Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 175


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 175: Không Nên Đắc Tội Với Nữ Nhân

Lý Bán Trang nhìn có vẻ rất hào sảng, uống bia giống như uống nước.

An Nam Tú nhìn thấy Lý Bán Trang không ngừng liếc cô, nên nhíu nhíu mày, hoài nghi nhìn cô.

– Cô nhìn tôi làm gì?

– Không có gì.

Lý Bán Trang vội vàng quay đầu đi.

– Rượu như thế nào?

– Không được ngon lắm.

Trên thế giới này món ngon nhất chỉ có kem đường trắng, An Nam Tú ngẫm lại cuộc sống sắp tới ngày nào cũng muốn được ăn kem đường trắng, nghĩ đến mà cao hứng.

Lý Bán Trang rất nhanh đã uống xong bia của cô, rượu vang của An Nam Tú còn hơn nửa chai.

– Muốn uống một chút không?

An Nam Tú hỏi.

– Thôi khỏi.

Lý Bán Trang vội vàng khoát tay, sau đó đứng dậy ném chai bia vào thùng rác bên cạnh.

An Nam Tú cũng không thèm để ý tới, đi lấy chút đồ ăn vặt, vừa uống rượu vang vừa ăn đồ ăn vặt xem TV.

– Tôi đi ngủ trước đây.

Lý Bán Trang trở về phòng, sau đó nhẹ nhàng sờ ngực xoa nắn, cảm thấy vẫn còn đau một chút, An Nam Tú chết tiệt.

Lý Bán Trang âm thầm cầu nguyện An Nam Tú mau chóng say đi.

Lý Bán Trang ở trong phòng xem sách một lúc, đợi thêm một giờ, sau đó mới chậm rãi mở cửa đi ra.

TV còn đang mở, trong phòng khách lại có vẻ yên tĩnh, Lý Bán Trang mừng rỡ, xem ra An Nam Tú thực sự đã say rồi.

Đúng vậy, cô bé chỉ lớn như vậy thì có thể uống được bao nhiêu rượu? Huống chi loại rượu vang này uống vào miệng tinh khiết và có mùi thơm dịu nhẹ, nhưng trên thực tế tác dụng của nó chậm mười phần, từ từ sẽ khiến cho người ta say khướt.

An Nam Tú ở trên ghế sa lon mặc một bộ đồ ngủ thật dài, chỉ lộ ra đôi chân nhỏ mang một đôi bít tất màu trắng bằng lụa, gương mặt của cô hiện lên vẻ hồng hào cùng lông mi thon dài giao thoa cùng một chỗ, đang say như chết mà cau mày như người đang tức giận, nói lẩm bẩm trong miệng, tiếng rất nhỏ, không nghe rõ cô đang nói gì.

Lúc này mới thật sự là say, Lý Bán Trang đẩy An Nam Tú, không có phản ứng.

Lý Bán Trang lo lắng, lại lấy tay gãi gãi vòng eo của An Nam Tú vì cô biết rõ An Nam Tú rất sợ ngứa, nhưng cũng không có phản ứng.

Lý Bán Trang ôm An Nam Tú, tiếp tục cầm ly rượu vang đưa cho An Nam Tú uống.

Môi của người say rượu rất dễ dàng làm được, chạm phải cái gì ướt át cũng không quản là rượu hay là nước mà theo bản năng liền nuốt xuống.

Chờ một lúc, Lý Bán Trang rốt cuộc xác định An Nam Tú ít nhất sẽ ngủ say đến ngày mai.

Đây là Lý Bán Trang trả thù, ai bảo cô ấy cho anh trai uống thuốc ngủ!

Đương nhiên, sẽ không chỉ có chừng này.

Lý Bán Trang gọi điện thoại cho Trương Nhã Lệ.

– Khuya như vậy, gọi tới có chuyện gì à?

Trương Nhã Lệ mơ mơ màng màng.

– Cậu có ở nhà không? Mình muốn đến nhà của cậu ở lại hai ngày.

Lý Bán Trang hạ giọng nói nhỏ.

– A, không có..

Trương Nhã Lệ rất đáng tiếc nói.

– Nếu không ngày mai mình sẽ trở về.

– Vậy thôi, hơi việc gấp rồi.

Lý Bán Trang cúp điện thoại, gọi cho An Tri Thủy.

– Chị Tri Thủy, chỗ của chị có ai không?

Lý Bán Trang hỏi.

– Chỉ có một mình chị thôi.

An Tri Thủy vẫn chưa ngủ, cô đang chuẩn bị làm kế hoạch công tác cho lớp trưởng vào lúc khai giảng, nghe Lý Bán Trang muốn trợ giúp, cô đương nhiên sẽ không từ chối, chỉ là kỳ quái không biết chuyện gì.

– Em có thể đến chỗ của chị ở lại hai ngày hay không?

Lý Bán Trang thật cao hứng nói.

– Thật tốt quá, ngày mai là tết nguyên tiêu, một mình chị thì buồn chết, gọi anh trai của em cùng An Nam Tú đến ăn tết nguyên tiêu luôn.

An Tri Thủy càng cao hứng.

– Không được, em đã gây chuyện làm cho An Nam Tú nổi điên lên, em tới là để tránh đầu gió.

Lý Bán Trang không nhịn được muốn cười.

– A, em lợi hại như vậy sao!

An Tri Thủy kinh hô, Lý Bán Trang thật lợi hại, An Nam Tú chỉ biết làm cho người khác nổi điên, trong nội tâm của An Tri Thủy thì xem An Nam Tú là vô địch.

– Đừng cho Tú công chúa biết em đến chỗ của chị.

Lý Bán Trang đắc ý.

– Được, được, An Nam Tú có hỏi thì chị cũng không nói, nhưng em lén lút chạy đến có nói với anh trai một tiếng chưa, đừng làm cho anh ấy lo lắng.

An Tri Thủy biết rõ Lý Lộ Từ nhớ thương nhất là cái gì.

– Cám ơn chị dâu.

Lý Bán Trang vô cùng cao hứng cúp điện thoại.

Bên kia An Tri Thủy đỏ mặt một mảng, nhưng trong điện thoại lại bíp bíp dập máy, làm cho cô chưa kịp nói lại, không được tự nhiên giận mắng vài câu.

Lý Bán Trang nói chuyện điện thoại xong, nhìn vào gương nở một nụ cười âm hiểm của một nữ nhân ác độc, đêm hôm khuya khoắt tự mình dọa mình cảm giác hơi lạnh mình, vội vàng không làm nữa, đi chấp hành kế hoạch của mình.

Lý Bán Trang cầm hai cái kẹp nhỏ, sau đó quay lại sô pha, vén đồ ngủ An Nam Tú lên.

An Nam Tú hoàn toàn đã say không thể tỉnh lại, mặc cho Lý Bán Trang xử trí.

Lý Bán Trang nhìn bộ ngực nhỏ của An Nam Tú khi nằm hơi nhô lên, cùng thời điểm mấy năm trước thì không sai khác lắm so với mình, tuy rằng không phải đặc biệt cao ngất, nhưng bề mặt căn bản cũng không nhỏ, phỏng chừng trong tương lai có thể so với Lý Bán Trang, nhưng bây giờ chỉ nhỏ nhỏ dễ thương, mềm mềm trắng trắng, hai điểm nhỏ nhìn hơi đáng yêu.

Lý Bán Trang nở nụ cười.

– An Nam Tú, cô nhất định chết chắc rồi, cô cho rằng Lý Tử là người dễ trêu lắm sao? Tôi phải bảo vệ anh trai, nếu như một chút sức hoàn thủ cũng không có thì làm sao chứng minh được sự lợi hại của tôi?

Lý Bán Trang cầm miếng bông chà chà lên điểm nhỏ của An Nam Tú, sau khi bị kích thích thì điểm nhỏ dần dần lớn lên.

Phải ra tay như vậy thì mới tốt, Lý Bán Trang vứt bỏ miếng bông nhỏ, sau đó cầm hai cái kẹp một trái một phải kẹp lên hai điểm nhỏ, lại cẩn thận buông đồ ngủ xuống.

Sau khi làm xong, Lý Bán Trang cảm thấy còn chưa đủ, cầm đai lưng đồ ngủ của An Nam Tú trói hai tay của cô lại, để tránh ở trong giấc mộng cô vô ý thức mà lấy ra cái kẹp.

An Nam Tú dễ thương nằm bên người của anh trai, nếu là bình thường thì Lý Bán Trang rất ghen, nhưng hôm nay coi như cho qua, Lý Bán Trang khó có được hào phóng như vậy.

Lý Bán Trang cởi giày cho Lý Lộ Từ, quần cùng áo khoác, sau đó đắp chăn lên hai người.

Sau khi làm xong, Lý Bán Trang mới nhắn một cái tin nhắn cho Lý Lộ Từ. “Anh, em đi về nhà của bạn học, về phần tại sao thì anh đương nhiên biết rồi, xin anh yên tâm mà tích cực cố gắng trấn an Tú công chúa, vì tính mạng của Lý Tử mà suy nghĩ, nhất định phải làm chu đáo”.

Lý Bán Trang phi thường đắc ý, trở về phòng thu thập đơn giản, sau đó mới chạy ra cư xá, thuê một chiếc xe chạy tới nhà An Tri Thủy.

Trên đường gọi điện thoại, đến khi tới nơi thì An Tri Thủy đã chờ ở cửa tiểu khu.

– Em phạm phải việc gì?

An Tri Thủy rất hưng phấn, không biết Lý Bán Trang phạm phải chuyện gì, cảm thấy mình cũng không phải là đối thủ của Tú công chúa, một khi phát hiện Tú công chúa kinh ngạc thì An Tri Thủy cũng hơi cao hứng, đối với loại tâm lý này thì An Tri Thủy vẫn không có cách, rất đau lòng, nghĩ mình quá xấu xa.

Lý Bán Trang kéo cánh tay An Tri Thủy đi trở về, một bên đơn giản thuật lại hành động của mình.

– Em uống nước, cô ấy uống rượu.

Lý Bán Trang hì hì cười.

– Không có việc gì chứ!

An Tri Thủy mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn qua Lý Bán Trang, may mắn cô đã sớm biết rõ Lý Bán Trang cũng không phải ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài, xảy ra chuyện như vậy thật sự đã vượt qua trí tưởng tượng của An Tri Thủy, An Tri Thủy cảm giác mình dù mình cố gắng suy nghĩ như thế nào thì cũng không thể nghĩ ra được như vậy.

– Không đâu. An Nam Tú cho anh của em uống thuốc ngủ trước, không phải cô ấy càng quá đáng hơn sao? Em chỉ dùn đạo của người trị lại người mà thôi!

Nguyên nhân trọng yếu mà Lý Bán Trang làm như vậy là do chuyện này, cô phải làm cho An Nam Tú biết rõ, cô cũng không phải là một người dễ trêu, hơn nữa để cho An Nam Tú chịu qua giáo huấn, biết rõ nếu làm ra loại chuyện này thì sẽ gặp phải dạng trả thù nào, như vậy từ nay về sau nếu như An Nam Tú lại làm như vậy đối với anh trai thì cô phải suy nghĩ kĩ lại.

Lý Bán Trang cũng sẽ không đơn giản tin tưởng An Nam Tú coi anh trai trở thành người quan trọng nhất thì sẽ không ra tay, nói không chừng An Nam Tú cho rằng người quan trọng nhất cũng có thể không kiêng nể gì mà giết chết? Ai biết nội tâm cô bé hết sức hư hỏng này đang nghĩ cái gì.

Để cho cô từ trong giáo huấn mà giác ngộ, Lý Bán Trang là nghĩ như vậy.

An Tri Thủy biết rõ chuyện này, rốt cuộc hiểu rõ Lý Lộ Từ là người vô tội nhất, bị An Nam Tú cho uống thuốc ngủ, sau đó còn phải vô tội đi giúp em gái trấn an An Nam Tú.

Làm cho An Tri Thủy hơi hâm mộ đó là, hai cô gái này hoàn toàn bởi vì được Lý Lộ Từ yêu thương nên mới không kiêng nể gì, bởi vì hắn yêu thương đối với các cô, các cô mới có thể lộn xộn hồ đồ như vậy, không phải đã có Lý Lộ Từ thu thập tàn cuộc sao? Dù sao Lý Lộ Từ cũng sẽ không thật sự tức giận với các cô.

Nếu như mình gây họa, có thể tìm Lý Lộ Từ sao? Nội tâm An Tri Thủy bắt đầu suy nghĩ lung tung, chỉ sợ không cần đi tìm Lý Lộ Từ, mỗi lần mình xuất hiện bất cứ tình huống nào, cơ bản không cần cô quan tâm, nói chung sẽ có người giúp cô giải quyết, thậm chí thật lâu về sau cô mới biết mình đã từng làm những chuyện sai lầm nào, đã sớm được giải quyết hoàn mỹ.

An Tri Thủy không khỏi hơi sợ hãi rồi lại hơi hi vọng, nếu có thể sống cùng các cô còn có Lý Lộ Từ, nhất định sẽ rất vui vẻ? Mặc dù mình không phải là đối thủ đùa giỡn của An Nam Tú và Lý Bán Trang, nhưng Lý Lộ Từ sẽ đặc biệt trợ giúp mình sao?

Tim của An Tri Thủy đập rất nhanh, bởi vì cô nghĩ tới một chút sự việc, cảm giác Lý Lộ Từ đối với mình cũng rất đặc biệt, hắn nhất định sẽ giúp mình, cũng yêu thương mình như An Nam Tú và Lý Bán Trang.

Nghĩ đến những chuyện này, An Tri Thủy không an bài Lý Bán Trang ở phòng khách, giống như ở Viên Hổ sơn cùng ngủ với Lý Bán Trang, muộn như vậy lại có thể cùng nhau nói chuyện về Lý Lộ Từ, Lý Bán Trang chia xẻ ý nghĩ trong đầu về Lý Lộ Từ lúc nhỏ, Lý Lộ Từ lúc thiếu niên, cho rằng anh trai Lý Lộ Từ là một người trụ cột gia đình.

Không chỉ muốn biết rõ bạn học của Lý Lộ Từ, bạn bè của Lý Lộ Từ, An Tri Thủy còn muốn biết càng nhiều sự tình về Lý Lộ Từ, tốt nhất là tất cả.

Nắng sớm thấp thoáng, Lý Lộ Từ từ trong hỗn loạn đã tỉnh lại, cảm giác đau đầu như muốn nứt ra, từ khi ăn quả Trường sinh thì đã lâu không có loại cảm giác thân thể không thoải mái này, vất vả mở to mắt, cảm giác mình đang nằm trên ghế sa lon.

Hít hít cái mũi, khô khốc, có mùi rượu còn có mùi sữa thơm trên người An Nam Tú hỗn hợp lại với nhau.

Trong ngực có cô bé, Lý Lộ Từ đã quen loại cảm giác này, An Nam Tú… Xem ra đêm qua bất tri bất giác mình lại ôm An Nam Tú mà ngủ.

Không đúng… Lý Lộ Từ nhớ lại, là mình ngã xuống ở trong nhà bếp, lúc ấy uống phải đồ uống thần kỳ của An Nam Tú, sau đó mơ mơ màng màng không chống đỡ nổi mà té xỉu.

– An Nam Tú, cô thật hư hỏng.

Lý Lộ Từ một tay vỗ mạnh đầu, tay kia ở trong chăn ôm lấy An Nam Tú nặng nề vỗ một cái lên mông tròn của An Nam Tú.


Trước Sau