm đánh lại.

Lý Bán Trang gật đầu, nắm tay sít sao nắm chặt.

– Cô sẽ không giống như Lý Lộ Từ thích lật lộng chứ?

An Nam Tú hoài nghi.

– Không có!

Lý Bán Trang la lớn, An Nam Tú lại dông dài, cô muốn liều mình đánh cược một lần.

An Nam Tú thả ra, ngửi ngửi ngón tay.

– Có mùi thơm là lạ, tôi đi rửa tay.

Lý Bán Trang bị An Nam Tú làm cho toàn thân phát run, An Nam Tú buông ngón tay ra, lúc này Lý Bán Trang mới cảm thấy hai điểm nhỏ trên ngực có chút đau đớn, thân thể mềm nhũn, liền ngã lên trên người Lý Lộ Từ, hai thỏ trắng tới lui trên mặt anh trai, Lý Bán Trang sợ tới mức vội vàng đứng lên, cầm khăn tắm quấn quanh thân thể liền trở về phòng thay quần áo.

An Nam Tú rửa tay xong thì Lý Bán Trang đã thay xong quần áo, cả hai đều đi đến phòng khách, ngồi ở hai đầu sô pha, An Nam Tú ngồi ở vị trí ngực của Lý Lộ Từ rồi coi hắn là nệm dựa vào.

Lý Bán Trang ngồi ở bên kia, bộ dạng hai người phân biệt rõ ràng.

An Nam Tú không để ý tới Lý Bán Trang, chỉ chăm chú xem TV.

Lý Bán Trang nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thể cứ như vậy mà chịu thiệt bỏ qua, tính cách của cô cùng Lý Lộ Từ rất giống nhau, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không cam tâm tình nguyện mà chịu thiệt.

– An Nam Tú, cô uống chút rượu không?

Lý Bán Trang trước tiên thu liễm nụ cười đắc ý trên miệng, sau đó mới không đếm xỉa đến hỏi thăm.

– Rượu? Không uống.

Làm một thần thuật sư thì đại não phải vô cùng thanh thỉnh, vô luận là phấn khởi hay là mơ hồ, các loại cảm xúc đối với thần thuật sư mà nói thì đều trăm hại không lợi, thứ rượu này An Nam Tú đều vô ý thức loại trừ, mấy lần đi ăn cơm tây thì An Nam Tú đều đưa đồ uống rượu cho Lý Lộ Từ uống.

– Cô chưa có uống qua sao? Chắc còn chưa biết uống?

Lý Bán Trang hỏi.

– Không thích mà thôi.

– Muốn thử một lần hay không?

– Trong nhà không có rượu.

An Nam Tú nghĩ nghĩ nói.

– Tôi có dấu đi hai chai.

Trên mặt Lý Bán Trang lộ ra vẻ tươi cười đắc ý.

– Sao phải dấu đi?

An Nam Tú hoài nghi nhìn cô.

– Bởi vì anh trai không cho phép tôi uống rượu.

Lý Bán Trang chu mỏ lên rất là bất mãn, sau đó chạy vào trong phòng bếp.

Một lát sau, Lý Bán Trang cầm hai chai rượu đi ra, một chai bia nhãn hiệu đã bị xé nát, còn một chai thì dùng hộp gỗ đóng gói lại, rượu vang được thắt lên một bông hoa lụa tinh sảo.

– Cô muốn chai nào?

Lý Bán Trang hỏi.

-Chai này.

Đương nhiên An Nam Tú sẽ chọn rượu vang, bia là Lý Lộ Từ lấy ra để đãi khách nhưng còn chưa hết, An Nam Tú ngửi qua loại mùi này thật sự rất khó uống.

– Cô thật sự chọn chai này, chai rượu vang này là trong lúc làm việc thì được người khác tặng cho.

Lý Bán Trang cầm dụng cụ kèm theo hộp gỗ để mở chai rượu vang đỏ ra.

– Cho cô, chúng ta cầm cả chai mà uống.

An Nam Tú không có thô lỗ như vậy, đi vào phòng bếp cầm cái ly đi ra.

Lý Bán Trang tiện tay bật nắp rượu ra, sau đó đưa chai rượu lên miệng nhỏ nhắn uống.

An Nam Tú nhìn ly rượu vang trong tay, nhớ đến trước kia mình chỉ ở trong những ngày lễ trọng đại mới nhấp môi ly rượu tượng trưng mà thôi, nhưng bây giờ bởi vì buồn chán mới cùng uống rượu với Lý Bán Trang, thật là trụy lạc.

An Nam Tú uống rượu, cho dù trong hoàn cảnh bình thường, rượu bình thường, ly rượu bình thường, nhưng bộ dạng uống rượu tự nhiên mà có một khí chất ưu nhã.

Lý Bán Trang không thèm để ý đến chuyện có thục nữ hay không, vẫn như cũ đưa chai lên miệng uống, một bên lén nhìn vẻ mặt của An Nam Tú, loại rượu vang nổi tiếng với tác dụng chậm mười phần.


Trước Sau