Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 177


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 177: Không Bao Giờ Gặp Anh Nữa

Lý Lộ Từ dở khóc dở cười, nói lên việc làm của Lý Bán Trang nhất định là có chút quá mức, nhưng nguyên nhân gây ra sự tình vẫn là An Nam Tú! An Nam Tú đưa thuốc ngủ cho Lý Lộ Từ uống, việc này An Nam Tú xem như không có vấn đề gì, bởi vì những vật này đối với thân thể của Lý Lộ Từ không thể gây thương tổn thực chất, ngay cả viên đạn còn không giết chết được, thì làm sao có thể chết vì uống mấy viên thuốc ngủ? Nhưng ở trong mắt của Lý Bán Trang không giống như vậy, thuốc ngủ đối với người thường thì không có lợi, cô làm sao mà chịu được việc An Nam Tú hành hạ anh trai của cô như vậy?

May mắn là An Nam Tú, nếu là người khác, chỉ sợ Lý Bán Trang sẽ nói một câu, có phải muốn chết rồi không?

– Về sau làm sao mà uống rượu? Em ấy không có uống sao?

Lý Lộ Từ nghĩ mãi mà không rõ chỗ này, rượu từ đâu tới đây, vì sao chỉ có An Nam Tú uống rượu.

– Lý Bán Trang từ trong bếp lấy ra hai chai rượu, cô ta nói sợ anh mắng cho nên giấu đi, rượu vang trong nhà hàng người ta hay đưa lên… Cho nên tôi uống rượu vang còn cô ta uống bia, sau cùng cô ta uống hết bia thì liền đi ngủ, sau đó tôi cũng ngủ, tỉnh lại liền như thế này!

An Nam Tú căm giận bất bình nói, từ nay về sau nhất định sẽ cẩn thận đề phòng Lý Bán Trang.

– Nó uống bia?

Lý Lộ Từ không tin, Lý Bán Trang nếu uống rượu, tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện sau này.

– Anh xem, chai rượu chính là ở đây…

An Nam Tú chỉ vào thùng rác.

Quá nửa là An Nam Tú bị gạt, Lý Bán Trang uống khẳng định không phải là rượu, mà là nước, Lý Bán Trang nếu uống rượu thì cô ấy làm sao có thể giày vò An Nam Tú? Lý Bán Trang uống rượu là sẽ say, càng không có khả năng uống hết một chai bia.

– Còn đau không?

Lý Lộ Từ cúi đầu, ôn nhu hỏi bên tai cô.

An Nam Tú nhẹ gật đầu, vừa khóc hai tiếng, liền nhún nhún vai.

– Tôi lấy cho cô một cục nước đá thoa lên, có thể giảm đi một chút. Thời điểm nước đá vừa mới đắp lên sẽ có chút ít đau nhức, sau đó thì tốt rồi.

Hiện tại Lý Lộ Từ cũng chỉ có thể giúp cô giảm bớt đau đớn trước tiên, bị kẹp cả đêm, bởi vì đau đớn dần dần tích lũy, ngay từ đầu tê dại, đến khi lấy cái kẹp ra, đau đớn nhất thời sẽ không biến mất, nói không chừng dưới da còn bị tụ máu.

– Không cần, tôi có thuốc rồi.

An Nam Tú lắc đầu.

Lý Lộ Từ thở dài một hơi, tại sao mình lại quên cái này, loại thuốc ngoại thương thì An Nam Tú không có thiếu.

Trên vòng tay của An Nam Tú hiện lên vầng sáng chớp động, một bình sứ có hình bươm bướm và bông hoa liền xuất hiện ở trong tay của cô.

– Cô bôi đi, tôi…tôi đi chuẩn bị bữa sáng.

An Nam Tú ngay cả quần áo cũng không có mặc, vừa mới an ủi cô xem như tàm tạm, hiện tại muốn bôi thuốc trị thương, Lý Lộ Từ cũng không thích hợp ở bên cạnh mà xem.

– Không được phép đi.

An Nam Tú nắm lấy cánh tay Lý Lộ Từ, không cho phép hắn đi.

Lý Lộ Từ đành phải quay đầu đi chỗ khác.

An Nam Tú thoa xong, liền kéo đồ ngủ lên, sau đó xê dịch thân thể, ngồi xuống trong ngực Lý Lộ Từ.

– Ôm tôi.

Lý Lộ Từ ôm cô, nội tâm không có khẩn trương, cũng đã mặc đồ ngủ, cúi đầu có thể thấy được hai điểm nhỏ đang nhô lên dưới đồ ngủ, thì mới nhớ tới vừa rồi chỗ đó của cô so với bình thường sưng lên một chút, xem ra hiện tại cũng chưa có giảm xuống.

– Đỡ chút nào chưa?

– Còn đau một chút.

An Nam Tú ngẩng đầu lên nhìn hắn, có chút bận tâm.

– Có thể sưng lên hay không, khó coi chết đi được.

– Không đâu, sẽ hết thôi.

Lý Lộ Từ hít hít cái mũi, lỗ mũi có chút ngứa.

– Vừa rồi anh đều thấy hết sao?

An Nam Tú đỏ mặt, bất quá vẫn là muốn hỏi hắn.

– Là cô cho tôi xem mà.

Lý Lộ Từ cho rằng cô muốn thu nợ, trong đầu không tự chủ được hiện ra hình ảnh vừa rồi, không giống như tiểu cô nương non nớt, bộ dáng vừa rồi lại tản mát ra vẻ đẹp thành thục đến yêu dị. Nhưng ngẫm lại bộ dạng khi cô khóc, nội tâm trăm năm không có bất kỳ một chút cảm giác quái dị nào của Lý Lộ Từ bỗng bốc cháy.

– Đẹp không?

Thanh âm An Nam Tú như muỗi kêu, nhẹ nhàng hừ hừ.

– Cái gì?

Lý Lộ Từ nghe không rõ.

An Nam Tú nằm ở bên tai hắn, môi dán tai của hắn nói.

– Đẹp không?

Khí nóng tiến vào trong tai của Lý Lộ Từ, truyền đến cảm giác tê dại, lập tức làm cho hô hấp của Lý Lộ Từ có chút loạn nhịp, cô hỏi vấn đề này, Lý Lộ Từ không có cách trả lời khác.

– Tôi chưa có nhìn qua người khác, làm sao biết cô đẹp hay không đẹp?

– Gạt người, ở trên inte đều có.

An Nam Tú không hài lòng với câu trả lời như vậy.

-Hình ảnh trên inte và người thật đương nhiên không giống nhau…

Lý Lộ Từ thật không ngờ An Nam Tú ngay cả hình ảnh trên inte đều đã tiếp xúc qua.

– Người thật anh mới nhìn thấy của tôi thôi sao?

An Nam Tú ngẩn người, sau đó rất tức giận, lại có chút cao hứng.

– Tôi cũng chỉ trong lúc vô tình nhìn thấy.

Hơn nữa nhìn cũng không chỉ một lần, Lý Lộ Từ có chút bất đắc dĩ thừa nhận.

– Vậy từ nay về sau anh không được phép xem người khác! Lý Bán Trang cùng An Tri Thủy cũng không được nhìn!

An Nam Tú đúng là tuyên bố cướp đoạt đi một cái quyền lợi của Lý Lộ Từ.

– Cái đó cùng cô thì có quan hệ gì?

An Nam Tú đã hết đau, không khóc sướt mướt nữa, mà bắt đầu cố tình gây sự, Lý Lộ Từ ngược lại có chút cao hứng, bởi vì bộ dạng này của An Nam Tú tức là cô đã lấy lại tinh thần.

– Anh xem tôi, còn muốn xem người khác sao? Lý Bán Trang cùng An Tri Thủy lại không có đẹp hơn tôi!

An Nam Tú cảm thấy đương nhiên.

– Cô làm sao biết các cô ấy không có đẹp hơn cô?

Tuy rằng nhìn An Nam Tú xác thực rất tốt… khụ, khụ, Lý Lộ Từ đương nhiên cảm giác được mình chỉ là đánh giá khách quan, nhỏ như vậy, hơn nữa chỉ là cô bé con mà thôi, cơ bản Lý Lộ Từ sẽ không ham muốn cái gì, quan điểm thẩm mỹ phù hợp với nam tính phải là thành thục, đầy đặn cùng vẻ đẹp sung túc, An Nam Tú chỉ có đám người đặc biệt biến thái mới thích thôi.

– Tôi đã nhìn thấy của Lý Bán Trang, lớn như vậy, hoàn toàn là vướng víu, trẻ em trong tương lai cũng không nhiều như vậy, mỗi ngày đặt ở trước ngực như vậy không hiềm mệt sao? An Tri Thủy cũng vậy, tuy vóc dáng của cô ta có cao chút, nhưng nhìn phía trên cũng không có lớn như vậy, kỳ thật so với Lý Bán Trang khẳng định không khác lắm, giấu hai con thỏ lớn ở trong quần áo, khó coi chết đi được.

An Nam Tú duỗi tay chỉ trỏ, vẻ mặt khinh miệt.

Lý Lộ Từ biết Lý Bán Trang lớn hơn nhiều, bởi vì Lý Tử thường xuyên mặc đồ ngủ trong nhà nên lúc ẩn lúc hiện, không có khả năng không biết, Lý Lộ Từ cũng chưa nghiên cứu qua, đương nhiên càng không khả năng để ý đến vấn đề này, hắn chỉ cần Lý Bán Trang phát dục bình thường và khỏe mạnh là được rồi, về phần An Tri Thủy, An Nam Tú hình dung ra lại làm cho Lý Lộ Từ có chút rục rịch.

An Nam Tú đột nhiên quay đầu lại, thần sắc giữa ngượng ngùng cùng tức giận, lại có chút ủy khuất thương tâm nhìn Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ hết nhìn đông tới nhìn tây, một bộ dạng không biết gì hết, có chút xấu hổ, nhưng thật sự không biết vì sao An Nam Tú lại nhìn hắn như vậy.

– Anh muốn làm chuyện tình biến thái với An Tri Thủy sao?

An Nam Tú phát hiện, cho nên rất tức giận.

– Tôi không có.

Lý Lộ Từ kiên quyết phủ nhận, hắn là con trai bình thường, An Tri Thủy lại là cô gái xinh đẹp hoàn toàn phù hợp với yêu thích của hắn, vóc người lại đẹp, An Nam Tú lại nói như vậy, con trai liên tưởng đến nên thân thể dễ dàng có chút biến hóa, có đôi khi so với nhìn trực tiếp còn muốn lợi hại hơn.

An Nam Tú đã phát hiện ra vấn đề này.

– Vừa rồi anh nhìn của tôi, tôi cũng nói đến Lý Bán Trang, anh đều không có như vậy, nói tới An Tri Thủy thì anh liền như vậy! Anh đúng là biến thái!

An Nam Tú lớn tiếng hô lên, rất khi thế!

Lý Lộ Từ đỏ mặt, lời nói của An Nam Tú ngược lại lại chứng minh vừa rồi hắn là bình thường, nếu như đang nói đến Lý Bán Trang hay là An Nam Tú mà hắn lại như vậy, đây mới thực sự là biến thái, nhưng tiêu chuẩn của An Nam Tú hiển nhiên không có như vậy.

Lý Lộ Từ bởi vì cô như vậy thì biến thái, còn Lý Lộ Từ bởi vì người khác mà như vậy thì càng thêm biến thái, hơn nữa còn là siêu cấp đại biến thái!

– Không được phép như vậy!

An Nam Tú ra lệnh.

Ở đâu ra chuyện nói như vậy là cứ như vậy, nói không như vậy thì sẽ không như vậy? Lý Lộ Từ cũng không có bổn sự tùy ý khống chế lớn nhỏ, chỉ có thể buông An Nam Tú ra, sau đó mà tập hít đất trên mặt đất, dùng tốc độ nhanh nhất làm mấy trăm cái, sau đó đứng lên, tốt rồi.

An Nam Tú lộ ra vẻ mặt trầm tư.

– Cô lại đang suy nghĩ gì đó?

Lý Lộ Từ hoài nghi nhìn cô.

– Anh mới vừa rồi là mô phỏng lại động tác giống đực giao phối, dùng để phát tiết dục vọng của mình sao?

An Nam Tú nhẹ gật đầu.

– Làm không tệ.

– Cái kia gọi là hít đất, dùng để rèn luyện thân thể, tôi làm để dời đi lực chú ý của mình, biết không!

Lý Lộ Từ trừng cô, không biết gì mà tự cho là đúng.

An Nam Tú ngoắc Lý Lộ Từ , nhưng không giống như người thường làm bàn tay hướng lên hoặc là hướng xuống, mà là nắm vượt qua nắm tay sau đó buông ra năm ngón tay, lại thu vào, nếu như không phải là Lý Lộ Từ thì người khác xem cũng không hiểu, cơ bản không biết cô có ý tứ gì.

– Làm gì?

Lý Lộ Từ điều chỉnh ngữ khí của mình, vẫn như cũ có vẻ ôn nhu một chút.

– Ôm tôi.

An Nam Tú hiện tại không muốn nhúc nhích.

Lý Lộ Từ ôm cô, có chút bất đắc dĩ nói cho cô biết:

– Nếu như tôi thật sự nghĩ chuyện gì biến thái đối với cô, tôi sẽ không tùy tiện mà ôm cô, biết không?

An Nam Tú quay đầu nhìn Lý Lộ Từ, mặt mũi tràn đầy thần sắc không thể tin, sau đó ủy khuất thật sâu liền hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đôi mắt trong suốt như hạt châu thủy tinh rung động, đôi mắt thất thần như một búp bê hạnh phúc đột nhiên bị rút đi linh hồn của mình.

– Không phải… Mặc kệ cô nghĩ như thế nào, cũng không phải như vậy…

Lý Lộ Từ luống cuống, bị bộ dạng của An Nam Tú dọa cho không dám nói nhiều thêm một câu, liền vội cúi đầu hôn lên trán của cô, ôm cô chặt chẽ.

– Thật sự, cũng không giống như cô nghĩ đâu.

Tuy rằng Lý Lộ Từ không biết An Nam Tú đang suy nghĩ gì, nhưng lúc này tuyệt đối phải phủ nhận trước tiên.

An Nam Tú chảy vẫn nước mắt xuống, không có nức nở, cũng không có run vai, chỉ là im lặng nằm ở trong ngực của Lý Lộ Từ, nhìn lên trên trần nhà.

– Lý Lộ Từ, nếu là như vậy, tôi sẽ mau chóng trở lại Thiên Vân thần cảnh, không bao giờ gặp anh nữa.


Trước Sau