Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 176


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 176: Oan Oan Tương Báo Biết Đến Khi Nào Mới Kết Thúc

Đầu óc Lý Lộ Từ như khúc gỗ, trong đầu như chứa một khối sắt, ngẩng đầu hay cúi đầu đều khó khăn, lúc ngửi được mùi thơm trên tóc của An Nam Tú thì mới thoáng dễ chịu một chút.

Liên tục vỗ vài cái lên mông nhỏ của An Nam Tú, đồ ngủ bị trượt xuống, ngón tay chạm vào da thịt trắng nõn mềm mại của An Nam Tú, cũng không có để ý đến nhiều, khó chịu còn hơn so với chết thì lấy đâu ra mà đi so đo.

Lý Lộ Từ rất khát nước, lảo đảo đứng lên, lăn xuống sô pha, cảm giác trong lồng ngực hơi buồn nôn muốn nhổ ra, uống nước xong cảm thấy thoáng thư thái một chút, vội vàng chạy vào phòng tắm đi tắm, tạm thời không đi so đo với An Nam Tú.

Nước ấm xối lên trên đầu, Lý Lộ Từ dần dần nhớ lại chuyện tối hôm qua, An Nam Tú không có tốt đến mức chủ động đi lấy đồ uống cho hắn, đồ uống kia của cô khẳng định trộn lẫn cái gì đó, về phần là cái gì, phải hỏi cô thì mới biết được vì cô có rất nhiều đồ kì quái.

Tắm rửa xong, Lý Lộ Từ lau khô thân thể, tùy tý mặc vào đồ giữ ấm bên trong của đêm qua, đi ra ngoài phòng tắm, định tính sổ với An Nam Tú.

Trong phòng khách còn có mùi rượu nhàn nhạt, trên bàn trà có có đồ ăn vặt cùng chai rượu vang, rượu vang chỉ còn lại một chút, còn ở trong gói, Lý Lộ Từ cầm lên, vô cùng nghi hoặc vì sao trong nhà lại có loại đồ vật này?

An Nam Tú còn đang ngủ say, trên mặt hơi ửng đỏ, lông mày chau lại, trong lúc ngủ mơ dường như rất không thoải mái.

Lý Lộ Từ đến gần ngửi ngửi, có mùi rượu, An Nam Tú uống rượu.

Rượu? Lý Lộ Từ thầm kêu không xong, đêm qua cô sẽ không uống rượu cùng Lý Tử chứ?

Lý Lộ Tử vội vàng chạy đến phòng Lý Bán Trang, không có ai.

– Ai vậy ta?

Lý Lộ Từ bất chấp đầu còn đau nhức mê man, vội vàng cầm lấy điện thoại, tin nhắn gửi tới.

– Anh, em đi về nhà của bạn học, về phần tại sao thì anh đương nhiên biết rồi, xin anh yên tâm mà tích cực cố gắng trấn an Tú công chúa, vì tính mạng của Lý Tử mà suy nghĩ, nhất định phải làm chu đáo!

Nhìn thấy tin nhắn này, Lý Lộ Từ kinh hãi lạnh mình, đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Khi Lý Lộ Từ biết Lý Bán Trang không có chuyện gì thì cũng yên tâm một chút.

Lý Lộ Từ đi đến trước sô pha, tóc dài của cô bé rối tung ra xung quanh, mái tóc dài mà dày làm cho cái cổ trắng nõn mềm mại có vẻ đặc biệt, nhưng cô bé này không hề tản mát ra khí chất giống như cô, như búp bê chỉ cần được người người ôm và yêu thương.

Lý Tử rốt cuộc đã làm gì? Lý Lộ Từ gọi cho Lý Bán Trang, đã tắt điện thoại.

– Chờ em trở về!

Lý Lộ Từ thở gấp, Lý Bán Trang khẳng định cũng hồ đồ rồi.

Ném đi điện thoại, Lý Lộ Từ vén chăn lên một chút, lộ ra thân thể nho nhỏ của An Nam Tú, sau đó kinh ngạc nhìn thấy hai tay của An Nam Tú bị buộc lại với nhau.

Khó trách cô ngủ không có thoải mái, Lý Lộ Từ vội vàng cởi bỏ cho cô, trong tâm càng phát ra nghi hoặc, Lý Bán Trang rốt cuộc đã làm cái gì? Hơn nửa là có quan hệ với rượu, nói không chừng Lý Bán Trang làm cho An Nam Tú quá chén, nếu không An Nam Tú cũng sẽ không thúc thủ chịu trói như vậy.

Lý Lộ Từ không có tâm tư so đo với An Nam Tú, nói không chừng Lý Bán Trang đối phó với An Nam Tú, so với An Nam Tú đối phó Lý Lộ Từ thì còn nghiêm trọng hơn.

An Nam Tú còn chưa tỉnh lại, Lý Lộ Từ giúp cô đắp chăn lại, mặc quần áo tử tế, sau đó mở một cái cửa sổ cho lưu thông không khí rồi đi thu dọn phòng khách.

Lý Bán Trang nhất định đã đi vào đêm qua, trên giường của cô không có dấu vết đã ngủ, hơn nữa đi rất vội vàng, bằng không cô sẽ thu dọn sạch sẽ phòng khách, nhưng ngoại trừ cô trói An Nam Tú lại thì còn làm cái gì nữa? Lý Lộ Từ cảm thấy sự việc không đơn giản như những gì mình nhìn thấy.

Thu dọn xong phòng khách, Lý Lộ Từ đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, Lý Tử ơi, quá hồ đồ rồi, hôm nay là Tết nguyên tiêu đó.

Một lát sau, Lý Lộ Từ chợt nghe từ trong phòng khách truyền đến âm thanh của An Nam Tú.

– Lý Lộ Từ!!!

Trong âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở kéo dài, rất ủy khuất cùng cảm giác khó chịu.

Lý Lộ Từ vội vàng chạy ra, An Nam Tú ngồi dậy, trên khuôn mặt tinh sảo nhỏ nhắn tràn đầy khổ sở, thân thể run nhè nhẹ, hai tay nhỏ nắm chặt, giống như khi An Tri Thủy bị kích động vậy, chỉ là An Nam Tú càng giống như không đè nén được phẫn nộ đau đớn, như muốn bầm thây ai đó ra vạn đoạn.

An Nam Tú nhìn thấy Lý Lộ Từ, cái mũi nhún nhún, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, mở trừng hai mắt, nước mắt ngăn không được liền chảy xuống, rốt cuộc nhịn không được, hé miệng, lộ ra đầu lưỡi màu hồng, oa một tiếng liền khóc lên.

– Lý Lộ Từ… Mau tới đây… Mau tới đây…

Lúc đầu Lý Lộ Từ muốn đợi cô tỉnh lại rồi sau đó mới chất vấn về chuyện đồ uống kì quái đêm qua, lúc này còn đâu mà đi so đo với cô, vội chạy chạy tới, kéo cô ra, ôm vào ngực.

– Làm sao vậy, làm sao vậy? Có chuyện gì thì nói với tôi, coi như là Lý Tử, chỉ cần nó làm không đúng, tôi cũng sẽ giúp cô.

– Đừng ôm tôi… Đau quá…

An Nam Tú đẩy Lý Lộ Từ ra, trên mặt càng thêm đau đớn.

Lý Lộ Từ nghe được cô thét lên đau đớn, lại càng hoảng sợ, vội vàng lùi lại một chút, ngồi xổm người xuống.

– Đau ở chỗ nào, tôi xoa xoa giúp cô.

– Ngực, không biết là bị làm sao…

An Nam Tú cũng không dám đụng vào, động cũng không dám động, nhúc nhích liền đau đớn.

– Bên dưới áo ngủ sao?

Lý Lộ Từ ngạc nhiên, chỗ đó đau nhức? An ủi cô nói.

– Thời điểm con gái phát dục, nơi đó thường xuyên sẽ đau nhức.

– Không phải, không phải như vậy… Nhất định là do Lý Bán Trang!

An Nam Tú toàn thân phát run.

– Nó đã làm gì rồi?

Lý Lộ Từ hỏi.

– Không nói nữa…Anh giúp tôi nắm ra, có vật gì đang kẹp lấy!

An Nam Tú khóc ngày càng lớn.

Lý Lộ Từ cũng đành phải như vậy, duỗi tay vào tìm kiếm.

– Cởi quần áo xuống… Nhanh lên…

An Nam Tú đành phải như vậy, Lý Lộ Từ nếu như không trực tiếp nắm được cái kẹp, còn kéo cái kẹp thì càng đau đớn thêm.

Lý Lộ Từ nhìn thấy An Nam Tú khóc đến nỗi sắc mặt cũng có chút trắng bệch, tâm đau gần chết, không quản đến cái gì nữa. Cẩn thận kéo đai đồ ngủ của An Nam Tú lên, sau đó thấy được.

– Lý Bán Trang!

Lý Lộ Từ tức giận trong lòng, có thể không tức giận sao? Hắn yêu thương em gái, không cho phép bất cứ ai khi dễ cô, nhưng nếu như em gái khi dễ người khác, hắn cũng sẽ không để cho người khác giáo huấn cô, nhưng về đến nhà hắn nhất định sẽ giảng giải đạo lý với cô, lỗi của cô cũng phải bị trừng phạt.

Cái này cũng thật quá mức, Lý Lộ Từ liền vội vươn tay lấy nắm hai cái kẹp, cẩn thận lấy xuống, ngực của cô bé vốn là mềm mại, hông hồng, chỗ đó chỉ ửng đỏ hơn so với màu da trắng nõn một chút mà thôi, nhưng bây giờ là một mảnh son hồng, rõ ràng hiện lên tơ máu, hai điểm nhỏ cũng sưng phồng lên, bị kẹp đến nỗi đổi hình.

Vừa mới bị kẹp có lẽ không phải đau lắm, nhưng ngủ cả đêm, một chút đau nhức tích lũy lại, hiện tại tuyệt đối là gấp mấy lần.

Gỡ cái kẹp xuống, An Nam Tú khóc lên, nhào vào trong ngực Lý Lộ Từ, chỉ tựa đầu lên vai Lý Lộ Từ chứ không dám để cho bộ ngực đụng phải Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ vỗ tấm lưng trong bóng của cô, kéo chăn quấn lại cho cô, vuốt ve mái tóc dài của cô.

– Đừng khóc, đừng khóc, đợi đến khi tìm được Lý Bán Trang, tôi sẽ giúp cô đánh cái mông của nó…

Lần này cũng không thể gãi ngứa mà cho qua, An Nam Tú cùng Lý Bán Trang đối với Lý Lộ Từ mà nói thì đều là thịt trong bàn tay, đau nhức thế nào cũng là hắn, nhưng lúc này đây cần phải trở thành người trọng tài, Lý Lộ Từ càng hy vọng hai cô bé ồn ào dừng đấu võ mồm lại, nếu thật sự động thủ thì Lý Tử không phải là đối thủ của An Nam Tú, nhưng tâm tư quỷ kế của Lý Tử còn lợi hại hơn xa An Nam Tú, An Nam Tú mà không chú ý thì nhất định sẽ bị trúng chiêu.

An Nam Tú cảm thấy rất ủy khuất, chưa từng có người nào dám đối xử với cô như vậy, quả nhiên thế giới này hết sưc hư hỏng, ngoại trừ Lý Lộ Từ, cơ bản không có một người tốt, Lý Bán Trang khi dễ người tốt rồi bỏ chạy, chỉ còn lại Lý Lộ Từ ở đây an ủi mình, chiếu cố mình.

Trong nháy mắt, An Nam Tú thật cô đơn, cảm giác thật đáng thương, trên thế giới này không có chỗ nào nương tựa, chỉ có thể ôm chặt lấy Lý Lộ Từ.

– Không thể đánh đòn!

An Nam Tú mới không dễ dàng bỏ qua như vậy đối với Lý Bán Trang.

– Vậy cô muốn thế nào? Cô nói đi?

Lần này Lý Lộ Từ trở lại giúp đỡ An Nam Tú một chút, tuy rằng còn chưa rõ ràng lắm về chân tướng sự tình, nhưng rất hiển nhiên là Lý Bán Trang chột dạ, chạy trốn, quả nửa cô ngay cả một chút thiệt thòi cũng chưa phải nếm.

– Tôi muốn dùng cái kẹp kẹp cô ta!

An Nam Tú nhún vai, tuyệt đối muốn cho Lý Bán Trang nếm thử loại tư vị này.

Lý Lộ Từ cười khổ, hai cô bé này đều quậy về chuyện gì, hắn xem như biết rõ mùi vị quan thanh liêm khó đoạn việc nhà rồi.

Trò đùa dai của con gái quả thực so với con trai còn muốn lợi hại hơn, đáy lòng Lý Lộ Từ đối với hành vi của Lý Bán Trang mà cảm thấy sợ hã, hắn làm như thế nào cũng nghĩ không ra cái trò đùa dai này, thêm trò đùa câu cá của Tằng Dận và đám Mã Đức Lý nữa.

– Chúng ta không so đo với nó chuyện này, chờ nó trở lại, giáo huấn nó, để cho nó chịu nhận lỗi. Cô lại muốn kẹp nó, oan oan tương báo này đến khi nào mới kết thúc.

Lý Lộ Từ đau lòng cho An Nam Tú, mà làm theo thì đau lòng Lý Bán Trang, điểm nhỏ của An Nam Tú đỏ au làm cho Lý Lộ Từ nhớ tới thời điểm cô bị đau nhức thì lòng cũng chua xót, nếu Lý Bán Trang cũng gặp chuyện như vậy, không biết hắn sẽ thành bộ dạng gì nữa.

Lý Lộ Từ cảm giác mình trước hết vẫn phải biết rõ chân tướng sự tình mới được.

– Không được, tôi nhất định phải kẹp cô ta.

An Nam Tú trong tâm tràn ngập lửa giận.

– Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bắt đầu nói từ lúc tôi uống đồ uống bị té xỉu ở trong nhà bếp.

Lý Lộ Từ cảm thấy vấn đề này chỉ sợ sau cùng cũng là đánh tất cả năm mươi đại để chấm dứt, Lý Bán Trang hẳn cũng sẽ không vô duyên vô cớ giày vò An Nam Tú như vậy.

– Đêm qua tôi cho anh uống thuốc ngủ.

An Nam Tú có chút chột dạ, sau đó nhỏ giọng nói.

– Hiện tại không cho anh đánh mông của tôi.

– Không đánh, cô cứ nói.

Bây giờ Lý Lộ Từ tuyệt sẽ không so đo cùng cô, không có cách nào, hiện tại mềm lòng, ngay cả hù dọa cô cũng làm không được.

– Sau đó Lý Bán Trang phát hiện, cô ta rất tức giận, sau đó đánh nhau với tôi. Tôi mới ngắt chỗ đó để chế phục cô ta… Sau đó nói với cô ta không có đánh nhau nữa, kết quả là cô ta không có giữ lời hứa, giả bộ như đã hòa, kỳ thật là một mực chuẩn bị trả thù tôi!

An Nam Tú nói xong, lại khóc lên, hôm nay nước mắt của cô so với thời gian sống vài chục năm cộng lại còn nhiều hơn.


Trước Sau